Trái Tim Pha Lê
|
|
Chap 10:
- Nếu mình thử loại thuốc đó? Nhi lấy cái Headphone đó ra và ngồi nghe nhạc, nó giúp cho cô thư giãn đầu óc và gợi về kỉ niệm hạnh phúc nhất đời cô. Và suốt tối, cô chế tạo ra loại thuốc với số hàng vừa được chuyển đến. - Uống đi. Nhi vất cho một tên bị nhốt trong lồng sắt lớn. Hắn uống thuốc đó vào thì lập tức các cơ bắp to lên, hắn thay đổi lạ thường, khỏe mạnh và thực sự rất khủng khiếp. Nhi phải tìm cách khống chế hắn lại. Suốt ba ngày liền Nhi nhốt mình trong phòng và không ra ngoài hay ăn uống gì cả. - Đến cực điểm rồi sao? Tên đó đang co giật và có hiện tượng sùi bọt mép. Nhi muốn xem hắn chết như thế nào nhưng cô cầm súng ngắn giảm thanh và bắn chết hắn. Thật kì lạ rằng cô không có một cảm xúc nào khi vừa giết một người vô tội. Không tại sao Nhi phải thấy hối hận hay ăn năn vì giết hắn đi chỉ làm đời thêm đẹp mà thôi. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, ai đó gọi cô. - Mời vào. Nhi mở cửa cho Kiệt vào. Cô ngồi vào ghế và nói với Kiệt. - Khi có hai người thì ngài không cần phải im lặng đâu. Nhi vẫn đang gõ phím làm cái gì đó, cô nhập dữ liệu vào máy của mình mà không thèm nhìn Kiệt lấy một cái. - Hội chợ đêm? - Một cuộc chiến. Nhi đáp lại lời Kiệt <hai ông bà này tiết kiệm lời quá ak> Lúc này cô mới quay ra thì rất ngạc nhiên, dôi đồng tử mở to hết mức. - Chiếc....chiếc Heaphone đó là ở đâu ra? Nhi đang rất hối thúc. Kiệt thì chẳng hiểu cái quái gì cả, cậu tiến đến gần chỗ Nhi, cầm cái heaphone rồi nói. - Từ một cô bé ở chỗ nghiên cứu của ông già đã chết. Lúc đó có lẽ tôi 10 tuổi, cô bé đó chắc khoảng 7 tuổi gì đó. Không biết vì sao mà Kiệt lại khai hết cho Nhi nghe thì thấy Nhi thất thần miệng thì lẩm bẩm. - Chẳng lẽ... Nhi dơ cái heaphone của mình ra, Kiệt cũng ngạc nhiên không kém vì nó là một bộ với cái heaphone mà cậu đang cầm. Nhi nói với Kiệt. - Đây này...2 chiếc heaphone này do tôi làm ra để tặng cho một người đã giúp đỡ tôi, làm tôi vui. - ......... Kiệt không nói gì, cậu im lặng, cả hai đều tưởng chừng như không nhưng lúc này họ lại gặp nhau. Có phải người ta gọi là định mệnh không? Nhi ôm chầm lấy Kiệt, cô khóc.... - Cuối cùng...cuối cùng thì em cũng tìm được anh..... Kiệt và Nhi ôm nau, cả hai hạnh phúc hơn bao gờ hết. Trong khi đó ở bên ngoài Trình Anh ngăn không cho Phong bê lhay thức ăn vào. Cô nhìn Phong. - Cậu 2 không nên vào trong đó.... - Có thứ gì mà tôi không thể xem sao? Tránh ra...... Giọng Phong giận dữ, cậu đẩy Trình Anh ra nhưng cậu khựng lại khi thấy đằng sau cánh cửa kia là Nhi đang ôm Kiệt. Cậu thấy lòng mình đau thắt lại, cái cảm giác khó chịu tột cùng. - Cậu 2 có thể đưa cho tôi. Trình Anh đón lấy khay thức ăn. Phong bỏ đi, cậu như một kẻ thất thần, mất hồn. Một lúc sau: - Đỗ tiểu thư...bữa sáng của cô. - Cảm ơn cô... Trình Anh để khay thức ăn nên bàn rồi ra ngoài. Nhi ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng của mình vì ba ngày rồi cô chưa ăn. Nhi đưa cho Kiệt cốc cacao. Hai người ngồi luyên thuyên với nhau xuốt. Đến tối, cô kéo Kiệt xuống phòng ăn. - Tiểu Phong em muốn nói cho anh biết là em và anh Kiệt.... Nhi chưa kịp nói hết câu thì Phong đã lướt qua cô và Kiệt bỏ đi mất. Nhi chẳng hiểu gì cả và ngồi xuống. - Anh ấy không khỏe ak? Nhi nhìn theo bóng Phong đã khuất. Cô quay ra nhìn TQG. - Cho tôi một cacao nóng và một cacao đá. Nhi nghe nhạc, lúc đó An cũng xuống phòng ăn không thấy Phong nhưng lại thấy Kiệt và Nhi làm cô hơi ngạc nhiên. An càng ngạc nhiên hơn khi thấy Nhi ngồi đó nói một mình. - Anh còn nhớ lúc đó không? Thực ra em chỉ đến thực tập để học. Em rất vui vì có thêm anh nhưng anh đến đó làm gì vậy? - ......... - À....em hiểu rồi. Nhưng khoảng thời gian đó vui thật. Mọi người đều ngạc nhiên, An quay ra nhìn nhi, cô lên tiếng. - Chị đang độc thoại một mình đấy ak? - Đâu có. Tôi đang nói chuyện với anh Kiệt mà.... ????
Ôi cho tg xl nhá tại vì bận học quá nên ko lên mạng ak. mong mn tha lỗi nhá tg hứa sẽ poss nhìu nhìu ak ^^
|
Chap 11:
- Chị đang độc thoại một mình đấy ak? - Đâu có. Tôi đang nói chuyện với anh Kiệt mà.... Nhi mỉm cười, cô có thể thấy sự ngạc nhiên của mọi người dành cho mình. An thấy vậy thì hỏi tiếp. - Nhưng chị...... - Anh mắt...Chúng tôi học được cách nói chuyện đó. Nhưng học cái đó khó lắm nhé. (Chỗ này tg nói quá xíu á. ^^ ) Nhi nhìn An mỉm cười. An thoáng ngạc nhiên. - Thì ra cô là Tiểu Anh? Hen gì lúc đó cô nhìn anh Kiệt và hiểu được anh ấy cần gì. An đã hiểu ra, mọi người cũng khá ngạc nhiên khi Nhi là Tiểu Anh. Nhi quay ra nhìn TQG. - Đưa khay thức ăn của anh Phong để tôi mang lên cho. - Vâng thưa tiểu thư. Nhi bê khay thức ăn đến phòng của Phong. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng, đặt khay thức ăn nên bàn kính và ngồi xuống cạnh Phong. Lúc này, Phong đang làm việc, mắt chỉ chú trọng vào chiếc laptop mà coi như không có Nhi trong phòng hay cô không hề tồn tại. Thấy bị lơ như vậy thì Nhi lên tiếng. - Thôi mà Tiểu Phong...Em làm gì sai sao? Đừng giận em nữa mà.... Nhi đưa cho Phong cái dĩa có xiên thịt. Lúc đó Phong mới quay ra nhìn Nhi, cậu hơi tức giận. - Tại sao em....? - Xin lỗi nếu làm anh buồn nhé Tiểu Phong vì anh Kiệt và em từng là bạn rất thân nên..... - Em không cần phải làm vậy....<ý là không cần giải thích> Kiệt đã bước vào phòng, cậu kéo Nhi đứng dậy. Ba người họ nhìn nhau, Nhi lên tiếng. - Nếu mọi chuyện đã đến mức này thì đến khi Hội chpj đêm bắt đầu em sẽ cho hai người câu trả lời. Không hiểu sao Nhi tự dưng lại cuốn mình vào rắc rối tình yêu này. Cô phải lựa chọn sao đây khi đứng giữa hai anh chàng này? Vậy là thời gian trôi qua, đã hơn một tháng, cả ba người họ đều ở nguyên trong phòng của mình để làm việc. Tuy có suy nghĩ nhiều về chuyện đó nhưng Nhi vẫn công là công mà tư là tư, cô mỉm cười thật nham hiểm. Trước hội chợ đêm một nagyf. - Đây là ba viên thuốc...nó là 3184, loại thuốc này có thể giúp người dùng mạnh nên đột ngột. Chỉ có tác dụng trong ba ngày nếu không có thuốc giải sẽ chết. Mà tôi thì không chế tạo được thuốc giải nên đây là tất cả.... - Đây là tiền như đã hứa. Lâm Việt Đức vất cho Nhi một cái vali lớn. Nhi cầm cái vali tiền, cô đeo balo rồi về nhà. Khi đi qua cây cầu, cô ngồi lên lancan và nhìn ra biển. - Thật là chán quá đi....Mẹ có thấy con gái mẹ ngu ngốc không vậy? - Ari cô sẵn sàng chưa? Một người đàn ông ngồi trong chiếc Ferarri đen nói vọng ra. Nhi cầm vali, cô mở ra rồi nhìn đống tiền và đóng lại xong cô vất xuống biển. Ở bên dưới là hàng loạt đống vali và những cái hòm kì lạ. Đó chính là bí mật của Nhi, nó là cái két sắt của cô. Nhi đứng dậy và quay ra. - Sẽ nổ đấy Captain... - Bắt đầu đi.
Ngày hôm sau, tại Hội chợ đêm nơi được cách biệt với bên ngoài bằng hàng rào cây có gai kì lạ. Ở đây rất ddooong người, một cô gái mặc trạng phục trung quốc, quần short, khoác bên ngaofi áo đen có mũ to. Khuôn mặt được che đi. Cô gái đó đang đeo balo hai tay đút túi áo. - Là người của ông chùm Trung Quốc đó.... - Cách ăn mặc quá rõ ràng mà.... Mọi người bàn tán về cô gái đó. Phần lớn họ có thể nhận ra ai là người của ai qua cách ăn mặc. Vì có phải lần đầu đâu mà là nhiều lần thấy rồi. Nhưng ngay lúc này thì một nhóm người đi đến và vây quanh cô gái đó. - Này em có muốn bọn này mua về không? - ........ Im lặng, đó là câu trả lời của cô gái, tên đó dơ tay lên định tát cô gái thì một bàn tay của cô gái khác túm chặt lấy tay hắn. - Không hay đâu khi một toàn người đi ăn hiếp một cô gái đó. Phải nể tình ông chùm Trung Quốc chứ?
|
Chap 12:
- Không hay đâu khi một toàn người đi ăn hiếp một cô gái đó. Phải nể tình ông chùm Trung Quốc chứ? Cô gái này ăn mặc giống y hệt cô gái lúc trước. Chắc chắn họ cùng một pha và là người của ông trùm Trung Quốc. Tên bị túm tay đó tức giận. - Bắn chúng nó cho tao. Tất cả mọi người thấy không hay rồi nen tránh xa ra. Bọn người đó cầm súng lên lòng nhưng lại bị bắn chết trước khi kịp bắn hai cô gái đó. Là ai tả? Là cô gái còn lại đã bắn chúng. - Đi thôi...ta không có việc ở đây. Cô gái kì lạ kia bước đến phòng đấu giá lớn thì cô gái còn lại chyaj theo sau. - Con nhỏ này đang tính làm cái gì vậy hả? Cô gái theo sau nhảy đến ôm cổ cô gái lúc trước. Cô gái đó nhìn cô gái đnag ôm cổ mình. - Có xem không? - Tất nhiên là phải xem chứ? Họ chọn cho mình một chỗ ngồi. Món hàng thứ nhất đã được bán và lần lượt các món hàng khác cũng được bán. - Vâng đây chính là loại thuốc mới ra của nhà họ Lâm. Chỉ có ba viên duy nhất thôi...uống nó vào bạn sẽ có một sức mạnh phi thường.... Mọi người nhốn nháo cả lên để mua bằng được viên thuốc đó. Đã có một người mua cả ba viên thuốc đó mà không biết mình vừa rước tử thần đến nhà. Món hàng cuối cùng được mang ra. - Vâng sản phẩm mới nhất của người được mệnh danh là "bố già của thế giới ngầm". Món hàng này đến từ Trung Quốc và có tên là 1849. Đây là món hàng tự do đấu giá nên mọi người hãy tha hồ ra giá đi. - Sao lại có thể? Phong ngồi hàng đầu cùng Kiệt, cậu thấy ngạc nhiên trong khi đó cô gái kì lạ đó đang cười. Cô gái tóc đen tay chốn ghế nhìn món hàng. - 100 tỷ USD..... - 150 tỷ USD..... - 500 tỷ USD..... <Viên thuốc đáng giá ghê ta>Cô gái tóc đen dơ tay lên, mọi người há hốc mồm vì hai người trên đã gia giá cao như vậy mà. Cô gái đó chạy lên trên sân khấu lấy cái hộp rồi vất cho cô gái kì lạ đang ngồi ở dưới. - Sao đây? - Tiểu thư đấu giá năng lượng đã bắt đầu rồi. Một tên cận vệ chạy vào thông báo, mọi người thì vẫn ngạc nhiên. Cô gái tóc đen đó-chính là Linh. Linh không còn thấy Nhi-cô gái kì lạ đó đâu nữa. Linh chyaj ra ngoài cửa thì gặp ngay Kiệt và màn "tiếng sét ái tình" bắt đầu. Kiệt đi vào để tìm Phong cùng đến đấu giá năng lượng ngay. Linh bám theo họ đến đấu giá năng lượng. Tại phòng đấu giá năng lượng đã chật ních người. - Để tôi làm MC cho. Nhi thì thầm vào tai người MC thì người đó đồng ý ngay vì một phần cô là người của ông trùm Trung Quốc mà. - Vâng xin chào các vị hôm nay tôi sẽ là MC cho buổi đấu giá này. Có phải vừa mới bán được vài món hàng đúng không? Sau đây tôi xin giới thiệu một nguồn năng lượng đặc biệt cho các bạn đó là năng lượng đỏ hàng của ông trùm trung Quốc gửi đến. Thể lệ đấu giá cũng sẽ thay đổi. Các bạn đấu giả sẽ ngồi im một chỗ nhé...... Nhi mỉm cười ma mị, Linh, Kiệt và Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhi. Một cái gì đó rất lớn được phủ vải đỏ đẩy ra. Nhi túm lấy tấm vải đỏ và lột nó ra. Mọi người rất ngạc nhiên vì cỗ máy này. - Nó là năng lượng đỏ nguồn năng lượng bị cấm nghiên cứu từ 10 năm trước và cũng từ đó mà gây ra vụ nổ. Bất kì ai cũng chết cả nếu mà còn sống chắc sẽ có di chứng. - Vậy giá của nó.... - Không không....chưa đến lúc đấu giá mà.... Nhi mỉm cười, cô làm cái gì đó và bỗng cỗ máy kêu dè dè....một loạt năng lượng bao trùm tòa nhà đấu giá này. - Ngồi im đi nếu không muốn chết. Tiếng nói kia không còn trong veo dịu dàng nữa mà trở nên nguy hiểm. Nhi ngồi lên trên cỗ máy đó, cô nhìn họ và bắt đầu đưa ra luật chơi. - Bây giờ buổi đấu giá mới thực sự bắt đầu. Trước hết tôi sẽ đưa ra luật...tôi hỏi các vị trả lời ai mà chả lời sai sẽ chết còn nếu trả lời đúng thì tiếp tục ngồi yên và chơi tiếp. - Nếu không chon chơi trò chơi này? "Đoàng..." người vừa phát ngôn đã bị bắn chết. Họ không kịp nhận ra điều đó. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
|
Chap 13:
- Nếu không chọn chơi trò chơi này? "Đoàng..." người vừa phát ngôn đã bị bắn chết. Họ không kịp nhận ra điều đó. Nhi dơ khẩu súng lên và thổi khói của nó. Cô nở nụ cười ác ma. - Đấy là kết cục của việc không chơi trò này đấy mọi người à. - Vậy bắt đầu đi. Một người lên tiếng, Nhi mỉm cười định ra câu hỏi thì một khẩu súng đang dí sát vào đầu cô. - Dừng ngay trò này lại nếu không cô sẽ chết. - Vậy sao? Tên đó lên lòng nhưng mà Nhi nhanh tay hơn và tên đó đã chết ngay tại chỗ. Ai cũng kinh hãi và ngồi yên thì Nhi ra câu hỏi. - Năm đó ai là người gây ra vụ nổ đó. Ông..... Nhi chỉ tay vào một người ngồi hàng đầu, ông ta trả lời cô. - Là ông tiến sĩ đó. Chính phủ đã cấm nhưng ông ta vẫn tiếp tục nghiên cứu. - Tốt. Tiếp nhé, vậy tại sao chính phủ lại nhúng tay vào vụ đó trong khi ông ấy đã có giấy phép? Ông..... Nhi lại chỉ tay vào người khác, người đó trả lời. - Vì họ nghe nói ông ta đã nghiên cứu sắp thành công nên đã..... - Sai rồi...... Và ông ta-người vừa trả lời đã chết. Nhi đứng dậy và nhìn họ. - Ai biết câu trả lời này nào? - Là do ông ta đã nghiên cứu thành công nhưng mà chính phủ đã nhòm ngó nó từ lâu. Vì không muốn giao cho chính phủ nên ông ta đã làm nổ cả khu nghiên cứu. Nhi nhìn lên người vừa trả lời đó chính là Phong. Cô nhìn họ và mỉm cười. - Very good....Tuy nhiên hình như các người không biết thì phải, ông ấy không phải vì không muốn cho chính phủ biết mà là vì an nguy của đứa bé đang ở trong phòng nghiên cứu đó. Vụ nổ đã xảy ra và đứa bé đó đã bị nhiễm phóng xạ không tốt. Hiện tại đứa bé đó đang..... - Là cậu sao Nhi? Linh thốt lên, Nhi mỉm cười nhìn họ. Cô chạm tay vào cỗ máy đó, nhìn cỗ máy và mỉm cười. - Đúng vậy, tôi theo học ở đó từ lâu rồi và là người chứng kiến toàn bộ. Lúc nó sắp nổ thì tôi đã bị ngã lăn gần đó, năng lượng tràn ra và tôi bị nhiễm nặng chất phóng xạ không tốt. Nhưng kì lạ thay là tôi không chết mà ngược lại tôi sống nhưng mà hiện tại trong người tôi được gài một loại chip đặc biệt để lập trình điều khiển loại năng lượng đó và cân bằng lượng phóng xạ. - Chỗ này sẽ..... - Sai luật rồi nhé, ở đây tôi là người hỏi và các ngươi sẽ trả lời. Nhi nhìn họ và đôi mắt cô đỏ lên, cả vùng này đang rung chuyển và sắp nổ. Nhanh như cắt Nhi phi đến và kéo tay Linh chạy đi. Phong và Kiệt cũng kịp nhận thấy và họ chạy theo. Vụ nổ cực kì lớn và chỉ có bốn người là thoát khỏi nó. Nhi đã đưa Linh đi và rời khỏi đó, nhân lúc này Nhi gửi Linh đến nhà họ Lâm còn mình thì đi gặp tổ chức FBI. - Có an toàn không? - Có. - Vậy vụ nổ đó. - Là tôi đã làm, mấy tên chùm vô công rồi nghề đã chết. - Vậy.... - Tuy đã nộ nhưng tôi không sao, yên tâm đi vì tôi chuẩn bị giết Đỗ Hiểu và Lâm Việt Đức rồi. - Mong cô thành công Ari vì nếu cô thất bại thì người thân của cô sẽ chết. - Người thân? Nhi nhìn ông ta, ông ta đeo kính lên và mỉm cười. - Cô vẫn không nhận ra mình còn một đứa em gái sao? - Em....... Nhi suy nghĩ và đang tò mò đoán ra. Liệu nó có đúng hay không, cô chưa kịp nói thì Captain-người đàn ông đó đã phóng xe đi mất. Nhi trở về biệt thự nhà họ Lâm. - Nhi.... Linh chạy ra ôm chầm lấy Nhi nhưng Nhi nhận được ánh mắt soi xét của cả Phong và Kiệt lẫn Trình Anh. - Tại sao em không nói. - Nói cái gì? - Về việc em vẫn còn ở lại đó? Kiệt nhìn Nhi thì cô cười trừ. - Thực ra lúc đó em định đi cùng anh luôn nhưng mà không thể bỏ thầy lại vì em biết việc chính phủ định làm gì thầy ấy mà. Họ ngồi vào bàn ăn và còn có cả An nữa. Suốt bữa ăn Nhi cứ nhìn An không thôi làm mọi người ngạc nhiên bỗng Nhi lên tiếng. - An....mẹ của em.........Em có hình của bà ấy chứ? - Có.... - Cho chị xem hình đi. - Vâng. An đưa cho Nhi tấm hình của mẹ cô thì Nhi khẽ ngạc nhiên nhưng lại thôi. Vậy là chiếc vòng ngọc trai trước đây mà của An mất giống y hệt cái của Nhi. Nhi nhận ra quá muộn chăng rằng An là em gái cùng mẹ khác ba của Nhi. Vậy là mẹ Nhi bỏ ba con Nhi mà đi theo Lâm Việt Đức rồi có An. Điều đó làm nhi khá đau lòng nhưng hiện tại Nhi nhận ra mình còn thứ phải bảo vệ đó chính là An.
|
ô hô, sao bỏ thế chon nàng, ko viết tiếp đi????
|