GTNV:
Hoàng Mặc Nhi (nó): cô nhóc 17 tuổi đời mà loi nhoi như con dòi, tính khí chẳng khác gì trẻ con, vừa ham ăn, vừa nóng này nhưng đổi được cái nó rất đáng yêu khiến ai cũng mềm lòng.
Lâm Tiểu Tiên: Cô bạn cực thân của nó, hai đứa cứ bám nhau như sam không hề buông được, khá hiền và dịu dàng, nó dữ bao nhiêu thì Tiểu Tiên hiền bấy nhiêu, cô hút hồn được dám con trai nhờ vẻ ngoài baby đến độ không kìm lòng được.
Nguyễn Thiên Hoàng (hắn): năm cuối của THPT rồi mà cũng nên vẻ trưởng thành, chuyên gia cãi tay đôi với nó, để nó và hắn xáp lại là coi như.... ôi thôi rồi. Được trời phú cho vẻ ngoài cực kì đẹp trai, khiến bao cô nàng phải mê đến mỏi mệt.
Lục Gia Bảo: Một anh chằng được vẻ đẹp trai nhưng tính nết xấu không thể tả, gặp Tiểu Tiên lần đầu là như cậu ta đã hứng thú với cô. Con người thay bồ như thay áo, khiến bao cô gái xếp hàng dài đợi chờ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1: Móng tay nhọn gặp dưa hấu dày... Này thì chết....
Oáp.....
Nó ngáp một cách mất nết vô sức, lò mò ngồi dậy nhìn đồng hồ, mắt nhắm mắt mở cố gắng gằn rõ từng dòng số.
- Èo mới 5h20, sớm chán... ngủ tiếp....
Thế là, nó ngã oạch xuống ngáy khò một giấc, lúc sau lại bò dậy vẫn với khuôn mặt đáng yêu, nó nhìn đồng hồ: 5h20
- Ể ! Sao 5h20 hoài vậy.
Nó lục đục lấy điện thoại ra xem và.............
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.
- TRỄ GIỜ RỒI, CÁI ĐỒNG HỒ CHẾT TIỆT.
Nó phóng như bay xuống nhà, hét ầm ĩ khiến mẹ nó phải bịt mồm nó lại.
- MẸ ƠI... SAO KO GỌI CON DẬY.
- Tau gọi mài cả mấy chục tiếng có chịu dậy đâu giờ than à, không lo ăn nhanh còn đi học, không nhớ hôm nay là ngày gì à ?
- Hôm nay... hôm nay..
Nó đưa tay đếm đếm cố nhớ ra.
- MÁ UI CHẾT TUI RỒI, NGÀY KHAI GIẢNG.
Nó gặm lẹ ổ bánh mì rồi cuốc bộ thẳng đến trường. Chỉ sau vài chục phút, với vận tốc nhanh nhất có thể, nó đứng trước cổng trường đầy mồ hôi nhễ nhại, tự dưng đằng sau lưng cả đám con gái chạy xộc lên, nó hoảng hồn cong giò chạy tiếp.
- TRỜI ƠI... HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ VẬY TRỜI....
Chạy Maratong một hồi, nó cũng yên lòng mà ngồi xuống ghế chờ lễ khai giảng, đôi mắt tinh khiết ngó quanh tìm bóng hình quen của nó. A kia rồi, nó đứng dậy chạy thẳng qua chỗ cô gái đang đứng một góc với bộ đồng phục trường The Star. Chẳng khác gì cái tên, ngôi trường lộng lẫy nhất mà nó từng gặp, dành cho những cậu chủ, cô ấm của gia đình tài tiếng mới chịu nổi, nó vào nhờ lực học xuất sắc của mình.
- TIỂU TIÊN...
- A, Mặc Nhi, nãy giờ đi đâu vậy, làm chờ lâu muốn chết, mà làm gì mồ hôi nhễ nhại thế kia ?
- Chuyện còn dài, tớ đói quá, kiếm gì ăn đã, sáng nay không hẹn mà tập thể dục giúp luôn mới đau chứ.
Hai tụi nó vô căn tin gọi món, nó há họng, trố mắt nhìn cái bẳng giá.
- Trời ơi.... tính cắt cổ tui à, sao món nào giá cũng trên trời không thế này, đúng là trường danh giá có khác TT_TT
Nó nuốt nước mắt dò hết bảng này đến bảng khác, chợt thấy một món chỉ với 10000 ngàn đồng ăn no mê đó là MÌ ĂN LIỀN. Bất quá, nó gọi một tô rồi ngồi ăn khí thế.
End chap 1
|