Hotboy Vô Đối Đụng Độ Nữ Hoàng Siêu Quậy
|
|
Chap 10: kẻ đó là ai Nó nhảy chân sáo qua cái sân vô cùng rộng lớn của căn biệt thự vs 1 tâm trạng hạnh phúc và vui sướng. đag định bước vào nhà thỳ nó bỗng khựng lại. có ngừi trog nhà nó……kẻ đó mặc 1 bộ vest đen lịch sự, gương mặt đẹp trai ko tì vết ( thân hình cao ráo, lịch lãm và chắc chắn là có rất nhìu em nguyện chết vì kẻ đó) ngừi đó ngồi trên ghế sôfa, chân gác chéo lên nhau và mắt chăm chú nhìn vào cuốn sổ đỏ dày nên dù là đối diện vs nó từ chỗ ghế nhìn ra của nhưg kẻ đó vẫn ko nhận ra sự có mặt của nó. Còn nó thỳ đứg trầm ngâm, đưa ánh mắt phân tính kẻ đối diện. Theo như nó thấy thỳ kẻ đó hơn nó chừng 2,3 tuổi, là ngừi chín chắn và lạnh lùng. Xem cách ngồi của kẻ đó thỳ có thể đoán đó là ngừi rất thành công trog sự nghiệp và cũng có thể kẻ đó là ông chủ của 1 công ti lớn nào đó. Đang mải đánh giá đối phương thỳ nó phát hiện papa nó đang đy từ cầu thang xuống, theo phản ứng của 1 ngừi xấu xa chuyên đy quậy phá ngừi khác mà nó bất giác trốn vào sau vách tường. Kẻ đó thỳ vẫn ngồi im, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cuốn sổ còn tay thỳ lật từng trang. Trốn đc 5 giây thỳ nó chợt nhận ra là nó có làm cái zì đâu mà phải trốn, hơn nữa đây là nhà nó chứ nó có vào nhà ngừi khác đâu. Đang định bước ra thỳ nó nge thấy papa nó gọi to: _ Con zai What_The_Hell?Cái zì cơ????????? Con zai ák! Papa mình gọi kẻ đó là con zai ák! Có nhầm hk vậy? Đôi chân nó đang định bước ra thỳ khựng lại rồi tự động thu lại về chỗ cũ. Nó há mồm, trợn mắt nhìn papa nó . Kẻ đó sau khi nge tiếng gọi thỳ đưa mắt nhìn papa nó, đặt cuốn sổ xuống bàn, gật đầu lễ phép: - Pa - Ừk Papa nó cũng gật đầu cừi hiền. Papa ngồi xuống ghế cạnh kẻ đó, rồi đặt 2 chiếc ly và 1 chai rượu xuống bàn. Chai rượu đó là loại vang đỏ của pháp năm 89 rất quý, có tiền chưa chắc đã mua đc, papa nó cất trong tủ rượu bao nhiêu năm hk nỡ lấy ra uống vập mà lần này ông lại mang ra tiếp đãi kẻ đó. Thật ko thể tin đc! “ rốt cuộc kẻ đó là ai sao papa mình lại gọi là con zai, chẳng lẽ kẻ đó là anh mình sao. Nhưng từ trước đến nay có thấy papa nói zì đến việc mình có anh trai đâu. Hay ngày xưa papa mình nhận con nuôi và kẻ đó chính là kẻ papa mình đã nhận. nhìn từ đầu đến chân cxng nhìn hk ra kẻ đó xuấn thân từ cô nhi viện, mà kể cả có là như vậy thỳ sao ngày xưa papa mình hk dắt về nhà mà để đến lúc kẻ đó lớn mới dắt về. chẳng lẽ papa sợ mình và mama gây khó dễ sao? Chiện đó là ko thể nào. Nên có thể loại trừ 2 khả năng này. Vậy thỳ chỉ còn 1 khả năng cuối cùng đó là………………………………………………………………………………………nghĩ đến đây thỳ nó lắc đầu thật mạnh để cko cái suy nghĩ kia bay đy hết. miệng thỳ lẩm bẩm: “ ko thể nào có chiện đó. Papa mình ko phải ngừi như vậy” nó chạy thật nhanh vào nhà, đứng đối diện vs papa nó. Papa và kẻ đó thấy sự xuấn hiện của nó thỳ hơi bất ngờ. nhưng nhanh chóng sau đó papa nó đứng dậy, nở 1 nụ cừi hiền nói vs nó: _Con gái bảo bối của pa, con đy chơi vui hk con Cố tình hk nge lời pa nói, nó chỉ vào kẻ đó, giọng run run nói _Papa có phải kẻ đó chính là…….. Papa nó nge vậy thỳ vô cùng ngạc nhiên, ông nghĩ nó đã pik hết mọi chiện nên ông gật đầu nói: _Con gái, con đã pik mọi chiện rùi hả? Đúng vậy đó con àk? Dù nghĩ như vậy nhưng khi nge papa khẳng định thỳ vẫn như sét đánh ngang tai đối vs nó. Nó lắp bắp: _Tại sao? Tại……… sao pa có thể làm những việc như thế? Papa nó bối rối _Pa xin lỗi. tất cả chiện này là lỗi tại pa. ko liên quan đến mama con đâu. Con đừng nghĩ oan cho pà ấy _Con ko thể tin papa lại làm ra những chiện như vậy. Con pik papa lun là ngừi hiếu thắng trong công việc. Nhưg mà giết ngừi, phóng hỏa đốt nhà đối thủ của mình rùi ăn cắp con trai họ về. Nhận con trai đối thủ làm con trai mình rùi huấn luyện trở thành cánh tay phải đắc lực giúp mình giải quyết công việc. papa. Như thế thỳ thật tàn nhẫn qá(chém quá ko ta) _Hả????????? 2 giọng nói vang lên cùng lúc. Từ lúc nó bước vào nhà đến giờ thỳ kẻ đó mới mở miệng, kẻ đó vs papa mở to hết cỡ hai con mắt ra nhìn nó. Sau 1 hồi thỳ kẻ đó đưa tay lên miệng cừi khùng khục, còn papa nó thỳ chỉ lắc đầu cừi khổ. Thấy thái độ của 2 ngừi, mặt nó nghệt ra, ngu ngu hỏi lại: _Ơ! thế hk phải àk? _Ừk! Papa nó gật đầu trả lời rùi nói típ _Trí tưởng tượng của con ngày càng phong phú Nó xấu hổ, gãi đầu, ngượng ngùng cút mặt xuống. Nhưng rùi nghĩ đc ra cái zì, nó ngẩng đầu lên nói: _ Nếu hk phải như vậy thỳ chẳng lẽ papa giấu mama ra bên ngoài hú hí vs bà nào rùi bây zờ mang hậu qả về nhà àk???????? Lại nghe thêm 1 suy luận vớ vẩn của nó, papa chỉ bik thở dài và bó tay toàn tập. Kẻ kia đã cười như tâm thần khi nghe câu nõi trk của nó và giờ cười càng điên loạn hơn khi nghe nó nói câu sau. Có thể nói rằng trên đời chẳng có loại phanh nào có thể kìm lại được tiếng cười của kẻ đó trừ phi kẻ đó muốn. Papa nó nói: _ Có lẽ papa kô nên cho con đọc nhiều truyện trinh thám và coi nhièu phim hành động viễn tưởng, để bh đầu óc con nó ra thế này(). Haiz, tất cả là lỗi tại papa. Nó xấu hổ và lại cúi đầu xuống đất, tiếng cười của kẻ đó vẫn chưa chịu dứt càng khiến nó thêm khó chịu. Vì vậy mà thẹn quá hóa jận, nó tức tối mắng kẻ kia: _ Im đi, cười j mà cười mãi thế, kô thấy mình jống thằng động kinh ah` _ Con im ngay! Sao con lại có thể ăn nói sỗ sàng như thế hả? Papa nó mắng nó ngay sau khi nghe những j nó nói vs kẻ kia. Nó thật sự bàng hoàng trước thái độ của papa nó. Nó đc cưng chiều như một công chúa, dù có làm sai điều gì cũng chưa từng bị papa nó nặng lời, vậy mà giờ chỉ vì thằng trời đánh nào đó…..: “ Sao papa nỡ đối xử phũ phàng vs con”_ Nó than trời bất công. Nó kô phục, nghiến răng thật chặt, chỉ thẳng tay vào kẻ đó vs thái độ hung hãn nhất có thể, nó quát lên: _Papa, rốt cuộc thì kẻ đó là ai? Tại sao chỉ vì một kẻ chẳng quen bik mà papa lại nỡ mắng con. Hãy cho con nghe một lời giả thích! Kẻ đó h đã ngừng cười đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó. Papa nó hết nhìn kẻ đó ròi quay qua nhìn nó, ông đưa tay lên bóp bóp cái trán, nói: _ Ko phải papa định mắng con đâu, bảo bối àk . Tại vì con nói hỗn quá khiến papa tưc jận nên lỡ lời thôi. Đây kô phải là con trai đối thủ mà bắt về huấn luyện j` j` đó đâu. Mà cũng chẳng phải papa “hú hí” vs bà nào mà dẫn hậu quả về nhà. Đây là do papa và mama cùng hợp tác làm ra… Khụ ….khụ. Nói chung con chỉ cần bik người này là anh trai con, là con trai cua papa va mama là đc.() Nó mắt chữ A, mồm chữ Ô nhìn papa nó. Cái kẻ là đc coi là anh trai nó, nhìn nó từ đầu đến h , thấy hành động của nó thì liền cười mỉm. Nó lắp bắp hỏi lại papa nó 1 lần nữa để chắc rằng những j nó nghe đc kô phải do nó đang tự tưởng tượng ra: _Pa……pa….papa bảo kẻ đó là….là….là anh “rai” con sao? Papa nó gật đầu để khẳng định những điều mình vừa nói hoàn toàn là sự thật. Nó đông cứng người lại như bị nhét vào ngăn đá, nó có anh zai sao? Nó có anh zai từ khi nào zậy hả trời Hết chap 10 Thiên Hoàng Hạo Phong (Ryan): Con trai cả của Thiên Hoàng Bảo Quân cùng Nhược Minh Hà và cũng là anh zai của nó. Từ nhỏ đã ở bên Mỹ họk tập và làm việc. Dù mới hơn nó 2 tuôtr nhưng đã tự thành lập 1 công ty riêng bên Mỹ, ko nhờ đến sự giúp sức của cha mẹ. Công ty dù ko lớn lắm(đó là so với công ty của papa ảnh ấy thui) nhưng cũng đủ để làm cả nước Mỹ phải điêu đứng ko ngừng. Là 1 ng` lạnh lùng, quyết đoán, rất thông minh và có đầu óc nhạy bén trong công việc nhưng lại rất ân cần, ấm áp, hiền hòa, dịu dàng đối với cha mẹ, đặc biệt là em gái(giống y chang tính cách cha mẹ ảnh). Nếu hắn đc gọiu là đẹp zai vô đối thì anh zai nó cũng phải đc koi là vô đối đẹp zai. Hắc…hắc….toàn zai đẹp Chap 11: Anh zai Nó đứng chôn chân 1 chỗ, mắt thì mở to hết cỡ. Nó shock,thật ssự rất shock. Nó shock bởi vì cái nguyên nhân bị nó loại ngay vòng gửi xe lại chính là nguyên nhân giải thích cho tất cả mọi chuyện . Thật xấu hổ khi bao nhiu ngày dòng koi truyện trinh thám, lại còn tự nhận là đệ tử của Sherlock Holmes, Conan,….nữa chứ, thật là mất mặt làm sao. Àk, mà nó cũng shock về chuyện mà papa nói là nóc ó anh zai, nhưng mà shock ít thui, shock nhìu về vấn đề kia là chính(pó tay). Đứng shock 1 lúc lâu thì cuối cùng nó cũng phản ứng, miệng lắp bắp nói: _Papa…..papanói thật sao? Thằng này àk nhầm anh ta là anh zai con thật sao?Con ……con cần 1 lờ giải thíchrõ ràng Trong giọng nói của nó có chứa chút ngạc nhiên cùng tức giận và ra lệnh, nhưng papa nó ko hề có phản ứng j vì ông nghĩ đây có lẽ là câu nói bình thường nhất từ lúc đứa con gái bảo bối của ông bước vào nhà đến h. Ông ôn nhu nhìn đứa no, chậm rãi nói: _ Đây là Hạo Phong, anh zai con Vừa nói, ông vừa đưa tay hướng về phía kẻ vẫn đang ung dung theo dõi cuộc đối thoại, rồi ông nói típ: _ Anh zai con sống bên Mỹ từ năm 7 tuổi, hơn con 2 tuổi. Ngày xưa khi anh zai con còn ở bên này thì con và nó quấn quýt nhau lắm. Lúc nó đi, con còn cầm con dao rạch giấy kề vào cổ mình rồi đe dọa cả nhà nếu bắt Phong đi thì con sẽ tự vẫn(con này lúc pé mà máu liều đã nhìu hơn máu não òy) Nghe vậy mặt no ngu ngu, hỏi lại: _ Thật là có chuyện vậy sao papa, sao con ko nhớ nhỉ? Papa nó lắc đầu cười khổ với nó, đang định nói j thì bỗng nhiên 1 giọng nói khác chen vào làm ông ko kịp mở miệng: _ Em vẫn như vậy, từ lúc 4 tuổi đến h vẫn ko có j thay đổi nhỉ “Cáo Con”(hehe, tên Fox nè, Fox dịch ra là Cáo mà) Nó trợn tròn mắt nhìn kẻ đó. “ Kẻ đó từ đầu đến h đều im lặng vậy mà lúc này lại mở miệng. Mà cái j, “Cáo Con” hả? Sao mình nghe quen quen ta. Ak, nhớ rồi, nhớ rồi. Đây chẳng phải biệt danh hồi còn nhỏ của mình sao”- Nó đang suy nghĩ nên ko nhận ra rằng kẻ đó đang ngày càng đi sát đến bên mình. Khi nó nhận ra thì kẻ đó đã đứng rất sát. Giật mình, theo phản xạ mà nó lùi về phía sau 1 bước. Kẻ đó nở nụ cười ôn nhu, xoa đầu nó, nói: _ Cáo con, em thật tình. Tính cách ko thay đổi đã đành, ngay cả trí nhócũng vẫn như ngày xưa là sao. Ngay cả anh”Gấu Trắng” ngày xưa tần truồng tắm mưa cùng em mà em cũng ko nhớ. Thật là đau lòng quá. “Gấu Trắng, Gấu Trắng ư? Cái tên này cũng thật là quen. Lại còn cởi truồng tắm mưa cùng nhau nữa chứ. Khoan…tắm mưa ư? Chẳng lẽ…chẳng lẽ….”- nó như nhớ ra 1 điều j đó liền kêu lên 1 tiếng “A” rồi nhìn kẻ đó = 1 ánh mắt sáng lên như kiểu vừa phát hiện ra dưới chỗ sân nhà nó là 1 mỏ kim cương. Nó nở nụ cười tươi hơn cả hoa, nhảy lên ôm chầm lấy kê đó, vui sướng nói: _ Lão Gấu Trắng, cuối cùng thì anh đã trở về. Em nhớ anh chết đi đc. Anh thật là quá đáng, tại sao bây h anh mới vác mặt về chớ. Có pít em nhớ anh nhìu lém ko? Nó phụng phịu làm nũng với anh zai. Ryan bĩu môi nhìn nó, nói: _ Cáo Xon, tật chém gió đến chó cũng, cua bể gọi = tổ của em ngày 1 cao tay đấy. Anh thật rất khâm phục em, Cáo ạk! Ryan vừa nói vừa cười.Quả thật Ryan vẫn pít em gái mình là 1 ng` thú vị, nhưng ko ngờ sau mấy năm ko gặp em gái mình lại càng ngày càng thú vị như thế này. Đứng 1 lúc lâu như vậy mà nó ko hề nhận ra anh zai mình, vậy mà vừa mới nhớ ra thì đã to mồm kêu nhớ lắm, nhớ vừa. Nhữngng` mặt dày thì Ryan gặp qua ko ít, nhưng mặt dày như em gái mình thì Ryan công nhận đây là lần đầu tiên.Nó nghe Ryan nói vậy nhêch mép cười: _ Gấu Trắng, anh khen thừa rồi. Ko ranh ma, tinh quái thì làm sao làm cáo đc. Hắc..hắc…bất quá, em lại là 1 con cáo vô cùng thông minh và xinh đẹp. Hahaha Ryan cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ nói: _ da mặt em dày thật đó Cáo. Có lẽ búa đập cũng ko lủng da mặt em đâu. Nó ranh ma cười, nói: _ Búa đập thì tất nhiên là phải lủng rồi. Nhưng bất quá, cái búa mà có thể đập lủng da mặt em vẫn còn chưa sinh ra. Hahaha _ Hahaha Nó và anh zai cùng cừoi vang vui vẻ. Papa nó pị 2 anh em gạt qua 1 bên nên bức xúc vô cùng, ho 1 tiếng rồi nói: _ Cũng muộn rồi, 2 đứa đi ngủ đi. Mai còn phải đi họk Nó che miệng ngáp 1 cái rõ dài rồi nói: _ Dạ Sau khi hôn chúc ngủ ngon papa và anh zai nó 1 cái vào máthì nó bắt đầu lên phòng đi ngủ sau 1 ngày dài tràn ngập trong hạnh phúc ………………………………………………………………… Sáng sớm hôm sau, thức dậy trong niềm vui vô vàn(hnay là tự nó dậy chứ ko phải là do mama cầm dép gọi nó dậy đâu àk nha). Tung tăng bước xuống nhà dưới ánh mắt hết hồn của mama và papa n. Nó vui vẻ nở nụ cười: _Sao papa,mama nhìn con như nhìn sinh vật lạ zợ? Mama nó kinh hãi nói với papa nó: _Ho…honey. Anh ra bật ti vi koi xem hnay có phải là ngày thiên thạch đâm xuống trái đất ko. Em sợ quá honey àk! Papa nó toát mồ hôi hột, trả lời lão pà mình: _ Anh thấy hình như là đúng rồi đấy. Mau mau chuẩn pị đồ đạc dọn khỏi đây thôi. Nó ức chế liếc xéo papa, mama mình, giọng bực tức nói: _Papa, mama. 2 ng` thôi đi. Làm như chuyện con dậy sớm là 1 chuyện “kinh thiên động địa”, “long trời nở đất “ ko bằng Mama,papa nó nghĩ thầm:”Còn hơn thế nữa ý chứ”- Nó ngó quanh nhìn 1 lượt khắp nhà rồi hỏi mama: _ Mama, anh Gấu Trắng đi đâu rồi Mama nó pít biệt danh từ nhỏ của 2 anh em nên pà pít là nó mún hỏi về ai, hơn nữa hqua đã nghe papa nó nói về cuộc gặp mặt của 2 anh em nó rồi, vì vậy mà ko chút ngạc nhiên, pà đáp: _ Ryan nó đi họk từ sớm rồi. Nó bảo hnay là ngày đầu tiên nó nhập học nên mún đi sớm 1 chút để pít trường, pít lớp. “Àk” lên 1 tiếng rõ dài như đã hiểu, nó ngồi xuống ghế định ăn sáng thì điện thoại nó sáng lên. Có tin nhắn gửi đến cho nó. Mở ra xem thì hóa ra là tin nhắn của hắn : _Vk iu ui, mau ra bên ngoài đi. Ck đang ở bên ngoài cửa chờ vk iu để rước đi họk nè! Tính từ lúc vk xem tin nhắn này xong, ck cho vk 15 giây, nếu sau 15giây vk còn chưa đứng trk mặt ck thì ck sẽ trừng phạt vk = cách bắt vk hun 50 cái lun. Hehe Choáng! Nó đứng bật dậy rồi nói với papa, mama 1 câu là vừa nhớ ra có chuyện gấp cần làm rồi chạy mất hút. Nó vừa nhìn đồng hồ vừa chạy hết tốc lực. Khi kim dài chỉ hết 15 giây thì nó đã đứng trk mặt hắn. Nó chống tay xuống đầu gối, miệng thở dốc(ai bảo sân nhà nó vừa to, vừa rộng quá làm chi). Sau 1 hồi lấy lại sức, nó trừng mắt nhìn hắn quát: _ Đồ vô sỉ. Có điên thì điên 1 mình thôi, sao phải lôi ng` ta điên cùng thế hả Hắn nở 1 nụ cười dâm dê, ánh mắt đê tiện nhìn nó, nói: _Tiếc thật, chậm 1 giây nữa thui là đc vk iu hun 50 cái rồi. Chán quá đê. Nhưng….hehe…ko sao, vẫn cồn nhiều cơ hôi, ko việc j phải vội. Mặt nó đỏ gay,mắng: _ Đồ vô lại, lưu manh, dâm dê, mất nết,…..bláp…..bláp… Nghe nó mắng, hắn ko những ko tức giận mà nụ cười trên moi hắn càng lúc càng đê tiện hơn: _ Thật là hư nha. Vk mà lại mắng ck như thế àk?Có mún pị đánh vào mông ko? Mặt nó đã đỏ gay, giờ càng thêm nóng bừng: _ Ông…ông…….dám khi dễ tôi.Đáng ghét! Hắn chép miệng, nói: _Đã bảo là phải gọi ck xưng vk cơ mà. Vk hư quá, ko nghe lời ck nói j cả. Thấy hắn nói vậy, nó lại nhớ đến chuyện tối hqua. _ Đáng chết! Ko nói thì thôi, nói lại thấy bực. Rõ ràng hqua ông bảo chỉ cần tôi gọi ông là ck thì ông sẽ ko hun tôi, nhưng cuối cùng ông vẫn hun tôi còn j ? Hôm nay tôi nhất quyết sẽ ko gọi đâu. _Ák àk! Dám cãi ck hả? Mau gọi đi, nếu ko ck sẽ đánh vào mông đấy. Nó bĩu môi: _ Xì! Tôi có gọi hay ko thì cũng pị đánh. Tôi sẽ ko mắc lừa ông đến 2 lần đâu _ Hôm qua là do ck ko đúng, nhưng hôm nay ck nói thì ck sẽ giữ lời. Nhưng bất quá, vk ko mún gọi mà mún pị đánh vào mông thì ck cũng ko phản đối Hắn vừa nói vừa tiến về chỗ nó. Còn nó thì lùi lại phái đằng sau, tình trạng này giống y hệt tình trạng tối ngày hôm qua. Duy trì nụ cừoi dâm dê, hắn giở cái giọng lưu manh ra: _ Nào vk iu! Lại đây đi nào! Ngoan! Đừng sợ, ck đánh nhẹ lắm, ko đau đâu. Ck chỉ đánh 5 cái thôi. Nào!
|
Chap 12:Ghét quá đi, lại càng thích hắn hơn rồi Hắn cõng nó tới trường, bây giờ đã gần hết 2 tiết(đấy, thế mà 2 anh chị còn đòi đường dài thêm đi). Hắn thả nó xuống, nó chạy ngay đến ngó nghiêng cái cổng trường đang bị đóng chặt rồi quay qua hỏi hắn vs 1 bộ mặt dễ thuơng hết sức: _Cổng trường đóng rồi, giờ làm sao đây? Hắn nhe răng cười rất dâm đãng rồi nói: _Thôi, cổng trường đóng thì cũng đóng rồi, có đứng ở đây cũng vô ích. Hay tao vs mày kiếm cái "hotel" nào đó rồi chơi trò đuổi bắt trên giường i _Tao oánh bỏ m*ẹ mày bây giờ, nghiêm túc cái koi _Thế h mày muốn sao, hay là tao kêu hiệu trưởng ra mở cổng mời vào nhá _Điên àk, định làm cho cả trường nó nghi ngờ về thân phận chúng ta àk(àk, Fox giải thích thêm, trừ hiệu trưởng và pẹn thân tụi nó ra thì ko ai pít đc thân phận thật sự của 2 đứa nó đâu, chỉ nghĩ là tụi nó là công tử và tiểu thư nhà giàu thôi nhưng ko pít là giàu bao nhiêu) Hắn nhăn nhó: _Thế thì chỉ còn cách leo tường vào thôi _Đc đó, ý kiến ko tồi _Ếk! Làm thật hả?Tao nói bừa thôi mà. _Bừa cái "L", nhanh tìm chỗ tường nào thấp thấp rồi leo vào đi _Ok, thích thì chiều Hắn và nó đi vài vòng thì phát hiện ra 1 chỗ tường rất thấp. Hắn quay qua nó đề nghị: _Để tao vào trk cho, tao leo xong rồi đứng bên kia đỡ mày. Ok _Ok Hắn trèo tường 1 cách dễ dàng, còn đối vs nó thì chẳng dễ dàng chút nào. Hắn sốt ruột giục nó: _Nhanh nhanh lên vk ơi. tao chịu hết nổi rồi _Đệk, tao sợ độ cao Hắn đần mặt rồi hỏi lại nó: _Mày sợ độ cao thật hả? Nó nhăn nhó đến đáng thuơng, gật gật đầu đáp trả. Hắn ôm bụng phì cười: _Má ơi, nữ hoàng siêu quậy sợ độ cao. Há há, tin này mà lan ra thì cả trường chấn động mạnh đấy Nó bực tức gắt: _Im đi, nhìn thấy vk mày như thế này thì mày vui lắm hả. Cấm mày cười nữa, cười nữa là tao quăng lun cái dép vào mồm đấy Hắn thôi cười hỏi: _Sợ độ cao thế sao còn mún leo tường vào, muốn chết àk? _Hic, tao quên, giờ mới nhớ _Đệk! Pó tay vs mày lun Hắn dang rộng 2 tay ra, nhìn nó trìu mến nói: _Nào vk!Nhảy đi, tao sẽ đứng dưới đỡ mày Lời nói dịu dàng, cử chỉ ân cần, nụ cười nhè nhẹ đẹp đến chết ng`. Hắn lúc này y như 1 chàng bạch mã hoàng tử mà các thiếu nữ hằng mong ước, quả ko hổ danh"hot boy", đẹp zai vô đối.Ko chỉ nó mà mặt Fox cũng đang đỏ phừng phừng lên đây nè. Mặt nó đỏ gay, nhưng nó vẫn lắc đầu ngoan cố nói: _Ko đâu, sợ lắm Hắn vẫn dịu dàng, dang 2 tay ra nói: _Đừng sợ, hãy tin tưởng ck. Nhảy xuống đi, ck sẽ đỡ đc vk an toàn mà Nghe xong lời này, ko pít ma xui quỷ khiến j mà nó lại nhảy, nó cũng ko tuởg tượng đc là mình lại nhảy. Nó từ lúc 3 tuổi đã pị trượt chân rơi từ tầng 3 xuống, cũng may là rơi trúng bể boi nên ko có bị j nghiêm trọng. Nhưng nỗi sợ độ cao trong nó cứ ngày 1 lớn dần theo năm tháng. Vì vậy mà nó tự hứa vs mình rằng dù có tự tử thì nó cũng sẽ ko bao giờ lao từ trên xuống. Thế mà giờ nó đã nhảy từ trên cao xuống chỉ vì lời nói của hắn. Ko hiểu sao nó lại tin hắn đến thế, nó tin hắn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nó, nó tin hắn sẽ ko bao giờ để nó bị tổn thương,...nó tin hắn, thật sự rất tin hắn. Dù nó pít niềm tin đó là niềm tin đó là mù quáng, nhưng nó vẫn ko thể giữ đc bản thân mình tin hắn vô điều kiện như thế. Hắn đỡ nó nhảy từ trên tường xuống, cả 2 mất đà ngã hẳn về đằng sau.Ng` nó đè hẳn lên ng` hắn, nó lí nhí nói: _Cảm ơn! _Cảm ơn j chứ. Vk ck mà cũng cần phải nói cảm ơn sao. Ngốc nghếch quá Nó cúi đầu xuống để che đi nụ cười hạnh phúc trên guơng mặt đang càng lúc càng đỏ của mình. Vậy là hắn đã giữ đúng lời , đứng ở dưới đỡ nó an toàn nhảy xuống. Mặt nó an toàn, chân tay nó an toàn,..nhưng... mông nó lại chẳng an toàn tí nào, khổ nỗi vì tay hắn đang đặt lên đó.Lúc này nó và hắn cũng vừa mới phát hiện sự tình, nhanh như chớp nó đẩy hắn ra và đứng cách hắn tận 5m.Hắn và nó mặt đỏ gay, hắn ho hắng nói để thay đổi bầu ko khí ngượng ngùng: _Thôi, chúng ta vào lớp đi Nó xấu hổ gật gật đầu.Hắn và nó vừa bước vừa suy nghĩ, nó nghĩ -"Trời ơi, xấu hổ muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi"(gối ák).Còn hắn thì nghĩ -"Trời ơi, phê quá".Tụi nó đang định bước đi thì 1 giọng nói vang lên : _2 ng`kia, đứng lại cho tôi Nó và hắn quay đầu lại theo phản xạ.Đập vào mắt tụi nó lúc này là bà cô giám thì,trên tay cầm 1 cái thước và 1 quyển sổ đỏ dày cộp.Trên mắt là 1 cái kính đe dày ko kém và trên môi thì đc bà ta tô son đỏ đậm như máu.Bà ta tiến về phía tụi nó, rồi giở cái giọng nghiêm nghị nhưng chua loét ra: _2 cô cậu làm cái trò j mà giờ mới đến.Cô cậu có pít bây h là mấy h ko.Nói đi, 2 cô cậu sao giờ mới đến Ko phải nó là đứa vô lễ ,mất nết, nhưng khi nghe thấy cái giọng chanh chua và thái độ khó ưa của bà ta thì nó thật sự ko chịu nổi.Nó lạnh giọng trả lời: _Ăn sáng bị mất xe đạp nên đến muộn Bà ta khó chịu khi nghe nó trả lời như thế, liền gắt gỏng mắng nó: _Ák àk! Chị dám trả lời tôi bằng 1 thái độ vô lễ như thế àk đồ vô giáo dục. Tôi nói cho chị pít nhá, chị chả là cái thá j đâu.Chị có tin là vs cái thái độ ******* đó của chị là tôi cũng có thể tống cổ chị ra khỏi trường này ko?Cái loại con gái j mà suốt ngày đi hú hí vs zai rồi đến họk muộn, lại còn dám vô lễ vs tôi nữa chứ.Cái loại con gái vô họk như chị thì chỉ đáng đứng đường vẫy zai mà thôi, chứ đi họk làm j cho nhục mặt trường ra Nó im lặng ko nói vì nó nghĩ hạng ng` như thế này chỉ tổ làm bẩn miệng nó ra thôi, nên nó ko hề phản bác lại lời mà bà cô nói.Bà ta lại đc nước lấn tới: _Đấy! Tôi nói có sai đâu, tôi nói đứng quá nên chị ko dám cãi chứ j.Cha mẹ chị chắc phải nhục nhã lắm vì có 1 đứa con như chị nhỉ.Cái loại con gái j mà suốt ngày chỉ biết ** đởn vs trai , ko lo họk hành.....Blap.....blap... Tiếng chuông ra chơi vang lên , tất cả học sinh chạy ra xếp thành vòng tròn quanh chỗ tụi nó và bà cô đang đứng, hóng xem có chuyện j. Thấy học sinh vây kín lại xem, bà ta ko những ko có ý định ngừng nói mà càng lúc càng hăng hơn.Nó tuy ko phải là hiền lành, ngoan ngoãn j, cái này ko chỉ hắn mà cả trường đều pít.Nhưng nó ko muốn cãi nhau vs bà ta để giở cái giọng đầu đường xó chợ ra trong trường, nhất là giờ nó đã làm ng` iu của hắn. Nó thật sự ko muốn cho hắn nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ đó nên nó đã nín nhịn.Nhưng bà cô này lại ko pít tốt xấu j, thấy nó nín nhịn, bà ta càng đc thể phỉ báng nó thậm tệ hơn.Ko những phỉ báng nó, mà bà ta còn động đến cả gia đình nó.Điều đó đối vs nó thật ko thể chấp nhận đc.Bà ta nói nó thế nào thì nó cũng có thể nhịn, nhưng dám động đến gia đình nó thì nó thì mau chóng về lắp quan tài đi là vừa.Nó giơ tay lên và "CHÁT" 1 tiếng thật to.Bà ta bị tất ngã lăn ra đất và lộn dưới đất mấy vòng thì dừng lại.Bà ta rên rỉ ôm bên má đã in đỏ 5 dấu bàn tay, rồi bà ta trừng mắt kẻ vừa bạt tai mình.Nhưng ng` mà bà ta trừng mắt ko phải là nó, mà là hắn.Hắn vẫn giữ nguyên tư thế khi tát bà ta, sôi máu nói: _Tôi ko bao giờ đánh phụ nữ, nhất lại là cô giáo của mình.Vì đánh phụ nữ là 1 điều nhục nhã nhất trong đời thằng đàn ông.Nhưng để mặc cho mặt bao nhiêu ng`mang` mình yêu bị vũ nhục trk mà vẫn còn đứng im để mặc là 1 điều nhục hơn cả nhục.Tôi đã chỉ định bảo hiệu trưởng cho bà nghỉ việc và làm cho gia đình bà khuynh gia bại sản thôi, nhưng bà lại đc nước lấn tới, ko những vũ nhục ng` iu tôi mà còn phỉ báng cả gia đình cô ấy.Điều này ko thể chấp nhận đc Tất cả học sinh xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào thắc mắc kiểu như"Hot boy và nữ hoàng yêu nhau sao"hay là"Hot boy vs nữ hoàng như chó và mèo thế mà lại yêu nhau hả?",....Hắn bế nó lên giống như lúc hắn uy hiếp nó yêu hắn rồi tiến về phòng phát thanh của trường trk ánh mắt mở to hết cỡ của tất cả mọi ng`.Nó xấu hổ, dãy dụa đòi xuống: _Êk! Làm j vậy, thả ra mau lên, kì quá àk Hắn ko nói j mà vẫn bế nó tiến về phòng phát thanh, dặt nó ngồi lên trên ghế cạnh bàn điều khiển âm thanh.Hắn vặn "volume"hết cỡ rồi rồi lấy "mic-crô" thông báo cho toàn trường: _Tất cả học sinh trong trường nghe rõ đây.Thiên Hoàng Bảo Linh lớp 11A2 giờ đã là ng` yêu của Trọng Thiên Kỳ lớp 11A2, vì vậy bây giờ ai mà dám động đến cô ấy thì Trọng Thiên Kỳ này nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này.Thầy cô cũng nghe cho rõ đây,Bảo Linh về sau sẽ ko mang họ "Thiên Hoàng" nữa mà sẽ mang họ "Trọng".Nên khi viết vào bài kiểm tra mong thầy cô chú ý cho Nó ngồi trên ghế giãy nảy lên vì những j hắn nói: _Này! Tại sao lại tự ý quyết định họ của ng` ta chứ _Vớ vẩn.Vk thì phải mang họ ck chứ, cái này mà cũng phải hỏi àk.Đồ ngốc _Gì chứ, này, khoan đã... _Ko lằng nhằng nữa, vk cứ ngồi im đấy là đc Hắn đưa tay bịt miệng nó để nó ko nói j nữa, rồi hắn nói tiếp vào "mic-crô" : _Còn nữa, Thiên Hoàng Bảo Linh là của Trọng Thiên Kỳ này, cho nên bất cứ ai cũng ko đc phép tơ tưởng đến cô ấy. Chỉ cần tôi bít có kẻ nào dám tơ tưởng đến cô ấy một chút thôi, tôi sẽ lập tức "thiến" cả lò nhà thằng đấy,nghe rõ chưa?Àk, mà pà cô giám thị thân mến, tôi sẽ khiến cho pà sống ko bằng chết vì đã xúc phạm đến cô ấy.Cô ấy là của tôi, tôi sẽ ko để cho bất kì kẻ nào làm cho cô ấy bị tổn thương. Hãy nghe và nhớ rõ những điều tôi vừa nói đấy Tất cả mọi ng` lại vang lên tiếng xì xào, nhưng lần này là để khen hắn. Nào là " Như thế mới đáng mặt con trai chứ, ngưỡng mộ wa đi "hay " Đấy mới xứng là nam nhi".Hắn tắt tiếng "mic-rcô" và quay sang nó, mặt nó lúc này đang đỏ ửng lên, trong đầu thì rối loạn pít bao nhiêu là suy nghĩ -" Cái tên đáng ghét này, tại sao lại bá đạo như thế chứ. Tại sao hắn lại tự ý quyết định mọi chuyện như vậy chứ, tại sao hắn lại cứ muốn độc chiếm mình.Và thật lạ là tại sao mình pị hắn bá đạo như vậy mà vẫn thấy vui vui nhỉ. Hắn ích kỉ quá, nhưng sao mình lại cứ muốn hắn ích kỉ mãi như vậy nhi?Tại sao dáng vẻ lúc bảo vệ mình và lúc hắn nói mình là ng` iu của hắn lại oai phong như vậy chứ.Cái tên chết bầm, chết dẫm này, hại mình càng ngày càng thích hắn thêm rồi.Ghét quá đi mất! Hết chap 12 Chap 13:Trúng mất rồi Nó đang mải suy nghĩ nên ko để ý, đến khi sực tỉnh thì đã thấy mặt hắn kề sát mặt nó rồi.Chỉ còn vài milimet nữ thôi là mặt chạm mặt lun. Nó giật mình nghiêng người về phía sau và pị té ghế. Ôm cái mông ê ẩm vì đau, nó đứng dậy quát: _NÀy!Làm cái trò j đấy, định hù chết nhau àk? Hắn nhăn nhó: _Cái j mà hù chết nhau chứ.Người ta gọi nãy h mà mặt cứ thuộn ra trong như pị “đơ” ấy.Người ta lại gần quan tâm xem có pị sao ko mà lại pị mắng.Đúng là làm ơn mắc oán mà _Quan tâm cũng đâu cần phải dí sát mặt vào người ta chứ.Chẳng qua là người ta đang bận suy nghĩ thôi _Suy nghĩ ?Suy nghĩ j mà ck mình gọi tới 5-6 lần mà cũng chẳng thèm “ư hử”lấy 1 lời Nó lúng túng: _Ờ..thì… Nhìn biểu hiện trên gương mặt đáng yêu cực độ của nó, hắn hơi bất ngờ.Nhưng rồi sau đó hắn lại nở nụ cười rất chi là mún ăn đấm ra, nói: _Vk iu!Có pkải mày đang nghĩ là ck mày rất oai phong , đẹp zai phải ko? Ô hô hô, tất nhiên là vậy rồi.Ck mày là ai chứ, là Trọng Thiên Kỳ cơ mà, làm sao ko phong độ, lẫm liệt cho được Trời! Hắn đoán trúng phóc suy nghĩ của nó.Nhưng nhìn cái bộ dạng tự kiêu thấy ớn của hắn, nó thật sự ko mún thừa nhận tý nào _Cái j mà oai phong với chả lẫm liệt chứ, đúng là thần kinh .Sáng nay mày chưa uống thuốc hả?Mấy cái hành động dở hơi đó thì có j đáng tự hào đâu cơ chứ. Xí… Chưa kịp nói hết câu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tiu ngỉu của hắn, nó lại thấy chạnh lòng.Quay mặt sang hướng khác để che bớt đi khuôn mặt dang đang đỏ bừng, nó nói típ: __Nhưng bất quá, mấy hành động dở hoi đó lại rất ra dáng năm nhi đại trượng phu.Vk rất thích Nghe xong câu đó, khuôn mặt hắn rạng rõ hơn hẳn.Đang định nói j đóthì 1 giọng nói khác chen vào: _Ha ha ha…….Đúng…Đúng.Những hành động đó rất ra dáng năm nhi đại trượng phu, ko chỉ nó mà ta cũng rất thích…ha ha ha Hắn và nó cùng quay về nơi phát ra tiếng nói đó. 1 người đàn ông rất chi là đẹp zai bước vào cửa, miệng thì ko ngừng cười.Chưa kịp để hắn lên tiếng hỏi kẻ đó là ai thì nó đã nhanh chạy đến ôm lấy người con trai đo, miệng thì lớn tiếng gọi: _Anh Gấu….anh Gấu…! Dù ko pít kẻ đó là ai, nhưng khi thấy nó ôm chầm lấy kẻ đó thì máu ghen của hắn nổi lên.Bước nhanh đến chỗ của nó và kẻ kia,hắn lôi tay nó kéo ra khỏi lòng kẻ đó rồi bực tức nói: _Làm cái trò j đấy.Nam nữ thụ thụ bất thân, con gái con đứa j mà nhìn thấy trai đẹp là chạy 1 mạch tới ôm.Thế này thì còn ra thể thống cỗng rãnh j nữa Nó đang định phản bác lại, nhưng nhìn thấy gương mặt đang sôi máu của hắn nó ngây thơ hỏi: _Êk!Làm j dữ zậy?Ghen àk? Nó chỉ hỏi vu vơ như vậy thôi, nhưng ai ngừo mặt hắn lại đỏ bừng lên.Lúc này nó mới pít là mình đoán trúng rồi.Nhìn thấy gương ămtj càng lúc càng đỏ của hắn, trong lòng nó rất vui.Ko có ý định tha, nó típ tục trêu hắn: _Woa!Đúng là ghen thật rồi! _Ghen…ghen j chứ.Vớ ..vớ vẩn _Ko ghen thế sao người ta nói lại đỏ mặt _Làm…làm j..có đỏ _lại còn chối.Nhìn nè!Woa………….đỏ dữ.Nếu còn đỏ nữa là cho thịt lên nướng được đấy Ryan thấy cô em gái của mình có hơi quá đáng vì vậy mà lên tiếng giải vây cho Zen _Nè!Chú ko cần phải ghen với anh. Yên tâm, anh là anh trai của con Cáo ranh ma này, nên sẽ ko tranh cướp nó với chú đâu Trong suy nghĩ của Zen: _Anh trai Cáo =>Anh trai Pym =>Anh trai vk =>ANH RỂ MÌNH Suy nhĩ và đưa ra kết luân xong, nhanh như chớp hắn giở giọng nịnh nọt: _Ôi!Là anh vk đấy àk.Em vừa thật thất lễ quá.Anh vk độ lượng chắc ko thèm so đo với em đâu nhỉ Nó bĩu môi, khinh khỉnh nói: _Mặt dày thế!Ai cho mà cứ anh vk này, anh vk nọ ngọt xớt.Ko pít xấu hổ! Hắn ranh ma ôm chiếc eo nhỏ của nó kéo lại phía mình, cười nói: _Anh của vk, ck ko gọi bằng anh vk thì gọi bằng j bây h Ngay trướ mặt anh trai mà lại làm cái trò đáng mất mặt này, thiệt là…..Nó xấu hổ cố đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của nó.Ryan nghĩ trên đời này em gái mình đã mặt dày đến độ búa đập ko lủng thì đã là đệ nhất rồi, ko ngờ thằng em rể của mình lại còn dày hơn nhìu.Ko khéo lại dày hơn tường thành chứ chả chơi.Ryan đắc ý cười lên thành tiếng: _Ha ha ha…Cáo con, cuối cùng thì đã có người trừng trị được em rồi….Ha ha ha..
|
Nó ngượng ngùng, mặt đỏ gay, tay thì vẫn cố gắng đẩy tên xấu xa kia ra noi: _Anh..Anh nói j vậy? Ryan ko để ý đến nhỏ em của mình mà quay qua nói với hắn: _Anh từ trước đến nay lun sợ sẽ ko ai trị và bảo vệ được nhỏ em của mình.Nhưng khi thấy những hành động vừa rồi của chú,anh rất yên tâm giao con Cáo nhỏ của anh cho chú.Hãy yêu thương và chăm sóc nó cẩn thận nhé.Anh tin ở chú đấy. Hắn hưng phấn gật đầu, cái tay xấu xa càng ôm chặt cái eo nhỏ của nó hơn : _dại!Anh vk cứ yên tâm.Cô ấy là người con gái của em, em tuyệt đối sẽ ko bao giờ để ai làm tổn thương cô ấy đâu Nghe hắn nói vậy, gương mặt nó đã đỏ rồi giờ lạic àng đỏ lựng thêm.Ngoài miệng thì mắng hắn “xấu xa”, “đáng ghét”, nhưng trong lòng lại rất vui sướng _Ều!Zen ơi, mày “nãng mạn” quá nha. Thế mà bấy lâu này mày cứ dấu nghề mãi.Hắc…hắc… 1 giọng nói khác chen vào cuộc đối thoại giữa 3 người.Ko cần nhìn thì nó và hắn cũng đoán được kẻ nói ra câu đấy là ai.Còn ai ngoài anh Jee nhà ta nữa chứ.Jee bước vào và theo sau là Kun và Judy.Trên mặt họ nở ra 1 nụ cười vô cùng “nham hiểm” khiến nó và hắn lạnh toát cả người.Kun bắt đầu mở màn khiêu khích: _Uồi!Chậc…chậc…Tình củm thế, hơi pị ghen tỵ đấy Judy cũng chêm vào: _Trời ơi! Cái cặp này có định cho ngừoi ta sống nữa ko đây. 2 người yêu nhau pít là đủ rồi, có cần phải rêu rao khắp trường là tình củm của 2 người sâu đậm như thế nào ko? Jee lên giọng nhại lại lời nói của hắn khi nói qua loa: _Cô ấy là người con gái của Trọng Thiên Kỳ này, bất cứ ai cũng ko đc làm tổn thương cô ấy.Ko thì đừng trách Trọng Thiên Kỳ này độc ác…..Ôi!Zen ơi là Zen ơi, ngày xưa thấy mày “nạnh nùng “với con gái như vậy, tao cứ nghĩ mày mù mờ về con gái…Hehe, ko ngờ mày lại còn ác chiến hơn cả tao. Tao thật là tự hào về mày quá đi Vừa nói Jee vừa lấy khăn tay chấm chấm 2 bên mắt như kiểu mẹ khóc thương đưa con gái lên xe hoa Dù mặt nó thật sự dày, nhưng trong tình huống này nó cũng ko thể ngăn cho gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.Thẹn quá hóa giân, nó gắt lên: _Bọn mày thôi cái trò chọc ngoáy, xỏ xiên người khác đi Vừa nói nó vừa đưa ánh mắt giết người nhìn hắn ý muốn bảo: “Grừ! Ck vs chả con, chỉ tại mày mà giờ tao không pít chui vào cái lỗ nẻ nào cho đỡ xấu hổ đây này. Tẹo nữa sẽ pít tay nhau”.Hắn cười khổ, ánh mắt đáng thương nhìn về chỗ nó như muốn nói: “Xin lỗi vk iu nha, là ck ko tốt. Tha cho ck đi mà, ck xin chừa” Nó và hắn đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt thì bỗng Jee lên tiếng hỏi: _Ủa! Ai đây? Vừa nói Jee vừa chỉ tay về phía người con trai đứng cạnh hắn và nó mà từ nãy đến giờ pị xem là ko khí.Nhanh như chớp, hắn giới thiệu ông anh rể của mình để tránh khỏi ánh mắt như muốn lấy mạng hắn của pà xã: _Đây là anh rể của tao Jẻ,Kun và Judy đồng thanh: _Anh rể của mày? _Ừk! Hắn gật đầu trả lời còn nó chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi quay mặt ra chỗ khác. Judy với 1 bộ não nhanh nhạy(não của nhỏ này là não của thiên tài đó)đoán ra hết mọi chuyện: _Nè Zen, anh rể mày thì chẳng lẽ đây là anh trai con Pym sao? Hắn giơ ngón tay cái lên ý bảo”chuẩn đến độ ếu có chỗ nào mà chỉnh nữa” Kun lên tiếng hỏi nó: _Pym àk, mày có anh trai sao bọn tao lại ko pít nhỉ, cũng đâu có thấy mày kể j đâu? Nó ôm cánh tay anh trai và bắt đầu giới thiệu: _Anh ấy là Thiên Hoàng Hạo Phong, bọn mày cứ gọi ảnh là Ryan được rồi. Từ lúc tao 4 tuổi, anh ấy 6 tuổi thì anh ấy đã phải chuyển qua Mĩ sinh sống.Tao ko kể với bọn mày là tại vì tao cũng quên tiệt anh ấy lun, bọn mày cũng pít trí nhớ của tao kém thế nào rồi mà.Hôm qua mãi mới nhớ ra đấy Cả lũ nghe xong chỉ pít lắc đầu pó tay với nó, chơi với nó lâu như vậy thì làm sao lại ko pít cái trí nhớ quèn của nó chứ.Nó có cái trí nhớ mà chỉ cần lướt qua 1 cái là nhớ hết cả, kể cả cuốn sách 100000 trang với nó chẳng là cái thá j cả.Nó có thể nhớ như in từng chữ, từng câu trong cuốn sách ấy. Có điều trí nhớ của nó chỉ có thể kéo dài trong vòng 1 ngày, đến ngày hôm sau thì trong đầu nó ko có lấy nửa từ.Kể cả việc anh trai máu mủ với nó như thế, vậy mà nó chỉ nhớ anh trai có 1-2 tháng, đến tháng thứ 3 thì quên sach là mình có 1 người anh trai luôn.Thế cho nên khi đi thi, ko bao giờ thấy nó chịu ôn bài, mà chỉ thấy nó đọc vài cuốn sách giáo khoa trước giờ thi khoảng 1-2 tiếng thôi mà điểm thi của nó vẫn cao ngất ngây con gà tây. Ryan nở nụ cười đẹp rạng ngời mà ko chói lóa ra nói: _Cảm ơn các em đã lun chăm sóc tốt cho con Cáo con của anh Cả lũ ngớ người ra ko hiểu Ryan nói j, thấy thế nó liền hiểu ra vấn đề và nhanh chóng giải thích: _Cáo con là biệt danh hồi còn nhỏ của tao, còn biệt danh của anh ấy là Gấu trắng Cả lũ ồ lên như kiể đã hiểu ra vấn đề.Kun nhanh nhảu tiến lên giới thiệu: _Chào anh!Em là Kun, bạn thân của Pym.Em, nó và Judy thân nhau còn hơn chị em ruột, vì vậy em có thể koi anh là anh trai ko? Ryan cười hiền: _Có được những cô em gái thông minh xinh đẹp như thế này, anh mong còn ko hết chứ là. Jee thấy 2 người nói chuyện rất hợp, bệnh ghen nổi lên liền chen mồm vào: _Còn em là Jee, bạn thân của em rể anh đấy.Àk….và cũng là bạn trai của Kun luôn Nói xong câu cuối, Jee lập tức toát mồ hôi nhìn về phía Kun. Kun chỉ trừng mắt nhìn Jee nhưng ko lên tiếng phản đối mà chỉ quay mặt ra chỗ khác.Jee thấy Kun ko phản đối, trong lòng mừng như điên.Mọi người đều thấy buồn cười vì hành động trẻ con của Jee.Cuối cùng là Judy ra giới thiệu: _Chào anh!Em là Judy, pạn thân của Pym! 4 mắt trực diện chạm nhau và “Uỳnh…uỳnh…uỳnh…” Kun thắc mắc: _Quái!Sét ở đâu ra thế nhỉ? Jee nhìn ra ngoài trời nói _Ừk! Trời nắng như thế này, có thấy dấu hiệu j của mưa đâu mà lại có sét nhỉ? _Êk pọn mày, ko phải sét ngoài trời đâu, mà là sét trong đây đấy Vừa nói, hắn vừa chỉ về chỗ Judy và Ryan vẫn đang đứng nhìn nhau ko chớp mắt(khiếp) Cả lũ há hốc mồm ra, cằm suýt nữa thì đo ván với đất.Nó lắp bắp: _Bọn…bọn mày ơi! Chẳng lẽ…..chẳng lẽ anh trai tao và Judy đã……..đã _Đã trúng tiếng sét ái tình của nhau rồi Ko để nó nói hết câu thì cả lũ đã đồng thanh chen miệng vào.Còn Ryan và Judy thì ko quan tâm, bởi vì bây h họ đã trúng tiếng sét của thần tình ái rồi thì làm sao còn tâm trạng quan tâm đến đứa đếk nào ngoài đối phương ra nữa chứ Hết chap 13 Fic đến đây là k, thúc, cảm ơn các p,n đã ủng hộ
|
|
|