Tôi, Mỹ Trâm vốn là một cô gái vô tư, không lo không nghĩ nhưng giờ trở nên sâu lắng, ít nói và ít cười. Bởi vừa trải qua một chuyện đau lòng đến nỗi tôi thay đổi như vậy. Tôi và bạn trai rất yêu nhau nhưng vì chuyện nhỏ nhặt mà anh ấy giận bởi tính hat ghen. Đó là lúc nghỉ hè nên ít gặp nhau tôi chỉ biết năn nĩ qua tin nhắn. Buồn nên online facebook đăng status linh tinh. Hoàng( bạn thân của Bảo bạn trai tôi nhắn tin đến): " Mỹ Trâm lì lợm đang buồn phải hông???" Hoàng thì lúc nào cũng gọi tôi là lì đơn giản là tôi không chịu ăn sáng thôi. Sáng nào cả nhóm của Bảo cũng tập hợp ăn sáng rồi cafe nhưng tôi thì luôn trốn. Mỹ Trâm:" dạ, buồn quá Lùn ơi" tôi thì gọi Hoàng là Lùn, gọi vậy thôi chứ cao hơn tôi nhiều. Hoàng: " Bảo làm gì mà Lì buồn vậy? Thôi đừng buồn nữa để Lùn nói giúp cho." Mỹ Trâm: " mà Lùn này cho Trâm hỏi sao trước đây Bảo và Quỳnh chia tay vậy? Bảo nói chia tay chứ Quỳnh còn yêu Bảo lắm" Hoàng: " Lì ngốc quá à tại nó giận nó nói vậy đó, con nhỏ đó Hoàng không thích... cái thể loại hám tiền là không ưa" Mỹ Trâm: "có thật hông Lùn?" Hoàng: "tin Lùn đi, mà thằng này kì thiệt sao đi nói như vậy hông biết nữa." Hôm sau sáng Bảo đã gọi. Vừa bắt máy Bảo nói: "trưa gặp ở quán cafe cũ nói chuyện." Chỉ một câu như vậy đã tắt máy. Vừa đến chỗ hẹn Bảo đã quát. Bảo: em với thằng Hoàng làm cái trò gì vậy, định qua mặt tôi à. Nên nhớ cô là bạn gái tôi còn nó là bạn thân tôi. Mỹ Trâm: em với Hoàng có gì đâu. Bảo: ừ đâu có gì mà nó biết chuyện của tôi và cô, cô giỏi bép xép he nó còn lên mặt dạy đời tôi. Mỹ Trâm: thật sự là không có gì mà a. Lúc này mặt Bảo đỏ bừng lên vì nóng giân và ngay lập tức tức tác vao mặt tôi, tôi đau điếng và bỏ chạy ra ngoài. Về đến nhà Bảo nhắn tin cho tôi nói là chia tay nhưng tôi không đồng ý. Kiên trì giữ hạnh phúc của mình tôi thường nhắn tin năn nĩ Bảo nhưng Bảo vẫn kiên quyết chia tay. Đối với tôi lúc ấy như ngục ngã, tôi chẵng còn tâm chí nào để ôn thi đại học. Hoàng: " sao rồi Mỹ Trâm lì lợm??"một tuần sau Hoàng thấy tôi online facebook nên nhắn tin hỏi thăm. Mỹ Trâm: "vô ích Lùn ơi, chia tay rồi". Hoàng: "Lùn xin lỗi, Lùn không giúp gì được cho Lì". Hoàng nào biết mọi chuyện nghiêm trọng vậy một phần là do Hoàng. Kể từ đó Hoàng và tôi trở nên thân thiết hơn. Thường xuyên nhắn tin tâm sự nhưng để tôi quên đi Bảo là chuyện không thể nào. Trước đó chúng tôi cũng đã khá thân, cứ gặp nhau là trêu chọc. Lần nào cũng vậy gặp tôi là Hoàng phải nựng mặt tôi một cái. Trước đây Bảo cũng nhìn thấy như vậy rồi mỉm cười mà lần này chỉ vài tin nhắn của tôi với Hoàng mà chia tay. Dần dần tôi làm quen với chị của Hoàng, hai chị em nói chuyện rất hợp nhau. Ly(chị của Hoàng): Em và Mỹ Trâm có tình cảm với nhau phải hông? Hoàng: Hai nói đi đâu vậy? Em và Trâm là bạn, Hai quên Trâm là bạn gái cũ của Bảo bạn em sao? Ly: Hai biết, nhưng em cũng nói là bạn gái cũ mà. Hoàng: Em là bạn thằng Bảo, em và Mỹ Trâm có gì nó xem em ra gì nữa. Ly: ngốc quá, vậy em thừa nhận em thích Mỹ Trâm phải hông? Hoàng: hông có mà hai này. Không lâu sau Hoàng và tôi bước vào đại học. Mỗi đứa một nơi và không còn liên lạc nữa. Tôi cũng mấy hẳn liên lạc với chị của Hoàng. Bốn năm sau một lần tình cờ về quê gặp được chị ở bến xe, mừng lắm khi gặp lại chị. Do bận nên chỉ kịp lấy số điện thoại của nhau rồi đi. Ly: "Mỹ Trâm hả chị Ly nè, em ra cà phê với chị nha để chị nhắn địa chỉ cho em". Rồi chị em gặp nhau kể cho nhau nghe về thăng trầm của bốn năm qua. Tôi cũng không quên nhắc đến Hoàng và hỏi thăm đến anh ấy. Hiện Hoàng mới tốt nghiệp đại học và một công ty uy tín đã mời anh về làm việc. Nhắc đến Hoàng một hồi lâu thì thấy một người phụ nữ chạc 50 tiến tới gần. Chị Ly đứng dậy. Ly: Mỹ Trâm đây là mẹ chị. Mỹ Trâm: dạ con chào bác. Mẹ: ừ chào con! Mỹ Trâm: sao có bác tới mà chị không nói trước với em? Ly: em làm gì căng thẳng vây? Gặp mẹ chị chứ có phải ra mắt mẹ chồng đâu nè. Mỹ Trâm: chị này. Mẹ: con cứ tự nhiên nghe, xem bác như mẹ con đi không gì phải lo sợ. Rồi 3 người ngồi nói chuyện rất lâu, tôi hợp với chị và mẹ đến nổi quên giờ về. Tối đến chị Ly gọi Hoàng kể cho Hoàng nghe thêm vào đó là mẹ nói vào kể về tôi cho Hoàng nghe. Mỹ Trâm:" alo ai vây??" Thấy số lạ gọi. Hoàng: "phải Mỹ Trâm lì lợm hông? Chị Ly và bác đã kêu Hoàng gọi cho tôi nói chuyện. Lúc này tôi nghĩ đến Hoàng vì chỉ có anh ấy mới gọi tôi như vậy. Mỹ Trâm: "Lùn hả?" Hoàng:"còn nhớ Lùn nữa sao?" Mỹ Trâm: "làm sao quên được". Thật vậy, bốn năm qua tôi thường nghĩ đến Hoàng. Trước đây tôi chưa từng nghĩ là mình thích Hoàng nhưng không hiểu sao khi xa nhau thì tôi thường nhớ đến Hoàng như vậy. Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Có lẽ mẹ và chị đã kể nhiệ về tôi cho Hoàng nghe. Vài hôm sau Hoàng về nhà Mẹ: Út cưng à giờ con đi làm rồi lo chuyện vợ con được rồi nghe con. Hoàng: trời... con còn trẻ mà vợ con gì mẹ ơi. Mẹ: ứ thì con còn trẻ nhưng mẹ già rồi, tính không cho mẹ biết mặc cháu nội sao? Hoàng: mẹ lo xa quá. Mà làm như vợ ở đâu có sẳn vậy muốn có là có sao mẹ? Ly: thì có sẵn mà út. Hoàng: đâu nà có sẵn hai? Ly: Mỹ Trâm đó. Hoàng: tụi em chỉ là bạn mà hai. Ly: theo cách nói chuyện của Mỹ Trâm thì hai biết con bé thương em lắm. Trước đây em cũng vậy mà, giờ đâu lo gì chuyện bạn gái của bạn nữa. Mẹ: đúng rồi út cưng, mẹ thấy con bé tốt vál hợp với con đó. Hoàng: để tính sau đi mà. Ying(con gái của chị Ly): cậu út ơi con muốn có mợ và em. Hoàng: tới co nữa hả ying? Ying: con thích mợ Trâm lắm, mợ thương con lắm. Hoàng: ai dạy con kêu bằng mợ vậy? Con có biết cô Trâm hong mà con thích cô? Ying: con nghe ngoại với mẹ kể không àk. Mẹ: con nghĩ kĩ đi rồi tính tiếp. Hoàng: dạ! Từ đó hai gia đình thường qua lại với nhau và dần thân thiết. Tôi không biết mình đã yêu Hoàng từ lúc nào. Chúng tôi không còn ngại chuyện ngày xưa nữa. Mỹ Trâm: anh này, véo mặt em đau biết hông? Hoàng: anh nựng em mà. Mỹ Trâm: bốn năm rồi mà vẫn không quên à Hoàng: làm sao anh quên được anh vẫn nghĩ về em thường ngày mà. Vậy là qua một thời gian dài họ đã đến được với nhau và hạnh phúc vì được gia đình ủng hộ. Đã là định mênh thì dù thời giab dài thế nào đi nữa thì cũng sẽ đến con đường hạnh phúc.
|