Yêu Thì Yêu , Sợ Gì
|
|
CHAP 17: SHOPPING CÙNG NGỌC (3) Đang ngồi ăn mì thì có tin nhắn đến, tin nhắn của Nguyên. Nguyên nhắn cho nó là 18h45 anh sẽ đến đón nó. _ ” Haizzzz…. Cả chiều đi chơi, bài vở vẫn chưa động đến…haizzzz….chút về rồi thức khuya làm rồi!”_ nó thở dài. Dọn dẹp bát đũa sạch sẽ xong, nó lên phòng cầm điện thoại gọi cho mẹ. Tiếng chuông điện thoại cứ “tút , tút” hoài mà không thấy ai bắt máy. Chắc là mẹ nó đang bận rồi. Chán nản nó ngồi nghe nhạc. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, nó đứng dậy, mở tủ chọn một bộ quần áo đơn giản nó mặc vào. Ngồi vào bàn trang điểm, nó quyết định sẽ thả tóc. Lâu lâu không thả, nó muốn thay đổi phong cách một chút. Chả mấy mà đã thấy tiếng xe của Nguyên ở dưới nhà. Nó đứng dậy chỉn chu lại quần áo rồi xuống nhà. Thấy nó bước ra Nguyên lại sững người trước dáng vẻ của nó hiện giờ. Nó bước ra mà mái tóc bồng bềnh bay trong gió cơn gió thoảng qua làm nó trông thật đẹp và duyên dáng. Đến khi nó bước lại gần gọi Nguyên thì lúc đó anh mới tỉnh lại.Anh nghĩ thầm: _” Hân ơi là Hân! Sao em cứ là cho anh đứng tim vậy nè!….”_ Nguyên vừa dắt xe vào nhà vừa nghĩ. _ ” Anh Nguyên vào uống nước một chút rồi mình đi!”_ Nó tươi cười nói. _” Ừ! Anh cũng đang khát nước nè!” _ Nguyên cười đáp lại với nó, _” Anh ngồi đây đợi em đi lấy nước!”_ nó nói rồi vào bếp lấy nước. _ ” Em đã ăn gì chưa?!”_ Nguyên hỏi nó. _” Nước củ anh đây! Em ăn rồi, còn anh!”_ nó vừa mời Nguyên uống nước vừa trả lời. _ ” Anh cũng ăn rồi! À! Chiều nay em với Ngọc đi chơi vui không?!”_ Nguyên chợt nhớ ra, hỏi nó. _ ” Dạ cũng vui anh!”_ nó cười nhẹ đáp. _ ” Vậy hả!”_ Nguyên vui vẻ nói. _” Vâng! Mà anh quên à? Em bảo là 7h30 anh tới đón mà sao anh đến sớm thế?!”_ nó trêu. _ ” Hihi… Anh quên mất…. Em có việc à?!”_ Nguyên hỏi. _ ” Không… Em đùa anh chút thôi. Lúc chiều em dặn anh như vậy là sợ đi với Ngọc về muộn thôi!”_nó nói. _ ” Làm anh hết hồn!”_ Nguyên làm bộ khiến nó cười. _” Mà anh định cho em xem cái gì vậy?”_ nó tò mò hỏi. _ ” À…Ờm thì…. Mà thôi giờ nói ra thì còn gì hay nữa, chút em đi cùng anh thì sẽ biết ngay thôi…!”_ Nguyên trả lời nó. _” Tò mò quá ta!”_ nó ra vẻ gãi gãi đầu. _”Ôi dào… chút sẽ biết ngay thôi mà…. À đến giờ rồi, mình đi thôi em!”_ Nguyên đứng dậy nói. _ ” Vâng anh!”_ nó cũng đứng dậy đi lấy chìa khóa. Vậy là nó và Nguyên cùng bước ra khỏi cửa. Nguyên đi ra trước dắt xe, còn nó thì lại khóa cửa. Vẫn là đôi giày bệt hồi chiều, nó bước đi ra cổng. Ngồi trên xe, nó tò mò về thứ mà anh muốn cho xem.
|
CHAP 18: KHÁCH SẠN?! Chap 18:Khách sạn?! Ngồi sau xe Nguyên, nó lặng lẽ ngồi ngắm thành phố đang dần dần tối. Cảnh vật lúc này thật mờ ảo với những bóng đèn nhiều màu sắc và ánh đèn của những phương tiện giao thông xung quanh. Tất cả làm nên một khung cảnh thật tuyệt và đa sắc màu. Nhưng trong lòng nó lại đang rối bời, nó sợ nhìn anh bị tổn thương lắm. Dù sao anh cũng là một người tốt, là một người anh luôn làm cho nó cười mỗi khi ở cạnh. Nếu một lúc nữa mà nhìn thấy anh bị lời nói của nó làm anh buồn , làm anh tổn thương thì nó không chịu nổi….. Thấy nó im lặng không nói gì, Nguyên định hỏi nhưng lại thôi. Vì anh muốn tạo cho nó một bất ngờ. Mong là nó sẽ thích với bất ngờ mà anh dành cho nó. Hiện giờ, tình cảm của anh dành cho nó đã ngày thêm sâu . Anh rất tò mò với những tình cảm và suy nghĩ của nó về anh như thế nào. Nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, vì sợ câu trả lời của nó. Thực ra, anh cũng hiểu rằng tình cảm của nó dành cho anh không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần là của một người em gái dành cho anh trai mà thôi. Biết là như vậy, nhưng anh vẫn kiên trì làm mọi điều cho nó, chỉ mong nó có thể vui và có thẻ để ý tới anh trên mức tình cảm anh em một chút thôi cũng đủ làm anh vui lòng. Hai người cứ thế im lặng không nói gì, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Không khí cứ như vậy cho đến khi Nguyên dừng xe lại một quán nước. Thật trùng hợp, quán này chính là ” For Teen” mà hồi chiều nó và Ngọc đã ăn kem ở đây. Đợi Nguyên cất xe xong, nó cùng anh bước vào quán. Không hiểu thế nào mà chỗ anh và nó ngồi bây giờ lại chính là chỗ hồi chiều nó ngồi. Mỉm cười cho sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thấy nó bất chợt cười như vậy anh hỏi: _ ” Có chuyện gì mà trông em vui thế kia?”_ anh hỏi mang theo ý cười. _ ” Dạ, chả là như thế này….!”_ nó kể cho anh nghe chuyện mà khiến nó cười. Nghe xong anh cũng nở một nụ cười tươi nói. _ ” Chính tỏ em cũng có duyên với cái quán và cái chỗ ngồi này quá nha…!”_ anh nói. _ ” Dạ, dạ… Đúng là có duyên a!”_ nó lại nở một nụ cười. Nó và anh cùng nhau vừa uống nước vừa trò chuyện vui vẻ một hồi lâu thì nó đột nhiên nghĩ ra một điều và vội hỏi anh luôn: _” Đây là điều bất ngờ mà anh muốn cho em thấy sao?”_ nó nhìn anh mong chờ câu trả lời. _ ” Đâu?! Cái nào cơ?”_ anh ngơ ngác nói. _ ” Thì cái quán này nè… có phải điều bất ngờ của anh là nó?!”_ nó kiên nhẫn hỏi. _ ” À… em đoán xem liệu có phải không?”_ anh cười cười nói. _ ” Thôi mà…nói đi…có phải không?”_ nó giục. _ ” Tất nhiên thì…..nơi này……..!”_ anh cố tình kéo dài. _ ” Hửm….?”_ nó chờ câu trả lời của anh. _ ” Nơi này….tất nhiên là…không phải bất ngờ mà anh muốn cho em xem rồi!”_ anh cười tươi nói. _ ” Ồ….ayzaaaaaaa…..em tò mò quá đi!”_ nó nói. _ ” Tò mò lắm sao?”_ anh hỏi nó. _ ” Of couse! Anh cứ ra vẻ huyền bí cho nên em càng tò mò muốn biết nó là gì!”_ nó thật thà. _ ” Ui zào… sao phải vậy?! Em có muốn biết nó là gì không?!”_ anh ra vẻ huyền bí nói. _ ” Muốn…muốn…anh nói đi!”_ nó trưng cái bộ mặt đáng yêu ra nói. _ ” Muốn thì đi….anh cho em xem!”_ anh đững dậy rút tiền thanh toán rồi kéo nó rời khỏi quán. Lúc kéo nó rời khỏi quán có rất nhiều ánh mắt nhìn cho nên mặt nó hồng hồng nhìn trông rất đáng yêu. Một lần nữa, ngồi sau xe anh nó lại có cảm giác tò mò và hồi hộp. Tò mò là từ trước đã vậy… Bây giờ còn thêm cả hồi hộp nữa vì anh nói rằng chút nữa nó sẽ phải nhắm mắt khi đến nơi và chỉ làm theo lời chỉ dẫn của anh. Cho nên nó rất hồi hộp.
|
CHAP 18: KHÁCH SẠN?! (2) Ngồi xe tầm 20ph thì đến nơi. Xuống xe lúc này anh liền kêu nó nhắm mắt vào cho nên nó chưa kịp nhìn thấy xung quanh. _” Em nhớ là không được mở mắt đó nha!”_ anh nhắc nó và cầm lấy tay nó. _ ” Ok..ok!”_ nó gật đầu lia lịa. Vậy là nó ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn của anh. Nó cảm nhận được có lẽ đây là một toàn nhà. Thoáng nghĩ đến một tình huống xấu, nhưng sau đó nó lại gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nghe theo lời chỉ dẫn của anh, nó bước đi hết một khoảng bậc thang khá dài, rồi cảm nhận thấy mình đang ở trong thang máy. Lúc này anh lên tiếng: _ ” Em không sợ anh đưa em đi làm chuyện xấu sao?!”_ anh nói giọng mờ ám. _ ” Ờm….cũng có chút ý nghĩ đen tối!”_ nó trả lời với giọng bình thản. _ ” Vậy nếu như anh đưa em đi làm chuyện xấu thì sao?”_ anh tiếp tục hỏi. _” Nếu vậy thì em sắp không bao giờ dám ra ngoài nữa rồi!”_ nó nói mà còn mang chút cười cười. _ ” Em thật là ngây thơ quá!”_ anh nói, giọng nói cũng có chút cười. _ ” Hihi…Em trước giờ là vậy mà!”_ nó cười nhẹ nói. _ ” Em không sợ sao?!”_ anh tò mò hỏi nó. _ ” Nếu sợ thì em đã không nghe theo anh….. và em cũng nghĩ anh không phải là một người xấu!”_ nó tự tin đáp. _ ” Em đúng là quá tin anh rồi!”_ anh nói mập mờ. Lúc này trong thang máy, chỉ có hai người với một bầu không khí có chút ngột ngạt. Thực ra trong lòng nó cũng rất hồi hộp muốn biết đây là nơi nào và sao tự nhiên anh lại nói và hoi những câu hỏi đó. Nó cảm thấy sao giống trong phim ảnh và tiểu thuyết quá vậy. Ôi trời! lúc này là lúc nào rồi mà nó còn nghĩ đến những thứ ấy cơ chứ…. Muốn mở mắt ra lắm nhưng nó lại không muốn không giữ lời với anh cho nên im lặng đợi đến khi anh dẫn nó đến cái bất ngờ kia. _” Nếu anh đã làm chuyện gì có lỗi thì hãy tha lỗi cho anh nhé…..!”_ Nguyên nói với giọng rất là mờ ám. Đúng lúc đang định nói thì cửa thang máy bật mở…. (Còn tiếp -> Di đang sũy nghĩ)
|
|
chừng nào ra chương mới thế
|