Thiên Thần Bên Anh
|
|
CHƯƠNG22: -Candy,candy sự thực không như cô nghĩ đâu?-kin chạy nhanh nắm lấy tay candy kéo lại -BUÔNG TÔI RA ĐI...tại sao cậu không hận anh em chúng tôi chứ?tại sao lại là anh tôi chứ?và tại sao người đó lại là chị của bạn tôi chứ?tại sao-candy ngã quỵ xuống tay,nước mắt dàn dụa.kin chỉ biết ôm chặt lấy candy -tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?hãy hận tôi đi,hãy ghét tôi đi,tôi k xứng đáng là bạn của hai người.tôi thực đáng chết mà.-candy đau đớn nói -chuyện không như cô nghĩ đâu-kin nhẹ nhàng vỗ vai candy -không như tôi nghĩ vậy là gì chứ.chính anh trai tôi đã làm hại chị của các người.rain luôn chìm trong sợ hãi,ám ảnh.còn tôi.ung dung,vô tư,thậm chí là hời hợt trước sự hoang mang của rain.chẳng bận tâm điều gì.tôi thực vô dụng m...-candy chưa kịp nói hết thì kin đã khóa chặt môi candy... -em không vô dụng.anh biết em luôn lo sợ baba sẽ bắt ép ken.anh biết em thiếu tình cảm gia đình như thế nào?anh biết mỗi giây với em là sự lo lắng cho ken và mami,và trong đó có cả rain-kin ôm candy vào lòng-hãy để anh cùng em vượt qua tất cả.làm bạn gái anh nhé-kin -ơ tôi...tôi-candy vẫn chưa hoàn hồn -em không yêu tôi sao-kin nhìn candy -không phải.nhưng anh..anh..chị..-candy lắp bắp -chuyện không như vậy đâu,chị REY Không phải bị anh KEY Hãm hại đâu-kin -chị rey?anh key-candy -rey là chị anh,key là anh em.hơn chúng ta 10tuổi.bama anh và bama em trước đây là bạn thân.lúc sinh anh chị đã giao ước cho 2 người kết hôn.nhưng vì lúc đó gia đình 2 bên mới gây dựng sự nghiệp,kẻ thù nhiều và sức khỏe 2 người yếu nên đã để họ ở nước ngoài trong căn biệt thự nguyễn hoàng.giấu đi thân phận họ.khi họ 16t rain và anh được bama kể về sự hiện diện của chị gái nên bọn anh đã xin bama qua đó nên em đã thất lạc rain.sau khi bọn anh tới thì chứng kiến cảnh 1tên con trai đang làm cưỡng hiếp 1 cô gái đang đeo sợi chuyền vương tộc hình phượng tự phát sáng.giốnh như rain cũng có đấy.baba anh đã làm tặng chị rey và rain.chứng kiến cuộc dằng co đó rain bị sốc,quên hết và luôn bị ám ảnh.tuy nhiên người con trai đó bọn anh chưa khẳng định được là ai vì căn nhà tỏa khói mù mịt.sau đó bọn anh bị lôi ra,căn nhà nổ tung và k còn thấy ai.anh tìm thấy vật này-kin móc ra từ trong túi 1 sợi dây chuyền hình ngọc làm bằng sứ trong suốt.-từ đó gđ anh và gđ em tách biệt.anh theo ba về việt nam để ba công tác.rain thì theo mẹ ra nước ngoài.ba em nghĩ ông mất con trai là vì mami em và gđ anh nên ôm mối hận.sợi dây chuyền này rất bí ẩn,anh nghĩ có uẩn khúc phía trong vì quản gia cho anh biết anh key rất thương chị rey,họ lại sắp đính ước.họ yêu nhau không thể có lý do gì để anh key làm vậy-kin phân giải -ra là vậy-candy -vì thế em đừng tự trách mình nữa.anh sẽ tìm ra sự thật-kin đỡ candy đứng dậy -em tin anh-candy nắm lấy tay kin -vậy là em đồng ý?-kin -ừ,em cũng yêu anh-candy cười -lần sau em không được như vậy nữa nhé,đừng khóc.anh sẽ rất đau-kin lau nước mắt cho candy rồi nắm tay candy đi vào -đi thôi,ken đang đợi -vâng-candy
|
|
CHƯƠNG23 -đã nửa ngày trời rồi,tại sao chưa có tin tức gì chứ-candy nức nở -bình tĩnh đi cô ấy sẽ không sao đâu-ken chắp tay cả 3 cứ chờ đợi,chờ đợi mãi rồi bóng xanh cũng được bật lên,cánh cửa vô tình đó đã hé mở.3 đứa nó lao tới túm lấy bác sỷ: -em gái tôi sao rồi,em gái tôi k sao chứ?mau nói đi,EM TÔI SAO RỒI HẢ-Kin như mất bình tĩnh hét lên -xin cậu hãy bình tĩnh,cô ấy không sao,đã qua cơn nguy hiểm.cuộc phẩu thuật thành công ngoài mong đợi,tuy nhiên do cô ấy bị chấn thương ở đầu,tâm lý lại đang rối loạn nên có thể để lại những di chứng khác-bác sỹ -bao giờ chúng tôi có thể gặp cô ấy-ken -cô ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức.mọi người có thể tới,khoảng 2 tiếng nữa hết thuốc mê sẽ tỉnh ngay thôi-bs -cảm ơn bác sỹ-candy thở phào -không có gì.tôi đi trước-bs -vâng.tốt quá rồi,đi thăm nó thôi-candy cười nhẹ rồi kéo kin đi.cũng lúc đó điện thoại ken vang lên "thế nào con trai,con bé kia đã ổn chưa?"giọng 1 người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.là baba ken. -là ông làm sao-ken cay đắng nói "nếu con muốn con bé đó sống thì hãy ngoan ngoãn quay về đính hôn với anna,nếu không ta sẽ k nhẹ tay như vậy đâu,hãy suy nghĩ thật kỹ con trai" -thật nham hiểm,được thôi.tôi đồng ý,nhưng nếu ông dám đụng tới họ thì tôi nhất quyết k để yên cho ông đâu-ken nói rồi cúp máy.thở dài đi tới phòng rain -a hai,rain nó tỉnh rồi nè-candy cười híp mắt -cô đỡ hơn chưa-candy đi lại gần rain -cậu là ai-rain ngu ngơ hỏi -cậu ta là ken.là anh của candy,là bạn của anh,em k nhớ sao-kin -nhớ gì?nhớ ai?mà bà có anh trai sao?-rain ngơ ngác -thực cô không nhớ tôi sao-ken đau khổ lay vai rain -á,anh làm tôi đau đấy.hai ơi,bao giờ mình mới đi thăm chị vậy,em muốn gặp chị ấy quá.vui quá,em có chị rồi-rain hớ hửng làm cho 3 người kia cảm thấy đau lòng,và có lỗi -để em đi gọi bác sỹ-candy chạy đi -5phút sau- -bác sỹ cô ấy bị sao vậy-kin -cô ấy đã mất trí nhớ.cô ấy chỉ nhớ những ký ức trước khi cô ấy bị sốc.có thổi hồi phục,nhưng có thể sẽ mất vĩnh viễn-bs -vâng ạ,cảm ơn bás sỹ-ken buồn bã trả lời -k còn gì nữa,tôi xin phép-bs -vâng-cả 3 lễ phép đợi bs đi ra khỏi phòng,ken nhẹ nhàng bước tới rain.ngồi bên cạnh rain: -rain à,thực ra...-ken cúi đầu tính thú nhận thì kin ngăn lại -thực ra chị hai và anh rể đã mất tích-kin -mất...mất..tích sao-rain làm rơi ly nước trên tay.cô luôn hy vọng có 1 người chị.cô đã vui mừng biết bao khi nghe tin mình có chị.rain nước mắt dàn dụa tríu lấy tay kin -anh kin,em muốn chị...em muốn chị...-rain nói rồi nhìn qua ken và candy-tìm chị cho tôi đi,candy bà đưa chị tui trở về đi-rain nói vô thức mà như đánh vào tim candy và ken.dường như đang trách móc anh trai họ đã làm hại chị rain -rain à,chị hai đã được tìm thấy cùng anh rể,nhưng bama đã giấu kín họ vì có người đang muốn hãm hại họ,em k muốn họ có chuyện chứ-kin k chịu đk mà bịa ra chuyện để trấn an rain -vậy bao giờ em đk gặp họ-rain vui mừng -sớm thôi.à anh rể chính là anh hai của ken và candy đấy-kin -thật hả?bà có 2 người anh à?tui nhớ là 1 mà.thôi kệ,chúng ta là thông gia rồi,vui quá-rain nắm lấy tay candy cười.candy gượng cười ôm rain mà trái tim đau nhói.còn ken lẳng lặng đi ra."rời xa em là những gì tôi có thể bù đắp cho em"1 giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hoàn mỹ nhưng đầy đau xót...
|
CHƯƠNG 24 -anh kin,em muốn xuất viện,candy đi về thôi-rain nhảy xuống giường kéo candy đi 1 mạch -ê ê bà muốn cướp quần áo của bệnh viện hử-candy -hả?ý quên-rain cười rồi chạy đi thay đồ -nó lại hồn nhiên k chút bận tâm-candy cười chua chát kin nhẹ nhàng đi tới vỗ vai candy rồi ôm lấy cô -sẽ ổn thôi.đừng lo -ổn sao ạ?chúng ta lấy đâu ra 1 người chị cho rain đây ạ?làm sao có thể-candy òa khóc -hiện trường k tìm ra thi thể của họ nên vẫn còn có hy vọng mà-kin đau xót ôm chặt candy xoa đầu trấn an cô đột nhiên rain nhảy ra -à nhá,bắt quả tang 2 người nhá.2người có quan hệ gì?khai mau-rain cười gian nhìn họ.candy vội vàng lau nước mắt rồi cười tươi nhìn rain -thái độ gì vậy hử?em dâu-candy chống nạnh -à nhá,ra thế.chị dâu nè.làm chị dâu tui k dễ à nha-rain vừa nói vừa cù léc candy làm candy ôm bụng cười lăn lốc -t..h..ô.i..n..h.a.haha.a.n.h.k.in.c.ứ.u.e.m haha-candy -thôi nào.k muốn về nữa hử-kin can rain rồi kéo candy dậy -em k sao chứ-kin phủi quần áo cho candy.rain đột nhiên hét -ANH KIN THIÊN VỊ-rain phụng phịu chống nạnh-em vừa bệng xong mà k ai quan tâm em là sao -ế,k phải bà ghen với tui chứ-candy chọc -hả?hừ.bây giờ ta sẽ cho nhà mi biết thế nào là ta ghen nhá-rain cười gian rồi lâm ly đến gần rain -AAAA anh kin,anh ken cứu em-candy hét rồi chạy đi -đứng lại,đứng lại cho ta-rain hào hứng rượt theo -2 nhóc này thật là-kin cười mỉm rồi xách đồ chạy theo.cả 3 đều k để ý có 1 người đang nhìn theo họ đầy chua chát.khẽ nói "tạm biệt" ***trở về nhà*** -ây za,thoải mái quá-rain bước vào cổng hít hà-ơ bà k về à -tui ở đây mà,bên cạnh phòng bà-candy cười -ô có hả-rain ngu ngơ gãi đầu rồi cười-càng tốt,tui đi ngủ đây mệt quá rain chạy nhanh lên phòng thì dòng chữ ken đáng ghét ở phòng đối diện hiện lên.rain ôm lấy đầu hét-AAAAAAA Kin và candy vội chạy lên đỡ lấy rain -rain em/bà sao vậy-kin,candy đồng thanh -em..em hình như đã quên ai đó.rất quan trọng,quan trọng...lắm anh kin-rain mơ hồ nói "chẳng lẽ lại là..."kin,candy nghĩ rồi thở dài -là rei à?-candy dò sét -rei sao?chắc là vậy-rain trả lời cho qua chuyện rồi đi vào phòng nhưng lại đang mơ hồ nghĩ về 1 người "là rei sao?k giống lắm.là ai chứ?cảm giác rất gần,rất quan trọng..mà thôi mình k thể phản bội rei được"rain nghĩ rồi thiếp đi còn ken vàn candy bây giờ mới để ý tới sự hiện diện của ken và đang truy tìm lý do về sự mất tích đó *** tại 1 căn biệt thự khác *** ken đứng trước cánh cổng biệt thự nhà mình mà ngán ngẩm,chán nản thậm chí là ghét bỏ.ken thở dài rồi tìm tới khu vườn nơi mà người mẹ của cậu đang sống.ken bước nhẹ vào ngôi nhà thì thấy 1 người phụ nữ phúc hậu đang ngắm nghía những tấm hình cũ kỹ.ken k kìm được lòng nhào vào ôm người phụ nữ đó -mami,mami,ken nhớ mami lắm-ken rơi nước mắt -con trai,mami nhớ các con lắm.có chuyện gì hãy nói cho mami nghe đi.chuyện gì có thể làm con yếu lòng vậy.-mami nức nở,kìm nỗi nhớ của mình,đau xót khi nhìn thấy đứa con trai mình như vậy. Ken k nói gì chỉ lẳng lặng kê đầu lên gối mami thì thầm -con muốn ngủ-ken nhắm mắt nước mắt vẫn k ngừng rơi. -ngủ đi,ngủ ngoan,mami ru con ngủ-mami kiềm nén nước mắt.hát những bài hát ru ngày xưa.ken cảm nhận được bình yên,được bảo vệ...
|
CHƯƠNG25: trở lại với rain -MÀY CÓ DẬY KHÔNG HẢ?-candy hét vào tai rain -cha mẹ quỷ thần ơi,động đất,cứu con,động...-rain giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh sang nhìn candy mặt đỏ phừng phừng vì giận thì im luôn -mày biết đã mấy giờ rồi hông?-candy -à ừ-rain ngơ ngác đi vào vệ sinh cá nhân làm candy bất ngờ làm rớt cái gối trên tay. -em gan nhỉ?dám gọi nó sao?-kin nhẹ nhàng bước vào khoác vai candy -nè,em mang theo chiếc gối phòng thủ nè-candy chỉ cái gối mình làm rớt-nhưng mà nó sao sao ấy-candy nhăn nhó -sao nào?-kin nhặt chiếc gối lên -kìa-candy chỉ vào rain đang bước ra mặt ngơ ngác lẩm bẩm gì đó -em sao vậy-kin kéo rain -à,không sao.chỉ là em nhớ hình như có 1 người thường xuyên thức em dậy vào buổi sáng,cử chỉ rất dịu dàng,ấm áp chứ k phải như ai kia đâu-rain lườm candy -tui sao hả?tui không được như anh...-candy lỡ lời vội bịt miệng -anh?anh nào?à lúc tôi tỉnh dậy có anh bà đúng không?cậu ta đâu?hình như cậu ta rất quen với tôi-rain mơ hồ -thôi nào,ý candy là anh đấy.sáng nào anh chả thức em gái cưng của anh dậy.hôm nay anh bận làm đồ ăn sáng nên không thức được em nên nhờ candy thôi-kin giải nguy -à đúng rồi.là anh kin đó.anh trai tui sao bà quen được,thôi thôi,xuống ăn còn đi làm nhiệm vụ-candy kéo 2 người -hì hì.em đói bụng òy-rain hý hửng chạy đi rồi quay lại-nhưng mà nhiệm vụ gì?mà chúng ta không đi học sao?-rain ngơ ngác -có 1 số chuyện em đã quên,chúng ta vừa ăn,anh sẽ kể-kin xoa đầu rain -vâng-rain hý hửng chạy đi.bóng rain vừa khuất,candy liền tríu lấy tay kin -anh ken đâu rồi?anh đã dò được tin của anh ấy chưa-candy lo lắng -ken k sao.nó đang ở với mami em-kin -mami?mami sao?-candy thất thần -em sao vậy?-kin -đã lâu...đã lâu lắm rồi em k được gặp mami-candy xúc động,mắt nhạt nhòa nước -nín đi,mami ổn mà,lúc nào hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ tới thăm mami mà-kin ôm candy vào lòng trấn an -em rất nhớ họ-candy ôm kin òa khóc -nín đi,em phải mạnh mẽ lên,còn nhiều thử thách phía trước,anh sẽ luôn ở bên em mà-kin xót xa -vâng-candy ngậm ngùi.ở 1 nơi gần đó,1 người đã nghe hết tất cả.đó là rain.rain ôm lấy đầu "thực ra là có chuyện gì?người luôn xuất hiện trong tâm trí mình là ai?anh hai candy là sao?" rain đang suy nghĩ thì tiếng nói của kin đã kéo rain về thực tại -mau đi thôi,kẻo rain nó đợi-kin -vâng ạ-candy rain nhanh chóng chạy xuống bàn ăn và làm như k có chuyện gì. -2 người lâu quá.muốn bỏ đói tui hả-rain cằn nhằn -thì xuống ròi nè.ai bảo bà đợi tụi này chi?-candy cùng kin đi lại bàn ngồi -thôi nào,anh kể lại cho em nhé(chuyện bị vu oan đánh người ý)-kin -vâng,vâng-rain vừa ăn vừa gật đầu lia lịa -/¥@:#§€£-chuyện là vậy-kin kể lại -oa,thú vị nha-rain vừa ăn vừa nói -biết ngay nó sẽ bảo thế mà-candy tặc lưỡi -thôi,ăn đi còn đi điều tra-kin cười -ok hai-rain hý hửng
|