Cháp 1:SƠ YẾU LÝ LỊCH Lời nói đầu tiên em xin gửi tới các bác già,trẻ,gái,trai gay cũng như less một lời chào thân ái nhất!Không dài dòng em xin tự giới thiệu về bản thân luôn:em tên là N,sinh năm 98,cao 1m78,số đo 3 vòng lần lượt là 88;58;90 :p,đập chai khoai to(CDSHT tý).Sinh trưởng trong một gia đình quý-sờ-tộc,ăn ở úc,chiều sỉa răng ở Nhật và đi vệ sinh ở Trung Quốc nhưng đó la gia tộc sang chảnh của chụy kenny sang(thằng này chắc các bác biết),còn gia đình của em thì không khá giả gì,chỉ đủ ăn đủ mặc thôi nhưng êm ấm va hạnh phúc lắm:bố em lam công chức,mẹ thì nội chợ;ở nhà thì cực hiếm thấy 2 ông bà mâu thuẫn cãi vã gì .Chỉ có một điều duy nhất khiến em không hài lòng về gia đinh của mình,nó gay cho e bao khổ đau xen lẫn đố kỵ và sự căm hờn muốn trả thù mãnh liệt vâng!nó là thằng anh trai duy nhất của em,tên hắn là P,hắn sinh trước em một năm,học cực giỏi(hơn e tý tẹo),đập chai thì chẳng bằng ai mà lúc nào cũng khệnh khạng,khi ở ngoài hắn tỏ ra trong sáng thánh thiện,yêu thương em hết mực,nhưng khi ở nhà mới lộ ra cái bản mặt thiên thần sa nghã của hắn,hắn gọi em với cái bí danh mà theo hắn là em hết sức vinh dự mới có được "cánh tay phải đắc lực",nhiều lần em đã vùng dậy khởi nghĩa nhưng ngay tức lự sẽ bị dìm ngay trong bể máu .Về bạn bè thì em là thằng hòa đồng lại có tý máu nghệ sĩ(em biết đánh đàn các bác ợ) lên được bạn bè trìu mến gọi với cái tên thân thương N gay ,tại sinh ra e đã có nước da trắng(phải ngang ria sakurai đấy ợ),nên mấy thăng bạn thân nó GATO gọi em suốt dần dà cũng quen luôn,chứ em đính chính lại em chuẩn men 100%(bác nào không tin thì có thể liên hệ địa chỉ cho em,em cho kiểm tra luôn),em cũng gọi là khá là hót ở quy mô trường(ATSM tý) ,nhiều em tán tỉnh thư từ qua lại nhưng chưa đổ em nào,không phải em kiêu mà cảm thấy lúc đấy em không hợp cho việc yêu đương(chắc vì thế mà mấy thằng bợn em lại càng chắc chắn về cái giả thiết em bị gay) với lại bố mẹ em không cho yêu bây giờ,thằn anh thì cứ thấy thư từ quà cáp là lại đưa ngay cho bố mẹ em xem lên hãi lắm.Rồi em lên cấp 3 em thi đỗ chuyên toán,em thề là em vui đến lỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết:"Đây là thành công mang tính quyết định đầu tiên của người sẽ thay đổi thế giới "(max ATSM),mẹ em vui không kém gì em luôn,bố thì lúc nào cũng vậy binh thản nhưng vỗ vai giơ bàn tay năm-bờ-oăn về phía em(em suýt khóc luôn vì bố em ít khi khen lắm),nhưng em vẫn phải cố gắng kìm nèn trước mặt thằng anh vì em chưa thắng được hắn,hắn đỗ thủ khoa chuyên toán với điểm số không tưởng luôn .Đêm hôm đấy trong đầu vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh với tình yêu trong sáng ngây thơ mà em ao ước bấy lâu(lên cấp 3 em có điện thoại rồi không cần phải thư từ nữa :\ ).Và rồi cuối cùng cũng đến ngày nhập học
|
[u]Cháp 2: "Giai nhân đến muộn" Cuối cùng ngày nhập học cũng đến,áo vét quần đùi đầu trọc vuốt keo à nhầm áo trắng quần jean đóng thùng gọn gàng,nước hoa thơm phức,nhấc mông lên con cup thần thánh và xách balo đến lớp.Trong lòng em rộn ràng một cảm xúc phấn khởi rộn ràng đến khó tả,cái viễn cảnh từ đêm hôm nọ nó vẫn còn phảng phất đến ám ảnh trong đầu em(chắc FA lâu quá :\ ) khiến em lái xe ma mắt cứ dán lên trời mồm thì véo von bài hát "Nơi tình yêu bắt đầu" (dù nội dung không có liên quan lắm) và rồi như một lẽ tất nhiên "điều gì đến thì nó sẽ đến,điều gì éo cần đến thì nó lại cứ đến",em thản nhiên vượt đèn đỏ trước một cơ số chẵn ánh mắt nhìn em mồm lầm bầm "thằng trẻ trâu,vô văn hóa",và cũng như một lẽ tất nhiên em đâm sầm vào một bạn nữ đi qua đường,nói thực ra là bánh xe của em chưa chạm vào người bạn ý,nhưng chắc do hoảng quá,bạn nữ dật lùi lại mấy bước,chân lọ vấp chân kia và khoảng 3 giây sau,một cơ số sách vở và chai lọ lăn lộn trên mặt đường cùng với bạn kia đang đo đường với tư thế không thể nào đẹp hơn "tiên cá mắc cạn",em vội vàng dựng xe lên vỉa hè,toan chạy lại đỡ bạn kia ngồi dậy,đáng nhẽ ra theo motip kịch bản những truyện mà em đã đọc qua cái hoàn cảnh này thường là một bạn nữ rất xinh gặp nạn,xong lăn ra ăn vạ,bắt đền hoặc chí ít cũng kết thù kết oán thề không đội trời chung với main chính và đa số sau này đều trở thành gấu của anh main,nhưng ở trong hoàn cảnh của em thì nó lại khác,bạn nữ kia sau khi thấy em tiến lại gần thì hốt hoảng đứng dậy vội vàng thu dọn sách sách vở và một đống chai lọ đang nằm lăn lóc trên đường một cách hoảng loạn(như kiểu sợ em là ăn cướp ý) rồi vội vã bỏ đi,để lại em đúng chôn chân bơ vơ cùng với lời xin lỗi còn đang dở nơi cửa miệng .Suố quãng đương từ lúc em gây ra án mạng ầ quên tai nạn đến trường cái viễn cảnh tươi đẹp nó đã thôi ám ảnh em mà thay vào đó là hình ảnh của bạn nữ kia,quả thực thì đáng nhẽ ra chuyện cũng không gây ấn tượng với em lắm cho dến khi em nhớ lại chiếc áo bạn nữ kia mặc hình như sai S à không ý em bảo là nó giống y hệt chiếc áo em đang mặc(ý em nói là đồng phục ý ợ nhưng em thích cách suy nghĩ của các bác),nếu như vậy nhất định em sẽ gặp mặt và xin lỗi bạn ý.Đến nhà xe,vừa nhấc mông ra khoircon ngựa sắt thì tiếng trống trương liên hồi vang lên,tặc lưỡi vẫn giống y hệt hồi cấp 2,vội vàng 2 tay 2 cẳng chạy với tốc độ bàn thờ lên lớp nhưng đến gần cửa lớp,vẫn theo thói quen thường ngày: chỉnh chu đầu tóc quần áo sao cho thật gọn gàng,bước những bước lịch lãm và chậm rãi tiến vào lớp với một phong cách"like a boss".Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai trông giống ai giống cô chủ nhiệm,em vội vã tiến về chỗ ngồi của mình bỏ lại đằng sau một cơ số tiếng rì rầm bàn tán,chuyện này gặp nhiều nên riết em cũng quen,đại loại nếu là girls"thằng này đập chai có vẻ khoai to" còn boys"trắng gay vê lờ ra,giống zai hàn quốc thì khoai bé thôi"(không có ý xúc phạm fans k-pop nhé).Em cười khểnh đặt mông xuống ghế,điều đầu tiên em làm là tia một vòng quanh lớp xem có bóng giai nhân nào không nhưng sau đó chỉ là mộ nỗi niềm thất vọng,suy sụp hoàn toàn em thở dài ngao ngán,chán nản đập mặt xuống bàn............Cái véo tai đau điếng làm tại hạ tỉnh cả giấc nồng,nhấc mặt nên thì ôi thôi,một người phụ nữ chạc ngũ tuần,khuôn mặt nhăn nhó nhưng sắc da hông hào,bờ môi đỏ chót tựa như thiếu nữ trăng tròn,thân pháp uyển chuyển,nhẹ nhàng lướt đi làm tại hạ cữ ngỡ như tiên cô bà bà giáng thế,nhìn tứ phía thấy các vị huynh đài,băng hữu người người không ai bảo ai đòng loạt đứng dậy cúi gằm mặt như đang mang trọng tội,linh cảm cho răng người phụ nữ kia có xuất thân không hề đơn giản,đang mông lung với những nghĩ suy lung tung thì người phụ nữ kia đột nhiên cao giọng cất lên tiếng nói như sấm rền phương Bắc,tại hạ rùng mình kinh hãi khi thấy nội công của người phụ nữ kia không thua kem gì Kim mao sư vương Tạ Tốn với sư tử hống uy chấn thiên hạ năm xưa
|