Tên Truyện: Cinderella Street - Lọ Lem đường phố.
Tác Giả: Phong Vy
Thể Loại: Tình cảm. Học đường. Hành động.
Tình Trạng: đang sáng tác.
Cảnh báo: mong mọi người ủng hộ. Củng mong mọi người không cmt những lời phản cảm. Thân! ^^
Casting
LÂM TUỆ MINH LẠC THIÊN PHONG HẠO ( chi tiết về nhân vật thì sẽ nói sau ạ cùng với 1 số nhân vật khác nữa ạ.)
-------- Duyên phận là duyên phận, một khi bánh xe số phận đã quay thì không ai tránh được.....
Câu nói đó tôi đã đọc được trong 1 quyển sách rất yêu, và cũng nhờ đó tôi có thể hư cấu ra 1 câu truyện "riêng theo cách nghĩ và cảm nhận" của mình về số phận con người...đây chỉ là cái "thế giới ảo" mà tôi hằng luôn ao ước...mong mọi người sẽ thích...^o^
Và câu truyện....Bắt đầu!
CHAP 1:
Cô-Lâm Tuệ Minh, 1 đứa con gái chỉ hơn 1 tháng nữa thôi là tròn 18 tuổi. Nơi cô ở là 1 gian nhà nhỏ nhưng rất xinh xắn ở cuối con phố 13. Người thân duy nhất của cô là...người anh trai vô cùng hen-sằm của mình, Lâm Minh Phàm. Hai anh em cô không phải thuộc dạng khá giả nhưng cụng không đến nỗi quá khó khăn. Gia tài của 2 anh em ngoài căn nhà gỗ chỉ còn mỗi 1 quán càfê mang tên Coffe Swett. Cô đang theo học ở trường Nam Dương, thành viên 12A, ngoài giờ học cô còn phụ giúp anh trai hoặc tự mình tìm việc làm thêm...
Cuộc sống hiện tại là như thế. Rất đổi bình thường và bình yên...Nhưng có câu: Sắp có bão trời luôn luôn đẹp...
Tuệ Minh đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế dựa gỗ, tay cầm cuốn sách dày cợm, chợt thở dài: - Bất công, thật bất công. Con nhỏ cinderella nó xí tới như vậy mà cũng được hoàng tử "hốt" về làm hoàng hậu. Còn mình thì phải sống khổ sở như vầy. Trời à, thiên lí ở đâu?? Như nghe được lời than thở của nó, Minh Phàm đang loay hoay dưới bến cũng phải lên tiếng. - Mún sớm có người hốt đi cũng không khó. Em chỉ cần thêm 1 xíu nữ tính, 1 xíu dịu dàng, 1 xíu khéo tay,..v.v, như vậy là ok rồi. Nghe giọng anh trao trêu đùa càng làm cô tức mún thổ tiết (huyết). Không biết có phải anh em ruột thịt hay không mà anh ta luôn dội cả thao nước lạnh vào mặt cô khi có cơ hội. Thật đáng hận! >< - Cái gì mà 1 xíu nữ tính, dịu dàng gì gì đó. đồ tồi! Chỉ biết bắt nạt em. - Cô chu cái miệng anh đào hướng xuống phía bếp, la lớn lên. - Rửa chén! Rầm!!! Tiếng Minh Phàm vừa thốt ra làm cô suýt té ghế. Hôm nay là cuối tuần mà vẫn bắt cô làm việc hay sao? Cô đúng là mang số khổ mà. Len lèn rón rén định trốn lên gác, nhưng quá thật ông anh của cô giác quan còn nhạy hơn cả....người bình thường. Chưa gì đạ bị anh nhanh chóng tóm ngay phía sau gáy. - Muốn trốn. - Minh Phàm cười như không nhìn cô. - Sao phải trốn. Chẳng phải anh bảo em đi rửa chén sao?- Cô ngang bướng vươn cổ cãi lại. - Bếp ko nằm ở hướng đó.- Minh Phàm đâu phải người ko não, mấy trò vặt vĩnh này của cô làm sao qua được mắt thánh của anh. - Anh, hôm nay ngày nghĩ cuối cùng của em. Anh cho em tận hưỡng nó trọn vẹn đi. - Cô mè nheo lay lay tay Minh Phàm nan nỉ nỉ non. - Em thật giỏi trở mặt nha. Lần này anh tha, bắt đầu ngày mai mọi việc trở lại như cũ. Rõ!- Minh Phàm nghim nghị nhìn cô. - Vâng! Biết rồi nói hoài nói mãi mệt ghê lub vậy á.- Cô ngán ngẩm với cái điệp khúc cổ xưa của anh trai. Ngoài mặt thì như đã hiểu nhưng trong lòng thì bụng bảo dạ: "càm ràm như ông cụ non thế nào cũng ế tới già cho xem". Cốc!!! Sau cái cồc đầu của Minh Phàm là tiến kêu đsu của cô. Cô dùng ánh mắt ai oán nhìn anh. - Anh có ế thì sẽ đem em ra hành hạ vậy thôi. Nhóc con! Dứt lời Minh Phàm rời đi để Tuệ Minh ở lại với ánh mắt giận dỗi. Cô chỉ nghĩ thầm thôi mà anh cũng biết nữa. Thật là... - Haizz, bực mình quá! - Cô hét lên 2 tay xoa đầu làm tốc cũng vì thế mà rối bù. Ai cũng mún ức hiếp cô hết vậy? Hận!
|
hay mà tờ gờ ơi! Cháp mới đê... truyện nào tờ gờ viết cũng hay lắm ý nha!
|