Sẽ Cố Dù Biết Là Rất Khó
|
|
***** Đây là lần đầu mình viết truyện. Nếu có gì sai sót thì cứ nhận xét thật tình, mình sẽ sửa. P/s : Mình sẽ hạn chế miêu tả ngoại hình nhân vật, để cho các bạn có thể tưởng tượng ra ngoại hình nhân vật theo đúng ý nghĩ của mình. ***** CHƯƠNG 1: -Chào mẹ Trúc, con đi học đây ạ ! – Như mọi buổi sáng, tôi khoác cặp lên vai, chào mẹ rồi rời khỏi nhà. Thực ra, tôi chỉ là một đứa mồ côi được mẹ Trúc đưa vào đây thôi. Cái mà tôi gọi là nhà này là một Cô nhi viện do mẹ Trúc lập nên. Nơi đây không lớn lắm, chỉ đủ cho hơn 10 người ở. Mẹ Trúc là một người rất hiền từ và yêu quý trẻ con. Bà đã không ngần ngại bỏ ra cả tuổi xuân của mình để lập Cô nhi viện và chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi như tôi. Khi tôi hỏi tại sao mẹ lại làm như vậy, bà chỉ cười rồi nói : -Mẹ cũng không còn trẻ nữa, con và các em thì cần có người để chăm sóc, mẹ làm như vậy cũng là phải thôi ! Từ khi quyết định làm việc này, mẹ đã xem như không còn vướng bận gì nữa. Mẹ chẳng cần lập gia đình làm gì, bởi chính các con cũng đã là gia đình của mẹ rồi ! – Lúc đấy, tôi không nói thêm được nữa mà chỉ nhìn mẹ rồi khóc thật to. -Chị Lan à, chị ở lại chơi với em thêm một chút nữa đi ! -Đúng đó chị Lan ! -Chị ở lại đi ! – Đám nhóc ở Cô nhi viện nhao nhao lên. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ khi tôi chuẩn bị đi học thì lũ nhóc này lại ra phá đám. -Thôi, các con vào trong đi cho chị còn đi học ! – Mẹ Trúc chạy ra gọi đám trẻ vào, quay qua tôi, mẹ cười nói – Con cứ yên tâm đi học đi ! Các em để mẹ lo cho ! Tôi không biết nói gì hơn nên chỉ nhìn mẹ gật đầu. ... Chậm chãi bước chân qua từng dãy nhà, tôi chăm chú nhìn vào tớ giấy trên tay rồi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn bảng ghi tên lớp. Lớp 12A3 đâu rồi nhỉ ? Do mải đi, không để ý, tôi đã đâm sầm vào một người, người đó đang đi hướng ngược lại và ôm một chồng sách. Vì bị tôi đâm chúng nên chồng sách đã đổ hết ra hành lang. Tôi đứng dậy, xin lỗi rối rít. -Không sao đâu mà ! – Tôi ngẩng lên nhìn, thì ra là một bạn gái. Cô bạn nhìn tôi đang rối rít xin lỗi rồi hỏi tiếp – Cậu định đi tìm lớp à ? -Đúng vậy ! Cậu cho tôi hỏi, lớp 12A3 ở đâu đấy ? Cô bạn nhìn tôi tò mò rồi gật đầu : -Tôi biết, tôi cũng học lớp đó ! Thì ra cậu là bạn mới à ? – Tôi gật đầu, cô bạn tiếp – Cậu đợi tôi đi cất sách cho cô giáo rồi tôi sẽ dẫn cậu đi ! -Tôi ... Đi cùng được không ? Tôi cũng muốn đi để biết thêm về trường. -Vậy cậu theo tôi ! Đi với cô bạn đó quả thật rất vui. Thì ra tên cô ấy là Thùy Anh, lớp phó học tập của lớp tôi. Thùy Anh rất vui tính và dễ gần, đến tôi mới gặp cũng cảm thấy quý rồi ! ... Đứng trước cửa lớp, Thùy Anh quay qua tôi, dặn dò : -Cậu cứ đứng ở đây nhé ! Tầm 5 phút nữa cô đến rồi sẽ dẫn cậu vào lớp. -Ừ ! -Nhớ là chọn chỗ ngồi gần tôi đấy nhé ! – Bước được một hai bước, Thùy Anh lại quay lại dặn dò thêm tôi. Thấy tôi gật dầu lia lịa, cô bạn mới chịu vào lớp. Được một lúc, có một cô giáo đi đến hỏi tôi : -Em là học sinh mới đúng không ? – Tôi gật đầu trả lời “Vâng” – Vậy theo cô, cô dẫn em vào lớp làm quen với các bạn ! Cả lớp học đang nhao nhao lên nhưng khi thấy cô vào lớp thì im bặt, không hề có một tiếng động phát ra. Có vẻ là lớp này rất ngoan. Vừa khen thầm cả lớp nhưng chỉ vài giây sau, tôi đã hối hận vì lời khen của mình đã dành sai đối tượng. Thấy cả lớp im lặng, cô giáo gật đầu rồi nhìn cả lớp : -Các em cứ thoải mái đi ! – Và thế là như một làn sóng ào ạt một cách dữ dội, cả lớp thay vào sự im lặng là một thể nhốn nháo không chê vào đâu được. Tôi thấy nơi này chỉ thiếu con tôm, con cá với vài cọng rau là có thể thành một cái chợ được rồi. -Lớp ta hôm nay có bạn mới, đề nghị các em nhiệt liệt hoan hênh ! – Cô giáo tiếp tục rồi gọi tôi và, giới thiệu – Bạn tên là Hoàng Linh Lan, mới chuyển đến đây. Sau này trong lớp có việc gì thì các em hãy cố gắng mà giúp đỡ bạn, phải để bạn hòa đồng với tập thể ! Có được không ? -Có ạ ! – Cả lớp nhìn tôi, nhìn cô rồi sau đó đồng thanh. -Rồi, Lan, em muốn ngồi ở đâu nào ? -Thưa cô ! Cô cho bạn ấy ngồi đây đi ạ ! - Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Thùy Anh ở bàn phía cuối lớp đã thưa cô. -Cũng được ! Ngồi với Thùy Anh, sau này hai bạn sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Tôi lẳng lặng xách cặp đi về phía cuối dãy, nơi bàn của Thùy Anh rồi ngồi xuống. -Sao tôi không thấy cậu giới thiệu gì về bản thân vậy ? – Thùy Anh nhìn tôi – Ví dụ như gia đình, hay ba mẹ chẳng hạn. -Tôi ... Không có ba mẹ ruột ! Chỉ có ... Người mẹ nuôi thôi ! – Giọng tôi nhỏ dần pha chút chua xót, cô đơn – Còn gia đình, tôi ở Cô nhi viện. -Xin ... Xin lỗi. Tôi không biết là mình lại động đến nỗi đau của cậu, xin lỗi ! – Tôi nhìn Thùy Anh rồi khẽ lắc đầu. Người không biết sẽ không bao giờ là người có tội cả. Nghe người ta nói nhiều rồi, bị người ta hỏi đến nhiều rồi, dần dần tôi cũng đã quen. Chai sạn dần, có lẽ sẽ không còn buồn nữa. -Tôi ... Cậu biết đấy, vì không có ba mẹ, là trẻ mồ côi nên tôi không được các bạn yêu quý cũng như chơi cùng. Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ có hai người bạn, và cậu là người thứ hai ! – Dứt lời, Thùy Anh nhìn tôi thắc mắc như muốn hỏi “ Tại sao lại là người thứ hai ? Người đầu tiên là ai ? ” vậy. - Chuyện này ... Tôi ... Thôi được ! Tôi sẽ kể cho cậu khi có thời gian ! – Tôi thở dài, vốn là mình không thể thắng được ánh mắt chân thành mà Thùy Anh nhìn tôi. ... -Mẹ Trúc ! Mấy nhóc ! Chị về rồi ! – Vừa bước vào cổng nhà, tôi đã gọi ầm ĩ cả lên. Mẹ Trúc đi ra cầm cặp sách cho tôi, hỏi : -Hôm đầu tiên đi học ở trường mới thế nào ? Có vui không con ? -Có ạ ! – Tôi trả lời mẹ trong khi đang bị lũ nhóc quây quanh. -Thế là được rồi ! Mẹ cũng bớt lo hơn việc con không hòa đồng được với các bạn. Mẹ dẫn chúng tôi vào trong nhà, dọn đồ ra cho chúng tôi ăn. ... -Mẹ, sao khuya rồi mà mẹ vẫn chưa đi ngủ ? – Tôi nhìn mẹ, lo lắng lại dâng tràn trong tôi. -Mẹ chưa ngủ được. Con ... Hôm nay tình trạng sức khỏe vẫn bình thường chứ ? -Con ... Không sao đâu mẹ ạ, mẹ đừng lo ! – Tôi từ nhỏ đã ốm yếu, lại mắc bệnh tim bẩm sinh nên đau yếu suốt. Vì là Cô nhi viện nên cũng không có đủ tiền chạy chữa. Nhiều lúc, tôi cũng thấy mình là một gánh nặng lớn đối với mẹ Trúc, muốn buông suôi nhưng lại không thể. Tôi phải cố gắng để đỡ đần mẹ và một phần là để tìm lại người ấy, người đầu tiên đã làm bạn với tôi. -Con là chị cả của Cô nhi viện này, có bao giờ con thấy đây là ... Một gánh nặng không ? -Con chưa bao giờ và cũng không dám ghĩ đây là một gánh nặng, mẹ à ! Hơn nữa, nó còn là niềm tự hào của con ! -Cuộc sống bình thường như bây giờ, con có thích không ? -Mẹ yên tâm, dù thế nào đi nữa nhưng chỉ cần có mẹ, có mấy nhóc bên cạnh, cuộc sống khổ đến mấy đối với con cũng đều tốt đẹp cả ! Hai mẹ con tâm sự một lúc lâu rồi mẹ Trúc liền giục tôi đi ngủ. Một ngày dài, có vẻ rất mệt mỏi đây ! ... Người phụ nữ ngồi bên chiếc bàn học gần cửa sổ, nhìn vào cái bóng khuất xa dần sau cánh cửa, khẽ thở dài : -Linh Lan, mẹ xin lỗi con, nhiều lắm ! Có lẽ ... Mẹ nên để con về với chính mình ! Để con thế này, chịu nhiều đau khổ, mẹ thật không lỡ. Chỉ có họ, ba mẹ ruột của con mới khiến con có một cuộc sống hạnh phúc !
|
CHƯƠNG 2: -Linh Lan ! Cậu đến rồi à ? -Ừ ! Cậu đợi tôi lâu chưa ? – Vừa đến lớp, tôi đã thấy Thùy Anh ngồi ở bàn học vẫy vẫy tay gọi mình. -Cũng không lâu lắm, tôi chỉ vứa mới đến thôi ! – Tôi gật đầu – Lớp sắp tới sẽ có một vài hoạt động đấy, cậu có tham gia không ? – Cô bạn nhìn tôi dò xét -Nếu có thể, tôi sẽ tham gia. – Việc này còn phụ thuộc nhều vào hoàn cảnh nữa, nếu dạo tới, công việc ở Cô nhi viện nhiều lên thì tôi sẽ chẳng thể tham gia hoạt động gì được ! -Có phải ... Cậu đang lo chuyện ở Cô nhi viện không ? – Tôi lại gật đầu. Cô bạn này, tinh ý thật ! – Đấy ! Tôi biết ngay mà ! -Cậu ... Tôi nghĩ cậu có thể làm thầy bói được đấy ! – Buông một câu đùa, tôi cười nhìn cô bạn -Tôi nhều lúc cũng muốn đấy chớ ! Nhưng khổ nỗi là tôi là con gái, không thể làm thầy bói được ! Sau đó, cả hai đứa cùng lăn sả ra cười một cách thoải mái. “ Khoảng thời gian hạnh phúc này, đối với tôi còn được bao lâu đây ? ” ... Trong căn phòng có một màu xám bạc xen lẫn với hai màu đen trắng, có một người con trai đang ngồi. Một tay người ấy chống vào cằm, tay còn lại liên tục xoay xoay cái bút bi : -Sắp rồi ! Sẽ phải trở về thôi ! Ngoài trời, gió ngày một mạnh thêm cơ hồ như muốn cuốn bay mọi thứ. Trên khóe môi người ấy khẽ nở một nụ cười, như cách ruồi lướt qua vậy, có cũng như không. Tâm trạng của con người hòa với thiên nhiên như báo hiệu một điều tồi tệ sẽ xảy ra vậy ! ... << Trên cánh đồng gần một Cô nhi viện, có hai đứa trẻ đang chơi đùa. Cô bé đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu bé ngồi bên cạnh : -Anh Thanh Phong, tại sao anh lại không thể ở đây chơi lâu với em được ? Cậu bé khẽ thở dài, lắc đầu : -Anh xin lỗi ! Ba mẹ không cho phép anh ở lại đây lâu. Sắp tới anh sẽ đi rất xa, có thể sẽ không còn gặp lại em được nữa ! -Không sao đâu mà ! Rồi em sẽ lại tìm được anh thôi ! -Không được đâu nhóc con à ! -Tại sao vậy anh ? Lần nào chơi chốn tìm cũng đều là em tìm ra anh trước mà ! – Cô bé lắc mạnh cánh tay cậu bé, nài nỉ - Hay là ... anh ở đây luôn đi, đừng đi đâu nữa nha ! -Lần này ... không chỉ đơn giản là chơi chốn tìm nữa. Không giống nhưa vậy đâu ! -Chắc chắn, rồi em sẽ tìm được anh ! -Em nói xem, em không biết gì ngoài tên của anh, em sẽ tìm anh bằng cách nào ? -Em sẽ đi tìm một người tài giỏi nhất, thể nào đó cũng sẽ là anh Thanh Phong ! – Cậu bé phì cười trước nét ngây thơ của cô bé. ... -Anh ... đi thật sao ... anh Thanh Phong ? – Cô bé hướng đôi mắt ứa đầy nước mắt nhìn cậu bé, hỏi. -Thật ! – Cậu bé khẳng định nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé. Cậu sợ ... mình sẽ không kìm được mà khóc. -Phong ! Đi thôi con ! – Một người phụ nữ đứng ở đằng xa, vẫy vẫy tay gọi cậu bé lại gần. -Vâng ! – Cậu quay sang cô bé nãy giờ vẫn đứng khóc – Em phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ Trúc. Và nhớ, tuyệt đối không được khóc nhè nhé ! -Em sẽ không khóc, em sẽ nghe lời mà ! – Cô bé lấy hai tay áo dụi dụi, lau đi hàng nước mắt – Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh Thanh Phong. Vậy sau này trở về, anh có tìm em không ? -Ngốc ! Tất nhiên là có rồi ! – Nghĩ một lúc, cậu bé hỏi – Từ lúc chơi với em, em chưa cho anh biết mình tên là gì. Vậy, tên em là gì ? -Em tên ... -Phong ! Nhanh lên con ! Đi thôi ! Cậu bé bị mẹ kéo đi, không kịp nghe cô bé trả lời. Cô bé đứng ngây ra một lúc, sau đó chạy thao chiếc taxi, hô to : -Anh Nguyễn Thanh Phong ! Tên em là Hoàng Linh Lan ! Anh nhớ nhé, nhất định phải tìm em ! Thật không may cho cô bé, khoảnh khắc đấy, một chiếc xe tải đi qua, che mất chiếc taxi. Khi chiếc xe tải đi khuất, chiếc taxi cũng mất hút, hòa vào dòng xe nhộn nhịp ngoài đường. Lúc đó, không một ai để ý, trên môi cậu bé tên Nguyễn Thanh Phong có nở một nụ cười. Đôi môi nhỏ kẽ mấp máy : -Hoàng Linh Lan ! Nhớ rồi ! >> Tôi choàng tỉnh dậy, thấy thân mình ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại. Tay bật đèn lên, mở ngăn kéo tủ ở đàu giường, lấy ra một lọ thuốc, uống vội. Cô bé con đó, tôi không thể không nhớ, đó chính là tôi. Còn cậu bé kia, là anh, người đầu tiên chấp nhận làm bạn với tôi. Ngoài Thùy Anh ra, người ấy là người đầu tiên coi tôi là bạn, và cũng là người đầu tiên không chê bai hay dè bỉu khi biết tôi là trẻ mồ côi. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, người đó, tôi sẽ không bao giờ quên được. Chính tôi cũng sẽ không cho phép mình được quên ! ... Đêm đó, sân bay suất hiện một chàng trai đi mà như chạy, bỏ lại đằng sau một người kéo rất nhiều vali đồ, luôn miệng than vãn : -Thanh Phong, cậu đi chậm chút đi ! -Thanh Phong, cậu không đợi tôi được à ? -Thanh Phong ... Nhưng đáp lại chàng trai kia chỉ là một câu nói của người tên Thanh Phong : -Gia Huy, nếu tôi đi chậm, người ấy sẽ phải đợi !
|
CHƯƠNG 3: Cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình trong giây lát ... Trên cái bàn nước nhỏ, có hai con người xa lạ mà lại rất quen đang ngồi đối diện với mẹ Trúc, họ nói chuyện vui vẻ nhưng khi thấy tôi thì khựng lại mọi hoạt động, nhìn tôi chăm chú. -Linh Lan ... là con bé phải không ? – Người phụ nữ run run nhìn mẹ Trúc hỏi. Thấy nhắc tên mình, tôi nhìn bà gật đầu thay cho lời chào. -Phải ! Là con bé đó ! – Mẹ Trúc nhìn tôi thật lậu. Trong ánh nhìn của mẹ, tôi cảm thấy có phảng phất một nỗi buồn, một nỗi xót xa vô hạn. ... Sững sờ ... Bàng hoàng ... Tôi đứng như chết lặng, người không thể di chuyển cũng như nhúc nhích. Mẹ Trúc vừa nói, hai người một nam một nữa này chính là ba mẹ ruột của tôi. Tại sao lại có thể thế được ? Tại sao bây giờ họ mới suất hiện ? Tại sao lại bỏ tôi lại một mình ? -Mẹ Trúc à, mẹ đùa con phải không ? Làm sao mà hai người này lại có thể là ba mẹ con được cơ chứ ? – Tôi hoảng loạn đưa ánh mắt nhìn mẹ Trúc, mẹ không nói gì, chỉ nhìn tôi gật nhẹ đầu như xác nhận. Trời đất quanh tôi như sụp đổ, ra sức lắc mạnh đầu cho trôi đi những suy nghĩ không hay, tôi lay mạnh tay mẹ Trúc, nước mắt như trực trào trên hai gò má, nóng hổi : -Mẹ à ! Mẹ nói với con họ không phải là ba mẹ của con đi mà ! Ba mẹ của con ... họ ... chết rồi mà phải không ? Tại sao lại có thể là hai người này được ? -Linh Lan à, ... con ... – Tôi cắt ngang lời người phụ nữ được-cho-là-mẹ-tôi kia. -Bà không được gọi tôi là con, bà không có quyền ! -Linh Lan ... con ... – Tôi không để ý đến lời nói của mẹ Trúc, tiếp tục nói hết những suy nghĩ của mình ra. -Tại sao ông bà bỏ tôi rồi còn quay lại làm gì nữa ? Tại sao không để tôi nghĩ ba mẹ mình đã chết luôn đi ? Tại sao ? Tại sao vậy ? Cuộc sống của tôi, bao năm qua như thế nào, ông bà biết chứ ? Tôi đã phải khổ sở như thế nào khi bị người ta cười nhạo, bị người ta chà đạp, bị người ta coi thường và nói tôi là một con bé mồ côi ? LÀ MỘT CON BÉ MỒ CÔI, ông bà có biết không ? – Ngừng một lúc, tôi nói tiếp – Ông bà có vui không ? Tôi thành ra thế này ông bà có vui không cơ chứ ? Để tôi đấy rồi đi, làm cho tôi phải mặc cảm vì nghĩ mình là trẻ mồ côi, coi tôi như một thứ đồ chơi vậy, thích thì cầm về, không thích thì bỏ, đáng sao ? Ông bà tự nhận mình là ba mẹ tôi ... Được thôi ! Vậy lúc tôi cần cái người được gọi là ba mẹ nhất thì hai người ở đâu ? Ở đâu chứ hả ? Có bao giờ hai người nghĩ đến cảm giác của người làm con là tôi không ? -Mẹ sai rồi ... là mẹ bỏ rơi con ... là mẹ có lỗi ... con tha thứ cho ba mẹ, có được không ? – Người phụ nữ khóc lóc, nhìn tôi đầy van xin. Có lỗi sao ? Nhận ra sớm hơn không được hay sao ? Nếu là trước đây, tôi sẽ không ngại ngần mà chạy lại gọi hai tiếng “ba, mẹ”. Nhưng đấy chỉ là nếu thôi, chỉ là ngày xưa thôi, không phải bây giờ ! -Muốn tôi tha lỗi cho ông bà ... được thôi ! – Người phụ nữ lại nhìn tôi, ánh mắt ánh lên tia nhìn vui sướng, nhưng ngay sau đó thì lụi tàn – Vậy thì ông bà trả lại cho tôi 17 năm sống là người bình thường, không phải trẻ mồ côi đi ! – Khuôn mặt hai người họ đơ cứng lại – Trả lại cho tôi 17 năm sống trong tình thương yêu của ba mẹ đi ! Trả lại cho tôi hai chữ ba mẹ mà ngay cả bản thân mình cũng không biết là như thế nào đi ! Trả lại cho tôi 17 năm được sống trong tình thương của ba mẹ đi ! Trả lại đi ! – Tôi nhìn họ, nhếch môi cười chua xót – Phải rồi, ông bà không có nó thì trả lại tôi kiểu gì cơ chứ ? Không có tất cả những thứ đó ... vậy thì cũng coi như không có, như chưa từng tồn tại đứa con này luôn đi, quay lại tìm làm gì ? Ông bà đi luôn đi ! – Tôi đứng nhìn họ, một lúc sau vẫn không có chuyển biến. -Thôi được rồi ! Ông bà không đi ... Tôi đi ! – Tôi dứt khoát, nói là làm, lao vội ra phía cửa, cùng lúc hai hàng nước mắt trào ra. ... Tôi lết từng bước chân nặng lề lên con phố đông người, không có bao giờ tôi lại ghét nước mắt đến vậy. Đắng ... mặn ... lạnh và ... đau là những thứ tôi cảm nhận được khi khóc. Có thể, sau việc này, ai cũng bảo tôi bất hiếu, tôi vô tâm, ích kỷ. Phải rồi, tôi vô tâm, chỉ để ý đến bệnh tình của mình ngày càng nặng mà không để ý đến người khác ! Tôi bất hiếu, mắng cả ba mẹ ruột chỉ vì không muốn họ đưa mình về, chưa được bao lâu lại nhận được tin mình ra đi vì căn bệnh không đáng có ! Tôi ích kỷ, vì nghĩ đến cảm xúc của người khác rồi tự đưa ra hướng giải quyết trong khi họ không biết, không hay ! ... Tôi lặng bước về một hướng vô định, mưa rồi ! Chân trời ... tôi hướng ánh nhìn về một khoảng tối đen mờ mịt trước mặt. Đó ... có phải ... tương lai của tôi không ? Tôi thích mưa lắm, nó cuốn trôi đi mọi nỗi buồn trong lòng. Đi dưới mưa, sẽ không ai thấy tôi đang khóc, không ai thấy tôi đang cố kìm nước mắt cả, tôi có thể khóc òa, bất cứ lúc nào tôi muốn. “ Phải cố lên ! Hoàng Linh Lan, dù mi không có tương lai, nhưng vẫn còn một hiện tại để sống ! ” ... Trong màn mưa lạnh giá, nhưng cơn mưa đầu mùa, mọi người hối hả chạy đi trú mưa ... Duy chỉ có một con người, nãy giờ vẫn đi dưới mưa, như không có chuyện gì sảy ra vậy ! Có ai hay, bản thân cô bé đó đang gánh chịu trong lòng một nỗi đau rất lớn, âm ỉ tựa ngàn mũi kim nhọn. Một vòng tay ... cô cần ai đó bên mình lúc này ! Có người trở che, sẽ không bao giờ cô độc nữa ! ... Mưa ... Những hạt mưa lạnh ngắt, rơi từ trên cao xuống, tiếp đất, tạo thành những bong bóng vỡ òa ... Giống như ... Niềm tin một ai đó, dành cho người khác ... đã vỡ ... Không gây dựng lại được ! Hi vọng, một ai đó dành cho tương lai ... không còn ... Không thể dệt thêm một niềm hi vọng mới ! Và đặc biệt, sự chờ đợi hơn 10 năm của một-người-nào-đó dành cho một cô gái ... đã đến lúc nổ tung ... Không đợi được nữa, sẽ tự đi tìm ! ... Ở bên lề đường của một con phố, người ta xúm xụm lại rất đông. Trong vòng tròn mà đông tạo nên, có một cô gái nằm đó, người ướt sũng, đôi môi tái đi, nhợt nhạt, chắc là do đã dầm mưa suốt. Người con gái đó ... nhìn mỏng manh lắm, tựa hồ như chỉ cần người ta chạm, nhẹ tay vào là sẽ biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại vậy ! Dù biết là thế, nhưng con quỷ của số phận lại cứ cố chấp, vừa muốn chạm tay vào người con gái đó, vừa muốn mang cô đi mãi mãi !
|
CHƯƠNG 4: -Ba mẹ ! Hai người về rồi à ? – Cậu con trai chạy từ trong nhà ra, đón ba mẹ vừa từ cửa vào – Ba, hai người đi đâu vậy ? –Cậu quay qua mẹ, ngạc nhiên – Mẹ ... sao mẹ lại khóc thế ? -À ! Gia Huy, con vào đây, ba kể cho con mọi chuyện. – Người bố nhẹ nhàng gọi cậu con trai tên Gia Huy lại rồi nói. -Con ngồi đi. – Ông chỉ vào cái ghế bên cạnh – Ba mẹ vừa đi nhận lại em gái của con. -Ba ... Con ... có em gái sao ạ ? – Gia Huy kinh ngạc. Cậu có em gái bao giờ mà ngay cả bản thân mình cũng không biết. -Con bình tĩnh, ba sẽ kể lại mọi chuyện cho con nghe. Là thế này, từ khi con còn rất bé, mới được hơn 1 tuổi, con đã có một người em gái. Nhưng không may cho em của con, nó bị lạc với gia đình ta khi chỉ được có vài tháng. Hôm qua, ba có nhận được một cuộc điện thoại. – Ngừng một lát, ông tiếp – Đó là cuộc điện thoại của thư kí của ba. Ông ấy nói, ông đã tìm được con bé. Nó đã được một Cô nhi viện nuôi dưỡng suốt 17 năm qua. – Nói đến đây, không hiểu sao ông cảm thấy hốc mắt cay cay – Nó ... có lẽ đã rất hận ba mẹ ... Nó không muốn nhận ta là ba của nó, không muốn nhận mẹ con là mẹ của nó. -Tại sao nó lại có phản ứng như thế ạ ? -Tại ta, là tại ta tất. Ta đã bỏ rơi nó tận 17 năm trời, là ta đã có lỗi với nó. -Hiện tại nó ... à không, em gái của con ở đâu vậy ba ? – Gia Huy hỏi ba với ánh mắt đầy mong chờ. -Ba cũng không biết nữa. Nó đã đi khỏi Cô nhi viện đó rồi. Lúc đó, ta định chạy theo nhưng cô Trúc ở đó đã giữ ta lại. Cô ấy nói rằng ... em của con ... nó ... -Nó làm sao vậy ba ? -Nó bị ... bệnh tim ... bẩm sinh. – Ông cất lên từng lời, từng chữ một cách nặng nề. -Vậy ... có nghĩa là ... con bé bỏ đi vì không muốn gây rắc rối cho gia đình mình, phải không ba ? – Ông đang định trả lời câu hỏi từ cậu con trai thì bỗng nhiên, người vợ của ông chạy vội từ cầu thang xuống, vừa đi vừa nói, có vẻ là chuyện gấp : -Ông, ra đây xem này ! -Đâu ? -Gì vậy mẹ ? -Gia Huy ! Sao con lại có cái này ở trên phòng ? – Mẹ cậu vừa hỏi, vừa đưa ra trong tay tấm hình có một cô gái đang cười rất tươi, mặc đồng phục học sinh. -À ! Đây là người Thanh Phong nhờ con tìm hộ ! – Huy gãi gãi đầu, giải thích ngay vì sợ ba mẹ hiểu nhầm. -Đây ... không phải là ... – Thấy ba mình có biểu hiện lạ, Gia Huy không khỏi thắc mắc : -Đây là ai ạ ? -Nó ... Cô gái trong tấm hình này ... là em gái con. -Thật ... thật sao ạ ? – Nhận được cái gật đầu của ba, cậu như muốn nảy cẫng lên – Ba, ba để con đi tìm em cho có được không ạ ? -Được, nếu con muốn ! ... Ba ngày sau ... Tổi tỉnh dậy, đầu óc cứ quay cuồng, ong ong cả lên. Mất một lúc sau, tôi mới xác định được toàn bộ những gì đang sảy ra trước mắt. Những người này, những người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất đang ở đây. Nhưng còn người con trai kia, sao tôi chưa gặp lần nào ? Nhìn xung quanh, chắc ở đây là bệnh viện rồi ! Người con trai kia lại nhìn tôi, một cách kì lạ rồi hỏi : -Em ... là Hoàng Linh Lan đúng không ? – Tôi gật đầu, cậu ta tiếp – Là ... em gái tôi ? – Tôi gật gật, rồi lại lắc. Hiểu ra vấn đề rồi, thì ra đây là anh trai của tôi, con trai của hai người kia – Gật, rồi lại lắc ... là sao ? -Có thể có ... cũng có thể không. Anh coi là có, cũng được. Không, cũng được. -Con gái à, mẹ lo cho con lắm đấy ! – Người phụ nữ hôm nào lại đi đến, nắm lấy tay tôi rồi khóc – Chuyện của con ... mẹ biết tất cả rồi ! -Đúng vậy ! Con không cần phải chịu khổ thêm làm gì đâu con ! Về với ba mẹ đi ! – người đàm ông lại khuyên tôi. Họ ... biết hết rồi sao ? Vậy là ... nỗ lực giấu không muốn cho họ biết của tôi là công cốc rồi. Tôi nhìn họ, mỉm cười nhẹ. Chắc đây là nụ cười đầu tiên tôi dành cho họ. -Con ... về với ba mẹ, được không ? – Tôi gật đầu. Cái tôi cần giấu đã không thể giấu được nữa rồi, vậy thì còn cố chấp làm gì nữa. Thấy vậy, nụ cười lần lượt nở trên môi mấy người họ. Trên gương mặt khắc khổ của ba, mẹ tôi được vẽ nên một niềm vui sướng vô hạn. -Con thử gọi ba mẹ đi ! -Cả anh hai nữa ! – Họ nhìn tôi đầy ý thúc giục. -Ba mẹ, anh hai. – Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vui sướng khôn tả. Tôi đã có ba mẹ. Không những thế, tôi còn có cả một người anh trai nữa. -Giới thiệu với em, anh tên là Lâm Vũ Gia Huy. Ba tên Lâm Vũ Gia Bảo, còn mẹ là Phạm Minh Ngọc. – Anh Huy nhìn tôi rồi chỉ từng người trong nhà, giới thiệu. -Còn con, Linh Lan, từ bây giờ tên con là Lâm Vũ Gia Linh. – Ba cười hiền nói. -Vâng ạ ! – Gia Linh, tôi nhớ rồi, tên tôi là Gia Linh. ... Căn phòng xám bạc, có hai người con trai đang ngồi. -Huy, cậu nói thật sao ? – Ngời con trai ngồi trên ghế lên tiếng hỏi, ngạc nhiên tột độ. -Phải ! Thanh Phong à, cô bé đó là em gái của tôi ! – Gia Huy ngồi trên giường, tay lật tờ báo, trả lời thản nhiên nhưng trong đó chứa một sự quả quyết đầy chắc chắn. -Vậy thì tốt rồi ! – Đôi mắt Thanh Phong ánh lên nét cười. -À, mà con bé ... – Thấy Phong quay qua nhìn mình, Huy ậm ừ rồi không nói nữa – Không ... Không có gì đâu mà ! – Cậu xua xua tay, trong lòng không khỏi phân vân. Liệu chuyện con bé bị bệnh, có nên nói cho Phong hay không ?
|
Sr các bạn, mình sắp phải thi học kì nên không đăng chuyện thường xuyên được. Bao giờ thi xong, mình sẽ đăng bù.
|