Love Paradise
|
|
Chương 21: Chìa khóa mở trái tim… Hai người vui vẻ cười đùa, chợt có tiếng người hằm hè sau lưng: Hai đứa chúng mày được lắm… Bảo Trân cùng Khải Minh quay ra nhìn thì… ôi thôi. Hai người tái mét mặt, nhìn nhau và… CHẠY… Vậy là trên đường phố Hà Nội xuất hiện một màn rượt đuổi người kinh hoàng. Thực ra khi bọn côn đồ kéo đi, có một tên còn nán ở lại, định đánh lén Khải Minh cho bõ tức ý mà, nhưng lại nghe ra súng kia là giả, hắn liền tới thông báo cho tên đại ca. Tên tóc vàng Hoàng Vũ đó tức giận quay lại, làm Bảo Trân với Khải Minh sợ quá, không nghĩ được gì nhiều, ngay lập tức cầm tay nhau chạy như bay… bọn chúng đuổi theo. Tên tóc vàng đó vừa chạy theo vừa hét: Bọn khốn kia! Đứng lại đó! Bảo Trân và Khải Minh đang chạy nghe thấy thì quay lại nhìn, đồng thanh nói: Ngu sao mà đứng._Rồi còn nhìn nhau cười toe toét. Không biết hai người đã chạy qua bao nhiêu con phố, nhưng hiện giờ bọn côn đồ kia cũng không đuổi nữa, vậy là ổn rồi. Trân và Minh dừng lại trước một cây cầu nhỏ, thở phì phò không ra hơi. Mệt thật, nhưng cô và cậu đều cảm thấy vui vui, bất giác ngước mặt lên nhìn nhau cười, hướng mặt nhìn dòng sông bao la hóng gió. Sau khi đỡ mệt, hai người mới để ý… nãy giờ họ cứ cầm tay nhau mãi. Giật mình buông tay ra, cô ngượng ngập nhìn cậu, đầu cúi xuống, không biết nói câu gì. Cậu cũng đâu kém phần, gương mặt ửng đỏ hơn cà chua chín, nhưng cũng may là cô không thấy nha, không thì ngại chết cậu nữa. Trân và Minh đứng đó hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng: Giờ chúng ta đi xem thử đồ ăn nha. Minh gật đầu, cả hai cùng hướng đi xuống cầu. Cậu lặng lẽ cất bước theo cô, băng qua vài con phố nhỏ. Thỉnh thoảng lại có mấy cặp tình nhân cứ nhìn cô và cậu với đôi mắt kiểu như ngưỡng mộ. Lạ ghê… có gì phải nhìn như thế. Vì cậu mới về nước, chưa quen đường xá nhiều nên nhìn đường Hà Nội có vẻ rất rắc rối. Bảo Trân đành dẫn cậu đi, vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh Hà Nội vào hè. Mới sáng thôi, những tia nắng ấm áp rọi xuống từng ngóc ngách của thủ đô, len lỏi qua từng kẽ lá rồi rơi xuống mặt đường những hình thù kì dị. Ánh nắng nhẹ làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái lạ thường. Trên bầu trời trong xanh kia là những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi, nhẹ nhàng và thong thả, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống tất bật dưới nơi đô thị phồn hoa. Bảo Trân chậm rãi ngắm nhìn nhịp điệu hối hả của cuộc sống. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc mềm mượt như tơ của cô. Đường phố Hà Nội tấp nập đầy xe cộ. Ai ai cũng vội vã như thể rất bận rộn vậy. Sao họ không dừng chân lại một chút và tận hưởng cuộc sống nhỉ? Suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu Bảo Trân. Bỗng dưng cô nhớ đến gia đình mình. Có thể nói, gia đình cô thực sự rất hoàn hảo. Cô là con gái duy nhất nên khá được cưng chiều, ba mẹ đều yêu thương cô, coi cô như báu vật trên trời. Dù nhiều khi có quan tâm thái quá nhưng cô biết chỉ vì họ quá yêu cô mà thôi. Ba cô không giống như những doanh nhân khác, mặc dù tất bật với công việc ở tập đoàn, nhưng ông vẫn luôn dành thời gian ở bên gia đình, biết cách dung hòa mọi việc. Ba cô ôn hòa, tâm lý, lại tài giỏi. Còn mẹ cô, bà là một diễn viên nổi tiếng, mỗi ngày đều bận rộn đi đi về về, nhưng không khi nào là quên đi thiên chức làm vợ, làm mẹ. Bà luôn chăm sóc quan tâm gia đình rất chu đáo. Đối với cô, thần tượng trong lòng mình chính là ba mẹ, và cũng cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, có được gia đình êm ấm như vậy. Nghĩ tới đây, khóe môi cô không khỏi giương lên nụ cười hoàn mĩ, tựa như đóa hoa xinh đẹp nhất đang nở rộ, khiến cho chàng trai bên cạnh không khỏi mê đắm. Thấy cô cười như vậy, Khải Minh cũng cười theo, cảm giác rất vui vẻ. Đi chừng 30 phút, cuối cùng Bảo Trân cũng dừng lại… tại một quán hàng vỉa hè. Cô kéo Khải Minh ngồi vào một chiếc bàn nhỏ, tuy là quán bên đường nhưng khá sạch sẽ. Cậu ngoan ngoãn ngồi theo, cô mỉm cười cất tiếng gọi: Bà Sáu ơi, con tới rồi nè. Từ trong nhà, một người phụ nữ cao niên đi ra, trông chừng là ngoài 60. Bà nhìn thấy Bảo Trân thì cười hiền. Trân hả con? Dẫn bạn tới chơi sao? Vâng ạ, con tới ủng hộ quán bà đây!_Trân cười toe toét. Bà Sáu đi ra ngồi cạnh Trân và Minh, hỏi han: Thế sao mấy đứa kia không tới? Bận lắm hả? Trân cười mỉm. Dạ, dạo này tụi con khá bận khôn g có thời gian tới, hôm nay con tới… ừm, cũng là có việc muốn nhờ bà, bà giúp con một chuyện được không? Có chuyện gì nói bà nghe, giúp được thì bà sẽ giúp._Bà Sáu cười. Dạ, thực ra là trường con tổ chức một lễ hội, trong đó mỗi lớp phải làm 5 món ăn đặc trưng của một vùng trên cả nước. Tụi con chọn ngay Hà Nội này, nhưng có điều… con muốn nhờ bà dạy con cách làm vài món ngon, nha bà._Trân thành thực kể chuyện, xong lại ngập ngừng đôi chút như hơi ngại. Bà Sáu phì cười trước bộ dạng của cô, xoa đầu mà nói: Con bé này, ngại gì chứ. Bà đâu phải người lạ, chuyện này bà sẽ giúp, yên tâm. Bây giờ có muốn ăn gì không, bà lấy cho. Bảo Trân cười toe, lém lỉnh nói: Dạ, vậy bà cho tụi con 2 tô phở nha bà! Ừ, ngồi đợi bà chút._Bà Sáu cười hiền rồi đứng lên bước vào trong, chuẩn bị làm đồ ăn cho Trân và Minh. Bà Sáu đi rồi, Khải Minh mới bày ra cái vẻ mặt khó hiểu tới cực độ nhìn Bảo Trân. Nghe chuyện từ nãy thì xem ra cô có vẻ thân với bà Sáu lắm, nhưng chung quy lại thì cậu vẫn muốn nghe cô giải thích kĩ càng. Bảo Trân cười cười nhìn cậu, từ tốn nhấp miếng nước, thong thả nói: Hì, thực ra đây là quán ruột của tớ, Nhật Linh, anh Thái Dũng và chị Xuyên Hương đấy. Tụi tớ hay ra đây chơi, cùng đi ăn hàng, vui lắm. Tụi tớ coi bà Sáu như bà của mình vậy, bà cũng rất tốt bụng, luôn niềm nở chào đón tụi tớ nha. Nhưng cũng gần một năm nay thì không có ghé, từ sau khi Nhật Linh đi Anh ấy. Giọng điệu cô có chút hào hứng, nhưng tới câu cuối lại có vẻ hơi trầm buồn. Khải Minh nghe xong thì gật gù: Ra vậy. Bảo Trân và Khải Minh ngồi im lặng, không nói gì nữa. Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ mông lung của mình, thỉnh thoảng ngồi nhìn vu vơ giết thời gian. Chừng 15 phút sau, bà Sáu tay bê hai tô phở thơm nức ra. Bảo Trân và Khải Minh lanh lẹ tới giúp. Cô và cậu không chần chừ liền thưởng thức ngay to phở thơm ngon, hấp dẫn ấy. Oa, ngon quá bà ơi! Khải Minh reo lên thích thú khi vừa mới thưởng thức miếng phở đầu tiên. Quả thực thời gian ở Việt của cậu không nhiều nên cũng chưa có cơ hội được ăn món phở này. Giờ mới thấy thật tiếc quá… Bà Sáu nghe Khải Minh nói thì cười hiền. Ngon vậy thì ăn nhiều vào. Vâng._Cậu cười híp mắt, tiếp tục lao vào đánh chén. Bảo Trân nhìn cậu mỉm cười ôn nhu. Chuyện, bà Sáu mà làm thì khỏi chê. Ngon là điều hiển nhiên rồi. Sau một hồi chỉ ăn, ăn và ăn, giờ đây số bát chất ở bàn đã lên tới con số hàng chục. Bấy giờ Khải Minh mới thỏa mãn xoa bụng một cái, lười biếng kêu: Aiz, no quá cơ! Không no chết liền!_Bảo Trân nhìn bộ dạng của cậu nhóc, không khỏi châm chọc một câu. Khải Minh không buồn liếc Bảo Trân lấy một cái, chỉ cất giọng uể oải: Haizz, giờ cũng trưa rồi, chúng ta về nhà rồi chiều đi tiếp nha Trân. Không được, nghỉ lát rồi còn phải học công thức làm món phở này nữa. Không có thời gian về đâu!_Bảo Trân phũ phàng phản bác. Khải Minh nhăn nhó nhìn cô. Gì cơ? Không được về? Không được ngủ trưa thì cậu chết mất… hic. Nhưng thôi, gắng một tí, vì tương lai con em chúng ta. Ừ, phải, xong vụ này rồi thì ngủ tha hồ, ha ha. Bảo Trân nhìn hết sự thay đổi nhanh chóng trên gương mặt đẹp trai kia, không khỏi ngán ngẩm thở dài. _______~~~~~~______ Trong một căn phòng toàn màu trắng sang trọng, trên chiếc giường lớn có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ. Làn da trắng ngần không tì vết, mái tóc nâu dài suôn mượt thả tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má hồng, đôi môi anh đào đẹp, căng mọng, hàng lông mi cong dày đang khép chặt. Tất cả tạo cho người ta cảm giác người ngủ trên đó không phải là con người bình thường, mà là một thiên sứ cực kì xinh đẹp. Cô gái mặc chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi, gương mặt với những đường nét tinh tế hiện lên vẻ hiền hòa, ôn nhu. Cô đang say giấc nồng, và chính xác là đang mơ, một giấc mơ ngọt ngào… Suzu, cậu lại đây nhanh lên, mình có cái này hay lắm! Là Ran, cậu bé đang ra sức gọi cô bạn đang ở phía xa xa, trên môi nở nụ cười trẻ con và bí ẩn. Suzu nghe gọi liền chạy nhanh tới, hỏi với vẻ hào hứng: Cái gì vậy? Cho mình xem nào! Ran ra vẻ thần bí, đưa đôi tay đang giấu sau lưng ra trước mặt Suzu, đột ngột buông tay thả ra. Trên tay cậu bé giờ đang treo lơ lửng một sợi dây chuyền vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Sợi dây chuyền này làm bằng bạch kim sáng bóng, dây đeo thanh mảnh. Đặc biệt nhất là mặt dây chuyền, là một hình trái tim được chạm khắc tinh xảo tới từng góc cạnh; bên rìa mặt dây là một ổ khóa nhỏ, không để ý kĩ sẽ không nhìn ra.Suzu nhất thời bị mê hoặc bởi sợi dây chuyền đó, chớp đôi mắt long lanh hỏi Ran: Wow, đẹp quá, cậu lấy ở đâu vậy Ran? Ran cười tươi hỏi lại: Hi, vậy cậu có thích không? Dĩ nhiên rồi, đẹp như vậy mà!_Suzu trả lời ngay tức khắc, mắt vẫn dán vào vật đang đung đưa trên tay bé Ran. Nói cô bé không thích cái này thì thực là dối lòng a. Hi, cái này là mình tặng cậu đấy!_Ran cười lém lỉnh, ngay lập tức dúi sợi dây vào tay Suzu. Cô bé tròn mắt nhìn tay mình, rồi đem đôi mắt tím bí ẩn lên nhìn, phồng má hỏi: Cho mình hả? Thật không?_Mắt cô bé sáng hẳn lên. Thật tốt nha, cô thích. Ừ. Mà còn cái này nữa cơ._Cậu bé cười, lại đưa tay ra, là một sợi dây chuyền nữa. Ơ… Cô bé ngạc nhiên ngây ngô nhìn sợi dây đó. Đẹp. Nó cũng làm bằng bạch kim như sợi dây của cô, nhưng mặt dây không phải hình trái tim, mà là một chiếc chìa khóa. Sao nhiều dây chuyền vậy?_Suzu ngơ ngác hỏi Ran Ran vẫn mang nụ cười trên môi, ôn tồn giải thích: Đó là của cậu, còn đây là của mình._Ran chỉ vào sợi dây của Suzu, rồi lại chỉ vào cái mình đang cầm. Nhưng sao của cậu lại là chìa khóa? Ran ra vẻ thần bí, lấy lại sợi dây chuyền từ tay Suzu, rồi hỏi: Cậu muốn xem ảo thuật không? Có chứ._Mắt cô bé sáng lên đầy tia hứng khởi. Ran đưa chiếc chìa vào ổ khóa trên hình trái tim, rồi nhanh chóng mở ra. Bên trong… là hình ảnh hai đứa bé xinh xắn đang cười trên một cánh đồng đầy hoa hồng xanh. Đó chính là, hai cô cậu nhóc này đây. Suzu ngây người nhìn hình ảnh mình trong hình trái tim đó, rồi vui sướng cười tươi với Ran. Wow, hay vậy, sao cậu cho được ảnh vào? Đẹp quá. Ran không trả lời câu hỏi này, mà chỉ khóa lại rồi nhẹ nhàng nói: Bí mật. Từ giờ cậu đeo cái này, còn mình đeo cái này nha. Đây là dây chuyền đôi đó._Cậu bé cười híp mí, rồi đeo luôn sợi dây vào cổ Suzu. Cô bé vẫn còn đang vui sướng, nên chỉ cười tươi gật đầu. Trên cánh đồng đầy hoa hồng xanh đó, lại vang lên tiếng trẻ con vui đùa nghịch ngợm. Nhưng nếu để người khác nhìn vào, thì đây chính là hai thiên sứ đang lạc bước xuống trần gian. Nhật Linh đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Cô lại mơ rồi. Là đoạn kí ức đẹp của cô với Ran. Sao dạo này cô hay mơ thấy thế nhỉ? Khẽ chuyển mình ngồi dậy, ra khỏi giường, cô đi tới chiếc tủ trắng đối diện. Nhật Linh lấy ra từ trong ngăn tủ một chiếc hộp nhỏ màu trắng, được thắt nơ cẩn thận. Nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là sợi dây chuyền mặt trái tim ấy. Từ khi được Ran tặng, cô luôn đeo nó trên người. Nhưng khi tai nạn xảy ra, cô đã không còn dám đeo nó nữa, chỉ trừ khi… Nhật Linh đưa tay miết nhẹ mặt dây chuyền. Tấm ảnh duy nhất của cô và Ran đang ở đây, nhưng có lẽ, cô không bao giờ có thể nhìn thấy nó nữa. Cười buồn. Cô lặng lẽ cất chiếc hộp đi. Hình ảnh của Ran, cô sẽ mãi cất giữ trong lòng. Không có chìa khóa cũng được, miễn là cô sẽ không bao giờ quên. Thay cho mình một bộ váy trắng đơn giản và trang nhã, Nhật Linh mang gương mặt lạnh bước xuống lầu ăn sáng, kiêm luôn bữa trưa. Ngồi vào bàn, cô nhẹ giọng gọi, nghe có phần dịu dàng hơn bình thường. Dì Hoa ơi, cho con một phần sandwich và sữa tươi nhé. Từ trong bếp bước ra một người phụ nữ phúc hậu, trông tuổi đã ngoài 40. Dì Hoa mỉm cười với cô, rồi lên giọng trách móc nhưng đầy vẻ nuông chiều. Linh, con phải ăn nhiều vào chứ, ăn ít vậy thì có ngày ốm mất. Để dì làm cơm, chờ chút nhé. Thôi d… _Cô chưa kịp mở miệng phản bác xong thì dì Hoa đã bước nhanh vào trong. Hiển nhiên là dì hiểu nếu còn nán ở lại thì sẽ bị những lời nói của cô làm cho xiêu lòng, phải cứng rắn lên mới uốn nắn được tính ngang bướng của cô. Cô khẽ cười nhẹ. Trong nhà này, chỉ có dì Hoa là cô tiếp xúc, còn vài ba người giúp việc kia thì hầu như không bao giờ nói một câu. Cô rất quý dì nên coi dì như người trong nhà, và giờ thì dì chính là người thân duy nhất của cô trong căn nhà này. Dì luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, khiến cho cô cảm nhận được một chút yêu thương mất mát từ… người mẹ. Dì Hoa lúi húi trong bếp một hồi, dì biết Nhật Linh đang buồn, bởi khi bình thường cô ăn rất nhiều, nhưng một khi tâm trạng không vui thì sẽ không thiết ăn uống gì hết. Một lát sau, dì dọn lên bàn toàn những món ăn ngon mà cô thích. Nhật Linh đưa ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm, rồi tán dương nói: Dì Hoa, chỉ có dì là hiểu con nhất! Con bé này, học thói nịnh ở đâu vậy? Nhớ ăn nhiều vào. Dạ. Cô cười, rồi cắm cúi ngồi ăn. Đồ ăn dì Hoa làm là tuyệt hảo. Dì cũng cười nhìn cô. Dì là người chứng kiến cô lớn lên từ nhỏ, cô trải qua chuyện gì, dì đều biết cả. Dạo này dì thấy cô cười nhiều hơn, nhưng vẫn không phải nụ cười tươi như cô bé ngày nào dì thấy, khiến cho dì cảm thấy xót xa. Dì à, dì có biết khi nào ba con về không? Đang ăn, bỗng dưng cô hỏi khiến cho dì Hoa lúng túng. Ba cô thường đi công tác ở nước ngoài, chẳng mấy khi về nhà, anh trai thì biệt tăm không có liên lạc, khiến cô có cảm giác trống trải, hệt như mình không có người thân vậy. Chắc ba con sẽ về sớm thôi, đừng suy nghĩ nhiều._Dì Hoa cười buồn vuốt tóc cô, cử chỉ như một người mẹ hiền từ. Cô im lặng cúi đầu không nói gì nữa. Cô nhớ ba, và nhớ anh. Bao giờ hai người mới về với cô đây?
|
Chương 22: Tai nạn. Nghỉ ngơi tầm 1 tiếng tại quán của bà Sáu, Bảo Trân và Khải Minh bắt đầu lao vào học nấu ăn. Bà Sáu đã đóng cửa quán dành cả buổi chiều để dạy nên cô và cậu phải hết sức cố gắng. Gần một buổi chiều, hết chạy qua chạy lại, cuối cùng Bảo Trân và Khải Minh cũng thu được thành quả kha khá. Giờ chỉ cần ở nhà thực hành lại mấy lần là xong rồi. Nhanh chóng tạm biệt và cảm ơn bà Sáu, cô và cậu lại tiếp tục tới địa điểm khác. Đi tới đi lui trong nội thành, nhờ vào gương mặt xinh xắn cùng nụ cười khả ái, thân thiện của cả hai mà các cô các bác bán hàng đều không ngại giúp đỡ. Tới tầm 5h chiều, Bảo Trân và Khải Minh đã học được 3 món, vậy là còn 2 món nữa thôi, chắc phải để dành hôm khác. Giờ thì cô và cậu đều mệt lả, đôi chân dường như không còn cảm giác, khó mà có thể đứng vững. Nhưng ít ra hôm nay cũng là một ngày vui… Bảo Trân đang đứng trên một cây cầu nhỏ, đợi Khải Minh đi mua nước về. Gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn bầu trời. Làn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác đắm chìm không dứt ra nổi. Chợt như nhớ ra điều gì, Bảo Trân rút điện thoại ra, nhấn phím gọi. “Đồng chí Linh, tớ đây!” Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã hào hứng gọi tên. Nhật Linh đang ngồi trong vườn đọc sách và nghe bản Love Paradise quen thuộc, nhận được điện thoại của Trân thì cười bắt máy. “Đồng chí Bảo Trân? Có việc gì?” Bảo Trân chỉ đợi đến đó, bắt đầu hào hứng kể. “Hi, hôm nay bọn tớ tới quán bà Sáu, nhờ bà dạy cách làm phở, rồi tới mấy chỗ khác nữa, tổng cộng giờ đã có ba món rồi, hai món còn lại hôm khác sẽ đi học nốt.” “Vỡ bao nhiêu cái chén?” Linh trêu chọc. “Ya, con nhỏ đáng ghét, vỡ có… 50 cái thôi!” Trân còn tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi mới đưa ra con số cụ thể. “Chà, giảm đáng kể nhỉ? Nhớ có lần ai đó vào nhà tớ rồi làm vỡ tới hơn 100 cái chén đấy.” “CON NHỎ KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!” Trân thẹn quá hóa giận, hét vào điện thoại một cách không thương tiếc, khiến Nhật Linh phải để máy cách xa hơn 1 mét mới thấy ổn. Cô nhẹ giọng: “Hì hì, bạn yêu, trêu tí mà, đừng nóng, chóng già.” Bảo Trân nghe vậy lửa giận mới nguôi xuống chút chút, lại lên giọng mắng: “Còn mi nữa, không lo chuẩn bị gì à, đừng quên mi đi thi Nam thần – Nữ thần nhá.” “Rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi.” Linh than thở. “Hơ, con nhỏ này, ta có lòng tốt nhắc nhở đấy nhé, không thì lại nước đến chân mới nhảy thì nguy.” Trân lên giọng chỉ bảo. “Nước đến chân mới nhảy rất vui nha.” Linh lại nhởn nhơ đáp khiến đầu dây bên này tức muốn ói máu. Bảo Trân sửng cồ, nói với con nhỏ này nhiều có ngày đau tim chết mất. “Con nhỏ này! Muốn chết hả? Lo mà chuẩn bị đi, không thì liệu hồn đấy.” “Vâng, em biết rồi thưa chị.” Linh nghe giọng nói sặc mùi sát khí của Trân thì đành giương cờ trắng đầu hàng. “Biết thế là tốt.” “Khải Minh đâu rồi, có đó không?” “À… cậu ấy đi… Áaaaaa.” Bảo Trân đang nói thì tự dưng giật mình kêu lên một tiếng khi có làn gió thổi qua, nhưng làn gió này không bình thường, khi đi qua còn muốn mang theo điện thoại và túi xách của cô. Vậy là… gặp cướp! Bản thân là đai đen Karatedo, cô nào để bị cướp dễ dàng vậy. Chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất, chiếc túi đang bị giành qua giật lại giữa cô với tên cướp. Thật là… đáng ra cô có thể cho tên này một cước vào bụng ngay lập tức, nhưng… cô đang mặc váy mà… sao có thể đây? Tên cướp này cũng to gan nhất quyết không chịu buông. Cô đành liều, huých một cái vào bụng hắn. “Bốp” Bảo Trân thấy mắt mình hoa lên, đầu choáng váng. Một tên đằng sau đã đập một gậy vào đầu cô. Tên cướp còn lại vừa bị cô đánh, nhất thời tức giận trừng mắt với cô, rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, và… Áaaaaaaaa… Bảo Trân từ từ ngã xuống, đôi tay ôm chặt bụng mình – nơi vừa bị tên cướp đâm một nhát. Cô ngồi bệt xuống, thở dốc đầy đau đớn, cảm giác như mình đang bị rút cạn từng hơi thở, cô dựa lưng vào thành cầu, mái tóc bết lại vì mồ hôi và… máu, chiếc váy trắng tinh khôi của cô giờ cũng nhuốm màu đỏ tươi. Cảnh tượng thật khiến người ta hãi hùng. Đầu dây bên kia, Nhật Linh giật mình khi nghe Bảo Trân kêu, cuộc gọi đã tắt. Linh cảm có chuyện gì không hay, cô nhanh chóng gọi lại, nhưng tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là: “Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện…” Cô bực mình tắt đi, rồi gọi lại nhiều lần, nhưng kết quả chỉ có như thế. Lo lắng không thôi, bỗng dưng nhớ ra Khải Minh, cô nhanh chóng gọi. Cuối cùng cũng nghe máy, cô gấp gáp hỏi: “Minh, cậu đang ở đâu? Trân có ở đó không? Xảy ra chuyện gì rồi?” Khải Minh trên tay xách một túi nước, một tay cầm điện thoại, ngạc nhiên hỏi lại. “Không có. Có chuyện gì sao? Tớ vừa mới…” “Bịch.” Khải Minh buông tay đánh rơi cả túi nước và điện thoại. Trước mắt cậu là hình ảnh một người con gái nằm trên vũng máu đỏ tươi, máu đã ướt đẫm, loang lổ trên nền váy trắng. Cô gái này… chẳng phải Bảo Trân hay sao? [… ] Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào bệnh viện, Khải Minh chạy theo, cố gọi Bảo Trân, giọng cậu đã lạc hẳn đi: Trân… Trân… cậu tỉnh lại đi… Trân à… Nhưng không có ai đáp trả cậu. Bảo Trân vẫn nằm đó, gương mặt trắng bệch còn dính chút máu. Ánh mắt của cậu vẫn mãi nhìn cô, thật đau thương, ẩn chứa một nỗi sợ vô hình. Phiền cậu ra ngoài chờ. Cô y tá đuổi Khải Minh ra ngoài rồi đóng sập cửa phòng cấp cứu. Cậu bất lực ngồi thụp xuống đất, đầu cúi xuống, che đi đôi mắt đã hoen đỏ. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Là tại cậu phải không? Bảo Trân đang nằm trong đó, chống chọi từng giây từng phút với tử thần mà cậu chẳng thể làm gì. Nỗi ân hận, dằn vặt giằng xé tâm can cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế. Có cái gì đó bỗng nhói lên trong lòng cậu. Một cảm giác chưa bao giờ cậu cảm nhận… Tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang yên ắng của bệnh viện. Khải Minh ngước mắt nhìn lên. Là Thái Dũng và Xuyên Hương, còn có cả một người phụ nữ trung niên nữa, dáng vẻ trông rất hốt hoảng và lo lắng. Xuyên Hương run run hỏi Khải Minh, nước mắt đã tèm nhem cả khuôn mặt. Minh, Trân nó sao rồi? Trân nó sao rồi cháu?_Người phụ nữ kia cũng lay lay tay cậu hỏi. Khải Minh cúi mặt, không dám nói gì. Mọi người chỉ biết yên lặng ngồi nhìn vào phòng cấp cứu kia, mang theo một tia hi vọng nhỏ nhoi. Khắp hành lang bệnh viện vang lên tiếng khóc nức nở của Xuyên Hương và người phụ nữ kia. Bà chính là Nguyễn Thiên Kim, mẹ ruột của Bảo Trân. Mới vừa nghe tin, bà đã shock suýt chút ngất xỉu. Đứa con gái duy nhất của bà… đứa con bà yêu hơn cả tính mạng… giờ không biết sống chết ra sao. Làm ơn… xin ông trời hãy cứu con bà… Thái Dũng đành phải tới an ủi Xuyên Hương và bà Kim. Thật sự cậu cũng lo lắm chứ, nhưng không thể ngồi đây khóc được. Cái quan trọng là phải chờ bác sĩ, sao mọi người lại cứ bi quan như thế. Nhất định em gái cậu sẽ không sao. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua… Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở, một cô y tá chạy ra ngoài nhìn tất cả mọi người, gấp gáp hỏi: Mọi người là người nhà của bệnh nhân? Vâng. Cô y tá, con gái tôi sao rồi?_Bà Kim nhanh chóng hỏi. Bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần được truyền gấp. Hiện giờ bệnh viện của chúng tôi đã hết nhóm máu O, xin hỏi ai có nhóm máu này thì mau theo tôi. Bà Kim nghe vậy hoảng hồn, nhóm máu O, bà không có. Bảo Trân mang nhóm máu giống ba, nhưng chồng bà đang đi công tác xa, bà không dám gọi báo tin. Giờ thì phải làm sao đây? Cô y tá, cháu… cháu mang nhóm máu O, hãy lấy máu của cháu! Khải Minh không nghĩ gì nhiều, nghe nói Trân mang nhóm máu O liền tình nguyện hiến máu, giục cô y tá mau đi, chỉ sợ chậm một giây một phút nào thì Bảo Trân sẽ không còn cơ hội sống sót. Như người chết đuối với được cọc, bà Kim vui mừng, nước mắt lã chã rơi, rối rít cảm ơn Khải Minh. Cậu cười trấn an mọi người rồi nhanh chóng đi theo cô y tá. Bên ngoài hành lang lại im ắng, một sự yên lặng khiến người ta có phần sợ hãi. Thái Dũng, Xuyên Hương và bà Kim không ngừng cầu nguyện, đưa ánh mắt lo lắng và hồi hộp không nguôi vào cánh cửa phòng cấp cứu. Sao rồi? Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên khiến ai nấy đều giật mình ngước lên. Là Trọng Khôi và Lệ Dương. Hai người lễ phép chào mẹ Bảo Trân rồi quay qua mọi người tìm câu trả lời. Nhưng Thái Dũng chỉ buồn bã lắc đầu, im lặng ngồi xuống ghế. Xuyên Hương vừa nhìn thấy Lệ Dương là cảm thấy khó chịu, lạnh giọng hỏi: Cô tới đây làm gì? Mau biến đi. Đối với thái độ của Xuyên Hương, Lệ Dương không tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười cười, nói: Anh Khôi tới nên tôi đi cùng thôi, làm gì mà tức giận thế, sẽ chóng già đấy! Cô… Thôi… hai người yên lặng đi, còn chưa biết kết quả ra sao mà lại ngồi đây cãi nhau._Trọng Khôi khó chịu nhắc nhở. Hai người con gái lườm nhau một cái rồi mới chịu ngồi yên. Dường như phát hiện ra gì đó, Trọng Khôi hỏi: Sao không thấy Hoàng Nhật Linh, cậu ta đâu rồi? Thái Dũng và Xuyên Hương bỗng chột dạ. Hương nhìn Thái Dũng, làm sao đây? Ừm, Linh nó có việc, chưa tới được._Thái Dũng tìm ra câu trả lời hợp lí nhất. Trọng Khôi không nói gì nữa. Có việc? Nghe không đúng lắm. Nhìn biểu hiện của Bảo Trân và Nhật Linh, ai cũng biết họ thân thiết tới nhường nào, vậy mà lại bận việc tới nỗi sống chết của bạn cũng không ngó ngàng sao? “Cạch” Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ đã có tuổi bước ra ngoài, gương mặt mệt mỏi đưa tay tháo khẩu trang. Bác sĩ, em cháu sao rồi?_Thái Dũng đang định hỏi thì bị Xuyên Hương cướp lời. Con gái tôi thế nào?_Bà Kim sụt sùi lo lắng. Đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng cô bé bị thương khá nặng, chấn thương vùng đầu, lại mất máu nhiều, nên… bao giờ tỉnh thì tôi cũng chưa chắc chắn. Bà Kim cảm thấy đứng không vững, ngã khuỵu xuống, may mà Lệ Dương đỡ được. Thái Dũng và Xuyên Hương cũng như chết lặng đi. Không biết bao giờ tỉnh? Sao lại có thể như vậy được?
|
Chương 23: Do dự. Tối đến. Nhật Linh ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao cô gọi cho ai cũng không liên lạc được thế này? “Ting ting” Điện thoại có tin nhắn. Cô vội vàng mở ra xem, là Khải Minh gửi. “Hồi chiều không có gì cả, tớ và Trân đã về rồi, cậu không phải lo nữa nhé!” Nhật Linh nhẹ nhõm thở hắt ra. Nhưng cô vẫn cảm giác có gì không đúng lắm, rồi lại tự đập tay vào đầu mình, lẩm bẩm. Là mày lo nghĩ quá nhiều thôi! Nghĩ thế, cô leo tót lên giường ngủ, chẳng màng tới thế sự bên ngoài nữa. Tại bệnh viện. Khải Minh mang ánh mắt lo lắng nhìn sang Thái Dũng và Xuyên Hương, e dè hỏi: Làm vậy có ổn không? Xuyên Hương thở dài. Thực tình cô cũng rất lo,nếu Nhật Linh biết chuyện thì sẽ ra sao? Không còn cách nào khác đâu._Thái Dũng trả lời, mắt hướng về một phía, cái nhìn vô định đầy xa xăm. Nhưng tại sao phải giấu cậu ấy? Cái đó… sau này cậu sẽ hiểu. Xuyên Hương nói nhẹ như không, rồi cả ba người cùng quay lại nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh kia, ánh mắt tràn ngập nỗi lo lắng và xót xa. “Bao giờ Trân mới tỉnh đây?” Sáng, tại trường. Nhật Linh lái xe vào trường, gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc. Bước xuống xe, tay cầm thêm tập tài liệu cần xử lí, vẫn như thường lệ, bao ánh mắt cứ dán vào cô, không ngớt những lời ca tụng và ngưỡng mộ. Cô chúa ghét kiểu này, nên tìm hướng nào vắng vắng để đi. Không hiểu sao cô vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ, mà cái gì đó ở đây thì cô không biết, khác lạ chỗ nào cũng không hay, một linh cảm chẳng lành. Khi đi qua khu vườn sinh học của trường, đột nhiên cô nghe thấy tiếng quát tháo. Mày mù hả con? Đi đứng không biết nhìn trước nhìn sau hả? Mắt mày có trên mặt để làm gì, để trang trí thôi à? Tiếng một đứa con gái chanh chua vang lên, vừa nói vừa ấn đầu cô gái trước mặt. Cô gái bên cạnh cô ta cũng không vừa, tiếp sức cho bạn. Lan Hương, cậu nói với đứa thiểu năng làm gì, tốt nhất là nên dạy dỗ cho nó một bài học. Nhật Linh tiến lại gần hơn. Là Lan Hương và Quỳnh Nga, hai ả ta đang bắt nạt một nữ sinh lớp khác. Cô gái kia chỉ dám cúi đầu, không ngừng nói xin lỗi. Quỳnh Nga cười một cách man rợ tiến đến người con gái nhỏ bé kia, giọng nói khinh khỉnh: Mày chỉ biết xin lỗi? Riêng với tao, đụng vào tụi này sẽ không được yên, hiểu chứ? Nói đoạn, bàn tay trắng trẻo định giương lên, chuẩn bị cho một cái tát đầy đau đớn. Cô gái kia sợ hãi nhắm tịt mắt. Nhưng… “Bộp” Bàn tay ả ta đã bị giữ lại, bởi Nhật Linh. Cô cầm tay ả ta hất ra, rồi lấy khăn ra lau tay, tựa như mình vừa chạm vào một vẩn bẩn thỉu lắm vậy. Lan Hương và Quỳnh Nga kinh hãi nhìn Nhật Linh, miệng lắp bắp: Chị… chị Linh, sao chị ở đây? Hội… Hội trưởng._ Cô gái kia ngước đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn lên, thấy Nhật Linh thì không khỏi vui sướng. Nhật Linh quét đôi mắt sắc lạnh nhìn Lan Hương và Quỳnh Nga khiến hai ả thoáng chốc rùng mình, cất chất giọng lạnh tựa băng ngàn năm. Hai cô… vừa định làm gì? Hai ả chợt chột dạ, sợ hãi nhìn Nhật Linh, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lan Hương nói. Chị Linh, là thế này, em và Nga đang đi thì bị cậu ta đụng trúng rất đau. Em nói cậu ta xin lỗi nhưng cậu ta còn chửi rủa nhục mạ tụi em, nên em mới định cho cậu ta một bài học thôi. Vậy sao?_ Nhật Linh cười nửa miệng. Hai ả kia liền gật đầu lia lịa, nhưng cô gái kia thấy vậy không chịu được đành uất ức nói ra: Không phải đâu Hội trưởng, em có xin lỗi rồi nhưng họ còn chửi rủa, định đánh em. Chị tin em đi, em không nói dối. Quỳnh Nga và Lan Hương căm tức nhìn sang, rồi nhìn Nhật Linh như oan uổng lắm: Chị Linh, không phải vậy, là do… Lan Hương chưa kịp nói xong đã bị Nhật Linh chặn họng: Tôi tin những gì mình nhìn thấy, hoặc là xin lỗi cô bé, hoặc là lên phòng Hội trưởng “uống trà”. Thế nào? Hai cô ả ấp úng không biết làm gì, trong lòng đang không ngừng chửi rủa Nhật Linh, vậy là cô đã nghe hết rồi. Đành hạ thấp danh dự, hai ả lí nhí: Xin lỗi cậu. Bộ mặt thì tỏ ra ăn năn, nhưng rõ ràng trong giọng nói có một sự miễn cưỡng và khinh bỉ không hề nhẹ. Cô gái kia cũng không buồn chấp nhất, chỉ gật đầu rồi cảm ơn Nhật Linh, sau đó chạy về lớp. Nhật Linh không buồn liếc mắt nhìn Hương và Nga, trực tiếp rời đi. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay của cô bị giữ lại, bởi Quỳnh Nga. Cô chau mày khó chịu, mặt đanh lại, liếc nhìn cánh tay đang bị nắm lại, lạnh giọng hỏi: Muốn gì? Quỳnh Nga có chút giật mình, lập tức buông tay. Cô ta chỉ là muốn gây thiện cảm với Nhật Linh một chút, sau này còn dễ sống, cô ta không muốn làm mất hình tượng thục nữ của mình mà. Chỉ… chỉ là… em muốn hỏi… chị Trân sao rồi chị, chị ấy tỉnh chưa?_Nga nói có phần sợ sệt khi đối diện với ánh mắt như muốn giết người kia. Nhật Linh điếng người. Tỉnh chưa? Là sao đây? Bảo Trân bị làm sao? Nhưng cô không hỏi thêm gì cô ta, quay người rời đi, không quên quăng lại một câu: Không liên quan tới cô. Nhật Linh đi rồi, Lan Hương và Quỳnh Nga tức giận nắm chặt tay, nhìn theo cô bằng ánh mắt chết chóc, nghiến răng lấy chân đá mạnh vào gốc cây. Chuẩn bị xong chưa?_Lan Hương hỏi, ánh mắt ngoan độc nhìn theo bóng Nhật Linh. Rồi! Yên tâm!_Nga cười cười. Sao cậu lại khiến nhỏ Bảo Trân kia bị nặng vậy chứ? Lỡ lộ thì sao?_Hương có chút lo lắng khi nghĩ về vụ việc vừa xảy ra. Không có chuyện đó đâu! [… ] Nhật Linh bước từng bước thật nhanh ra cổng trường, trong lòng bao nghi vấn. Vậy ra Khải Minh nói dối cô sao? Nhất định Bảo Trân đã xảy ra chuyện. Tại sao lại giấu cô chứ? Chẳng lẽ không coi cô là bạn? Mải nghĩ, cô đâm sầm vào một người, tài liệu bay tứ tung. Người kia cúi xuống nhặt giúp cô, rồi xin lỗi: Tôi xin lỗi, em có sao không?_Chàng trai ngẩng đầu lên, là Hải Phong. Ơ… Nhật Linh._Anh ngạc nhiên khi thấy cô cứ đứng ngây người. Nhật Linh bây giờ không nghĩ được gì, thậm chí còn không biết mình đã rơi tài liệu và đâm vào ai, vội vàng lao ra nhà để xe, rồi lái xe vụt đi. Cô đang rất rối bời, chính xác là lo lắng, bất an. Hải Phong ngỡ ngàng trước thái độ của cô. Sao cô có vẻ vội vã thế nhỉ, có chuyện gì sao? Bỗng điện thoại anh reo lên, là Tuyết Hân gọi. “Alo, Hân Hân hả? Có chuyện gì vậy?” Anh cất giọng ôn nhu. “Anh Hai, chị Bảo Trân bị thương phải nằm viện rồi.” Tiếng Tuyết Hân bên kia sốt sắng. Hải Phong có chút bất ngờ. “Bị thương? Có nặng không? Ổn chưa?” Ra vậy nên Nhật Linh mới có thái độ như thế? “Chị ấy chưa tỉnh, nhưng qua cơn nguy hiểm rồi.” “Ừ, vậy để hôm nào anh cùng em tới thăm. Bây giờ anh bận rồi, bye em.” “Vâng.” Hải Phong cúp điện thoại, đôi mắt nhìn theo hướng Nhật Linh vừa đi, không biết nghĩ gì, anh liền lái xe ra khỏi trường. Chiếc xe Lexus lao nhanh trên đường, tới nỗi người ta chỉ thấy cơn gió đen vụt qua, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Gương mặt Nhật Linh lạnh tanh, hàn khí tỏa ra dày đặc, sự tức giận đang bao trùm lấy cô. Cô với tay lấy điện thoại, nhấn phím gọi, giọng lạnh thấu xương: “Bảo Trân đâu?” Xuyên Hương bên đầu dây nghe mà rùng mình. Sao cô lại hỏi như vậy? Lẽ nào cô đã biết? Hương cố gắng lấp liếm: “Trân… Trân hả? À, nó mệt nên xin nghỉ ở nhà đó mà.” Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm. Tới giờ vẫn còn giấu cô? Nhật Linh hét to vào điện thoại: “ NÓI THẬT ĐI, TRÂN ĐANG Ở ĐÂU HẢ?” Xuyên Hương sợ quá suýt chút đánh rơi điện thoại. Cô biết khi Nhật Linh tức giận thì không có gì là không dám làm. Hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, Hương nói, giọng ăn năn: “Linh, chị xin lỗi, em bình tĩnh chút, Trân… Trân nó đang ở bệnh viện, hôm… hôm trước nó gặp cướp, bị thương nặng, em…” “Tút… tút” Hương chưa kịp nói xong thì Nhật Linh đã cúp máy, nỗi lo lắng dấy lên trong tâm trí cô. Hương nhanh chóng chạy đi tìm Thái Dũng. Lao xe đến bệnh viện trung tâm thành phố, chiếc xe phanh kít lại, tạo thành một âm thanh chói tai rợn người. Nhật Linh đóng cửa xe cái RẦM, rồi tiến nhanh lại phía cửa vào. Nhưng, nhìn bao quát bệnh viện rộng lớn này một hồi, cô khựng lại. Một giọng nói vang lên trong cô: “Mày… có dám vào không?” Cô khẽ cụp mắt… Nỗi đau đớn cứ thế ùa về… không gì ngăn cản được… Cô… thực sự có dám vào không? Vào đây… đồng nghĩa với việc… cô phải nhìn lại quá khứ… chấp nhận sự thật mà không bao giờ cô muốn tin… Vào đây… đồng nghĩa với việc… cô sẽ đau… Nhưng… bạn cô… người cô yêu quý… đang ở đây mà… Nội tâm giằng xé, cô phải làm sao bây giờ? “Đừng vào, sẽ đau lắm!” Tim “Không vào sao? Bạn mày đang ở đó, đang bị thương và cần mày ở bên.” Lý trí “Cậu ấy sẽ hiểu cho mày.” Tim “Là bạn bè, chị em tốt thì không nên làm như vậy, mau vào đi.” Lý trí “Mày có đủ tự tin để bước vào không, đừng cố nếu không chịu đau được.” Tim “Mày không thể vô trách nhiệm như vậy được, vào với bạn mày đi.” Lý trí “Thôi được, vào đi, nếu mày có dũng khí.” Tim “Vào đi!” Lý trí Nhật Linh ôm đầu đứng dựa vào cửa xe, hai giọng nói giằng xé nội tâm cô. Vào… hay không vào? Bỗng một chiếc xe cấp cứu chạy đến, đưa một nạn nhân người đầy máu me vào trong. Cô sợ hãi lùi dần về phía sau, rồi quay đầu chạy đi. Giờ phút này, cô thừa nhận… mình quá yếu đuối, quá thực dụng, và quá vô tâm. Người bạn – người chị em luôn ở bên cạnh cô đang cần cô, mà cô không dám bước vào. Cô chỉ biết trốn tránh quá khứ thôi. Nước mắt lại rơi, từng hạt, từng hạt một. Vừa phải thôi, sao hơi tí là lại khóc thế này? Cái vỏ bọc lạnh lùng của cô bay đâu mất rồi? Tại sao cô luôn hèn nhát như vậy? Có phải do ở nơi này, nên cô mới trở nên yếu đuối không? Đáng chết!!!
|