Tình Yêu Định Mệnh
|
|
Chương 23: Tới thành phố,Nhi lấy điện thoại gọi ngay cho ông bác sĩ và xin lấy địa chỉ bệnh viện.Lại bắt chiếc taxi khác và đến bệnh viện theo địa chỉ,vừa đi cô vừa hối thúc bác tài xế chạy nhanh hơn vì trong lòng cô lúc này thật đang rất lo sợ.Cô tự nhủ với lòng mình rằng ông ta đã lầm nhưng những suy nghĩ khác cùng lúc lại phản bác lại cô -“Nếu nhầm thì làm sao ông có sđt của cô…nếu nhầm thì làm sao ông biết họ tên cô và cả chị cô nữa…còn nếu đó là sự thật,cô còn không giám nghĩ tới…” Chưa đầy 15 phút thì chiếc taxi đã đổ trước bệnh viện,nhanh chóng xuống xe,thanh toán và chạy như một kẻ mất kiểm soát.Hỏi thăm thì cô được một nữ y tá dẫn đường,đi theo sau rất chậm,không gian trong bệnh viện lúc này yên ắng đến lạ thường,yên tĩnh đến mức có thể lắng nghe được từng nhịp đập của trái tim cô.Nó đang đập mạnh,mỗi lúc một mạnh và loạn nhịp hơn khi đến gần phòng chứa xác.Cánh cửa mở ra,nhiều xác người được phủ kín bởi những tấm vải trắng phóc,cô y tá đứng trước cửa đợi còn Nhi thì tiến vào trong,theo lời cô y tá Nhi lần theo số đã được đánh dấu trước và tìm được cái xác cần tìm -“không…đó sẽ không phải là chị Như…không phải đâu…không phải!!!... Nhi tự nhủ với lòng rồi đưa 1 tay chạm vào tấm vải trắng và bắt đầu kéo nó ra,tay còn lại đang ấn chặt vào tim để nén cơn đau thắt đang kéo đến. -Phựt… Tấm vải được kéo toạt ra,một người con gái hiện rõ trước mắt cô.Khuôn mặt trắng toát không sức sống đã bị lem luốc nhiều máu,những vết trầy sướt vẫn còn đang ưng ửng máu,mái tóc bù xù xõa ra nhìn thôi cũng đủ thấy thương tâm.Quan trọng nhất,người con gái đó không ai khác chính là Như,đã mấy năm không gặp mà giờ đây khi hai chị em cô tái ngộ lại cũng là lúc chị cô đã ra đi,lại còn đi trong đau đớn thế này.Từ lúc tấm vải được kéo ra,cơn đau dữ dội làm tim cô quặng thắt dần dần đến khó thở -hức hức…chị…chị ơi!!!…làm sao…làm sao lại ra nông nỗi này?…làm sao chị lại ở đây?…tại sao lại nằm im mà không nói gì với em vậy???…hãy ngồi dậy nói gì đó với em đi chứ…chị…chị…chị Như… -này cô…cô gì ơi….tỉnh dậy đi cô ơi!!!...cô bị làm sao thế??? Căn phòng trắng,bốn mảng tường sơn trắng,giường trắng tất cả đều màu trắng cùng thứ thuốc sát trùng có mùi khó ngửi quen thuộc của bệnh viện. -cô tỉnh rồi à!??...cô ổn chứ??? -cảm ơn!!! -tôi hiểu cảm nhận của cô lúc này…nhưng mà chị cô đã mất rồi…cô cũng nên tập chấp nhận nó…cô còn phải an tán cô ấy nữa chứ!!! -người gây ra tai nạn…họ ở đâu rồi???...họ là ai???… Nhi hỏi mà ánh mắt chỉ nhìn chăm chú về một hướng khác mà không hề nhìn cô y tá,giọng nói điềm đạm hơn bao giờ hết -à…chuyện đó…tôi có biết sơ sơ…nghe nói người gây ra tai nạn bỏ trốn ngay sau đó rồi!!! -khốn kiếp… Chưa bao giờ Nhi tỏ ra đáng sợ như lúc này,một nỗi uất hận đang dâng trào trong cô mãnh liệt -này…cô dì ơi…cô đi đâu vậy???...này Mặc kệ cô y tá với gọi,Nhi vẫn bỏ đi,cô lại đón một chiếc taxi và leo lên -cháu muốn đi đâu? -học viện genius star… Đến nơi,đứng trước học viện,cô không khỏi lại lần nữa tim nhói đau,những suy nghĩ cứ đến dồn dập -“ước mơ của chị…hy vọng của chị…niềm tự hào của cả nhà ta…ngôi trường đó đây sao???...ngôi trường mà chị đã bỏ biết bao mồ hôi công sức rèn luyện học tập hơn người để lọt vào rồi giờ lại ra đi trong đau đớn,uất ức thế sao???...không một người bạn bên cạnh…không một ai quan tâm đến…chị ra đi thì tất cả vẫn vậy…vắng đi chị thì cuộc sống vẫn thế…những con người vô tâm ấy có thèm rơi lấy một giọt nước mắt nào đâu...cuộc đời liệu còn có công lý nữa không???” -ê hạnh…đợi tao với!!! -gì đấy…làm gì mà thở gấp vậy??? -mày…mày biết chuyện gì chưa…con nhỏ Như quê mùa bị tai nạn chết ngay trước cổng trường mình luôn…hồi hôm qua lúc cả trường được tan học sớm đấy…ghê quá đi!!!...nghe nói thảm lắm mày à!...lúc sống mình làm nhiều chuyện không phải với nó…giờ nó chết rồi nó có ám tụi mình hong??? -mày im đi!!!...con nhỏ không biết thân biết phận ấy chết là phải…nó chết không liên quan gì tới tụi mình…mày mà còn thế nữa tao nói con Tố Lan đấy! -thôi mà!!!…nhưng mà này…mày nhắc tao mới nhớ…nghe kể trước lúc bị tai nạn con Như nó bị bắt cóc đó…mà lại được anh Hạ Quân cứu,xui rũi sao đó thì bị tai nạn cũng không rõ nữa!!!? Đang đứng thì tình cờ nghe được câu chuyện giữa Lan và Hạnh bạn của Tố Lan.Nhi không khỏi ngạc nhiên và sững sốt khi biết được những chuyện mà cô không thể ngờ tới -đứng lại… -mày…mày…Như!!!…mày…chẵng phải!…mày Cả hai đều đứng bất động khi nhìn thấy người trước mặt mình là Như,Lan thì sợ hãi đến độ không nói nỗi lời nào còn Hạnh thì lắp bắp mãi một câu cũng chẵng xong -lúc nãy tụi mày nói gì…nói rõ đi…nói!!!!!! -này…mày…mày làm gì thế hả…bỏ…bỏ tao ra…đồ mặt dày!!! Vì lúc nãy đứng nghe tụi nó tự thú tội với nhau Nhi mới biết,trong những tháng ngày học ở đây,chắc chắn bọn chúng chẵng hề đối tốt với chị cô,chắc chắn chị ấy đã phải trải qua những ngày tháng học tập vất vả và khó khăn lắm.Chỉ cần nghỉ tới đó thôi đã đủ khiến cô muốn tự tay giết sạch bọn cáo này,Nhi tiến lại gần sát và một tay bóp lấy cổ của Hạnh thật chặt -mặt dày??? -AAAA…sao…sao mày giám hả???...còn không bỏ tay ra thì đừng trách tao…AAAAAAA -mày sẽ làm gì?... -Hạnh ơi đừng cải lại nữa…con Như nó bị làm sao ấy…nó không còn sợ tụi mình nữa đâu!!!… Lan sợ hãi lên tiếng khuyên ngăn khi thấy sắc thái muốn giết người của Nhi,sợ con bạn sẽ xảy ra chuyện nên ra sức khuyên -được…được rồi…rốt…rốt cuộc mày muốn gì ở tụi tao??? -bắt cóc???…Hạ Quân???...nói… -AAAAA…mày…thì mày cũng phải bỏ tay ra thì tao mới nói được chứ!!!...hix….ôi…ngạc thở đến chết mất!!!…mày trở nên bạo lực như vậy từ lúc nào thế hả???
|
Chương 24: -mày ổn chứ Hạnh??? -ừ!!! -đừng lòng vòng…nói lẹ đi??? -tao nói…mày làm gì dữ vậy!!!...nhưng mà…tao rất thắc mắc…chuyện xảy ra với mày…mày phải là người rõ nhất chứ???...sao mày lại hỏi tao??? -có nói không??? Sự kiên nhẫn của Nhi không cho phép cô chịu đựng thêm nữa,sự lòng vòng và lắm điều của hạnh khiến cô lại càng thêm điên tiết,lại lần nữa cô túm lấy cổ hạnh -thôi…thôi…được rồi…nói là được chứ gì!!?...thì tụi tao cũng chỉ nghe nói vậy…có một đám người bịt mặt nhân lúc mày ra về thì bắt cóc thôi…tao không biết là ai!...cũng không biết lý do gì!...còn anh Hạ Quân…là người yêu của chị Tú Linh…chị của con Tố Lan…chuyện này mà mày cũng hỏi!!!!…chẵng lẽ tai nạn làm mày mất trí nhớ rồi à??? -nói tiếp…đừng có lắm điều…có tin không? -A…thôi…tin…tin chứ!!!...Tố Lan là người hay gây sự với mày ấy…cũng vì hình như anh Hạ Quân thích mày…cứ đeo mãi nên…nó tức thay bà chị…tao cũng có nghe nói hôm qua anh ấy cứu mày…nhưng rồi sau đó…chuyện gì nữa thì!!!… -đủ rồi!…mà…lúc nãy tụi mày nói…trường tan học sớm…đúng hơn là lúc nào??? -ừ thì…về sớm hơn thường 2 tiết…chắc khoảng…9 giờ hơn gì đấy! -9 giờ!!?...biến đi!!!!!!!!!! -đi…đi thôi Hạnh…Hạnh… Cả hai hốt hoãng chạy như ma đuổi vào trường trước khi Nhi đổi ý -mày…mày ơi…chắc nó không đuổi theo đâu!!?...mày…mày thấy nó lạ lắm không..nó toàn hỏi những chuyện mà chỉ có nó mới biết… -ừ…con điên ấy…tai nạn nên loạn rồi…mày có nhìn thấy ánh mắt lúc nãy không…lạnh toát…nó làm tao chết vì đông máu mất. -thôi…đừng nói nữa…vào…vào lớp thôi!!! Vừa hỏi xong chuyện thì Nhi cứ bần thần mãi,cô cứ đi,lê bước mãi trên con đường nhựa dài mà không biết điểm đến là đâu -9h....chết tại chỗ… “xin lỗi e…chị bận rồi…em về trước đi”…10h tin nhắn mới đến…ai là người đã nhắn tin đến???…điện thoại của chị Như…ai…là ai đang giữ nó??? Vô cùng nhiều những thắc mắc đang dần hiện lên trong đầu cô mà chưa có lời giải đáp nhưng có một điều mà cô đã chắc chắn rằng.Vụ tai nạn của chị mình không hề đơn giản chỉ là một vụ tai nạn tông xe thông thường mà đằng sau nó là cả một âm mưu nào đó mà cô chưa thể biết được.Cứ vô thức đôi chân cô đã dẫn bước cô đến ngọn đồi mặt trời,nơi mà cô và Kiệt thường xuyên lui tới vui chơi sau những giờ học chán ngán và tự mình đặt tên.Nhi khá ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại đến đây nhưng cô vẫn muốn lên đó vì đã lâu rồi cô chưa đến đây.đoạn đường lên đồi mà ngày nào cô còn than nó dài,than nó gồ gề khó đi mà giờ sao cô lại thấy nó nhanh đến lạ kỳ,vẫn có vấp té vài lần nhưng cô chẵng hề thấy đau dẫu máu chảy.lên tới đỉnh đồi,vẫn là cái không gian bao la,bầu không khí mát rượi và khung cảnh không mấy là đổi khác nhưng sao lòng cô không hề thấy thoải mái,sao nó cứ nặng trĩu và đau đến thế này. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..TẠI SAO???….TẠI SAO???…SỐNG NHƯ VẬY CŨNG GỌI LÀ SỐNG SAO…TẠI SAO CHỊ LẠI NHƯ VẬY…VŨ HOÀI BĂNG NHƯ…EM GÉT CHỊ…HUHUUUUU hixhix…tại sao chị lại chịu đựng?…sao không nói với em?…chị đã nói…em là ngôi sao hộ mệnh của chị...chẵng phải chị đã nói là đợi em đến bảo vệ chị sao???...sao lại ra đi như vậy…chẵng phải chị đã nói rằng mình sống rất tốt,mọi người đều quan tâm và quý mến chị sao???...bảo em yên tâm…bảo em đừng lo lắng à???...nói dối…tất cả là nói dối hết…như vậy thôi cũng đã đủ cho em biết cuộc sống của chị trong mấy năm qua nó thế nào…nghĩ đến thôi em còn không thể…làm sao mà chị chịu đựng giỏi thế chứ!!??...làm sao có thể chứ??? Một chữ “đau” thì không bao giờ có thể diễn tả hết nỗi lòng của Nhi lúc này.Với cô mà nói,cú sốc này quá lớn,lớn đến nỗi giờ đây khi nhìn thấy bất cứ ai cô cũng có thể hình dung ra người đó là những kẻ đã bắt nạt chị cô,đã hành hạ chị cô,đã tông và bắt cóc chị cô.Nhi chỉ muốn giết chết ngay kẻ đó,mà không,phải là hành hạ cho tới chết thôi.Còn bố cô,mẹ cô,cô đã phải phó thác họ cho Kiệt mà lên đây chỉ để biết rằng chị mình đã chết,chỉ để nghe những chuyện khiến cô nhói tim,đau lòng. -tín tin tìn tin tín tin tìn tin tín tin….. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo cô chợt vang lên,vội vàng quẹt đi nhưng giọt nước mắt và bắt máy khi thấy tên Kiệt hiện trên màn hình điện thoại -Alo…Kiệt…bố mẹ tớ sao rồi?? -ừ…mẹ cậu tỉnh rồi…bà còn yếu lắm…không chịu ăn uống gì cả…bà luôn miệng gọi tên chị cậu và khóc mãi…bố cậu thì tớ đã an tán chu đáo rồi…cậu…ổn chứ…chị như??? -chị ấy chết rồi! -hả…ừ…cậu…không sao chứ?!!...đừng quá xúc động…tớ sẽ sắp xếp nhanh chóng mọi việc ở đây rồi lên với cậu…đừng quá đau lòng…nghe tớ này…mọi sự đều đã có số cả rồi…cậu đừng quá suy nghĩ… -“ mọi sự đều có số ư???…số phận của chị Như là vậy ư???...cuộc đời này…không phải lúc nào số phận cũng chiến thắng những âm mưu đã được bày sẵng đâu!...” (thoáng ngẫm nghĩ sau câu nói an ủi của Kiệt) -này…cậu không sao chứ???...sao cậu không nói gì vậy???...hay để tớ lên đó luôn nhé!?? -À…không…nhờ cậu đấy…xin hãy chăm sóc mẹ tớ vài hôm cho bà đỡ hẵn đã…tớ chỉ còn biết nhờ cậy cậu thôi…Kiệt à!!! -sao cậu lại thế…tớ là bạn cậu…đương nhiên không thể làm ngơ trong lúc cậu gặp khó khăn thế này được… -ừ…cảm ơn cậu! Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc,lại một không gian vắng lặng cùng Nhi.Nước mắt lại cứ thế rơi,mẹ cô sẽ ra sao trong những tháng ngày vắng bóng bố,một thân một mình,liệu bà có chịu đựng được không,chịu đựng được tới bao giờ.chỉ ước gì những chuyện vừa qua chỉ là cơn ác mộng,cô sẽ có thời gian bên gia đình,bên mẹ,cô sẽ trân trọng hơn nữa khoảng thời gian ấy.Nhưng,ước mơ cũng chỉ là mơ ước,đỗ vỡ rồi,tất cả đã tan vỡ thật rồi,lúc nhận được tin báo đậu vào học viện,chị Như đã nói,chị ấy sẽ cố gắng học tập ở đó thật tốt rồi mai này khi có công việc ổn định sẽ phụ giúp bố mẹ.Vậy mà giờ đến chính bản thân mình,chị còn không giữ được thì chị còn nghĩ cho ai nữa chứ.sao chị có thể quan tâm và biết suy nghĩ cho người khác như vậy,sao không lo lắng cho bản thân mình gì cả,để rồi giờ,chuyện ra như vậy.càng nghĩ Nhi càng đau lòng hơn,càng khóc nhiều hơn,khóc quá nhiều với mất sức vì đã một ngày trôi qua mà chưa có gì trong bụng,Nhi đã thiếp đi lúc nào không hay biết -này…tụi mày làm sao mà hớt hải như gặp ma vậy hã??? -đừng…đừng nói nữa…tụi tao gặp ma thật chứ chả đùa!!!!!!...tụi tao mới gặp con Như ở trước cổng trường…nhưng nó rất dữ…thấy nó khác giữ lắm!!! -ừ ừ…đúng…đúng đó…nó còn giám bóp cổ con Hạnh nữa đấy!!! -cái gì???...tụi bay nói bậy bạ gì thế hả???...nó chết rồi mà…chính tao!!!…à không…mà nó đã chết do tai nạn hôm qua rồi…đừng có nói bậy. Đang ngồi ăn thì thấy con hạnh với con lan chạy như ma đuổi vào lớp làm Tố Lan tò mò chạy theo hỏi chuyện.Nghe được câu chuyện từ chính miệng hai con bạn khiến Tố Lan không rét cũng run rẫy cả người.
|
Chương 25: Nhanh chóng lấy lại bản tính ngông cuồng,chãnh chọe của nó,Tố Lan vẫn kiên quyết cố gắng không tin vào những gì vừa nghe được -thôi đi…đừng có buôn chuyện vớ vẫn…nó chết rồi…bệnh viện đã có kết quả xác định chắc chắn…tao cấm tụi bay…nếu còn nhắc đến những chuyện phi lý như vậy nữa thì đừng trách tao…nghe chưa??? -ừ…rồi…không nói thì không nói…sao phải cáu… Nói rồi Tố Lan tức giận đi vào chỗ ngồi,Hạnh với Lan cũng đi theo sau,những tiết học lại bắt đầu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ánh nắng của buổi chiều tà rọi xuống ngọn đồi,tiếng kêu của chim cú mèo và những loài vật hoạt động chiều đêm làm Nhi tỉnh giấc.Một thoáng đờ đẫn rồi hiểu ra sự việc,lúc sáng chắc đã thiếp đi ở đây.Nhi đứng dậy thoáng đầu hơi loạng choạng rồi sau cô đi xuống đồi và cứ thế đi mãi ra tới đường nhựa,vẫn cứ đi dọc theo bờ lề,bần thần như một kẻ vô gia cư.trời cũng đã chập tối,mây đen bắt đầu xô đẩy kết lại với nhau,gió bắt đầu tạt mạnh ào ạt,lá cây hai bên vệ đường cứ rơi rụng xào xạc,tất cả như báo hiệu cho một cơn giông bão lớn sắp đổ đến.Trời là vậy nhưng với Nhi thì khác,cô chẵng hề bận tâm đến chuyện trời mưa hay nắng,dù trời có sập xuống đây thì cô cũng chẵng có gì phải sợ nữa rồi.điều cô sợ hãi nhất đó là việc người thân mình phải chịu tổn thương mà mình lại không giúp được gì ,cảm giác cô lúc này như muốn buông xuôi tất cả,muốn dũ bỏ tất cả để được nghĩ ngơi,để không phải phiền não về một vấn đề nào nữa.chính xác thì chỉ còn 3 ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh đến gần,nhưng đến mà để làm gì nữa chứ,mục đích chính của cô khi thi tuyển sinh là được vào học viện genius star,vào đó cô sẽ tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ cho chị gái mình.Nhưng giờ chị ấy đã chết,thì việc thi cử liệu còn có ý nghĩa gì với cô nữa,liệu kỳ thi đó còn có ích gì với cô nữa,chi bằng ông trời ơi,ông cứ đỗ mưa xuống,đỗ bão xuống để con được ốm rồi chết luôn đi,biết đâu khi chết đi,con sẽ được đoàn tụ với bố và chị Như,cũng sẽ chẵng ai quan tâm đến cái chết của cô,sẽ không ai cứu cô đâu. -anh cần gì ạ??? -ngày mai…cho bệnh nhân phòng xx suất viện…tôi nghĩ cậu ấy nên dưỡng bệnh ở nhà sẽ tốt hơn…chúng tôi sẽ có bác sĩ tư chăm sóc cho cậu ấy. -được rồi ạ!...tôi sẽ báo cáo lại với bác sĩ phụ trách chính sau ạ… -ừ…mà này... -anh cần gì nữa à? -cô gái bị tai nạn chết hôm qua… -ý anh là cô Vũ Hoài Băng Như à?...lúc sáng em gái của cô ấy là cô nhi có đến đây…do quá xúc động nên ngất đi…khi tỉnh dậy thì cô ấy đã vội vã đi đâu đấy…tới giờ vẫn chưa thấy quay lại… -em gái à??!…mà thôi…đây là phí hỏa tán cho cô ấy…mong bệnh viện giúp cho…khi nào em cô ấy trở lại…hãy giao tro cốt cho cô ấy. -vâng…anh yên tâm!...đó là quy tắc của bệnh viện mà… Lúc này ở bệnh viện,không chịu nỗi không khí khó chịu ở đây nên Quân nhờ Huy đăng ký xuất viện,nhân tiện anh đã lo liệu luôn chuyện của Như thay Quân vì cậu đã không còn nhớ gì.Ngoài trời bắt đầu trút xuống những giọt nước to,chừng vài ba phút thì một trận mưa sối xả ập đến,ai cũng tìm nơi trú mưa rồi trở về nhà,duy chỉ mình Nhi còn lại trên đường phố.đói,rét,một cơn sốt âm ỉ đang kéo đến với cô,cả người cô bắt đầu rung lên dưới làn nước mưa trắng xóa,lúc thì nóng rát,lúc lại rất lạnh,đôi môi mỗi lúc một tím tái,đôi chân vẫn đang bước đi miệt mài trong làn mưa bỗng ngã quỵ và rồi ngất liệm đi -này…này cô…tỉnh dậy đi!!!…này Nhi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện,nằm trên giường bệnh,trong cơn sốt cao ly bì cô luôn miệng gọi tên Như,luôn miệng xin lỗi và trách cứ bản thân mình.Lúc cô ngã quỵ vì cơn sốt thì vừa lúc có một người đi ô tô ngang qua thấy vậy nên đã cứu giúp,đưa cô đến bệnh viện giao phó cho cô y tá và trả luôn viện phí cho cô.sau 2 ngày đêm sốt ly bì,cuối cùng thì Nhi cũng tỉnh dậy nhưng còn hơi đau đầu -cô tỉnh rồi à???...cô ổn rồi chứ? -sao…sao tôi lại ở đây…tôi chưa chết sao??? -sao cô lại nói thế!!?...cô đang ở bệnh viện…2 ngày trước có một người đã đưa cô đến đây trong tình trạng cô sốt rất cao… -cái gì???...2 ngày ư…tôi…tôi đã nằm ở đây 2 ngày rồi sao??? -đúng vậy!!? -“tại sao mình phải ngạc nhiên chứ!!!...sao phải hoảng hốt chứ!!! …vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi kỳ thi sẽ đến…nó đến hay không thì với mày liệu còn ý nghĩa gì không??!?...thôi bỏ đi” Một thoáng suy nghĩ về việc thi cử nhưng nhanh chóng bị Nhi phủi bỏ ngay -À…người cứu tôi là ai vậy?...tôi muốn xuất viện!...thanh toán viện phí ở đâu? -người đó không để lại danh tính…về viện phí thì cô không phải lo vì người đó đã thanh toán luôn thay cô rồi. -vậy à!!!...cuộc đời này vẫn còn người tốt sao???...A…phải rồi…chị tôi…chị Như… Chợt nhớ ra xác chị cô vẫn chưa được lo liệu,vội vã hất tấm chăn sang một bên định chạy đi thì cô y tá nhanh chóng giữ lại. -vì thời gian không cho phép nên chúng tôi đã xử lý xác chị cô theo quy tắc hỏa tán…chi phí cũng đã được một người thanh toán giúp rồi…anh ta nhờ bệnh viện gửi phần tro cốt lại cho cô… Nghe xong lời cô y tá nói,Nhi nhanh chóng đi xuống phòng theo chỉ dẫn của cô để nhận lọ tro cốt.Cầm trên tay lọ cốt,nước mắt Nhi lại rơi,đây cũng có thể là lần cuối cùng cô khóc,sau mấy ngày vật vả không ăn uống mà chỉ khóc nên đôi mắt đã sưng húp lên.đón taxi ra tới bờ sông,đứng một mình trước biển khơi mênh mông,những mảng kỷ ức chợt ùa về “-Nhi này… -gì ạ??? -nếu một ngày chết đi…có thể chết vì đau ốm…có thể chết vì tuổi già…cũng có thể vì một tai nạn…hoặc một cái chết mà mình không thể biết trước được…thì…em muốn xác mình sẽ được chôn ở đâu? -sao chị lại hỏi thế…nghe ghê quá…chị em mình sẽ tồn tại vĩnh cửu…sẽ không bao giờ chết đâu…ha haahaaa -thôi nào Nhi…chị nghiêm túc đó…đừng đùa như vậy…em cứ trả lời thử xem nào??? -ừ thì…chôn ở một nơi có nhiều hoa…nhiều cây cối!!! -vậy à…cũng hay nhỉ! -còn chị thì sao? -chị à…chị thì ngược lại…chị muốn hỏa tán…sau khi hỏa tán xong…tro cốt chị sẽ được rắt ra biển…chị sẽ tha hồ mà trôi đi khắp mọi nơi…chu du bốn bể…chị thật sự rất thích biển…nếu sống mà không được tham thú…thì…chị muốn khi chết…ước mong của chị sẽ trở thành hiện thực…” Ngước lên bầu trời cao,trong xanh,Nhi tự nhủ với lòng không nên nhớ đến những kỷ ức đó nữa nhưng sao nó cứ ùa về -chị Như à!...chị có đang ở trên đó không???...chị có đang nhìn thấy em không???...người ta chả bảo…sau khi con người ta chết đi…người tốt sẽ được lên đó sao???…thế chị có đang dõi theo em không?...giờ em sẽ làm theo ước nguyện của chị…em sẽ rắt tất cả xuống biển…để chị được làm những gì mình thích…những gì khi sống chị muốn làm mà chưa làm được…hãy đi đi và…thanh thản nhé!!!
|
Chương 26: Trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi Nhi mở lọ tro cốt rãi xuống dòng nước để nó cuốc đi và nhắm chặt đôi mắt thầm cầu nguyện.ngồi ở đó đến gần chiều tối thì Nhi mới bắt xe trở về phòng trọ. Thoáng đó mà thời gian thi cử đã đến gần,chỉ chưa đầy 5 tiếng nữa là kỳ thi quan trọng nhất của một đời học sinh đã đến gần.sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện nhà Nhi,bà My đã phần nào bớt đau khổ,Kiệt trở về để đi thi -Kiệt!!!...con về rồi à!??? -bố… -lại đây…bố có chuyện muốn bàn -vâng!!!…(…) Đến trường,gọi điện thoại mãi mà không bắt máy đến phòng thi thì không thấy đâu Kiệt chạy đi tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy Nhi đâu liền nghĩ đến ngọn đồi mặt trời.có thể Nhi sẽ đến đó,Kiệt nhanh chóng lấy xe và phóng như bay đến đó,thời gian rất gấp rút giờ chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là kỳ thi bắt đầu.xe vừa dừng chân tại ngọn đồi thì Kiệt đã nhanh chóng mở của chạy như bay lên ngọn đồi,thời gian đúng là có sức mạnh không ngờ.Những lúc thế này,đường lên ngọn đồi lại xa xăm đến kỳ lạ,dốc hết sức thì cậu cũng đã lên tới nơi nhưng đáp lại sức lực của cậu lại chỉ là một ngọn đồi cỏ trống không không một bóng con vật chứ huống chi là Nhi. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..cậu bị làm sao thế Nhi…cậu đang ở đâu và làm cái quái gì thế!!!???...tại sao cậu lại hành động như một đứa con nít vậy chứ!!!....tớ sẽ tìm ra cậu…sẽ tìm ra…và nhất định là thế… Kiệt lại lao như con thú điên xuống đồi,vừa chạy cậu vừa suy nghĩ xem cuối cùng thì Nhi có thể đi đâu,ở đâu.ra tới xe mở cửa rồi nhanh chóng ngồi vào,Kiệt quay đầu xe và phóng đi với tốc độ cực lớn vì thời gian không chờ đợi được nữa -phòng trọ… * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Nhi giọn dẹp đồ đạc xong suôi rồi xếp hết vào va ly và cầm tiền đi thanh toán cho bà chủ trọ -con định về thật hả!???...con ở đây cũng lâu rồi…thấy con ngoan ngoãn chăm chỉ học hành nên bác cũng thấy thương…bác khuyên thế này!...con nên suy nghĩ thật kỷ…con từ bỏ cuộc thi này…cũng coi như là bỏ phí tất cả những ngày tháng học tập vất vả đã qua…cuộc sống sau này sẽ vô cùng vất vả…mặc dù bác không biết chuyện gì đã xảy ra với con nhưng mà…bác chỉ biết hết lòng với con thế thôi…quyền quyết định vẫn nằm ở con…giờ nghĩ lại vẫn còn kịp… -vâng…con cảm ơn…nhưng…con quyết định rồi…tạm biệt bác…bác nhớ giữ gìn sức khỏe!!! -ừ…cháu đã chọn thế thì đành vậy thôi!!!...tiếc thật!!!... -cậu định như thế mà đi à!...không thèm nói một câu…cậu xem tớ…Hoàng Anh Kiệt này là cái gì hả??? -Kiệt…cậu…cậu không thi sao…sao giờ này cậu lại đến đây??? -cậu còn hỏi sao?...bọn mình đã chờ đợi thế nào?...đã cố gắng thế nào?...đã cùng nhau rèn luyện thế nào để rồi hôm nay cậu dễ dàng từ bỏ như vậy hả???...cậu nói đi…nói ra hết xem nào? -dễ dàng…cậu nói dễ dàng sao???…tất cả những người tớ yêu thương và kính trọng đều lần lượt ra đi mà tớ chỉ biết đứng nhìn trong bất lực!…giờ đây tớ chỉ còn có mỗi mình mẹ là người thân yêu…chẵng lẽ tớ để mẹ một mình cô đơn…rồi ốm đau…rồi mưa gió một mình…nếu bà cũng như bố và chị Như mà ra đi hết thì cậu nghĩ tớ sẽ ra sao…thôi!!!...đừng nói nữa…tớ quyết định rồi…cậu đi đi…gần tới giờ thi rồi…đừng ở đây vì tôi mà phí phạm những gì cậu đã cố gắng. -được thôi…tớ sẽ đi…nếu có cậu theo cùng. -cậu đừng cố chấp như vậy nữa!...giờ tớ sẽ trở về nhà…sẽ dành hết thời gian để chăm sóc mẹ… -cậu mới là đứa cố chấp…cái gì!!...chăm sóc mẹ à?…cậu sẽ làm gì để chăm sóc?…cậu định về nhà và ăn bám bà ấy rồi chăm sóc bà ấy à…làm ơn đi!!!...làm ơn hãy suy nghĩ đi Nhi….cậu không phải một đứa con nít…bố cậu,chị cậu đã mất…bà ấy chỉ còn cậu…chỉ còn cậu là chỗ dựa tinh thần…cậu định để bà ấy nhìn thấy cảnh tượng tương lại của đứa con gái cuối cùng thãm hại như thế nào sao???…không bằng cấp…không nghề nghiệp….cậu thật sự muốn thế sao…thi cử…vượt qua kỳ thi này…đó là cách cậu chứng tỏ mình chính là chỗ dựa vững chắc cho mẹ cậu…là niềm an ủi,tự hào cho bố và chị cậu đang ở trên kia…tớ nói vậy…cậu đã hiểu chưa hả???...giờ mẹ cậu đã ổn hơn rất nhiều rồi!!!…bà ấy là y tá…bà ấy tự biết chăm sóc bản thân mình…cậu đậu vào học viện genius star…đó mới chính là điều mà mẹ cậu mong chờ được nghe thấy lúc này…không còn thời gian suy nghĩ đâu…10 phút nữa thôi!!!... Bước ra xa vài bước để suy nghĩ,một lúc sau,Nhi quay người lại đối diện với Kiệt và đưa ra quyết định cuối cùng của mình -được…tôi sẽ đi thi… -phải thế chứ!...như vậy mới đúng là Vũ Hoài Băng Nhi mà tớ quen biết! -nhưng!!!.... -nhưng sao???...lại chuyện gì nữa??? -bút,thước,giấy…những gì dành cho thi cử tớ đem bỏ đi hết rồi! -cậu đúng là!!!…thôi không phải lo!!!…tớ đã chuẩn bị hết rồi…lên xe đi…mau thôi!!! Cả hai cùng lên xe,Kiệt nhanh chóng quay đầu xe rồi phóng đi cực nhanh.đến trường,vừa lúc tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã bắt đầu,cả hai ra sức chạy tốc lực đến trước phòng thi cũng may là vừa kịp lúc giám thị đang đọc số báo danh -thôi!!!....cậu qua phòng thi đi…tớ cũng vào đây!!! -khoan!!!…Nhi…cậu….cậu thi tốt nhé!!!...cố lên!!!...tớ tin cậu sẽ làm được mà^^ -cảm ơn cậu…nhiều lắm!!!…cậu cũng vậy nhé!!! Ngồi vào bàn thi,giám thị phát bài,ai cũng đặt bút làm chỉ riêng Nhi là không hề nhìn,dù chỉ là một chữ trong đề thi mà chỉ đang mãi mê suy nghĩ về vấn đề gì đó khiến các thầy cô giám thị không khỏi bàn hoàng ngạc nhiên.thời gian làm bài là 90 phút mà đã 45 phút trôi qua nhưng Nhi vẫn ngồi đó,vẫn trầm ngâm một mình rồi bỗng dưng cô cầm bút lên đặt xuống trang giấy thi và viết viết một hồi rất nhanh,cô nộp bài luôn rồi đi ra.Cô đã thi giống như vậy với cả hai môn còn lại. -Nhi…Nhi…chờ tớ với!!!...cậu làm được bài không???...chắc chắn là được đúng không…đề này cũng không khó…với cậu chắc là quá đơn giản luôn ấy nhỉ!!! -có vẻ như…cậu đã làm rất tốt!!! -ừ thì…cũng tạm tạm thôi!!!...hihi…mình đi ăn gì nhé!...sáng giờ thấy cậu chưa ăn gì đâu đấy...từ lúc xảy ra nhiều chuyện không may…tớ thấy cậu ốm yếu đi rất nhiều đấy…thậm chí cậu còn không cười nỗi một cái…Băng Nhi mạnh mẽ bạo lực ngày nào đâu rồi…cậu cứ thế này làm tớ đau lòng lắm…cậu biết không!!! -làm sao???…tớ có thể cười được nữa chứ!…nhưng thôi!!!...tớ ổn mà…đi ăn thôi…cậu không phải lo lắng cho tớ! -cậu chắc chứ!!!…ổn thật rồi chứ!...tớ rất mừng…vậy mình đi thôi!!!
Chương 26: Trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi Nhi mở lọ tro cốt rãi xuống dòng nước để nó cuốc đi và nhắm chặt đôi mắt thầm cầu nguyện.ngồi ở đó đến gần chiều tối thì Nhi mới bắt xe trở về phòng trọ. Thoáng đó mà thời gian thi cử đã đến gần,chỉ chưa đầy 5 tiếng nữa là kỳ thi quan trọng nhất của một đời học sinh đã đến gần.sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện nhà Nhi,bà My đã phần nào bớt đau khổ,Kiệt trở về để đi thi -Kiệt!!!...con về rồi à!??? -bố… -lại đây…bố có chuyện muốn bàn -vâng!!!…(…) Đến trường,gọi điện thoại mãi mà không bắt máy đến phòng thi thì không thấy đâu Kiệt chạy đi tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy Nhi đâu liền nghĩ đến ngọn đồi mặt trời.có thể Nhi sẽ đến đó,Kiệt nhanh chóng lấy xe và phóng như bay đến đó,thời gian rất gấp rút giờ chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là kỳ thi bắt đầu.xe vừa dừng chân tại ngọn đồi thì Kiệt đã nhanh chóng mở của chạy như bay lên ngọn đồi,thời gian đúng là có sức mạnh không ngờ.Những lúc thế này,đường lên ngọn đồi lại xa xăm đến kỳ lạ,dốc hết sức thì cậu cũng đã lên tới nơi nhưng đáp lại sức lực của cậu lại chỉ là một ngọn đồi cỏ trống không không một bóng con vật chứ huống chi là Nhi. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..cậu bị làm sao thế Nhi…cậu đang ở đâu và làm cái quái gì thế!!!???...tại sao cậu lại hành động như một đứa con nít vậy chứ!!!....tớ sẽ tìm ra cậu…sẽ tìm ra…và nhất định là thế… Kiệt lại lao như con thú điên xuống đồi,vừa chạy cậu vừa suy nghĩ xem cuối cùng thì Nhi có thể đi đâu,ở đâu.ra tới xe mở cửa rồi nhanh chóng ngồi vào,Kiệt quay đầu xe và phóng đi với tốc độ cực lớn vì thời gian không chờ đợi được nữa -phòng trọ… * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Nhi giọn dẹp đồ đạc xong suôi rồi xếp hết vào va ly và cầm tiền đi thanh toán cho bà chủ trọ -con định về thật hả!???...con ở đây cũng lâu rồi…thấy con ngoan ngoãn chăm chỉ học hành nên bác cũng thấy thương…bác khuyên thế này!...con nên suy nghĩ thật kỷ…con từ bỏ cuộc thi này…cũng coi như là bỏ phí tất cả những ngày tháng học tập vất vả đã qua…cuộc sống sau này sẽ vô cùng vất vả…mặc dù bác không biết chuyện gì đã xảy ra với con nhưng mà…bác chỉ biết hết lòng với con thế thôi…quyền quyết định vẫn nằm ở con…giờ nghĩ lại vẫn còn kịp… -vâng…con cảm ơn…nhưng…con quyết định rồi…tạm biệt bác…bác nhớ giữ gìn sức khỏe!!! -ừ…cháu đã chọn thế thì đành vậy thôi!!!...tiếc thật!!!... -cậu định như thế mà đi à!...không thèm nói một câu…cậu xem tớ…Hoàng Anh Kiệt này là cái gì hả??? -Kiệt…cậu…cậu không thi sao…sao giờ này cậu lại đến đây??? -cậu còn hỏi sao?...bọn mình đã chờ đợi thế nào?...đã cố gắng thế nào?...đã cùng nhau rèn luyện thế nào để rồi hôm nay cậu dễ dàng từ bỏ như vậy hả???...cậu nói đi…nói ra hết xem nào? -dễ dàng…cậu nói dễ dàng sao???…tất cả những người tớ yêu thương và kính trọng đều lần lượt ra đi mà tớ chỉ biết đứng nhìn trong bất lực!…giờ đây tớ chỉ còn có mỗi mình mẹ là người thân yêu…chẵng lẽ tớ để mẹ một mình cô đơn…rồi ốm đau…rồi mưa gió một mình…nếu bà cũng như bố và chị Như mà ra đi hết thì cậu nghĩ tớ sẽ ra sao…thôi!!!...đừng nói nữa…tớ quyết định rồi…cậu đi đi…gần tới giờ thi rồi…đừng ở đây vì tôi mà phí phạm những gì cậu đã cố gắng. -được thôi…tớ sẽ đi…nếu có cậu theo cùng. -cậu đừng cố chấp như vậy nữa!...giờ tớ sẽ trở về nhà…sẽ dành hết thời gian để chăm sóc mẹ… -cậu mới là đứa cố chấp…cái gì!!...chăm sóc mẹ à?…cậu sẽ làm gì để chăm sóc?…cậu định về nhà và ăn bám bà ấy rồi chăm sóc bà ấy à…làm ơn đi!!!...làm ơn hãy suy nghĩ đi Nhi….cậu không phải một đứa con nít…bố cậu,chị cậu đã mất…bà ấy chỉ còn cậu…chỉ còn cậu là chỗ dựa tinh thần…cậu định để bà ấy nhìn thấy cảnh tượng tương lại của đứa con gái cuối cùng thãm hại như thế nào sao???…không bằng cấp…không nghề nghiệp….cậu thật sự muốn thế sao…thi cử…vượt qua kỳ thi này…đó là cách cậu chứng tỏ mình chính là chỗ dựa vững chắc cho mẹ cậu…là niềm an ủi,tự hào cho bố và chị cậu đang ở trên kia…tớ nói vậy…cậu đã hiểu chưa hả???...giờ mẹ cậu đã ổn hơn rất nhiều rồi!!!…bà ấy là y tá…bà ấy tự biết chăm sóc bản thân mình…cậu đậu vào học viện genius star…đó mới chính là điều mà mẹ cậu mong chờ được nghe thấy lúc này…không còn thời gian suy nghĩ đâu…10 phút nữa thôi!!!... Bước ra xa vài bước để suy nghĩ,một lúc sau,Nhi quay người lại đối diện với Kiệt và đưa ra quyết định cuối cùng của mình -được…tôi sẽ đi thi… -phải thế chứ!...như vậy mới đúng là Vũ Hoài Băng Nhi mà tớ quen biết! -nhưng!!!.... -nhưng sao???...lại chuyện gì nữa??? -bút,thước,giấy…những gì dành cho thi cử tớ đem bỏ đi hết rồi! -cậu đúng là!!!…thôi không phải lo!!!…tớ đã chuẩn bị hết rồi…lên xe đi…mau thôi!!! Cả hai cùng lên xe,Kiệt nhanh chóng quay đầu xe rồi phóng đi cực nhanh.đến trường,vừa lúc tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã bắt đầu,cả hai ra sức chạy tốc lực đến trước phòng thi cũng may là vừa kịp lúc giám thị đang đọc số báo danh -thôi!!!....cậu qua phòng thi đi…tớ cũng vào đây!!! -khoan!!!…Nhi…cậu….cậu thi tốt nhé!!!...cố lên!!!...tớ tin cậu sẽ làm được mà^^ -cảm ơn cậu…nhiều lắm!!!…cậu cũng vậy nhé!!! Ngồi vào bàn thi,giám thị phát bài,ai cũng đặt bút làm chỉ riêng Nhi là không hề nhìn,dù chỉ là một chữ trong đề thi mà chỉ đang mãi mê suy nghĩ về vấn đề gì đó khiến các thầy cô giám thị không khỏi bàn hoàng ngạc nhiên.thời gian làm bài là 90 phút mà đã 45 phút trôi qua nhưng Nhi vẫn ngồi đó,vẫn trầm ngâm một mình rồi bỗng dưng cô cầm bút lên đặt xuống trang giấy thi và viết viết một hồi rất nhanh,cô nộp bài luôn rồi đi ra.Cô đã thi giống như vậy với cả hai môn còn lại. -Nhi…Nhi…chờ tớ với!!!...cậu làm được bài không???...chắc chắn là được đúng không…đề này cũng không khó…với cậu chắc là quá đơn giản luôn ấy nhỉ!!! -có vẻ như…cậu đã làm rất tốt!!! -ừ thì…cũng tạm tạm thôi!!!...hihi…mình đi ăn gì nhé!...sáng giờ thấy cậu chưa ăn gì đâu đấy...từ lúc xảy ra nhiều chuyện không may…tớ thấy cậu ốm yếu đi rất nhiều đấy…thậm chí cậu còn không cười nỗi một cái…Băng Nhi mạnh mẽ bạo lực ngày nào đâu rồi…cậu cứ thế này làm tớ đau lòng lắm…cậu biết không!!! -làm sao???…tớ có thể cười được nữa chứ!…nhưng thôi!!!...tớ ổn mà…đi ăn thôi…cậu không phải lo lắng cho tớ! -cậu chắc chứ!!!…ổn thật rồi chứ!...tớ rất mừng…vậy mình đi thôi!!!
|
|