Rào Cản, Chuyện Tình Đi Đến Tận Cùng
|
|
Chap 5 : Khúc vĩ cầm trong đêm Maria mê man 1 ngày 1 đêm. Mọi người vô cùng lo lắng cho cô, còn cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới của nữ thần anlica với những câu hỏi mà cô cần lời giải đáp. - Có phải con cần mạnh mẽ hơn nữa 0? – maria nhìn lên khoảng trời cao rộng, nữ thần nhìn theo cô bé vs ánh mắt trìu mến - Con cứ vẫn là chính mình là dk, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ hơn như thế con sẽ càng mệt mỏi hơn thôi - Con rất muốn mình có ít hơn, chứ 0 phải vô dụng để người khác phải liều mạng bảo vệ mình, con rất sợ - Can đảm lên… đến lúc con nên quay về rồi mọi người đang rất lo cho con đấy. hãy nhớ can đảm lên nhé – nữ thần vẫy tay chào rồi khuất hẳn trong làn ánh sáng - Nữ thần…. – maria bừng tỉnh dậy sau cơn mê – thì ra nữ thần xuất hiện trong giấc mơ! - Maria em tỉnh rồi à, mọi người lo cho em lắm – veola mừng rỡ - Em ngủ bao lâu rồi chị - 1 ngày 1 đêm rồi em ạ! - Lâu thế sao?, xin lỗi chị, vì em mà mọi người phải lo lắng - Ngốc ạ, 0 sao là dk rồi! Hôm sau, mọi chuyện lại trở về quĩ đạo của nó. Maria lại đến trường dk bạn bè hỏi thăm ríu rít. Chợt, cô bắt gặp ánh mắt julian nhìn cô, ánh mắt thân thiện và 1 nụ cười nhẹ nhàng. Ý gì đây? - Chào cậu maria! Cậu đã khỏe hẳn chưa? - Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ đã 0 sao rồi - Vậy thì tốt quá - Tốt? ý gì? - 0 có gì cả - julian bỏ đi - Khoan đã julian! Cậu có vẻ lạ hơn trước, là tại sao vậy? - 0 tại sao cả - julian để lại 1 nụ cười lặng lẽ rồi bỏ đi khuất xa phía cuối hành lang Chiều rồi! ánh hoàng hôn đỏ rực, maria về muộn. trên đường về 1 âm thanh vang lên ở cuối con hẻm nhỏ. Tiếng nhạc trong trẻo nhưng buồn miên man. Tiếng đàn vĩ cầm vang vọng khắp 0 gian. Maria lần theo com hẻm đến cuối con đường 0 hiểu sao cô bị tiếng đàn cuốn hút. Đến trước 1 quán café nhỏ vắng khách… cô bước vào trong quán 0 khí hơi u ám “ hèn chi ế là phải”. cô càng bất ngờ hơn khi người chơi bản nhạc đó là… julian. Julia đứng cạnh cửa sổ tay nâng nhẹ cây đàn - Đây là nhà cậu sao? – maria ngạc nhiên hỏi - Tớ dọn về đây lúc chuyển trường, mời cậu ngồi cậu uống j? - Ơ… café … cậu sống vs ba mẹ hả? - 0… tớ sống 1 mình - 1 mình sao lại mở quán làm j - Tớ thích vậy - Cậu cũng thích violin sao? - ừm cậu có thích 0? - Đương nhiên, tớ thích nhất là chơi violin đó cho tớ mượn cây đàn 1 lát Maria đặt cây đàn lên vai. Trong giây phút đó 0 ai nói j nữa. cô gái say sưa vs bản nhạc còn chàng trai trầm ngâm nhìn cô. Dường như có 1 thứ tình cảm lạ nhen nhón giữa 2 con người. [color=blue]
|
Chap 6: Bản tình ca trong gió - “ … đêm qua … julian … cậu ấy khác hẳn hoàn toàn như những gì trước đây mình nghĩ… đôi mắt ấy… thật dịu dàng…” – maria thơ thẩn 1 mình. Chợt linna đến từ phía sau - Nè… cô nương nghĩ gì vậy…bộ trồng cây si rồi hả? – linna cười gian xảo trước sự ấp úng của maria - Ai trồng cây si bao giờ! – maria phản bác lại - Coi kìa… xem cậu luống cuống chưa kìa! – linna đùa dai - 0 có gì đâu mà… Nhìn maria thôi cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì rồi. chuyện gì nhỉ? Maria bỗng đỏ mặt bừng bừng nhớ lại chuyện xảy ra sau khi dứt bản nhạc đêm qua… - bản nhạc này giúp người ta nhẹ lòng phải 0? – dứt đàn maria đặt cây đàn xuống rồi quay lại hỏi julian thì bỗng 1 cảm giác ấm áp trên làn môi. Julian hôn cô. Nụ hôn đầu tiên của cô…maria ngạc nhiên đến đơ người 0 nhúc nhích dk. - Đây là tất cả những cảm xúc tận đáy lòng tớ… - julian cười nhẹ - em có bằng lòng không - Chuyện này… chuyện này đến quá đột ngột… tớ… to91 cần bình tĩnh lại đã… - maria vẫn chưa hết bàng hoàng - Tớ sẽ đợi… vì người tớ thích… tớ sẽ đợi cậu… - Nè… maria…cậu lại mơ màng nữa rồi…! – linna vỗ vỗ vai maria khiến cô giật mình - Hả? cậu hỏi gì? - Đang yêu rồi đúng 0? - Yêu ư…? – maria nghĩ ngợi đăm chiêu… - Tớ 0 rõ nữa… Chợt lúc đó julian bước vào lớp, cậu ta nhìn maria vs ánh mắt khác trìu mến khác hẳn ánh mắt mọi khi. Chợt mặt của maria lại bừng đỏ lên…linna nhìn cũng đủ biết nhưng cô không nói gì thêm nữa. Chiều ấy, maria đến nhà linna. Với một tâm trạng băn khoăn…. - nè cậu uống trà đi. – linna đặt tách trà xuống bàn – sao ? cậu muốn hỏi tớ điều gì? - Về julian? - Cậu nghĩ gì về julian – linna thư thả đưa tách trà lên uống. - Tớ 0 bk nữa tớ đang rất rối… tại sao tớ lại có cái cảm giác gần giũ vs cậu ta… cậu ta lại là người đáng ngờ kia mà… - Tớ nghĩ cậu ta 0 phải là ma cà rồng đâu… tớ đã điều tra dạo gần đây kết giới quanh cậu ta 0 còn và tớ đã điều tra dk cậu ta chỉ là 1 con người bình thường… chắc do cậu ta pk pháp thuật nên chúng ta cảm nhận nhầm thôi - Thế sao ? – nghe những lời của linna maria có vẻ nhẹ nhõng hẳn - Cậu thích julian rồi phải 0? - Tớ 0 rõ nữa có lẽ tớ nên nhìn nhận xem mình đối vs cậu ấy thế nào 0 pk có gì lôi kéo 1 lần nữa maria lại đến quán café đó… trời đã về đêm, maria dừng chân trước cửa chần chừ 0 dám vào… bỗng julian từ trong nhà bước ra - maria cậu đến đấy à? Vào nhà đi - à tớ định đi dạo nhưng 0 pk sao lại tới đây, xin lỗi đã lm phiền cậu vào h này - không sao, tớ đã nói tớ luôn đợi cậu - chuyện hôm trước…tớ … thực ra… - cậu 0 cần trả lời ngay hãy suy nghĩ kĩ… - tớ hỏi 1 câu dk 0? - cậu cứ hỏi - tại sao cậu … lại thích tớ - thích 1 ai có cần phải có lí do 0? – julian bật cười -cậu thật lòng chứ…tớ có thể đặt ván cược này 0? - rất thực… cậu đặt cược vào tớ chắc chắn sẽ 0 lỗ đâu - ừm…
|
Chap 7: Những ngày êm ả không lâu Khi người ta có tình yêu sẽ rạng ngời hẳn ra. Maria cũng thế. Tình cảm of 2 người có vẻ vô cùng tốt đẹp, 0 ngờ julian lại dịu dàng và chu đáo đến thế. Và họ trở thành tâm điểm để trêu chọc of linna. - Này có tình yêu rạng rỡ hẳn ra nhỉ? – linna vừa cười tủm tỉm vừa tinh ranh - Thôi mà cậu chọc tớ hoài tớ 0 pk chui đi đâu này! – mặt maria đỏ bừng - Dc rồi tớ 0 chọc cậu nữa… Vừa lúc đó julian đến. nụ cười hớp hồn người. - Julian?? – linna ngoảnh đầu lại - Cậu đến lâu chưa, xin lỗi tớ có chút chuyện bận… - julian ngồi xuống ghế - 0 lâu lắm, tớ và linna đang nói chuyện - Thôi chết, tớ có hẹn vs anh chàng lớp kế bên đến h rồi ! – linna nhìn đồng hồ cuống lên – tớ đi trước đây 0 lm kì đà nữa đâu. Linna bc ra khỏi quán café chỉ còn lại 2 người - Linna thật là, lúc nào cũng có thể nghịch dc – maria lắc đầu chịu thua - Cậu ấy như vậy cũng tốt mà - ừm cũng tốt… - maria này tối chủ nhật này cậu rảnh 0 ? - có chuyện j sao ? - 7h, nhà hàng Mraika, đến nhé - Tớ sẽ đến… Nhà hàng Mraika, 1 nhà hàng sang trọng, tối ấy, 0 khí vô cùng lãng mạn. từ tầng thượng nhìn ra bầu 0 gian đêm như muôn ngàn ngôi sao lấp lánh. Julian rót rượu. - Cậu thấy nơi này thế nào? – julian bất chợt hỏi - ờ… tuyệt… 0 khí ở rất hoàn hảo - tặng cậu này… - julian xòe ra 1 bó hoa hồng to đỏ rực - đẹp quá … - maria đưa tay đón lấy bó hoa, 0 may tay đâm phải gai nhọn chảy máu – a… - cậu có sao 0 ? - 0 sao đâu? Chợt julian ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của maria - Như vầy là cầm máu dk rồi? phải cẩn thận hơn đấy… - Tớ bất cẩn quá đi mất xin lỗi - Tớ 0 thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu bị thương… anh yêu em lắm - … em… cũng vậy… I love you…
|
(tiếp tục) Thế là bữa tối lãng mạn cuối cùng cũng kết thúc. Đôi tình nhân nắm tay nhau nhẹ nhàng bước trên đường đêm. - Julian à… - maria chưa kịp nói gì cả, thì julian đã đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật nồng nàn. Maria 0 nói thêm gì cả chỉ đứng lặng yên, dưới ánh trăng minh chứng cho tình yêu của họ. - Anh mãi yêu em, … - Me too… Nhưng bỗng… - “ cái cảm giác này…nóng quá…” – julian có vẻ 0 dk ổn - Anh sao thế…nhìn anh 0 dk ổn lắm… - Anh 0 sao… chỉ là anh đột nhiên nhớ anh phải đến nhà 1 người họ hàng lấy 1 ít đồ mà ba gửi về cho anh - Vậy anh đi nhanh lên, trời cũng tối rồi… cẩn thận nhé… Maria quay lưng đi. Cô 0 pk rồi sau lưng mình tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Julian 0 ổn lắm. cậu ta chạy vào 1 con hẻm nhỏ vắng người tối tăm, người đầy mồ hôi thở hồng hộc… - “ Sao thế này cơ thể ta như có 1 ngọn lửa thiêu đốt… nóng quá… không lẽ…máu… không lẽ do máu của maria, lúc mình cầm máu cho cô ấy… phải rồi cô ấy mang dòng máu bạch hoàng…chết… mình sắp bị biến đổi… Dưới ánh trăng của màn đêm. Chàng thanh niên cởi bỏ hình dáng con người. đôi mắt đen trở nên đỏ rực, răng nanh sắc nhọn…hình dáng này…0 thể nào… Máu….máu tươi chàng trai như con quỉ khát máu, 1 bóng đen vụt qua nhanh như cắt dưới ánh trăng tròn. Và rồi rốt cuộc cũng có người xấu số bị tấn công… á… Học viện Thiên Anh - Maria cậu hay tin gì chưa ? – linna hớt hải - ừm… tối qua 1 người đi đường đã bị tấn công, rất may nạn nhân 0 bị nguy hiểm đến tính mạng - phải, theo lời kể của nạn nhân kẻ tấn công có đôi mắt đỏ rực, có răng nanh sắc nhọn - đúng là nó rồi… sát thủ bóng tối - nó lại đến… à mà cậu 0 cảm nhận dk gì sao… - ác mộng… tớ gặp ác mộng… - ác mộng ư? Cậu thấy gì? - Tớ thấy có người bị tấn công, còn lại chỉ là 1 mảng trắng đen mà thôi - Ko sao… chúng ta nhất định sẽ tìm dk hắn ta thôi… - À… julian… sao hôm nay anh đi học trễ thế - Anh quên bật báo thức… mọi người đang bàn chuyện gì vậy - Chuyện tin tức đăng sáng nay, có người bị sinh vật lạ tấn công đêm qua? – linna xoa xoa mũi - Sinh vật lạ…? - Cậu có thấy gì 0, người bị tấn công ở gần nhà hàng Mraika - linna - Tớ chẳng thấy gì cả… - 0 pk sinh vật lạ đó là gì nhỉ? – maria gãi đầu - “ anh nghĩ em đã pk đó là ma cà rồng… em là nguồn cho ma khí tồn tại… thật ra sức mạnh của em đến đâu…”
|
Chap 8: Thân phận thật Có tiếng gọi… ai thế…nữ thần anlica… - Nữ thần… người tìm con sao ? – maria ngạc nhiên hỏi - Maria à… - giọng của người chợt buồn - Có chuyện gì ạ… người cứ nói con đang nghe đây - Con thực sự chọn con đường đó? - Mẹ hỏi gì? – câu hỏi của nữ thần khiến maria chợt lúng túng - Con đường con đang đi… con thật sự sẽ đi hết con đường đó chứ… - Vâng! - Nếu con đã chọn nó thì con phải chấp nhận tất cả dù có chông gai hãy can đảm lên… Lời của nữ thần làm maria nghĩ ngợi…đó là gì… Đây là đâu, toàn màu đen, 1 mảng đen tối sẫm, mùi sát khí,mùi máu tươi. Một dáng người…ôi…chẳng thấy gì nữa…ngươi là ai…tại sao… Lần đầu tiên một màu đen tối nhuộm khắp không gian, cứ như 1 thế giới chết chóc…1 người duy nhất vẫn đứng đó im lặng… lên tiếng đi chứ - Maria ! maria! - ửm… em vừa ngủ à… - em mệt à… - ờ không…không sao đâu anh đừng lo… - cô bé đừng gắn sức… - I know… - Này anh hỏi em 1 điều - Anh hỏi gì? - Nếu… chỉ là nếu thôi nhé…nếu 1 ngày em phát hiện anh phạm 1 sai lầm to lớn em có tha thứ cho anh không? - Phải xem đó là lỗi lầm đó lớn đến mức nào? - Rất lớn…rất lớn… - Vậy tất nhiên là không… em đùa thôi… dù anh phạm lỗi thế nào em cũng sẽ bỏ qua hết bất cứ huyện gì - Thank you! Maria có quyết định sớm quá không! Tha thứ tất cả, cô có đủ bao dung như cô đã nghĩ. Nếu như cô biết sự thật thì sao? Cô sẽ thế nào? Buổi chiều ánh lên những đám mây đỏ rực…chiều rồi. đã tới lúc, cán cửa mở ra toàn bóng tối, 1 thế giới khác mở ra. Đứng trước cánh cửa, julian sắp bước vào… và thân phận của anh đang dần hé mở… ( continue…).
|