Tiểu Băng Băng
|
|
Một tiếng cười khúc khích vang lên như đang thách thức nó! Á! Là bộ mặt đáng để đập trai... Là H-O-À-N-G N-A-M - với nó, đó là tên chết bầm! Nhưng nó, ối, nó học võ thuật bay từ bao giờ ý nhỉ? Af, hình như nó đang được bế. Nó định quay sang xem tên nào dám bế bản cô nương, thì, trời ơi, tim đạp liên hồi, trống kèn từ bụng êu “ọt ọt”- hic, xấu hổ quá... nhưng nó đã bị say nắng òi.
|
Nghe tiếng gọi từ dạ dày của nó, Phong mỉm cười dịu dàng hỏi nó: - Cậu có sao không? - À! Ờ... không, không sao đâu! Bỏ, bỏ mình xuống đi!- Nó ấp a ấp úng nói Phong nhẹ đặt nó xuống, ôn tồn bào: - Không có ma nào thích chạy Maratông lúc sáng sớm đâu, vì vậy cũng đừng có chạy nhanh quá nha... nguy hiểm lắm! Nó không nói gì, đỏ mặt mà gật gật đầu Hoàng Nam nãy giờ được xem phim tình cảm miễn phí ( mà hóa die muốn vô 3TK đây mà) Cưới cùng cũng sắn tay áo lôi Phong đi, để lại nó lại bơ vơ một mình. Nó gọi với Phong: -Cậu tên gì? Phong nhìn nó cười hiền nháy mắt tinh nghịch - Hoàng Tiểu Phong! Làm tim nó thổn thức, đập liên hồi "Tim ơi tim! Mày bị bệnh rồi... nhưng cậu ấy đệp trai thiệt! Chắc chắn là 1 hót zai nào đó òi"- Thế là nó xông pha đến trường và biết được Phong là một hốt bôi chính hịu`.... Nam cũng vậy nhưng với nó Nam lại chỉ đáng là Hốt đóc. Định mệnh từ đó gắn kết nó học cùng với hốt bôi và hốt đóc. Nó cũng dần thành Fan của Phong từ khi nào không hay!
|
Quay lại hiện tại, mặt nó biến sắc! Ôí!! Khuôn... khuôn mặt xinh đập mún đạp của Trrinh biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một khuôn mặt tối xầm trông khó coi lắm... Một khuôn mặt sẵn sàng cầm con dao đem nó ra xọc tiết... Ực... Lông gà, lông vịt của nó thi nhau dựng lên. Nó nghĩ : "36 kế, kế chuồn là nhất:- Nghĩ làm làm, nó phắn ngay lập tức, để lại Trinh với cục tức to đoành!
|
Quay lại hiện tại, mặt nó biến sắc! Ôí!! Khuôn... khuôn mặt xinh đập mún đạp của Trrinh biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một khuôn mặt tối xầm trông khó coi lắm... Một khuôn mặt sẵn sàng cầm con dao đem nó ra xọc tiết... Ực... Lông gà, lông vịt của nó thi nhau dựng lên. Nó nghĩ : "36 kế, kế chuồn là nhất:- Nghĩ làm làm, nó phắn ngay lập tức, để lại Trinh với cục tức to đoành!
|
Chạy lẹ Nhưng chạy yên thì có sao đâu! Đằng này Tiểu Băng vừa chạy lại còn cười , vừa cười vừa ngoái. Kết quả là Tiểu Băng tông trúng Hoàng Nam, và chiếnn tranh xảy ra: - Ê tóc xanh, cô không nhìn đường à? -Mỏ đỏ, im ngay, ở đây không có chuyện dành cho hót dóc. ... và ... Lời qua tiếng lại và cuối cùng, họ dành cho nhau những cái nhìn "ưu ái" nhứt, dễ mến nhứt.............. Cái nhìn tóe lửa!
|