Chap 3: Ngôi biệt thự sang trọng
- Em đã nhớ những gì anh dặn chưa ?
- Thưa anh hai,anh đã nhắc đi nhắc lại câu đó 4 lần rồi đấy
- Anh nhắc để em đề phòng thui,hắn ta được mệnh danh là cỗ mấy làm việc của tập đoàn Thiên Hoàng đấy
- Cỗ máy làm việc ?
- Đúng,hắn ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình.KỂ CẢ GIẾT NGƯỜI - Phan Anh nhấn mạnh từng chữ - Hắn ta ghê thế cơ ạ ? -Sin nghe đến hai chữ " Giết người" bỗng rùng mình
- Thế nên nếu hắn làm gì em là phải gọi ngay cho anh đấy nhớ chưa ? Thôi bây giờ chợp mắt một chút đi tẹo nữa đến nơi anh gọi
- Dạ
Nói xong Sin nằm xuống đùi Phan Anh rồi lăn ra ngủ.Phan Anh vỗ nhẹ vào lưng Sin đưa nó vào giấc ngủ.Nó bị mất mẹ từ năm 3 tuổi lại còn hay bị bạn bè bắt nạt,có lần đang trong giờ học nó chạy về nhà rồi khóc nức nở nói rằng bạn bè không chơi với nó chỉ vì nó không có mẹ.Phan Anh thương nó lắm và tự hứa trước mộ mẹ là sẽ bảo vệ nó.
---------------------------------------------------------- - Sin,dậy đi đến nơi rồi - Phan Anh lay Sin dậy
Sin ngáp một cái rồi bước xuống xe.Vừa bước xuống xe thì một ngôi biệt thư sang trọng hiện ra.Ngôi biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu với tông màu vàng nhạt,những ô cửa kính cũng được làm từ những chất liệu tốt nhất,có rất nhiều cây cối được trồng ven theo đường vào ngôi biệt thự.Ngôi biiệt thự này còn đẹp hơn cả biệt thự nhà Sin nữa.
- Bác quản gia đang đứng đợi em kìa - Phan Anh nhắc Sin và chỉ tay về phía những người giúp việc đang đứng gồm 1 bác quản gia và tầm 5 người giúp việc - Cháu chào bác,rất vui được làm quen với bác.Cháu tên là Quỳnh Anh cứ gọi cháu là Sin cũng được ạ.
- Ùm,bác là quản gia ở đây cứ gọi bác là quản gia Mai - Bác Mai cười thân thiện rồi nói với Sin
- Nhờ bác trông chừng Sin dùm cháu,nó lớn rồi mà như con nít vậy
- Tất nhiên rồi, tiểu thư của tập đoàn họ Trương mà.Tôi sẽ trông chừng cẩn thận
- Anh hai cứ coi em là con nít không bằng,em lớn rồi chứ bộ - Sin bữu môi
- Ùm thì lớn,thôi anh về đây,nhớ không được quậy nghe chưa ?
- Dạ,em nhớ rồi ạ.Bye Bye anh hai
Nó ôm cổ và hôn "chụt"vào má Phan Anh,vẫy tay cho đến chiếc xe rời đi hẳn.Bác Mai dẫn nó vào trong biệt thự rồi đưa nó lên tầng hai vào 1 phòng cuối hàng lang.
- Đây sẽ là phòng của cháu,cháu sắp xếp quần áo để vào trong tủ được chứ phải không ?
- Dạ được - Sin cười
- Ngoan lắm,bác ở dưới bếp khi nào xong thì cháu xuống đó nhé - Bác Mai xoa đầu Sin rồi đi ra
Nó nhìn xung quanh căn phòng.Đồ đạc thì đều được trang trí bằng màu hồng đúng màu nó thích như căn phòng này trang trí để dành cho nó vậy.Nó vừa xếp đồ vào tủ và nghĩ "Không biết người tên Thiên Ân là người như thế nào nhỉ ? ". Sau khi nó xếp đồ vào tủ xong như lời bác Mai dặn nó đi xuống bếp nhưng căn nhà này rộng đến nỗi nó đã đi xung quanh hành lang mà vẫn không thấy bếp ở đâu. Rồi nó dừng lại trước cửa một căn phòng " Chắc đây là bếp rồi " nó nghĩ thầm rồi đẩy cửa bước vào. Nó phải dùng tay bịt miệng lại để không hét lên,trước mặt nó là 1 người con trai đang ngủ . Nó tò mò tiến gần lại chàng trai
- Woa,con trai gì mà trắng dữ vậy ? Tóc cũng mượt nữa - Nó đang vuốt tóc chàng trai nhưng đã có một bàn tay giữ chặt tay nó làm nó giật mình
- Cô là ai ? Cô đang làm gì ở phòng tôi vậy ?
- Tôi....
- Cô là ai ? Sao lại ở trong phòng tôi - chàng trai nhắc lại từng chữ
Cuống quá,nó dẫm cái "bịch" vào chân của chàng trai rồi 3 chân 4 cẳng chạy thẳng xuống tầng 1,thấy nó vừa chạy vừa thở hổn hển bác Mai tò mò hỏi :
- Làm sao mà cháu chạy như bị ma đuổi vậy ?
- Cháu vừa vào nhầm phòng - Nó kể lại cho bác Mai nghe mọi chuyện,nghe xong bác chỉ mỉm cười
- Mà người đó là ai vậy bác ?
- Tẹo nữa cháu sẽ biết,cháu bê mấy đĩa trứng này ra bàn đi cậu chủ sắp dậy rồi đấy
- Dạ
------------------------------------------------------- - Cậu chủ dậy rồi đó à ? Cậu ngồi xuống ăn sáng đi. Sáng nay mới có người giúp việc mới đến,để tôi gọi ra giới thiệu với cậu - Bác Mai gọi nó ra,nó sốc lần 2 "thì ra là hắn ta"nó nghĩ thầm rồi bước tới bàn ăn
- Đây là Sin con gái của tập đoàn nhà họ Trương từ nay sẽ ở đây làm giúp việc - chàng trai vẫn không nói gì vì đang đánh chén với món trứng
- Còn đây là Thiên Ân từ nay cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy.
- Cháu đang rửa rở chỗ bát trong bếp,cháu xin phép ! - Nó toan đi vào bếp nhưng đã có 1 giọng nói cất lên
- Đợi đã !! Cô là người làm mới thì phải có chút thử thách chứ nhỉ - Thiên Ân nói rõ từng từ còn Sin thì cầu mong hắn ta không thử thách cái gì đó quái dị với nó.
- Dễ thôi ! Chỉ cần cô vào bếp làm cho tôi 1 món trứng
Nó thở phào nhẹ nhõm
- Nhưng,món trứng đó phải giống với mùi vị trứng của bác Mai làm. Không thì đừng trách vì sao tôi lại phải đá cô ra khỏi đây đó
Nó phải nín nhịn lắm thì mới không hét ra " Cái đồ đáng ghét " vào mặt của hắn ta.
- Này !!!!
- Cái gì nữa ???
- Ồ !!! Cô dám nói thế với tôi sao ?
- Cậu chủ còn dặn gì nữa ạ ????
- Mấy cái bát,mang xuống dưới bếp - Hắn vẫn không nhìn Sin mà chỉ chăm chăm vào tờ báo đang cầm trên tay.Nó dậm chân "bụp bụp"đi về phía hắn
- Cẩn thận nứt sàn nhà đấy - Hắn tiếp tục trêu nó,tặng hắn 1 cái liếc rồi đi thẳng xuống bếp
Bác Mai hơi ngạc nhiên lâu lắm mới thấy hắn vui vẻ như thế " Cô gái này sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu chủ đây,bà chủ mà biết chuyện này chắc sẽ vui lắm " Bác Mai nghĩ thầm . Chính hắn cũng không hiểu vì sao khi nói chuyện với nó hắn cảm thấy rất vui. -------------------------------------- Một lúc sau nó bê lên 1 đĩa trứng lên nhưng không thấy hắn ta đâu chỉ thấy bác Mai đang đứng nhìn ra phía cửa với ánh mắt đượm buồn
- Bác Mai,hắn ta...à...cậu chủ đâu rồi ạ ?
- Cậu chủ đi rồi. Lâu rồi bác mới thấy cậu ấy vui như vậy đấy. Bác chăm cậu ấy từ nhỏ,cậu ấy hay cười,tinh nghịch và rất hiếu động nhưng do ông chủ suốt ngày làm việc không để ý gì đến gia đình nên bà chủ đã bỏ đi từ ngày bà chủ bỏ đi tính cậu chủ trầm hẳn .
- Thế không ai biết chỗ của bà chủ sao ???
- Từ khi ra trường cậu chủ tự lập ra riêng sống đâu có ở với ông chủ đâu nên bà chủ thi thoảng cũng hay về đây
- À thì ra là thế
- Cậu chủ thường thì đến tối mới về nên nếu không có việc gì cháu cứ nghỉ đi cũng đc
- Dạ thôi không cần đâu ạ !Để cháu làm cùng mọi người cho vui
- Thôi không cần đâu cháu là giúp việc cưng của cậu chủ mà - Bác Mai cười lớn
- Bác này cứ trêu cháu nhưng nói chuyện với cậu chủ cháu cảm thấy rất vui như là chúng cháu đã quen nhau lâu rồi vậy - Sin cười rồi nhìn ra phía bầu trời xa xăm
|
Chap 4: Em bé bị lạc
Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời.
Tại 1 quán cà phê Sin đang cắm cúi vào chiếc điện thoại,phía đối diện là Ju đang ngồi bàn bạc với đối tác với khuôn mặt lạnh lùng, Sin nhìn cậu chủ "yêu quái"của mình lắc đầu rồi nghĩ thầm :
- Đúng là được mệnh danh "cỗ máy làm việc" có khác suốt ngày chỉ làm việc - Rồi Sin nhìn ra phía cửa sổ hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết được hương gió của mùa thu. Mùa thu về lại làm nó nhớ đến mẹ. Mẹ ở trên đấy có vui không ? Có nhớ đứa con gái quậy này của mẹ không ? Con thì nhớ mẹ nhiều lắm,mà dạo này con cũng không quậy nữa nhé bây giờ con đang làm giúp việc cho tập đoàn Thiên Hoàng đúng như lời mẹ dặn đấy mẹ có vui không ?
- Nhóc,đi thôi - Ju vỗ vào đầu Sin
- Á đau - Sin ôm đầu rồi lẩm bẩm - Anh hai nói quả là đúng về hắn ta mờ
- Nhóc nói gì đó,nói lại tôi nghe coi - Ju nhìn Sin với ánh mắt màu tím lạnh lùng nhưng mê hoặc
- Tôi có nói gì đâu
- Lịch làm việc hôm nay thế nào ? - Ju quay sang nói với thư ký Kim đang đứng bên cạnh
- Dạ...hôm nay lúc 10 giờ sẽ ký hợp đồng với cty SKY,còn trưa thì phải đến nhà hàng ABC để ăn trưa cùng giám đốc cty ABC,.... (cả nhà thông cảm mik không nghĩ đc tên nào lên đành ghi tạm vậy ) - Thư ký Kim vừa bước lên xe và đọc lich làm việc cho Ju nghe
Reng...Reng - Chuông điện thoại của Sin reo lên là anh hai,định nhấc máy nhưng Ju đã cầm lấy đt thoại của Sin.
- Cậu chủ đưa tôi đi,sao lại lấy đt của tôi
- Tôi không thích ai nghe điện thoại khi tôi đang làm việc - Ju vẫn không nhìn Sin dù chỉ một cái mà nhìn vào xấp tại liệu
- Nhưng... - Sin thở dài
- Mưa rồi đấy đóng cửa kính vào đi - Ju ra lệnh
Theo như mệnh lệnh Sin đóng cửa nhưng bỗng thấy một em bé tầm 4 tuổi đang đứng co ro vì lạnh.
- Sao bé lại đứng ở đây ? Trời mưa rồi đấy - Sin bước xuống xe lại gần chỗ em bé đằng sau là thư ký Kim đang đứng che dù và Ju thì vẫn ngồi im bất động trong xe
- Híc...híc mẹ bảo em đợi ở đây nhưng mãi không thấy mẹ đến đón em
- Thế bé có biết số điện thoại mẹ không ? - Sin xoa đầu em bé và nói
- Em không biết - Em bé lắc đầu
- Có con gái xinh như vậy ai lại lỡ bỏ cơ chứ - Thư ký Kim ở đằng sau lắc đầu.
- Không mẹ cháu sẽ không bỏ cháu - Em bé hét toáng lên
- Ùm mẹ sẽ không bỏ bé đâu nhưng bây giờ trời mưa rồi chẳng lẽ bé cứ đứng đây đợi mẹ à ?
- Cho con bé lên xe đi - Ju ra lệnh
- Nhưng còn mẹ của em bé thì sao ?
- Không, em không đi đâu em sẽ ở đây đợi mẹ
- Anh vừa gọi điện cho mẹ em rồi,mẹ em nói là có việc bận nên gửi em ở chỗ anh mấy ngày khi nào mẹ xong việc sẽ đến đón - Bây giờ Ju mới bước xuống xe,tiến lại chỗ em bé xoa đầu em bé rồi nói
- Thật không anh ?
- Thật - Ju gật đầu rồi cười
- Cậu chủ dỗ trẻ con cũng giỏi đó chứ - Sin quay lại nói với Thư ký Kim
- Lâu rồi tôi mới thấy cậu chủ cười đấy
- Hai người còn định nói xấu tôi đến bao giờ nữa lên xe nhanh đi
|