Hãy Hát Bằng Trái Tim Của Cậu Tác giả: Anh Thi
Giới thiệu chung: Dương Dương, chàng trai không thể nói, bị điếc ở tai phải, với đôi mắt buồn bã, bí ẩn. Haru, cô bé người Nhật, hoạt bát nhanh nhẹn.
Nhẹ nhàng, không cầu kì hoàn hảo lắm. Vì tác giả chỉ mới 14 tuổi nên lời văn sẽ có thiếu sót, mong mọi người bỏ qua. Chi tiết nội dung sẽ có trong truyện, xin cảm ơn mọi người!
|
Chương I. Đi tìm nụ cười
Cây phong trên đồi cỏ ở ngoại ô thành phố đã được nhuộm màu đỏ ối. Mùa thu đến. Mùa thu rất dễ chịu, Dương Dương nghĩ vậy, bởi vì nó làm cho bầu trời xanh và trong hơn, không khí sẽ dịu dàng yên ắng hơn. Chỉ cần không phải đi học là cậu lại lang thang đến ngọn đồi này, hướng đôi mắt buồn của mình ra dòng sông trước mặt, bầu trời trên đầu và ngẫm nghĩ, hoặc là chẳng nghĩ gì cả, chỉ cần thời gian trôi qua thanh bình thôi. Dương Dương không thể nói, thính giác cũng rất yếu, những điều đó làm cho Dương tủi thân, trầm cảm. Cậu từng muốn nhảy xuống bờ sông kia để được nhắm mắt xuôi tay, được giải thoát khỏi thế giới đáng sợ này nhưng lại nghĩ đến dì của cậu, và lại thôi, cố gắng chịu đựng, cố gắng sống cho đến khi còn có thể. Ở lớp, Dương luôn yên lặng, cô đơn một mình chẳng quen bất cứ ai. Dì cậu muốn đưa cậu vào trường khuyết tật ở trung tâm thành phố nhưng Dương Dương muốn ở gần với dì nên cậu vẫn được học như người bình thường, chỉ là bị tách biệt một chút thôi. Dương thường bị kì thị, bị châm biếm là thứ câm điếc ngu ngốc, luôn tỏ ra vẻ đáng thương để thầy cô yêu mến. Dương mặc kệ. Bị bạn bè đối xử tệ bạc. Dương bỏ qua. Bị ức hiếp bắt nạt. Dương im lặng. Cậu không trách móc bất kì ai, là do cuộc sống bất công mà thôi.
Vì sống như qua ngày cho nên Dương Dương chẳng mảy may đến việc ăn mặc ra sao, chải chuốt thế nào, nhìn cậu luôn lôi thôi xộc xệch. Thỉnh thoảng đám băng đảng trong trường thấy bực bội thì lại đem cậu ra để làm trò tiêu khiển, hoặc là đấm cho cậu vài cú để trút giận, trông Dương Dương bầm tím lại càng thê thảm hơn. Dì của Dương bán mì ở trong một cửa tiệm nhỏ, đủ để hai dì cháu xoay sở sống ít thiếu thốn nhưng tuần trước vừa mới bị bọn côn đồ đến phá phách, khách chẳng mấy ai dám đến ăn nữa. Dương lại cảm thấy vô dụng vì không bảo vệ được dì của mình, chỉ còn biết khóc thầm ở góc nhà. Dương không yếu đuối, cậu khóc vì sự nhu nhược của mình, khóc vì bản thân thừa thải của cậu, và rồi lại im lặng mơ màng. Khi Dương Dương còn ở Nhật Bản, cậu là một học sinh ưu tú vì cậu không hề bị câm và điếc nhưng lúc về Việt Nam thì tai nạn máy bay đã khiến cậu trở nên thế này, tồi tàn và thiếu sức sống.
Dương Dương từng thích một cô bạn cùng lớp, vì bạn ấy rất đáng yêu và chưa bao giờ hùa theo những trò đùa quái ác của lũ con gái chua ngoa trong lớp bày ra để trêu chọc Dương. Khi bắt gặp ánh mắt của Dương Dương đang nhìn mình, cô gái ấy lại mỉm cười rất thân thiện. Cho đến một ngày, chuyện Dương thích cô gái ấy lộ ra ngoài, cả lớp dùng giấy in hình của Dương Dương và cô bạn kia lên, viết dòng chữ “Vịt câm điếc yêu nàng thiên nga” rồi dán khắp ngóc ngách của trường. Sau đó thì cô bạn kia chuyển trường đi nơi khác vì cảm thấy xấu hổ, còn Dương Dương, chỉ biết ôm tim vỡ và (lại) im lặng. Dương bị đẩy xuống bể bơi của trường hằng ngày vì lý do “dám yêu thiên thần” cho đến khi thầy giáo biết chuyện và cậu không bị đem ra làm trò đùa nữa nhưng vẫn bị ghét, bị kì thị và không được tôn trọng.
- Haru ở đây được không? - một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai phải của Dương Dương, nhưng cậu đang lơ lửng chín tầng mây và không thể nghe bằng tai phải nên vẫn không nói gì. Cô bé kia ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Dương Dương và hét thật to lên:
- Haru ngồi đây có được không?!
Dương Dương giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc hạt dẻ ngang vai, khuôn mặt xinh xinh đang mở to mắt nhìn cậu. Dương rút ra một tờ giấy, ghi lên đó dòng chữ rồi đưa cho cô bé nọ. Haru nhận tờ giấy và đọc:
- “Cứ tự nhiên, miễn là không phiền đến tôi” à? Được, Haru sẽ ngồi đây còn Nobuta (con heo, biệt danh mà Haru sẽ đặt cho người nào cô ấy thích, dù mới quen) sẽ ở đó, nhé!
Dương Dương gật đầu, lại tiếp tục dựa vào gốc cây phong đỏ và ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện. Còn cô bé Haru ngồi cách xa đó một chút, ngón tay đan vào dây đàn guitar, hát những bài hát theo ngẫu hứng và chẳng ăn nhập gì với tiếng đàn. Haru là người Nhật Bản, nhưng cô bé cũng rất yêu thích Việt Nam và xem đây như quê hương thứ hai của cô vậy. Haru hoạt bát, nhanh nhảu và không bao giờ làm việc theo khuôn khổ, cô bé luôn luôn yêu sự tự do theo sở thích riêng cô. Haru rất ít khi buồn, nụ cười như “vật bất li thân” của cô vậy, điều đó làm cho những người từng quen biết Haru đều có một ấn tượng tốt với cô bé.
Được một lát, Haru chống cằm nhìn thật kĩ cậu bạn bên cây phong vừa nãy. Cậu ấy hướng ánh mắt buồn lên những đám mấy trắng, như muốn gửi tâm sự gì đó vào cơn gió xanh, cậu trầm ngâm, cậu im lặng, dường như đang rất buồn chán. Haru cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt so với những người bạn của cô bé, đặc biệt theo cách riêng mà chỉ Haru mới cảm nhận được.
“Đi tìm nụ cười với Haru không” - Haru đưa cho Dương Dương một tờ giấy kèm với dòng chữ nghuệch ngoạc, cô bé chưa rành rõi viết tiếng Việt cho lắm.
Dương Dương cầm lấy tờ giấy, viết trả lời Haru:
“Nụ cười ở đâu, tôi muốn yên tĩnh”
“Đi với Haru đi, một lần thôi!” - Haru nài nỉ.
Dương nhíu đôi mày rậm nhìn cô bé trước mặt mình, cô ấy thật kì lạ. Nhưng Dương Dương cũng đứng dậy, gật đầu với cô bé như kiểu “chỉ một chút thôi nhé!”. Haru đưa Dương Dương đến một khu vui chơi của thiếu nhi, đông đúc và náo nhiệt. Dương vội từ chối vào cổng nhưng cũng bị Haru đẩy vào. Cuối cùng cậu phải cùng với Haru những trò chơi mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ lại tham gia từ lúc kết thúc ngày cuối cùng của năm Dương mười tuổi. Haru mua một cây kẹo bông gòn to tướng, dúi vào tay Dương Dương rồi đưa một cây kem tươi cho cậu và thì thầm vào tai bên trái:
- Cậu ăn thử hai thứ này cùng lúc đi, sẽ tuyệt vời lắm đấy!
Trước đôi mắt to tròn của cô bạn mới đang háo hức chờ cậu làm theo lời mình, Dương Dương bèn ăn thử “kem trộn kẹo bông gòn”. Cảm giác ngọt ngọt, lạnh lạnh tan chảy trong miệng cậu khiến Dương cảm thấy có chút thích thú, lại còn thơm nhẹ nữa. Tuy cách ăn này có hơi kì lạ nhưng cũng không tệ. Thấy cậu bạn có đôi mắt buồn đã tươi hơn một chút, Haru lại càng muốn bày thêm nhiều trò hay hơn để cậu ấy vui hơn nữa, Dương Dương và Haru đi hết gian trò chơi này đến gian trò chơi khác. Haru rủ rê Dương Dương đến chiếc hộp gắp thú nhồi bông và phát cuồng lên vì chú gấu trúc trắng bé bé xinh xinh nằm ở góc hộp. Thế là có bao nhiêu xu, Haru đều cố gắng gắp bằng được chú gấu trúc đáng yêu ấy nhưng không thành. Cô bé chán nản, thở dài rồi lại cố thử thêm lần nữa, vẫn không được. Dương Dương bỏ một đồng xu vào hộp, nhắm con gấu trúc bé nhỏ, điều khiển cần và gắp lấy con thú bông ấy ra khỏi đống gấu mèo còn lại. Haru cười toe khi Dương Dương đưa chú gấu trúc trắng cho cô bé và nhận thêm một tờ giấy: “Cho Haru này, cảm ơn vì hôm nay!”, Dương Dương nở nụ cười.
- Vậy là tìm được nụ cười rồi nhé! Tạm biệt. - Haru nói vào tai Dương Dương rồi vẫy tay đi về. Dương Dương bắt đầu cảm thấy vui hơn, yêu cuộc sống hơn, đôi mắt của cậu đã bớt đi một phần buồn bã, thay vào đó là chút hạnh phúc của niềm vui.
|