Cuộc sống của chúng ta như một cuốn phim quay chậm tất cả chúng ta là một diễn viên trong cuôn phim đó vậy lên khi chúng ta ngoảnh lại quá khứ chúng ta sẽ biết chúng ta đã làm được gì và đã đánh mất thứ gì..... Và tôi đã đánh mất thứ gọi là niềm tin của tình yêu.
:- sáng 6h30
Renggggg! Tiếng chiếc đồng hồ báo thức của tôi vào mỗi sáng..
Con chào má tôi chào má tôi khi đã vệ sinh cá nhân xong.
Ừ dậy ăn sáng rồi đi học đi con hôm nay vô nhập lớp mới phải không con tiếng má tôi
Dạ vâng thưa má tôi trả lời miệng ngáp lấy ngáp để
Thế bây ăn sáng rồi còn đi học chư bay
Dạ thôi tẹo con ra quán cô con ăn cũng được ạ tôi cười
Ừ thế có tiền chưa má tôi hỏi
Dạ con tiêu hết rùi ạ mẫu thân cho con đi ạ tôi nũng nịu
Cha bố anh chỉ như thế là nhanh nói rồi mẹ tôi đưa cho tôi 20 nghìn
Tôi cảm ơn mẹ rồi lấy cặp dắt chiếc xe đạp huyền thoại của tôi lên đường thẳng tiến tới quán của cô ba quen thuộc...
Con chào cô ba tôi nói to xém nữa là cô rơi cái bát đang cầm trên tay..
Cái thằng quỷ sứ.bay đinh vô phá quán của cô mày đó hả cô lườm nguýt tôi...
Con đâu giám tôi cười xoà... Mà cái xuân đâu rồi cô tôi thắc mắc hỏi cô..
À nó vừa mới ở đây này chắc nó lại chạy sang bên hàng xóm chơi với cu tít rồi cô trả lời tôi tay vẫn làm đồ ăn.. Mà hôm nay ăn gì thằng tiểu quỷ cô hỏi tôi...
Dạ cô có bánh bao hông ạ tôi hỏi...
Cô có con ăn bánh bao hả
Dạ không cô cho con cái bánh xe tôi trêu cô mọi người trong quán nghe tôi nói vậy đều cười tôi cũng cười vì nhìn vẻ mặt của cô lúc cô bị tôi trêu...
Bay có tin cô khảo cho cái thìa này vô đầu cho bay chừa cái thói trêu chọc đi hông cô nói tiến về phía tôi ra bộ vẻ mặt hình sự...
Dạ thôi cô cô con chừa rồi cô cho con như mọi khi cô ha tôi nói dùng bộ mặt đáng yêu làm cô xuôi giận hì
A huynh Th a vô đây ăn sáng hả sao không gọi muội bắt đền híc xuân làm mặt rỗi
Huynh đâu có ngu gọi muội để muội giành đồ ăn với huynh à tôi cười
Xí không chơi với huynh nữa muội vô nhà xem phim đây nói rồi xuân quay gót đi
Chết nha cô bé nó giận kìa tiếng một anh khách trong quán nói..
Tôi vẫn tỏ ra bình thường vì tôi biết cái xuân sẽ không giận tôi lâu hơn được một ngày nghĩ thế tôi cắm đầu xử lí nốt chỗ đồ ăn sáng mà cô vừa làm cho tôi
(Để tôi nói một chút về muội của tôi nhé xuân là con gái của cô ba năm nay học lớp 9 kém tôi một tuổi nhìn xinh gái trắng trẻo cũng nhiều anh theo đuổi nhưng cô bé toàn cho ăn trái bơ thôi bởi vì xuân nói chỉ yêu mình tôi thôi... Hì đùa các bác thôi chứ tôi và xuân chỉ coi nhau như anh em thôi không hơn không kém... có bác nào thích muội tôi không tôi giới thiệu cho không cần trả ơn hè nói nhỏ cho các bác biết nhìn mặt mũi thì xinh xắn thế thôi nhưng mà tính nết thì đanh đá thấy mồ những lúc vô đây toàn giành đồ ăn sáng với tôi thôi tôi nhớ có hôm hai anh em giành nhau đồ ăn kết quả là cả hai nhịn đói đi học vì bát phở nằm ngon lành cành đào dưới đất tôi và cái xuân thì bị cô ba mắng cho trận vì cái tội làm đổ thức ăn đã thế xuân thối lại còn lè lưỡi đổ hết cho tôi mới đau chứ.. Xin lỗi em vì đã nói xấu em như thế nhưng sự thật nó như thế he nếu có đọc được đừng có trách anh.anh dìm em đó hehe)
Thôi lan man quá về câu chuyện chính thôi...sau khi đã ăn sáng xong tôi chào cô rồi hớt ha hớt hải lấy xe đi học vì lúc này đã là 7h5" đường nhà tôi tới trường cũng phải mất 10 đến 15 phút đi đường nghĩ thế tôi phóng như điên với vận tốc đắp chiếu à quên ánh sáng để không muộn học buổi đầu tiên mà đi học muộn thì quả là một thảm hoạ đối với tôi..
Sau khi cố hết sức của mình tôi thở phào nhẹ nhõm vì kết quả thật xứng đáng với lỗ lực của tôi đó là muôn *** mất học.. Trường tôi có quy đinh sau khi có tiếng trống trường thì bảo vệ sẽ đóng cổng cho nên bây giờ đây tôi không thể vào trường được
Đánh phải xin bảo vệ vậy tôi nghĩ và đó là quyết định sai lầm của tôi dẫn đến tôi là người làm trò cười cho lớp...