Lâm Ngọc Tử Hy:(17t) là con cưng của trường cũng như là niềm tự hào của lớp, 1 Tử Hy xinh đẹp nhẹ nhàng thanh thoát của thường ngày sẽ khác hẳng với Tử Hy của bóng đêm Trịnh Á Hân (17t): một tiểu nha đầu ngang bướng và là con bạn chết-tiệt của Hy Nhi nhà ta, đối với ai không biết chứ đối vơi Hy Nhi thì như một bà cụ non, luôn càm ràm khiến nó phải nhứt óc với con-bạn-chết-tiệt này, một Tiểu Á Hân dễ thương ngang bướng, bà già thường ngày sẽ khác hẳn với Hân của bóng đêm Lục Mặc nhiên (15t): một cô bé dễ thương hiên hoà của ngày hôm qua luôn trái ngược với ngày hôm nay-cô bé mang đầy niềm thù hận về tình yêu,là bà quản gia khó tính của nó về chuyện yêu đương Vương Nguyên(18t): cậu bé ấm áp, đôi mắt luôn luôn rạng rỡ, luôn nhu hoà với mọi người xung quanh, có nụ cười ngọt ngào toả sáng, làm ngất ngay bao nữ sinh cấp dưới và là con cưng của làng showbiz, là người đứng đầu trong minh tinh châu Á Trần Quốc Vũ (18t): người bạn chí cốt của Vương Nguyên, đẹp trai, sáng giá, con nhà giàu, luôn luôn tự tin thái quá bởi nhan sắc nhiều người chuộng của mình, là chang trai luôn tỏ vẽ an tĩnh, nhưng thực chất bên trong quậy qtqđ lun Dịch Lâm Thiên (18t): cũng là bạn chí cốt của 2 chàng trên, là con nhà nhàu, học giỏi, có 2 lúm hột gạo siêu cute, nhìn thì hiền hiền( hiền nhưng không khờ nha) là một mĩ nam an tĩnh của bao cô gái
Mình viết truyện với niềm đam mê, mình học văn không giỏi nên trong lúc viết truyện sẽ có nhìu thiếu xót, mong các bạn lượng thứ Mình viết về chuyện học đường xoay quanh những con người luôn toả sáng, thích làm trò tiêu khiển nhưng vẫn giữ hình tượng
|
16 năm trước -Là con gái ư???-Tiếng hét của người đàng ông vang dội khắp bệnh viện -Em xin anh, gái hay trai đều là con của chúng ta-Tiếng khóc lóc, van nài của người phụ nữ càng trông thê lương hơn -Bỏ nó đi, chúng ta sẽ có đứa khác, nếu nó là con trai thì tốt biết mấy, haizzz-Tiếng thở dài đầy mệt mỏi của người đàng ông,ông vô cùng đau lòng khi bỏ đi đứa con gái này nhưng biết làm sao, cỗ tục gia tộc nhà ông không cho sinh con gái Ông bế đứa bé gái mới ra đời trên tay, ôi! là một tiểu thiên thần, dù gì cũng là cha của nó nhưng ông không biết phải làm sao, thôi đành đứt ruột đem bỏ nó, nếu cố chấp đem nó về thì sau này nó có sống trong gia tộc cũng chẳng yên lành gì cho nó, thật tội nghiệp. -Tại sao? Tại sao anh lại bỏ đi đứa con mà em mang nặng đẻ đau. Em xin anh mà, làm ơn đừng bỏ con-Tiếng khóc lóc thảm thiết làm cho vài bác sĩ phải lắc đầu bỏ đi Ông không nói không rằng, lặng lẽ cuối xuống hôn lên trán đứa bé, rồi đưa cho vợ Người vợ biết là sẽ không ngăn cảng được số trời nên cũng đau lòng bế đứa trẻ lần cuối mà nước mắt rơi -Con yêu, con sinh ra trong gia tộc ta là không đúng, ta là ta có lỗi với con, nhưng chịu thôi, ta xin lỗi!-Bà khóc nức nở ôm con vào lòng nói nhỏ nhẹ Người đàn ông bế đứa bé ra khỏi bệnh viện, bước vào chiếc xe hơi đắc của và chạy đi đến một khu rừng, trong khu rừng ông bỏ đứa bé vào chiếc nôi bé xinh, và bỏ vào một khu đất có đầy hoa bồ công anh, nhìn đứa bé vài phút rồi bỏ đi ............ sáng hôm sau -Chị à, hoa trong này đẹp quá nhỉ-tiếng nói lảnh lót của cô gái 18t vang lên -hihi! Ta lại xem chơi nào! -oe...oe....-Tiếng trẻ em oà khóc -Ơ...âm thanh phát ra nơi nào nhỉ?-Lĩnh Vy đang tò mò không biết tiếng đứa trẻ ở đâu -Lĩnh vy, bên này-Triệu Mỹ hoắc tay Lĩnh Vy lại giữa cánh đồng bồ công anh -Woa....! Đứa bé này dễ thương qua cơ-Lĩnh Vy cười tít mắt-Ơ nhưng sao nó lại ở đây? -Ờ...ha -Sao ai lại nỡ đem bỏ đứa bé đáng yêu như vầy được, thật tội cho em-Triệu Mỹ bế đứa bé trên tay mà xót lòng -Em ấy tội nghiệp thật, hay là chúng ta..... ............. 16 năm sau -Hy Hy ơi, xem anh có cái gì cho em nè-''CHưa thấy người đã nghe thấy tiếng'' đó là biệt danh của anh chàng Vương Nguyên, vì bởi lẽ là do, chưa vô cửa nhà người ta mà đã la hét ầm ĩ ở ngoài rồi -Anh Nguyên! Lại cái gì vậy-Tử Hy ngây thơ hỏi với đôi mắt tròn xoe -Ú hà....đẹp không nè!-Vương Nguyên xoè bàn tay ra, trong đó có 1 sợi dây chuyền làm bằng bạch kim hình cỏ 4 lá được làm bằng thuỷ tinh trong suốt đẹp tuyệt -Wao.....tuyệt thật.Cảm ơn anh nhé-Tử Hy cười tít mắt như trẻ em được mẹ cho kẹo Vương Nguyên vẫn rất thích cô bé mang tên Tử Hy này, em ấy có đôi mắt bồ câu tròn xoe, đen láy long lanh như hiểu tâm can người ta, sóng mũi thẳng nhỏ xíu, đôi môi trái tim bé tí hay chúm chím rất dễ thương, khuôn mặt trái xoan cùng nước da trắng như sữa mặc dù không dùng kem dưỡng hay phấn son lần nào hết, rất tự nhiên, nghe dì Triệu Mỹ bảo là em được sinh ra trong cánh đông bồ công anh nên nhìn em cũng thuần khiết và mỏng manh như bồ công anh trước gió. (*nghĩ sao kêu sinh ra trong cánh đồng bồ công anh mà cũng tin zậy chời*) -Chúng ta đi học thôi-Vương Nguyên sực tỉnh, thôi ngắm nhìn Tử Hy vì lý do muộn Giờ học -Ưm....đi thôi nào-Tử Hy vẫn cười đến nỗi không thấy tổ quốc Trên con đường quen thuộc khi đi đến trường, cả hai đều chọn con đường đi ngắn tắc để đến trường với lại hai bên đường còn có hoa lá cây cỏ rất đẹp vả lại yên tĩnh trong lành của buổi sáng sớm Từ nhỏ HY đã sống với Triệu Mỹ và nhận Triệu Mỹ làm mẹ, gia cảnh của Triệu Mỹ cũng chả khá giả là bao nên việc được trang sức là rất hiếm có, khi Hy nhận được món quà của ai đó mà lại rất đắt nữa nên rất vui và quý trọng nha p.s: Triệu Mỹ là cô gái mỹ miều, năm đó cùng Lĩnh Vy gặp đứa bé đó nên đã đem về nuôi và đặt tên là Tử Hy lấy họ Lâm của cô để đặt, còn Tử Hy cũng không hề hay biết chuyện Triệu Mỹ không phải là mẹ ruột của mình, Lâm Triệu Mỹ từ khi nhận nuôi đứa bé đấy thì không hề lấy chồng và ở vậy nuôi con, tuy nhiên đã 36t rồi mà Triệu mỸ vẫn xinh đẹp như gái 20. Nhiều khi Tử Hy và Triệu Mỹ đi trên đường mọi người vẫn nhầm họ là 2 chị em
Mình xin lỗi đã bỏ bê truyện trong hai ngày, từ nay mình sẽ viết truyện đều đều ạ, cảm ơn các bạn đã đọcvà ủng hộ. Mình mới 14t nên tay nghề viết truyện còn yếu và cũng là lần đầu tiên mình viết ra truyện đấy ạ....Cuối cùng vẫn là lời cảm ơn đến các bạn
|
|