Truyện hay lắm. Sớm có chap mới nha t/g
|
CHƯƠNG15:CHUYỂN NHÀ(P3) -nó sao thế?hai nói đi chứ?candy lẽo đẽo theo ken -có phải vì rei k-kin lạnh lùng lên tiếng.ken chỉ gật đầu nhẹ rồi bước tiếp -rei sao?cậu ta về rồi ư?-candy lặng đi (rei:lý gia bảo là người yêu của rain,nhưng vào một ngày cậu ra đi,không một lý do chỉ để lại một bức thư bảo rain đợi,đợi ngày rei trở về) -tại sao lại là cậu chứ?-kin lẩm bẩm -sao?-ken nhíu mày -à không,không có gj?-kin chối -mà rain đâu?-kin.ken thở dài kể lại ~quá khứ~ -trẻ con-rain cười nhẹ nhìn kin với candy rượt nhau -cô khác chắc-ken nhìn rain cười -tất nhiên.tui cực kỳ người lớn nhá-rain nhéo mũi ken -ya,cô thích chết hả-ken cốc đầu rain -á-rain lườm ken rồi bỏ đi -ế ế,giận hả-ken chạy theo -hông thèm-rain chu mỏ -xì,thế mà còn bảo trẻ con-ken cười xòa rồi khoác vai rain đi -buông ra,muốn chết hả-rain đá vào chân ken rồi bỏ chạy -cô chết chắc rồi-ken ôm chân rồi cười ma mị đuổi theo -haha,bắt được tui rồi hẵng nói-rain lè lưỡi trêu ken vô tình đụng trúng ai đó ngã nhào -lại là cô sao?-anna nhăn nhó -oa ta có duyên nha-rain nhăn nhó ôm lấy chân -cô có sao k hả?lăng xăng cho lắm-ken chạy tới đỡ rain đứng dậy mắng -sao cô cũng ở đây-ken đưa tay ra kéo anna -cảm ơn-anna nắm lấy tay ken rồi cố tình kéo ken về phía mình.ken k để ý mất đà buôn rain ra,rain ngã nhào xuống trẹo chân phải -Á-rain kêu lên -cô k sao chứ-ken hốt hoảng tính đỡ nó thì anna ôm lấy cổ ken -á chân tôi đau quá-anna (xạo quá) -ơ cô-ken bất ngờ -nếu tôi có mệnh hệ gj thì ba anh sẽ k để yên đâu-anna nói thầm với ken -à mà rei đi cũng lâu rồi nhỉ-anna quay qua rain cười khinh bỉ -sao cô...sao cô-rain nghẹn họng khi nghe tên rei -nhờ nó đấy-anna đưa sợi dây chuyền mà cô nhặt được lúc ở trường.đó là sợi dây có tên 2 đứa nó mỗi người 1 sợi.sao anna biết thì mình sẽ bật mí sao nhá -cô biết rei sao-rain 2 hàng nước mắt chảy dài -không những biết mà còn rất rõ-anna nhếch môi -mà tôi nghĩ cô chính là nguyên nhân đấy-anna nhếch môi -không,không...-rain lắc đầu -không vì cô thì bama cậu ta đã không chết,không vì cô thì cậu ta k phải mồ côi-anna -không-rain hét lên ôm đầu bỏ chạy -rain,rain-hắn cố gọi nhưng bị anna giữ lại ~kết thúc hồi tưởng~ -tôi đã cố tìm mà k thấy-ken cười buồn -hôm nay là sinh nhật rei cũng là ngày bama rei bị tai nạn khi đang đưa rei tới nhà chúng tôi,vì thế mà rain luôn cảm thấy có lỗi-kin thở dài -tôi đã nghe nó nói rồi,đi thôi-candy mỉm cười rồi kéo 2 người đi -đi đâu-ken ú ớ -chuyển nhà-candy -sao?-ken kin đồng thanh
~2h sau~ -ặc mệt quá-candy dọn phòng xong thì nằm vật ra sàn thở.kin và ken cũng vậy -nó sẽ vui lắm đây,ý hay à nha-kin hớn hở vỗ vai candy -tui mà-candy hất mặt -thôi đi tắm còn tổ chức sinh nhật cho rei,như thế sẽ làm rain đỡ hơn đấy-ken nói rồi lên phòng (phòng ken đối diện nó,phòng kin đối diện candy nga)
-sao lâu vậy?candy hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cổng -trời lại mưa,không biết nó đi đâu-kin từ ngoài bước vào -mưa?-ken nhắc lại rồi vội vã khoác áo chạy ra ngoài -ế hai,trời đang mưa mà-candy ý ới gọi -thằng này lại bị gj vậy trời-kin than thở rồi ngồi kế bên candy...đợi ---------~~~~~~---------- cảm ơn bạn nhé :-* #minxu
|
CHƯƠNG16:ĐỪNG SỢ...VÌ ĐÃ CÓ TÔI Ở BÊN CÔ ken lao ra khỏi nhà,chạy tới đồi núi rain đã dẫn cậu tới,quả đúng như cậu nghĩ 1 thân ảnh nhỏ bé đang từ ngọn đồi hướng mắt ra bãi biển...là rain -cô đang khóc sao?-ken đứng từ sau nhìn rain,rain chỉ nhẹ gật đầu -chính tôi...chính tôi đã hại cậu ta.chính tôi là người mang xui xẻo đến cho cật ta.tui thực sự không muốn làm vậy.thực sự k mà-rain khóc nấc lên ngã quỵ xuống -cô hành hạ bản thân như vậy thì là trả nợ cho cậu ta sao?không,đó là 1 việc làm quá ngu ngốc-ken nhìn rain chua xót -phải,tôi ngu ngốc...ký ức tui k nhớ,người mình yêu k gjữ được.tôi như phát điên lên được-rain gào lên "người cô yêu sao?thì ra trong cô tôi k là gj?.cũng tốt vì tôi k có quyền lựa chọn"ken cười chế nhạo chính bản thân -thì ra cô là vậy?hèn nhát k muốn đối mặt.cô k nhớ hay cô sợ k muốn nhớ?cô muốn gjữ cậu ta sao cô k tìm.vì cô sợ k đối mặt được với cậu ta sao?-ken -tôi...tôi.anh chẳng phải cũng vậy sao-rain ngước mặt lên nhìn ken -phải,nhưng tôi có mục đích,có lý do riêng,tôi biết tôi đang làm gj.còn cô lo lắng cho 1 điều mà k biết là điều gj.hơn nữa tôi k có lựa chọn khác,còn cô,cô có thể tìm ra sự thật mà?-ken -nhưng tôi rất sợ...rất sợ-rain nhòa trong nước mắt.cả người run lên -đừng sợ...vì đã có tôi ở bên cô-ken ôm chặt rain vào lòng -huhu-rain òa khóc ôm lấy ken -thôi nào nín đi-ken vỗ lưng rain an ủi ~1 lúc sau~ -gjờ mới chịu nín sao?đúng là con nít-ken nhéo mũi rain -tui không phải là con nít-rain hất tay ken ra -lại đanh đá gjống chúa sơn lâm rồi đấy.thất thường.lên đây tui cõng,muốm dầm mưa tới bao gjờ hả?-ken mắng -tui tự đi được,á-rain ngang bướng,vừa đứng lên đã ngã xuống -thấy chưa,lên tui cõng-ken lườm rain -không ép à nha,tui nể anh là bạn của hai là anh của bạn tui đấy nhé,đừng tưởng tui thích-rain nhảy lên lưng ken cười phì -đúng là...-ken ngao ngán nhìn rain rồi mỉm cười -nè,cảm ơn nha-rain thì thầm bên tai ken -hôm nay quỷ cũng biết cám ơn cơ đấy-ken trêu -anh,anh muốn chết hả-ken gjơ tay dọa đánh -ế ế muốn tui thả cô đây hông-ken dọa -thử đi...tất nhiên là k rồi-rain thu tay về lườm ken -cháy mắt rồi kìa-ken trêu -hứ,quân tử trả thù 10năm chưa muộn-rain lè lưỡi -lần sau đừng như vậy nữa nhé?đừng khóc 1 mk như vậy nữa.cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào?chỉ cần cô cần tôi.tôi sẽ suất hiện trước mặt cô ngay,tôi sẽ gjúp cô tìm ra sự thật,dù cay đắng thế nào thì hãy mạnh mẽ lên,sau cô luôn có tôi,cả kin và candy nữa-ken -được-rain gật đầu mỉm cười.cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều,cô cảm thấy ấm áp...khi bên cạnh ken hai người mãi nói chuyện mà k biết về tới nhà lúc nào -ủa,sao hai không đóng cửa nhỉ-rain thắc mắc -chắc tui chạy vội quên đóng cửa-ken cõng rain vào nhà -à,ừ...hả?liên quan gj đến anh-rain -có bất ngờ cho cô-ken cõng rain vừa vào nhà thì cúp điện -á,anh làm trò gj thế?-rain gjật mình hét lên -oa chào mừng tới với buổi tiệc sinh nhật rei,và bữa tiệc ăn ké của anh em nhà này-kin với candy từ đâu nhảy ra.đèn bật sáng,kin với candy lao ra tung hoa -tên kia.ai ăn ké hả?chỉ là bọn ta ăn cùng thoy.nể rain lắm ta mới tới ở đấy chứ ông thì...haha,động vật nó còn chả thèm,ủa mà sao 2 người ướt nhẹp vây-candy nói 1 tràng rồi đánh trống lảng -cô muốn chết hả-kin dí candy -bình tĩnh,bình tĩnh,vào việc chính đi-candy cười gjan -hừ,cô được lắm-kin lườm candy -cậu đừng tự trách mình nữa nhé-candy đưa bánh sinh nhật trước mặt rain cười nhẹ -sao có 3 phần thế-rain cười nhẹ. -haha heo ăn mất rồi em-kin ôm bụng cười -kinnn-candy nghiếng răng làm kin im bặt -hìhì tại tui đói quá mà.mà tại hai k đưa bà về xớm thôy.tại hai hết á-candy cười trừ -ế nhóc,gjờ đổ tội anh hả?-ken liếc -thôi,hai người đi tắm đi.muốn nhập viện hả-kin cười -ừ-ken vỗ vai kin rồi cõng rain lên phòng -vâng ạ-rain cười rồi theo ken.hôm nay cô thực sự rất vui,cô như bớt được gánh nặng trong lòng.1 nụ cười...cho cô mạnh mẽ,tìm ra sự thật...cô sẽ hạnh phúc hay đau khổ khj tìm ra sự thật...
|
Đoạn này ổn ổn rồi. Tiếp nha bạn!
|
Còn 2 tuần nữa mình mới thi.nên chưa thể viết tiếp a.mọi người thông cảm và ủng hộ mình nhé hứa k bỏ fic a <3
|