Tham Vọng
|
|
dự là fic sẽ để cuối năm viết tiếp, theo phong trào msw của kid
|
|
Chương 10: Sau 7 năm
- Cô nói cái gì hả? Kyung Min hét ầm lên với Lucy-Queen của H.A.H vì lí do hết sức đơn giản. - Chẳng lẽ việc đó cô không làm được? Lucy cười khẩy nhìn Kyung Min đang tức giận. Lúc này Kyung Min quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực. - Tôi bỏ cuộc, tôi sẽ trở về Hàn Quốc sống với ba mẹ mình. - Cô định bỏ anh chàng Heaven đó để về Hàn sao? Lucy chọc đúng chỗ làm Kyung Min khựng lại. Vừa lúc đó cánh cửa thang máy mở ra, ba người con trai bước vào làm cho Kyung Min đứng hình. Lucy cười cười nhìn ba người vừa bước vào kia. - Kìa, chàng của nàng đến rồi đó. - Im đi, Blue. - Đừng có gọi tôi như vậy nữa Kyung Min. Lucy nhếch miệng cười. Kyung Min quay người ngồi xuống ghế sofa không quan tâm Lucy hay ba người vừa bước vào kia. - Có chuyện gì? Hắn lạnh lùng lên tiếng, Lucy ngồi trên ghế còn xoay vài cái nghịch nghịch. - Không có gì, chỉ là ai đó không lỡ bỏ người mình yêu để về quên hương thôi đúng không Kyung Min? - Im đi. Kyung Min khó chịu, Vũ ngồi xuống cạnh cô nhìn một lượt. - Chán thì đi làm nhiệm vụ. - Không thích, chuẩn bị đi săn rồi. - Đi săn? Phong nhíu mày hỏi, chưa hề nghe vụ này bao giờ nha. Kyung Min lườm Lucy một cái rồi nói tiếp. - Hai nữ sát thủ mới thuộc cánh trung lập của H.A.H vừa về đây. Họ sẽ cùng tôi đi bar Seven. Mà đến đó chỉ có đi săn người chứ đâu? Kyung Min bĩu môi nói. Họ cũng tò mò, 7 năm trước, sau sự ra đi của nó thì đột nhiên H.A.H bắt đầu rộ lên phòng trạo tạo một cánh trung lập đứng giữa hai phe Heaven và Hell. Mọi người rất ngạc nhiên, cánh đó còn chiêu mộ được đội ngũ sát thủ bậc nhất nữa. Cánh trung lập hoàn toàn chỉ có sát thủ. Hắn đã để Lucy là người trực tiếp quản lí cánh trung lập đó. - Tôi đi cùng, dù sao cũng là chủ của họ mà. - Buồn nôn. Kyung Min bĩu môi rồi đứng dậy. Lucy nhìn cô vất cho cái nhìn đầy tiếc rẻ. - Haizzz, tôi tính để cho cô vài....... - Biết rồi. Kyung Min lên tiếng cắt ngay lập tức rồi rời khỏi. Lucy nhìn ba người kia. - Vậy tôi cũng đi đây, ba anh cứ việc ngồi đó thưởng thức đi. - Khó hiểu. Phong nhíu mày, Lucy mỉm cười đầy hàm ý rồi cũng nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn hai thằng bạn chí cốt. - Kyung Min thích ai trong bang sao? - Chịu. Vũ nhún vai, hắn có vẻ suy nghĩ, mắt liếc nhìn Phong hàm ý nói. - Hay là cậu nhỉ Vũ? 7 năm làm việc cùng nhau rồi mà. - Ai biết. Vũ mỉm cười không nói gì trong khi Phong thì đang nhíu mày suy nghĩ cái gì đó rất sâu xa.
|
Bar Seven, lúc này mọi người vẫn đang ồn ào nhảy nhót, đúng là sức trẻ mùa xuân, nhà giàu thừa tiền đập phá. Kyung Min và Lucy bước vào quán trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Bon thấy mấy bà chị vào đang ngồi chỗ quầy pha chế liền chạy tới. - Ngọn gió nào đưa hai người đẹp bận trăm công nghìn việc tới đây? - Dẹp cái bộ mặt chết tiệt của nhóc đi Bon. Cánh trung lập tới chưa? Kyung Min lên tiếng hỏi, Bon mỉm cười chỉ chỉ tay lên căn phòng vip1. Kyung Min và Lucy nhanh chân đi tới đó ngay lập tức. Cả hai đứng hít một hơi liền mở cánh cửa đó ra thì đập vào mắt họ là một người con gái với mái tóc xanh blue đậm hơn của Lucy rất nhiều, bàn tay mảnh khảnh đang cầm lấy chén rượu sake làm một ngụm. - Bluebell, đã lâu không gặp. Kyung Min lên tiếng, người con gái mang tên Bluebell quay ra nhìn hai cô gái mỉm cười không nói gì cả. Lucy ngồi xuống đối diện lên tiếng hỏi. - Ice đâu rồi? - Cậu ấy đi thăm mộ người chết rồi. Bluebell nhàn nhạt lên tiếng rồi rót rượu cho hai người bạn cũ đã lâu không gặp kia.
Trên đồi hoa mặt trời, dưới gốc cây táo đỏ đã già là hai ngôi mộ xanh, một cô gái tóc nâu đỏ buộc hớt hết lên có khoác áo kaki xanh rêu có mũ đứng đó hai tay đút túi áo nhìn chằm chú vào bia mộ. Hai bó hoa một bách hợp trắng và một hoa cát cánh xanh đặt ở hai ngôi mộ sát nhau. - Cảm ơn vì đã chết. Cô gái đó nói rồi xoay người rời khỏi ngọn đồi đi về phía chiếc lambor đen bóng loáng của mình sau đó phóng đi mất dạng. Đã 7 năm trôi qua rồi, 7 năm có lẽ là quá dài cho sự nghỉ ngơi. Đến lúc phải bắt tay vào làm việc rồi.
- Đã đến lúc chúng ta đánh bại H.A.H rồi lão đại. - Đúng vậy, 7 năm chờ đợi là quá lâu. Đến lúc cho thằng nhãi ranh đó biết đâu mới là nơi nó thuộc về. Hai con người ngồi trong bóng đêm suy tính cho tất cả mọi thứ. Đợt sóng gió mới chính thức bắt đầu sau 7 năm.
|
Chương 11: Bí ẩn
Bệnh viện, hai nhà Thiên Phạm và Huỳnh Chấn đều đang hết sức lo lắng vì bảo bối của họ Thiên Di đang hết sức nguy kịch. Mới vừa rồi Thiên Di bị tai nạn và rồi mất máu quá nhiều mà cô lại thuộc nhóm AB- Rh âm tính nữa, một nhóm máu hiếm bên bệnh viện đã hết chưa cung cấp được. Bây giờ mà không có người cung cấp máu Thiên Di sẽ chết mất. Mọi người lo lắng đi lại trước cửa phòng cấp cứu. - Mau tìm người nào có máu phù hợp cho tôi. Hắn hét lên trong điện thoại với đám đàn em. Cánh Kyung và Lucy đang ngồi cùng Bluebell ở quán bar nghe được tin liền chạy ngay tới đây. - Chị ấy thế nào rồi? Kyung Min lo lắng nhìn Vũ hỏi làm Phong hơi nhíu mày càng nghĩ cái chuyện kia là đúng. Vũ nhìn ba cô gái này chợt dừng lại trước người tên Bluebell kia. - Thiên Di bị mất máu, của chị ấy là AB- Rh âm tính thuộc nhóm hiếm. Mà chúng ta lại không ai cùng nhóm cả. - Chết tiệt, Thiên Nam thì sao? Anh ấy cũng không sao? Lucy không hiểu, cùng là gia đình mà sao không chung nhóm máu đi cho rồi. Vũ lắc đầu. Bluebell đứng phía sau nghe được nhìn Kyung Min. - Min....Ice....là Ice có thể cho cô ấy máu. Câu nói của Bluebell ngay lập tức thu hút mọi người đang lo lắng hết mức kia dù cô nói khá nhỏ. Thiên Nam ngay lập tức xông đến nắm chặt hai cánh tay Bluebell. - Người đó đang ở đâu? Ở ĐÂU HẢ? - Bình tĩnh đi Thiên Nam. Đăng kéo hắn ra rồi nhẹ nhàng hỏi Bluebell. - Cô biết người có thể cho vợ tôi máu đang ở đâu sao? - Ừm, của Ice là O- Rh âm tính. O- cho được AB- đúng không? Bluebell hỏi thì họ gật đầu, Kyung Min gấp gáp nói. - Mau gọi Ice đến đây đi. - Ừm. Bluebell nhanh chóng lấy điện thoại bấm một dãy số gọi cho người tên Ice kia. - Ice, còn nhớ Huỳnh Chấn Thiên Di không? Hiện mọi người đang ở bệnh viện trung tâm, mau đến đây cho cô ấy máu đi. Nhanh lên. Bluebell vừa rứt lời mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút nhưng chưa hoàn toàn an tâm tẹo nèo. Chỉ 5 phút sau họ đã thấy một bóng người màu xanh rêu cũ đang đi từ cuối hành lang đội mũ bịt khẩu trang kín mít kia. Đó chính là Ice, cô đang từ từ tiến tới mà họ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu nâu quen thuộc. - Mau đi thử máu chút đã. Thiên Phạm phu nhân lo lắng nói. Ice lắc đầu bước qua người họ. - Không cần vì tôi phù hợp. Muốn bao nhiêu cứ lấy, chỉ cần cứu sống chị ấy thôi. Ice nói rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Mọi người đã nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Lúc này Vũ quay sang nhìn Bluebell. - Cô chính là người con gái đã chết 7 năm trước cùng Thiên Phạm Hải Băng đúng không? Lời của Vũ đã thành công thú hút sự chú ý của mọi người về phía Bluebell. Kyung Min và Lucy chắn trước cô gái này. - A, mọi người à, thực ra chuyện này.... Kyung Min không biết phải giải thích ra sao nữa. Bluebell nhìn những người đang rất muốn biết sự thật kia. - Nói tôi là Kikyo cũng đúng mà cũng chẳng phải. Kikyo Kimurra và Thiên Phạm Hải Băng vốn đã chết từ 7 năm trước. Hiện tại chỉ còn một Bluebell và Ice thuộc phe trung lập của H.A.H vì vậy tốt nhất mọi người đừng nhắc cái tên cũ đó trước mặt chúng tôi. - Ôi, không tin được. Thiên Phạm phu nhân loạng choạng suýt ngã, con gái yêu dấu của bà vẫn còn sống, thật tốt quá. Sau 30 phút họ thấy Ice bước ra từ phòng phẫu thuật đang rất ung dung hai tay đút túi áo. Thiên Phạm phu nhân không kìm được xúc động mà nhào tới ôm chầm lấy Ice làm cho Ice ngạc nhiên nhìn về phía Bluebell. Ánh mắt của Bluebell chính là câu trả lời mọi chuyện đã rõ. - Tại sao còn sống mà con không nói hả? Con có biết mọi người lo lắng lắm không? - Xin lỗi nhưng tôi không hiểu phu nhân đang nói gì. Ice nói rồi đẩy nhẹ Thiên Phạm phu nhân ra sau đó đi về phía của Bluebell nói cái gì đó rồi đi thẳng. Bluebell mỉm cười quay người đi theo cô bạn khó tính kia. - Đứng lại đó Thiên Phạm Hải Băng.
|