Siêu Quậy Trường SS
|
|
Chap 32 sáng hôm sau, bắt gặp hắn ở chân cầu thang, nó ko kìm đc lại lao vào phòng khóc nức nở. Sandy dỗ mãi ko đc, Mindy thì đang bận nấu ăn với Tiểu Quỷ cũng phải lao lên, Candy đã ngồi sẵn trong phòng nó từ hôm qua rồi. 3 cô cứ an ủi nó mãi mà không đc. nó khóc, khóc mãi và trong tiếng khóc nghẹn ngào, cả 3 người nghe đc một câu nói của nó: - hức..........hức...........xin mấy.........bà.............hức.......để cho...tôi khóc lần..........này nữa..........thôi - xong nó lại khóc tiếp, Sandy thở dài nhìn nó, cô cũng ko kìm đc nước mắt khi nhớ đến Kin. cô cứ tưởng mình chọn đúng người. nhưng tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi. khóc chán chê, nó đi rửa mặt và cả ba bà bạn của nó ngỡ ngàng, khuôn mặt nó lúc này lạnh như băng và ánh mắt màu xanh dương tuyệt đẹp tỏa ra hàn khí chết người. bước xuống dưới nhà, tụi hắn cũng ngỡ ngàng, Tiểu Quỷ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhếch mép nhìn hắn có ý bảo rằng :\" tất cả là tại anh đó\". đang định ngồi xuống ghế, Kin nắm tay nó hỏi: - ê nhóc sao vậy, mặt đáng sợ quá - nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xanh dương của mình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của Kin làm anh bất giác rùng mình, buông tay nó ra trở về chỗ ngồi. suốt bữa ăn, không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm. Kan vẫn đầu đủ tinh thần nhất, khẽ liếc cô em gái song sinh của mình. - Windy à - Kan lên tiếng, phá vỡ ko khí im lặng. nó lại ngước mắt lên nhìn, nhưng đôi mắt xanh dương đã dịu đi, ko giống khi nó nhìn tụi hắn. đôi mắt bây giờ của nó ấm áp lắm! - em không sao chứ - Kan tiếp tục hỏi. nó chưa kịp trả lời thì Su đã chen vào - anh nghĩ sao - chắc là......... - Kan ấp úng trả lời thì nó buông đũa xuống bàn, đi ra ngoài vườn (hum nay tụi nó đc nghỉ nhá, chủ nhật mà). ba bà bạn nó và Mike thấy thế liền ra theo ko thèm nhìn tụi hắn lấy một cái. Kevin cứ ngồi thừ ra, nhớ đến cái đẩy mình dành cho Mindy bất giác tự giận mình ghê lắm. đúng lúc ấy, chuông cửa reo, Bu nhanh chân ra mở cửa. một lúc sau, tiếng của Bu vang vang: - mấy cô cút đi, ở đây ko hoan nghênh mấy cô - tất cả chạy ra, ngoài cửa chính là 4 nhỏ đang đứng đó, thấy tụi hắn chạy ra lập tức rơi nước mắt - sao em nặng lời với chị vậy - Anna - híc...........anh Kin à.......... - nhỏ Bela kéo dài giọng, nũng nịu với Kin - biến - nó từ vườn đi ra, lạnh lùng buông một câu - tại sao - Ruby đáp lại thách thức - đừng để tôi nói lần thứ hai - nó nhìn thẳng 4 nhỏ đó, đôi mắt màu xanh dương như lưỡi dao đâm vào người mấy nhỏ kia. 4 nhỏ đó sợ hãi nhưng ngay lập tức chạy đến bám lấy tay tụi hắn. nhưng chưa bám đc thì Tiểu quỷ đã chắn đường, Su liền nhìn thẳng vào người mấy nhỏ và thật bất ngờ, đôi mắt của Su cũng mang một màu xanh dương chết chóc giống như của nó. 4 nhỏ đó bất giác lùi bước, nhỏ Lei nói: - nhưng đây là nhà mấy anh ý, mấy anh ý có quyền cho tôi vào - xin lỗi nhưng đây là nhà chúng tôi - Sandy nói giọng cương quyết - thế là thế nào, anh đã hứa hôm nay đưa em đi chơi mà - Ruby nói với Key. Candy đau lòng, nhìn Key như muốn tìm lời giải thích - đợi anh một chút - Key ko suy nghĩ mà chạy vội lên gác thay quần áo - còn mấy anh thì sao - Bela hỏi 3 người tụi hắn - uk, đợi anh tẹo - 3 người nói xong cũng chạy lên gác thay quần áo. một lúc sau cả 4 tụi hắn đã xuống và chuẩn bị đi cùng 4 nhỏ kia. nó đứng đó, ko nói gì, ko phản ứng gì trong khi Sandy, Mindy và Candy đã úp mặt vào tay mà khóc. nó lạnh băng như thể hắn không phải bạn trai của nó vậy, nó khẽ mấp máy ở môi khi hắn đứng gần nó: - là do anh tự chọn trước, đừng trách tôi không nể tình - xong nó quay bước bỏ vào nhà. Tiểu Quỷ tức giận, ấm ức đi sang nhà Thunder chơi. hắn không hiểu câu nói của nó nhưng lại bị Anna kéo đi
|
Chap 33 đang đưa mấy nhỏ đi chơi, hắn nhận đc điện thoại nói phải về nhà gấp. tụi hắn vừa chia tay mấy nhỏ xong thì Anna rút điện thoại ra gọi cho ai đó; - thực hiện kế hoạch rồi hả -.......................... - thám thính sao, hơi khó đó -.......................... - đc, nếu thành công thì các anh ấy phải là của chúng tôi -........................... - ok, tôi sẽ cố, nhưng ông nhớ giữ lời - nói chuyện với người kia xong, mấy nhỏ thì thầm với nhau rồi cười ranh ma. tụi hắn về đến nhà vôi trở xuống hầm ngay lập tức, Tim sau khi thấy đã đông đủ thì lên tiếng: - ông ta bắt đầu rồi - đúng, ông ta đã thực hiện kế hoạch - Ley trầm ngâm nói - vậy thì chúng ta cũng phải bắt đầu thôi - Mun - kế hoạch thì em đã có, chỉ cần mọi người thực hiện y như thế thôi - nó ngửa đầu ra sau ghế - và còn điều này nữa..........-Sandy nói lấp lửng - phải nhớ kĩ tuyệt đối.........- Mindy tiếp - là không bao giờ..............- Candy - được tiết lộ RA NGOÀI - nó nhấn mạnh từ \"ra ngoài\" làm tất cảmọi người sởn tóc gáy - đc, em cứ nói kế hoạch và phân công cho mọi người đi - Emma - kế hoạch như thế này, '#%$*'#%$'*$ - nó sau khi bàn bạc và phân công nhiệm vụ cho từng người thì mới rút điện thoại ra gọi cho ông Koshinami - alo, papa à, papa cho người làm ngay cho con những vũ khí như con đã nói nhé - ................... - vâng, 2 ngày nữa, con và mọi người sẽ đến lấy -................... - con chào papa - nói chuyện với ông Koshinami xong, nó lại gọi cho 9 người cha nuôi còn lại để đặt nào là thiết bị định vị, điện thoại riêng, áo chống đạn,....................khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn tụi nó dưới phòng, Sandy hỏi nó: - vậy mấy nhỏ đó thì sao - đúng đó, chẳng lẽ cứ để như vậy - Mindy sốt sắng hỏi - ko sao đâu, cứ để như vậy đi, mấy nhỏ đó chỉ là một phần của kế hoạch thôi - nó mỉm cười, nụ cười của ác quỷ. trên cánh đồng bồ công anh, có 2 người 1 trai 1 gái đang đứng đối diện, người con gái mặt vô cùng buồn, còn người con trai thì lạnh lùng vô cảm - tại sao anh lại từ chối em - người con gái bật khóc - xin lỗi nhưng tôi ko có một chút tình cảm gì với cô cả - người con trai vẫn lạnh lùng như ko - anh nói dối đúng ko, đừng nói dối em mà - người con gái khuỵu xuống, tay bám chặt lấy áo của người con trai - tôi ko thích con gái đeo bám, cho nên đừng để tôi khó xử - nói rồi người con trai đi thẳng, để lại người con gái khóc nức nở, tay bấu chặt lấy những bông bồ công anh dưới đất, miệng luôn nói: - Kan, đừng như vậy mà, em thích anh lắm Kan ơi - đó chính là Mike và người con trai kia ko ai khác là Kan. và mặc cho Mike ngồi đó, Kan bước đi, ko một chút xao lòng, ko một chút dao động trước người con gái đẹp ngây thơ như thiên thần kia đang đau lòng ở đằng sau. cậu vẫn bước, và khuất bóng sau những bông bồ công anh đang rung rinh trong gió.
|
Chap 34 hôm sau đi học, tụi nó chẳng thèm để ý đến mấy nhỏ đang bám chặt lấy cánh tay của tụi hắn mà ung dung vào lớp. nó lạnh lùng nhìn nhỏ Anna bằng đôi mắt xanh dương đáng sợ của mình làm Anna bất giác chột da, lo sợ về thân phận mình sẽ bị bại lộ. nhưng nó chỉ nhìn một lúc rồi quay sang nói chuyện với Sandy. giờ ra chơi, Sandy nhận đc mẩu giấy hẹn gặp ở sân sau của trường. cô đến đó, và thấy Bela đứng hiên ngang, khinh khỉnh nhìn cô. Candy chẳng sợ sệt gì, hỏi thẳng: - lí do - tôi tưởng cô phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ - Bela đáp lại mỉa mai - đừng vòng vo - Sandy ko thèm nhìn nhỏ nữa làm nhỏ tức ói máu - tránh xa Kin ra, anh ấy là của tôi - Bela hét lên - bộ tôi hay bám anh ta lắm hả - Sandy dù tức nhưng vẫn cố nhịn \"chát\", nhỏ Bela sau khi nghe câu ấy liền tát Sandy một cái, má cô đỏ lên, in hằn năm ngón tay của nhỏ - mày cũng chỉ như lũ bạn mày thôi, toàn bám mấy anh ý dai như đỉa - Sandy tức, tát cô cũng là quá lắm rồi, vậy mà còn xúc phạm đến các bạn cô, đặc biệt là nó. máu nóng phun trào, \"chát\", cô tát nhỏ Bela bằng tất cả sức mạnh của mình. và đúng lúc ấy, iney đến, nhỏ Bela mỉm cười rồi ngã xuống, má đỏ lừ, khóc nức nở (sao nước mắt móc đâu ra sẵn thế mọi người nhỉ). Kin trông thấy thế vội chạy đến, đỡ nhỏ dậy và quát Sandy: - em làm sao vậy, sao đánh cô ấy ghê thế, em là loại con gái chỉ biết đánh người khác để trả thù thôi hả - Sandy bàng hoàng nhưng cô ko khóc. có lẽ sống với nó lâu nên cô cũng biết kiềm chế mình rồi. Kin đỡ nhỏ Bela dậy, chỉ biết đến má của nhỏ đó có dấu tay của Sandy, mà ko hề biết má cô cũng đau, cô cũng bị tát. Kin đưa nhỏ Bela vào phòng y tế. còn sandy cứ như người mất hồn trở về lớp. thấy má bạn mình có 5 dấu tay đỏ lừ, nó tức giận lao đến, hỏi han tới tấp. tới đây, Sandy đã ko kiềm chế đc nữa, cô đã cố gắng ko khóc từ sau sân trường đến đây, nhưng nước mắt ko nghe lời. cô gục đầu vào vai nó, khóc dữ dội, mặc kệ những giọt nước mắt đã thấm qua vai áo nó. Candy và Mindy thở dài, nó ngồi đó, đang cố kiềm chế cơn tức giận để cho vở kịch thành công. và may là nó là một con người kiềm chế giỏi, nếu ko nó đã đi đến xé xác nhỏ Bela và cả anh nó ra rồi. thương anh thì thương thật đấy, nhưng như vậy thà đừng có anh còn hơn. tối hôm đó, hắn nhận được một cuộc hẹn từ nhỏ Anna. hắn đưa nhỏ đi chơi khắp nơi, và chỉ nghĩ rằng hắn và nhỏ là bạn bè, và tuyệt nhiên ko cảm thấy có lỗi với nó. chơi chán và đã đói bụng, nhỏ Anna đòi hắn đưa đi một nhà hàng để ăn tối, và hắn..................bị chuốc thuốc mê. sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy mình và nhỏ Anna ở trong một trạng thái rất khó coi. thấy hắn thức giấc, nhỏ cũng tỉnh và khóc sướt mướt, rấm rứt nói: - tối qua,.........anh uống......say nên............đã.........đã............- và như vậy, hắn miễn cưỡng phải có trách nhiệm với nhỏ. từ hôm đấy, ngày nào nhỏ cũng bám chặt lấy hắn, còn dọn đến ở với hắn luôn. nó ko nói gì, mọi người nhìn thấy vậy đều ngứa mắt nhưng ko làm gì vì nó cản. còn nhỏ Anna thì huênh hoang tự đắc và vô cùng hãnh diện. 1 tháng sau, nhỏ đi bệnh viện về và thông báo với hắn rằng nhỏ có thai, và cái thai đó là của hắn. hắn nghe mà như sét đánh ngang tai, nghĩ mãi cuối cùng hẹn nó ra quán cà phê - có chuyện gì - nó hỏi hắn cộc lốc - em đã biết Anna có thai với anh cho nên - chia tay và hủy hôn, chuyện thường - nó nói xong rồi bỏ về, để hắn ở lại, hắn hụt hẫng, tưởng nó phải níu kéo chứ, chẳng lẽ nó hết yêu hắn rồi sao. nhỏ Anna sau khi biết hắn chia tay với nó thì nhảy cẫng lên sung sướng, nở nụ cười hiểm độc.
|
Chap 35 Anna cứ tung tăng đi bên hắn và vì thế mà luôn bắt nạt những người khác trong trường sau lưng hắn. rất nhiều học sinh trong trường bất mãn, nhưng vì nhỏ luôn giả bộ mặt ngây thơ trước hắn nên ai cũng biết rằng, nói thì hắn cũng chẳng tin. còn tụi nó thì đã nhận vũ khí, thiết bị nghe, áo chống đạn từ lâu và nó giao như sau: - mỗi người sẽ nhận 1 áo chống đạn, 1 thiết bị định vị để quan sát đc từng thành viên trong nhóm, 1 điện thoại riêng để chống các điện thoại khác bắt sóng và nghe lén cuộc nói chuyện, tai nghe cực nhỏ để ko bị phát hiện. anh Tim theo đúng sở trường thì sẽ sử dụng kiếm làm vũ khí, anh Ley là phi tiêu, anh Zen sẽ là kim độc nhưng phải cầm dao trừ trường hợp bất trắc, anh Zun sẽ mang hai khẩu súng mà papa Koshinami của em đã chế tạo riêng, khẩu súng này ko cần đạn, chỉ cần hơi là đc, trong ruột khẩu súng này có chất tích hơi, khi bóp cò, những hơi khí đc tích đó sẽ bị bắn ra bằng lực rất mạnh, đủ để giết người. papa em chỉ chế có 4 khẩu thôi đấy. và anh Dan, anh sẽ dùng 2 khẩu đặc biệt còn lại, đc chứ - ok thôi - Dan nói - còn các chị thì chị Mun sẽ dùng gậy siêu nhẹ có gắn gai mà papa Sen (trùng tên bé Sen của Tiểu Quỷ) của Windy đã đặt chế riêng, chị Emma sẽ dùng kiếm giống anh Tim, chị Yumi sẽ dùng kim độc và phi tiêu, chị Sei sẽ là dao có tẩm thuốc độc cực mạnh, và còn chị Demi thì sẽ sử dụng súng lục - Sandy nói thay nó và đưa đồ cho từng người một - Mike, cậu sẽ ở nhà theo dõi trong tầng hầm. ở đó, Windy đã cho lắp 10 cái máy tính từ các góc độ trong tòa nhà. cậu phải đeo tai nghe và ngồi theo dõi, nếu thấy bất ổn ở đâu thì phải báo ngay lập tức. Ken sẽ dùng súng, Kin và Kan là kiếm có tẩm thuốc mê ở đầu, loại thuốc mê này làm cho con người ta bất tỉnh trong 1 tiếng, nếu ko chữa kịp thời thì sẽ chết. còn Kevin sẽ sử dụng dao và Key sẽ dùng phi tiêu - Mindy nói mà tuyệt nhiên ko nhìn kevin khiến anh đau lòng - Tiểu Quỷ thì như thế này, Su và Bu sẽ dùng kiếm vì đó là sở trường của 2 nhóc. Sen và ben sẽ dùng súng, còn Sin và Bin sẽ dùng kim độc và dao. sở dĩ tụi chị cho các nhóc dùng theo cặp là vì mỗi cặp các em phối hợp rất tốt, như vậy sẽ giảm đc nguy hiểm khi đi đơn - Candy nói với Tiểu Quỷ - vậy còn các chị - su hỏi - Candy sẽ sử dụng súng bắn kim độc, Sandy dùng kiếm có 2 lưỡi mà trên thế giới chỉ có duy nhất một cái (chém gió), Mindy sẽ dùng bộ phi tiêu cũng chỉ có duy nhất trên thế giới. còn em, em sẽ dùng sợi dây xích ở đầu có gắn lưỡi dao tẩm độc. - nó nói - 1 tuần sau chúng ta sẽ thâm nhập và tòa nhà đó, mọi người chuẩn bị kĩ đi - Sandy - nhưng chỉ có chúng ta thôi sao - Tim hỏi - ko, papa ruột của em sẽ cho thêm 500 người chuyên nghiệp đi cùng - nó - vậy từ bây giờ đến lúc đó chúng ta ko cần làm gì à - Mike hỏi nhưng cô chẳng dám nhìn Kan, từ hôm đó đến nay, cô và Kan cứ như hai người xa lạ - đúng vậy, nhưng ta vẫn phải đề phòng, vì có thể chúng sẽ thực hiện kế hoạch sớm hơn ta dự kiến - mindy - mọi người đi nghỉ đi, chúng em về đây - candy nói xong thì tụi nó cùng tiểu Quỷ trở về nhà, mặc kệ bọn hắn phẩn ứng ra sao.
|
Chap 36 trong 1 tuần chờ đợi đến cuộc chiến đấu cam go, nó chẳng thèm nói với hắn một câu nào cả. nó cứ như một con ma lạnh lùng trong nhà, đến Kin là anh trai song sinh nó thương yêu nhất nó cũng chẳng thèm nhắc đến. Mike cũng xấu hổ và buồn nên ko bao giờ nhìn thẳng vào mắt Kan. nó nhìn, nhận biết và hiểu rõ tình hình của 2 người này hơn ai hết, nó cười vì mối tình của hai người họ, rồi nhớ đến cuộc tình ngang trái của chính mình mà mỉm cười chua xót. - sao anh ko chấp nhận Mike - trong vườn, nó hỏi Kan đang ngồi bên cạnh nó - anh cũng chẳng biết mình cảm thấy như thế nào nữa - Kan mệt mỏi trả lời - cảm xúc của anh mà anh cũng chẳng biết sao - nó cười lặng lẽ - anh.............ko biết, chỉ thấy chẳng có tình cảm gì với cô ấy - Kan vẫn như vậy, lạnh lùng, có lẽ 3 anh em song sinh nhà này có gen lạnh lùng (eo. sợ quá vậy) - haizzzzzzz, đừng hối hận nếu Mike có người khác - nó - còn em thì sao, cảm xúc của em như thế nào - Kan bất ngờ nhắc tới chuyện của nóng phun trào : - chẳng sao cả, trái tim em bây giờ ko còn đập mạnh khi đứng trước anh ta, yêu thương bị dập tắt rồi - nó lắc đầu chán nản nó - có nghĩa là sẽ ko rung động nữa - Kan nhìn xoáy sâu vào tâm can nó - càng yêu càng đau - nó nói xong thì đứng dậy bỏ đi, bỏ lại Kan vẻ mặt khó hiểu ở đằng sau nó đi ra ngoài, nó muốn thay đổi ko khí chút, và nó cũng ko muốn nhìn thấy Kin đang ngồi cũng với nhỏ Bela chảnh chọe làm Sandy đau khổ. nhưng ông trời nào có thương người tốt, nó đang đi dạo trên vỉa hè thì gặp nhỏ Anna khoác tay hắn tung tăng bước ngược chiều với nó, thế là mặt chạm mặt. nó lặng lẽ địng bước qua thì nhỏ Anna túm tay nó lại, giọng ngọt xớt (tác giả nghe xong ngất luôn): - chào bạn, bạn đi đâu có một mình vậy - tôi đi đâu liên quan đến cô sao - nó lạnh lùng nói - anh, em khát nước, đi mua cho em chai nước nha - nhỏ Anna quay sang nũng nịu với hắn, hắn chạy đi mua. đợi cho hắn khuất bóng rồi nhỏ Anna quay sang nó: - cô đừng có mà giở bộ mặt đó ra nữa, anh Ken là của tôi, mãi mãi là của tôi, cô ko có cửa đâu - tôi ko quan tâm - nó nói xong định bước đi tiếp thì nhỏ Anna lại kéo giật nó lại - cô là loại con gái gì vậy, đeo bám nhưthế chưa đủ sao - nhỏ Anna mắng xối xả vào mặt nó - tôi là loại con gái gì ko liên quan tới cô - nó vẫn lạnh lùng như ko - cô nghĩ mình là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê thì muốn làm gì cũng đc sao, cô sắp phải cuốn gói ra đi rồi - nhỏ Anna nói xong cười to - cứ chờ xem - nó lạnh băng làm nhỏ Anna tức giận lắm, định quay sang tát nó nhưng nhác thấy bóng hắn đang chạy tới, nhỏ liền cười ranh ma với nó rồi cầm 2 tay nó đặt lên vai mình rồi tự mình ngã ra đường. chiếc xe tả đúng lúc vụt đến và \"RẦMMMMMMMMMMM\" trong bệnh viện, tụi nó, tụi hắn và 3 nhỏ kia (trừ Anna) đứng trước cửa phòng bệnh, hắn ngồi úp mặt vào tay rồi bất chợt lao đến chỗ nó túm lấy cổ áo nó: - sao cô làm thế, cô ấy có tội gì đâu - hắn gầm lên. thấy hắn như vậy, ba nhỏ kia cũng lao đến, nhỏ Bela tát nó một cái, Ruby túm áo nó còn nhỏ Lei khinh khỉnh nhìn nó, nó lạnh lùng gỡ hết mấy nhỏ ra. Kin cũng đi đến; - anh ko ngờ em lại như thế - Kin nhìn nó chăm chăm - thiếu thế sao - nó ngước mắt lên nhìn tụi hắn và mấy nhỏ một lượt - cái gì chứ - hắn vẻ mặt khó hiểu - thiếu niềm tin đến thế sao, em gái song sinh của mình mà cũng ko tin sao - nó nhìn thẳng vào Kin, đôi mắt lạnh như băng pha chút gì đó đau thương - chẳng có gì phải hỏi đâu Windy, chúng ta.............kết thúc thôi - Mindy nói với nó, khúc cuối lại nghẹn giọng như sắp khóc - uk, có lẽ tớ ko nên chờ đợi nữa, hi vọng chẳng ích gì đúng ko - nó nhìn ba bà bạn, cười nụ cười chua xót làm sao (tác giả khóc rồi) - thôi, bọn mình ở đây chẳng ích gì nhỉ - Sandy nói rồi kéo nó và 2 người còn lại về, mấy nhỏ cười ranh ma nhưng vẫn cố giả vờ đau khổ cho con bạn. 3 ngày sau thì nhỏ Anna đòi ra viện vì lí do ở trong viện ngột ngạt. nhỏ về nhà mà cứ nhốt mình trong phòng giả vờ đau khổ vì bị sảy thai nhưng thực chất là ngồi bàn mưu tính kế hại nó. hắn chẳng thèm nhìn nó, hắn cứ nghĩ tại nó mà Anna mới bị sảy thai. nó đau, đau lắm.........nhưng nó cố chịu..........vì trái tim nó đã chết mất rồi.......... vậy là chiến dịch bắt đầu, hôm nay là ngày tụi nó, tụi hắn, Thunder, Tiểu Quỷ và hơn 500 sát thủ chuyên nghiệp của papa nó sẽ phải giải quyết tận gốc ổ họa. trước khi nó đi, sư phụ và papa nó đã dặn dò rất nhiều và cứ thở dài thườn thượt. nó cũng buồn, nhưng nó muốn kết thúc vở kịch này để hóa giải tất cả mọi hiểu lầm giữa tụi nó và tụi hắn. mấy nhỏ đó ko biết chuyện vì đã bị hắn đánh thuốc mê trong phòng, nhưng ............................. tất cả đều mặc đồ đen bó sát người để tiện di chuyển và đeo những dụng cụ cần thiết mà nó giao cho. ai cũng hồi hộp và chắc chắn ko khỏi sợ một chút, nhất là Tiểu Quỷ. nhưng tụi nó vẫn vậy, khuôn mặt nó đẹp nhưng lạnh. Sandy cũng chẳng nói gì với Kin, cô chỉ khẽ gật đầu với nó như ra hiệu rồi bước ra mô tô. tất cả phóng đi vèo vèo trên đường. tụi nó đến nơi, quả thật bọn chúng có vỏ bọc rất tốt. nhìn bề ngoài tập đoàn ko có gì phải lo ngại cảnh sát, nhưng bên trong quả thật rất hắc ám. rất nhiều người mặc đồ đen đứng canh và có tất cả là 10 tầng. nhiệm vụ xem chừng khó và gian nan còn hơn cả đi tây trúc thỉnh kinh. lúc này, nó nói vào tai nghe để ko bị phát hiện: - Sen và Ben, hai em đi phá hỏng các camera ở tầng 3 cho chị, trừ những camera có gắn con chíp hình bông hoa hồng đen. nhanh lên, tụi chị ở đây diệt lũ này đã - nhận đc tín hiệu của nó, Sen và Ben lập tức chạy thẳng lên tầng 3. bọn áo đen định lao ra cản nhưng ngay lập tức bị tụi nó lao vào đánh chết. tụi hắn nhập cuộc và đánh thẳng tay, hăng say. còn Thunder chỉ đến khi bọn chúng gọi quân tiếp tế đến thì mới lao vào chiến đấu. tầng 1 đa số là các sát thủ yếu kém nên tụi nó xử lí nhanh gọn, ko cần đến 500 sát thủ của papa nó - xong chưa - nó hỏi Sen qua tai nghe - xong rồi ạ, mà công nhận mấy cái camera này non và xanh thật - Sen nói, cười khúc khích trong tai nghe - vậy thì đứng im đó, tầng 6 để cho Bin và Sin, Bin và Sin lên tầng 6 phá hỏng các camera cho chị - nó nói xong lại gọi Bin và Sin - vâng - Bin và Sin nói xong lách qua đám người ở tầng 2 đang chiến đấu với tụi nói. nhưng sắp đến cầu thang thì có một tên đánh lén vung gậy thẳng vào người Bin, \"bộp\" - đừng hòng, chết đi - Sin nhanh chóng đá cây gậy bật ngược trở lại, nhằm trúng đầu tên đó, và chỉ một cước của Bin, tên đó đã về với đất mẹ. còn tụi nó, ở tầng 2, những tên sát thủ có vẻ mạnh hơn so với tầng 1. lần này, Thunder góp sức nhiều hơn và cũng mau chóng diệt gọn, tuy nhên, Tim bị một tên đánh lén nên có hơi xây xước ở tay, và tên đó nhận hậu quả là bị Mun đánh cho người ko ra người, ma ko ra ma. - báo cáo sếp, tầng 6 chúng đặt toàn camera chất lượng cao, nhưng với tay nghề của chúng em thì đó chẳng là gì - Bin nói hãnh diện, nhưng ngay sau đó là tiếng cười long trời lở đất của Sin - chị à, cái tên cầm đầu biến thái đặt camera bên trong còn có cả nhện, rết. Bin mở ra giật cả mình nên hét toáng lên đó, may mà em đuổi chúng kịp, ko bây giờ Bin ko về với chị đc nữa đâu - sin nói chế giễu trong loa, nó nghe mà suýt bật cười. đúng là chỉ có Tiểu Quỷ mới khiến nó vui đc như thế. lên tầng 3, nó thấy lạ vì tuyệt nhiên ko có một tên sát thủ nào, đến khi thấy Ben và Sen đứng khoanh tay ở cầu thang và nói: - tầng 3, tầng 6 và tầng 8 ko có sát thủ đâu chị, bởi vì chúng đặt camera ở đây nên ko dám đặt người, sợ có gián điệp - Sen - haiz, bất cẩn quá - Sei chép miệng - à, Su và Bu lên tầng 8 phá camera cho chị nhé - nó lại dặn - vâng ạ - Su và Bu cùng nhau chạy lên tầng 8 tất cả lại cùng nhau lên tầng 4, nó thấy lại vì ở đây sao ko có sát thủ, và nó thật sự biết đc lí do cho đến khi một sát thủ của papa nó bị con dao phi sượt qua tay, may mà chỉ rách áo. và lí do là tầng 4 có bẫy. phải chật vật lắm tất cả mới thoát qua đc. nó có lúc suýt bị kim độc phóng tới, nhưng may kan luôn đi đằng sau nên đã đẩy nó tránh đc. Zen thì mải nhìn chỗ khác nên đạp trúng vào bom cay làm nó nổ, kết quả là anh chàng phải chạy thục mạng ra chỗ khác. và cuối cùng, tụi nó phải vượt qua bức tường la de mới lên đc tầng 5, nó phải nhảy mãi mới thoát đc, và tất cả đều công nhận tên cầm đầu này thật biến thái..................
|