Nắm lấy tay anh em nhé!!
|
|
Chương II:
Hôm nay Nấm dậy sớm hơn mọi ngày 15 phút vệ sinh cá nhân xong xuôi Nấm thay đồng phục tự bện tóc lệch một bên kết hợp với mái tóc điệu đà là mái vòm ôm lấy khuôn mặt tròm tròn của Nấm...xoay tới xoay lui trựơc gương mà k biết chán...
-chu choa ai mà đẹp gĩư zak bay..xinh tóa đi mất thôi----nấm lại lên cơn tự sướng rồi cầm cái điện thoại chụp lấy chụp để những bức ảnh mà Nấm cho là đẹp nhất...
-mà ơi đc rồi đó---là nhỏ Bông kéo nó về với thực tại quay qua nén ánh mắt k mấy tốt lành về Bông..Bông chột dạ ngửi thấy mùi nguy hiểm mà xười xòa làm lành..
-thôi xuống ăn cơm hô--Bong nịnh nọt Nấm để khỏi bị ăn đánh
Như thường lên ăn xong bữa sáng ông trương còn chuẩn bị cơm hộp để hai đứa mang đi..hớm hở cầm hộpc cơm trên tay leo lên con xe đạp điện mới mua mà cười khoái chí....hai tụi nó cùng nhau phóng đến trường ..
10phút sau tụi nó đã cất xe xong xuôi đi dọc hành lang để vô lớp nhưng
-Ân ơi tha cho mình đi mà Ân ơi..mình...mình..biết lỗi rồi mà Ân ơi---
-cho chừa cái tội đâm vào tao..chừa này..chừa này...
Mỗi cái chừa là một cái tát một cái véo đau chết người..Nấm & Bông chứng kiến cảnh đó khônh khỏi chạnh lòng máu giang hồ nổi lên và rồi..
-ĐỦ RỒI ĐÓ ÂN---tiếng Nấm quát lớn khiến 4 con người trước mắt nhìn chằm chằm vào Nấm
-Đc thôi...---Ân nhìn vào Nấm một chút rồi đồng ý ngay nấm cũngx khó hiểu lắm vì con người này thay đổi thái độ rất nhanh khiến Nấm không hiểu nổi..
Ân từ từ tiến lại chô Nấm thì thầm " chưa xong đâu " Nấm k quân tâm cho lắm chạy đến người bạn tội nghịêp kia
-hình như cùng lớp phải không..mà bạn có sao không???Nấm ngờ vực hỏi đỡ người bạn tội nghịêp dậy Bông nhanh tay lấy băng cá nhân ra dán lên mặt và mũi cho cô bạn tội nghịêp..
-ờ mình học cùng lớp với Nấm đó...mình không sao cảm ơn Nấm nhé..cho mình làm bạn với hai bạn đựơc không----nấm cũng k tin cô bạn này cho lắm
-bạn cho mình lý do đi---
-thật ra mình tên Nguyễn Nhật Lam nhà mình nghèo lắm ..ba mình từng làm bảo vệ trong trường này nhưng vì một lần ba không cẩn thận trựơt chân tại hồ bơi của trường cho nên...mình chỉ còn mẹ thôi...---lam đôkt nhiên im lặng nước mắt bắt dsầu rôi...Nấm & Bông k nói gì chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Lam thôi
-mẹ mình không đủ tiền nuôi mình ăn học nhưng vì nhà trường tạo điềi kịên cho nên mìn đc vào đây học mà k mất một đồng tiền nào hàng tháng con cho mình thêm tiền để phụ giúp mẹ..không ai dám kết bạn vơi mình cả họ chê mình nghèo----tới bây gìơ thì Lam bật khóc thật to...Nấm & Bông k kìm lòng đựơc mà ôm lam vào lòng và rồi chuụên gì đến cũng đến cả ba khóc một cách ngon lành quên cả vịêc vào lớp...
-Tụi mình đồng ý mà---cả ba đang ôm nhau khóc ngon lành thì....
-Ba e bị sao vậy---tiếng thầy thành nói làm bọn nó nín hẳn quay lại nhìn thầy ngạc nhiên khó hiêu..
-tôi k thấy ba e trong lớp nên đi tìm có vấn đề gì sao???
-dạ dạ không bọn e vào lớp ngâỷ---c ba đi rửa mặt rồi kéo nhau vào lớp bắt đầu một buổi học tiếp theo...chỉ có 1 người đang suy nghĩ về cặp mắt sưng to của Nấm thôi..
Tít tít..là tin nhắn của một người nào đó nhắn cho nhỏ Ân '" đã xong""...""ok"" ..chuỵên gì sez xảy ra với Nấm,bông và gia đình thân yêu của Nấm....
|
Yên vị chỗ ngồi Nấm và Bông ngồi bàn thứ 4 từ dưới lên Bi và Bin ngồi sau hai đứa tụi nó mà tụi nó k hề hay biết gì cả...các bạn thi nhau làm đẹp con hai tụi nó thi nhau chơi đua xe để lên cấp...
-CHÀO CÁC EM TÔI LÀ ĐẶNG QUANG THÀNH TÔI SẼ CHỦ NHIỆM LỚP CHÚNG TA---lời nói của thầy Thành dường như làm mọi họat động của mọi người dừng lại và ngước lên nhìn thầy với cặp mắt háo hức...
-Thầy ơi thầy là công tử nhà nào???---1 đứa học sinh nữ đặt câu hỏi
-nhà thầy ở đâu có to k???mà sao thầy đẹp trai vậy nhưng không bằng anh Kim của lòng em????---một câu hỏi rất chi là vô duyên của nhỏ lớp phó
-Tôi không phải là công tử này công tử nọ tôi chỉ là tôi một giáo viên nghèo có bằng giỏi cho nên tôi xin vào đây để giảng dậy...---thầy từ tốn giải thích cho những cô chiêu hám trai
-ÚI ZỜI ƠI..NGHÈO MÀ ĐÒI BỚI CAO À K ĐỦ TUỔI ĐÂU-----nhưnh lời nói chỉ chích đồng thanh vang lên..khiến thầy xó vẻ chột dạ
-Các bạn không thấy ngại sao người ta vươn lên bằnh chính đôi tay họ đâu như các bạn bám váy cha mẹ...các bạn chưa làm ra tiền thì đừng dùng lời lẽ ánh mắt đó mà coi thường người khác..chưA chắc các bạn đã bằng 1 góc của họ đâu-----là Nấm nhà ta bức xúc trước những lời chỉ chích của các cô chiêu cẬU ấm cho nên bạn ấy đã đóng vai mỹ nhân cứu anh hùng..
Mọi ánh mắt ngác nhiên đều đổ dồn vào nấm hai con người kia cũng k ngoại lệ
-RẦM...TRẦN LINH NHƯ..CÔ ĐỪNG TƯỞNG LÀ CON CỦA CHỦ TỊCH TRƯƠNG MÀ CÔ OAI VỚI TÔI NHÉ..CÔ CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ..NẾU CÔ K HỌC ĐỰƠC LỚP NÀY CÔ CÓ THỂ BIẾN....----gịong nói chanh chua đó là của lớp phó của lớp 10A1
/----**** lớp phó: Dương Thúy Ân 16 tuổi gia đình Ân nghèo làm chỉ dựa hơi và đựơc nhận làm con nuôi của nhà họ Lương mà thôi...Ân đẹp nhờ son phấn sexy luôn cặp với các đại gia để mồi chài...học k giỏi nhưng chỉ đánh nhau và chơi xấu người khác là giỏi...
-bạn là lớp phó của 1 lớp chọ sao bạn k biết điều chỉnh lời nói của mình chứ..bạn chỉ có thế thôi sao..nếu vậy bạn nên từ chức đi Ân à (...mấy người này biết tên nhau là quá dễ vì có danh sách và hìn dán ngoài lớp học)----nấm cũng chẳng kém cạnh
-ĐÂY LÀ LỚP HỌC CHỨ K PHẢI LÀ CÁI CHỢ...LÀM ƠN IM LẶNG DÙM-----thầy im lặng từ nãy tới gìơ đã lên tiếng ổn định lại trât tự lớp..
-LINH NHƯ E NGỒI XUỐNG ĐI CÒN THÚY ÂN E CŨNG NGỒI XUỐNG ĐI---
-Ông là mà tôi phải nghe chớ cũng chỉ là sinh viên nghèo..---mịêng nói nhưng đã tự ý ngồi xuống từ lúc nào
-Nghèo xũng là cái tội sao vậy em hãy nhìn lại bản thân mìn để đánh giá một người cùng cấp với em nhé thúy ân..gìơ chúng ta học----
Ân tức lắm chỉ biết mém con mắt tức gịân cho thầy và Nấm thôi nhưng ai đâu biết đựơc đầu óc phù thủy này đang ngjĩ ra kế scáh gì chứ...reng..reng..3 tiết học trôi qua hôm nay k có gìơ giải lao thay vào đó là đựơc nghỉ vì mới đầu năm mà....
Nấm & Bông đang chuẩn bị dọn sách vở ra về thì..
-con nhỏ kia m ngồi im đó cho tâò---là phù thủy Ân đó
-tôi là Nấm chứ k phải nhỏ với lại bằng tuổi nhau cho nên k ai nhỏ hơn ai đâu---Nấm nhà ta đâu phải dạng vừa đâu
-à vậy sao một đứa mồ côi mẹ chỉ còn lại ba mà miệng mép cũng ngon nhề...t kết m rồi đó..cụôc sống của m trong đây sẽ k yên mình đâu đồ mồ côi me---mọi ánh mắt đổ dôn vào Nấm..lời ra tiếng vào cứ xì xà xì xầm còn nhỏ Ân thì đứng đó cười đểu đắc trí lắm vì hạ đựơc đồi thủ
-ÂN này tôi mồ côi mẹ nhưng tôi biết suy nghĩ..ân có não không vậy anh não ân lúc nào cũng phẳng lỳ..ít ra cũng phải có nếp nhăn chứ..---thật sự Nấm tức khi ai động tới mẹ lắm nhưng đối với hạng người như Ân thì Nấm lại khác k tức giận chỉ dùng lời lẽ cay độc mà dậy bảo thôi vì Ân k đáng để Nấm bận tâm..
-mày nói ai đấy con mồ côi kia...--Ân tức ra mặt...mặt Ân gìơ đỏ phừng phừng bàn tay siết lại nhưuốn ăn thịt con người trước mặt vậy..
-Ân bà đừng nói Nấm nữa đi thôi Nấm---bông thấy có vẻ nguy kich cho nên đã kéo Nấm đi thật nhanh...để lại nơi đó là nhưng ánh mắt ngạc nhiên có tức giận có...
-bà vịêc gì phải nói với con nhỏ đó---sau khi ra khỏi lớp bông và nấm đâng đợi ba tới đón...
-kệ nó...ba tới rồi về thôi....
.........
Về tới nhà, Nấm leo lên phòng tắm rửa rồi xuống bàn ăn cơm với baba thân yêu -baba ơi con đói r...-nấm chu chu mỏ lên nói với ba nó
-đựơc rồi ăn thôi..hôm nay học vui k con???-ông trương từ tốn hỏi
-vui ba à...--
.....ăn uống xong xuôi ông trương vô phòng làm việc còn nấm thì lên lầu học bài...một ngày mệt mỏi lại trôi đi đưa tay tắt bóng đèn Nấm dần dần chìm vào giấc ngủ nấm biết nói đó luôn có 1 tình yêu ấm áp, 1 nơi thiên đường tuyệt đẹp mà chỉ có Nấm mới cảm nhận đựơc, mới tới đựơc...mỉm cười nhẹ cho một giấc mơ tuỵêt đẹp...
|
Ờ mình cũng định viết sát thực tế nhưng như vậy sợ k hợp với các bạn cho nên mình phải tưởng tựơng và phóng đại nhân vật lên
|
Ờ mình cũng định viết sát thực tế nhưng như vậy sợ k hợp với các bạn cho nên mình phải tưởng tựơng và phóng đại nhân vật lên
|
Tùng..tùng kết thúc hai tiết học mệt mói Nấm & Bông keo nhau xuống căn tin để ăn uống thì
-đi chung nhé--/là Lam đó.../Nấm và Bông nghĩ ngợi gì mà khoác tay Lam đi một mach xuống căntin dưới sự chứng kiến của Ân...
-mày sẽ phải trả giá Trần Linh Như....---một nụ cười hình bán nguỵêt đựơc tạo trên môi của người con gái độc ác
Xuống tới căntin Nấm và Bông, Lam đang ăn ngon thì
-XIN MỜI EM TRẦN LINH NHƯ LỚP 10A1 LÊN GẶP THẦY HIỆU TRƯỞNG
-trời đánh tránh miếng ăn k hiểu nổi bác hai định làm gì nữa thôi mình đi nhé
-ờ pp
....
Cộc cộc...--vào đi---đó là tiếng bác hai
-bác gọi con à..
-ừ chuỵên là thế này nhà trường chuẩn bị tổ chức học sinh giỏi với lại tiếng hát vàng cho nên ta chọ con..
-WHAT...bác hai à k đc đâu----
-phải đựơc ta quyết eồi con sẽ kết hợp cùng anh Thiên lớp 11A1 và chị Linh Đan 12A1... hãy cố gắng nhé...
-HAI EM VÀO ĐÂY ĐI
-đây là Như lớp 10A1 các em có thể làm quen với nhau nhé à Linh Đan em hãy giúp Như nhé...
-Dạ e biết rồi thầy à---Linh Đan vui vẻ nhận lời *******----VŨ Linh Đan 18 tuổi là một con người vui vẻ hòa đồng gia đình k giàu cũng k hẳn nghèo nhưng ba Đan lại làm trong công ty nhà họ Lương mẹ Đan thì làm trong công ty nhà họ Trần..Đan sẽ là người gỡ mọi rắc rối cho Nấm...rất da dáng 1 người chị và là người yêu của Kin...11A1
-chị là Vũ Linh Đan làm quen hơ---Đan vui vẻ làm quen với như
-em là như chị cứ gọi e là Nấm nhé---Nấm vui vẻ nhận lời
-chào gọi tôi là Kim---một con người hết sức lạnh lùng
Cả ba làm quen nhau và trao đổi số điền thoại cho nhau bắt đầu từ đây sẽ có sẽ nở hoa hay bế tắc..cụôc sống của Nấm có bị đảo lộn hay không còn tùy thuộc vào Nấm nữa!!!!
.....
Lại một câu chuỵên lại một vịêc nữa xảy ra trong cụôc đợi Nấm có lẽ đây có là duyên phận hay không????tình yêu sẽ đến trọn đời với Nấm...
Chào nhau ra vềChị Đan thì đi bên dãy nhà C còn Nấm và Kim đi bên dãy nhà A B vì chung đường mà..
-KIM CẨN THẬN---có tiếng hét thất thanh từ một đám nam sinh đang chơi bóng chuyền.. và rồi chuỵên gì cũng có kết qủa cả...
kim vòng tay thật nhanh ôm trọn Nấm vào lòng vào rồi..BỘP..quả bóng chuyền đựơc bay thẳng vào đầu Kim chứ k phải Nấm..
Chị Nấm nhà ta cứ nắm tít mắt lại hai tay ôm chặt lấy vòng eo của Kim mà k muốn buông ra Kim nhìn Nấm mà không khỏi ngạc nhiên...nhưng mịêng lại nở nụ cười...
-ôm chặt vậy???--lấy lại vẻ bình tình Kim lên tiếng
-ơ ơ e xin lỗi cảm ơn anh nhưng anh có sao không???,mịêng nói tay cứ xoa xoa cái đầu cái tay của Kim kiến bộ tóc đẹp gìơ thành như tỏ quạ
-đựơc rồi tôi không sao đừng xoa nữa tôi sắp thành quạ rồi
-à e xin lỗi...em chào anh em về
Nấm đỏ mặt rồi...trái tim đã biết rung động trái tim đã biết đập lọan nhịp..tay chân lúng túng k giống Nấm của ngày nào...Nấm đã chạy đi rồi mà có người vẫn đứng đó nhìn Nấm...trái tim cũng đập lọan nhịp...có lẽ nào..mỉm cười và quay lưng ném trái bóng cho mấy người kia...
-Nấm bị sao vậy Nấm---là bông đo thấy con bạn cứ cười cười mặt lâu lâu lại đỏ nên lấy làm lạ
-tí tao kể
..nhưng ở đâu đó Duyên đã nhìn thấy toàn bộ câu chuỵên mới xả ra...tức co, gịân coa một người Duyên yêu lâu lắm rồi chưa dám thổ lộ mà gìơ lại ôm người con gái khác..lôi laptop ra 1phút sau toàn bộ thông tin về Nấm Duyên đã có sẵn trong tay...Xui thay tập đoàn ba Duyên và ba Nấm đang hợp tác...1 ý nghĩ xấu thoáng qua" lần này ta cho qua nhưng lần sau và lần sau nữa ta sẽ k cho qua..xin lỗi đừng trách ta ác"
Tùng..tùng..tùng..kết thúc 5 tiết học mệt mỏi 11h30 Nấm và Bông chào Lam đi về..tới nhà Nấm kể toàn bộ câu chuỵên cho Bông nghe..kể tới đâu Nấm lại đỏ mặt Bông khoái chó chọc lên chọc xuống
" Anh ở đâu khi mà em cần anh nhất..anh ở đâu.." tiếng chuông địên thoại của Nấm vang lên phá tan cụôc tám của hai đứa
-alo...Nấm nghe
-là chị Đan đây 2h chị qua đón em qua nhà Kim học nhé em cho chị điạ chỉ
-vâng nhớ gọi e trước khi chị tới mà điạ chỉ là xxx/vvv...xx nhé
-ok bye em...
-ai vậy mi
-À chị Linh Đan nãy tao kể mày rồi đó...
-à vậy đi ăn đi hôm nay ba mày không về... ..........
|