Lời Nguyền Của Ánh Trăng
|
|
Chương 10
cô bé phiền phức -á trời ơi công chúa kìa.... Một thằng con trai la lên làm cả trường quay lại -đẹp quá đi -em lÀ công chúa của lòg anh Và nhiều tiếng hét lên của những thằng con trai vang lên -tiểu thư mời cô xuống -ừ Một cô gái bước xuống .... Khuôn mặt tựa thiên thần ánh mắt màu nâu ánh lên tia sắc xảo những lọn tóc được uống kỉ càng thêm làn da trắng bóc làm tụi con gái còn phải ghen tị, bước lại gần tụi nó cô gái khẽ ôm king của chúng ta -chào anh .... Akito lâu rồi không gặp Anh nhìn qua nó hơi lúng túng còn nó thì sao ...tỉnh bơ -ư..ừ Anh lạnh lùg nói -chào công chúa Shiro kuro và jen đồng thanh còn nó thì lạnh lùng nhìn -ừ lâu r không gặp các cậu -ta có việc ta đi trước -đợi tôi với ngài ken Shiro kuro và jen đt lên tiếng -k phải theo ta Nó lạnh lùng nhìn 3 người cảnh báo -dạ Khẽ rùng mình 3 người dạ nhẹ -em đi trước gặp sau Nó nhếch miệng cuối đầu chào rồi bìh thản đến nhà xe -ừ gặp em sao Nó đi khoản một lúc thì -ai vậy anh -prince mới của trường Anh nói -thật đẹp quá rất giống thiên thần cậu ta tên gì -ken -tên á -vũ anh -tên nghe rất hay Cô gái thốt lên nghe có vẽ rất vui -công chúa thấy cậu ta sao -lạnh lùng quá nhưng mà rất cuống hút -sax Anh khẽ nhăn mặt nhưg không ai thấy được vẽ vẽ anh khó chịu lắm -thôi chúng ta lên lớp Anh nỏioif bước đi theo sau đó là mọi người ----quay qua bên nó---- Vẫn dữ vững tốc độ mà thần chết rất thích 300km/h -aizzz trể thât hả trời Nó than một tiếng 10p sau..... Kéttttt -ngài ken Một tiếng nhẹ nhàng vang lên nó nhìn thấy một thân thể bé nhỏ đang vẩy tay nhìn rất đáng yêu -..... Nó lạnh lùg bước xuống xe những cô gái chàng trai trong sân bay nhìn về hướng nó ôi sao mà đẹp thê trong đầu ai bây h cung nghĩ vậy -ngài ken Cô bé bay đến ôm chầm lấy nó -ngọc nhi em sao em về đây -em nhớ ngài mà -..... Nó im lặng k nói gì thêm kéo nhỏ lên xe rồi phóng đi
|
Chương 11
-ngài ken à...ngài giận ngọc nhi sao -........ Nó im lặng không nói gì vẽ mặt lạnh lùng làm nhỏ phát run -xin lổi mà cho ngọc nhi xin lổi đi hic đừng làm ve mặt đó ngọc nhi sợ lắm Nhỏ giả vờ thúc thít -.... Nó vẩn im lặng nó biết nhỏ chỉ giả vờ cái tuổi 13 mặt còn non nớt nhưng suy nghĩ của nhỏ rất đáng sợ mó biết nhỏ rất tốt nhưng vẩn cảnh giác dù đã quen biết gần 5 nĂm -em xin lồi em biết lổi rồi ngài thA cho em đi Giọng điệu của nhỏ trởn nên lạnh nhạt , nó nhếch miệng lên -vậy mới được -sao ngài không thích tính cách kia của em chứ -ta k muốn em phải khó chịu -em biết rồi em xin lồi ngài -.... Nó im lặng k nói tốc độ tăng dần và 15p sao chiếc audi đen bóng thắng lại Keeet -ngại thật là Nhỏ reo lên thích thú cái tốc độ của nó thật kì lạ mới 13 t thôi mà tốc độ đối với nhỏ là một người bạn thâm dao -sao trường vắng hoe vậy Nhỏ ngu ngơ quay qua nó hỏi còn nó vẽ mặt lạnh tanh khi cổng trường bị phá -em lại đây -dạ? Nhỏ vừa lại thì bắt ngờ nó nắm nhỏ chọi qua cổng mội người trên lớp nhìn xuống bàn hoàng khi thấy nó chọi cái gì đó cái vèo qua cổng mặt thì tỉnh bơ -ngài ken ngài lại vậy rồi Nhỏ hét lên Tiếp đất một cái an toàn nhỏ hét lên -ngài ken ngài là đồ máu lạnh , đồ chết tiệt , đồ trẻ con ,đồ tàn nhẳn vô lương tâm ,@@-@#^*%{~....... Cứ thế có một cô bé xinh xắn hét lên như bị điên và đang chửi rủa ai đó thậm tệ mà k ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta anh ken đẹp choai --------- PV: cho tôi hỏi một câu có được không K:truyện giề PV:tôi nghe tác giả nói cô có bệnh mê trai ngầm đúng k T/g:tao nói hồi nào thằng PV chết tiệt K: k sao dù sao tôi k mê trai mà em lo cái gì T/g:(vẻ mặt không quan tâm nhào vÀo đánh thằng PV) BÀ đánh thấy thằng cha ông cố nhà mày giám vu khống tao hả Bốp bốp -------chương trình sinh gián đoạn chap sau sẽ tiếp------- (Tiếp) Nó bậc lên lấy thế bay qua rào tụi học sinh trên lớp lại một lần nữa há miệng ra kinh hoàng -cái hàng rào đó ..... Cao ít nhất là 2 m 30 nó bậc cái quA...... Đáng sợ thật Còn anh ngồi nhìn cảnh tượng đó thì rất buồn cười ( lời của nv ) ( anh ) Sao em đáng yêu thế này tôi thật không thể ngừng nhìn đến em tôi thật yêu em quá yêu cái dáng vẻ lạnh lùng cứng đầu của em yêu luôn cái dáng ngạo mạn kêu căng nhìn đến ghét của em .....tôi yêu tất cả những gì thuộc về em ( hắn ) Nhìn thấy em sao tôi có cảm giác gì đó mà lúc trước tôi không quan tâm nhưng khi em nói "tôi không làm phiền anh nữa" không biết sao trái tim tôi nhói lên và không hiểu cảm giác đó là gì nhưng giờ tôi muốn thấy lại nụ cười của em chứ không phải khuôn mặt lạnh lùng kia tôi biết đã muộn nhưng tôi mong ễm tha thứ cho tôi .... Xin lổi ( nó ) Có đôi lúc tôi nhấm nghiền đôi mắt lại muốn buông xui tắt cả nhưng tại sao tôi không thể không thể buông.... Cái quá khứ đó làm tôi hoang mang đêm nào nó cũng chập chờn vào giấc ngủ của tôi làm tôi hoảng sợ bóng tối nơi đó bao trùm tôi cảm thấy hp tôi thật kì lạ lẽ ra tôi sẽ sợ bóng tôi khi nhớ về nhưng buổi tập huấn trong bóng tối tôi phải sinh tồn để sống tôi lại ghê tởm chính mình 4t cái tuổi lẽ ra chỉ biết đến kem và kẹo còn tôi ..... Bàn tay dơ bẩn đầy máu tôi thật kinh tởm quá rất may bóng tối luôn bao phủ tôi không để cho ai thấy không để cho tôi bị giết trong đợt tập huấn đó ( kể tiếp ) -em vừa chửi ta gì đó Dùng giọng lạnh ngất để hỏi nhỏ nhưng ánh mắt tỏ ra ôn nhu hiếm thấy
|
Chương 12
Dạ....dạ em ....n...ói ngài đẹp trai phong độ hà hà Nhỏ cà lâm rồi cười với cái mặt méo sẹo -em làm như ta k nghe vậy Ánh mắt lạnh lùng ánh lên tia gian são -vậ...y s...ao ạ Rồi bất ngờ nhỏ bỏ chạy như bay lên lớp của anh -cứu em ngài akito anh ren -.....muốn chạy đâu có dể Rồi nó chạy như bay rược nhỏ -huhu cứu em ...... Nước mắt nhỏ bay bay trong không khí một cảnh tượng thật.......buồn cười ha ha nhưng bỏng nó ....... Thấy không gian như ngừng lại ......( khó thở quá ..... Sao k thở được thế này ) Bóng tối bao phủ ..... Lại một lần nữa nó thấy như mình sắp chết ..... Chap 7 kí ức Mở mắt ra nó thấy một nơi thật đẹp ..... Nó nhìn lại đôi bàn tay mình .... Nhỏ xíu......bỏng -ken ken em đâu rồi đừng đùa nữa Ai thế .... Đau đầu quá ... Ai thế ... Từ miệng nó phát ra những âm thanh kì llạ mà thân quen mà nó k biết -anh kin em ở đây Đứa bé có đôi mắt lạnh lùng tiếng nói cao vút rất thản nhiên (Mình nói gì vậy ) -em tránh ra ..... Con trăn đó.... Cậu bé nói với vẽ sợ hải -đừng lo kin tiểu li là bạn của em Giọng cô bé lạnh ngất vang lên -thật là em làm .... Anh sợ quá huhu Nhếch miệng một cái kêu ngạo bỏng máu từ đôi mắt chảy ra bàn tay Bóng tối bao trùm lập lại ------ ---------- ------- ------- ----- -em không sao chứ Nó khẽ chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng chói mắt kia -......Akito.... Nó nhìn thấy anh gọi nó nhưng rồi -hừ nó sẽ không tỉnh lại đâu Một giọng nói chanh chua đáng ghét vang lên làm nó bừng tỉnh một cái -bà đến đây làm gì vậy Giọng nói lạnh băng vang lên người kia khẽ rùng mình một cái thật là lạnh quá cảm giác như hàng ngàng tản băng đâm vÀo mình vậy ngạo khí lớn thật -hừ mày nghĩ mình là ai -bà nên đi trước khi ngài ấy giết bà Jen thấy không ổn liền nói -tao k cần biết tao cần nó kí vào tấm thẻ của tao -hừ vẫn không từ bỏ ý định ngu ngu xuẩn của mìh à -tao k nghĩ vậy này nên khôn ngoan một chút -bà nên nhớ tôi là ai Giọng nó chợt đanh lại nghe có vẽ giận dữ
|
Chương 13
Thấy tình hình có vẽ k ổn jen liền cang ngăn -ken ngài đừng nên tức giận .... Ngài vừa ngất sỉu -...... Lạnh lùng k nói gì nó nhếch miệng đầy kêu ngạo rồi nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh ngất -mày....mày dám nhìn tao bằng ánh mắt .... -à tôi quên nói cho bà biết hình như cô thư kí mới của ba tôi "chuẩn " lắm Nó nhếch mép thách thức bà ta vẽ mặt có ý cười -grrr ..... Mày nên cẩn thận..... -k cần nhắc Lại nhếch mép lên (Aiz aiz sao mà kêu ngạo thế k biết nữa) jen suy nghĩ rồi mỉn cười làm ai đó muốn đá vào mặt jen -hừ ..... Rồi bà ta bỏ đi ra ngoài chỉ còn nó anh và jen , khẻ hằn giọng anh nói -em có vẽ "thích" con bà ta nhỉ -...? "thích" Ánh mắt nó lạnh nhạt hỏi ngược lại anh -ờ tại anh thấy em cười mà -"cười" ? Bộ có sao Nó hòi bằng vẽ mặt ngu ngơ như mới từ hành tinh lạ rớt xuống trái đất -sax... Anh đang định nói gì đó thì -huhu ngài ken có sao không Ngọc nhi nhào vào ôm ấp nó khóc thét lên -...... Im lặng nhìn ngọc nhi khóc ( đang khóc ...... Giả ) đÂy mà -biết mà Bỏng ngọc nhi thốt lên rồi nói tiếp -không lừa được ngài a -ngươi đừng có làm phiền ngài ấy được không Jen nhẹ nhàng nói -ta thích người làm gì ta tên to xác -......!!!!! có hai người đang buồn cười mà không dám cười sợ mất hình tượng -cái gì ngư..... Em nói Ai to xác hả Jen to tiếng quát ngọc nhi -tôi nói anh to xác cái đồ bã đậu -thế đở hơn em em là cái đồ bà cụ non quỷ ngập tràn Jen nói móc lại ngọc nhi -ý anh là sao HẢ ? -mới 13 t đầu mà ăn nói như bà già mặt thì bún ra cả "sữa" -anh...anh... Ngọc nhi tức giận k nói gì thêm Có hai khẽ đang buồn cười nhìn nhau ... Bỏng nó vùi đầu vào ngực anh .......... -ra ngoài Anh lạnh lùng nói -vâng Jen và ngọc nhi khẽ rùn mình rồi đi ra ngoài 1p sau -haha.... Có 2 tiếng cười mang rợ phát ra -thiệt tình em có cần vậy k hả -haha...câ....n....Cần -haaha em cười đại đi... Cứ dút vào ngực anh mà cười làm nhột quá Anh cười lớn rồi xoa đầu nó -hihi thôi chúng ta đi .... -ừ... Anh nhìn đôi má phúng phính của nó và véo má một cái rõ đau -a đau em Nó chu chu cái mỏ đỏ âu ra -sao em dể thương thế hả -em biết em dể thương mà Aiz aiz tính trẻ con của hai người này lại tới cơn rồi
|
Chương 14
sự hiểu làm tai hại và ác quỷ bị tổn thương Nó chở về lớp cũng anh vẽ mặt phụng phịu làm anh thích thú véo thêm một cái -a sao anh véo má em hoài vậy Nó giận dữ nhìn anh -ha ha em đáng yêu quá Tiếng cười vang lên làm tụi học sinh hết hồn một người là king băng lãnh chưa từng cười còn một người là prince vô cảm mới nổi chỉ có khuôn mặt k cảm xúc họ đang vui sao -thôi nào anh muốn bị chú ý hả -đâu tại em dể thương mà Rầm đang nói chuyện bỏng nó bị ai đó đâm sầm vào người -.... K một tiếng la hét bên hai phía vang lên -cậu có sao k Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của hắn vang lên -k chết Nó lạnh lùng trả lời trong lòng khẽ nhói một cái khi thấy hắn và minh tuyết đang nắm tay khẽ nhếch môi k ai thấy lên nó giễu cợt -với IQ của bạn minh tuyết đây cũng vào được trường này sao Minh tuyết thoáng rùn mình rồi nhìn sang hắn -hừ vậy c...o...cậu nghĩ mình là thiên tài sao -ừ Nó nở nụ cười lạnh ngất làm mấy học sinh nữ sịt máu mủi -cậu tự tin nhỉ -sao lại k ngài ken cí chỉ số IQ của ngài ấy là 283 đấy -.....hừ Hắn hơi bắt ngờ nhưng rồi lại hừ nhẹ -ngọc nhi sao em biết chỉ số IQ của ngài ken vậy Jen hỏi có vẽ tò mò -vì em là người trực tiếp xem thí nghiệm trên người của ngài ken mà dí lại em thấy hồ sơ của ngài ấy trước khi bị xóa -à Anh và jen à rồi nhìn nhau -ngài k biết sao akito -ừ ta k biết Anh lạnh lùng trả lời jen -quen lâu thế mà ngài cũng k biết à thật là ngài ken bí ẩn quá đi A -tôi đi trước đây Nó nhẹ giọng mình rồi bước qua hắn và minh tuyết Rầm... Bỏng minh tuyết ngã xuống -á .... Đau quá Mih tuyết khẽ la lên một giọt nước mắt lăng trên má -cậu thật quá đáng Hắn lạnh giọng quát nó -tôi làm gì Giọng nó bay giờ k một chút âm vực tiếng nói tựa băng thêm vào đó đôi mắt k có tí cảm xúc nào làm m.n xung quanh khẽ rùng mình trừ anh -cậu vừa xô ánh tuyết -tôi chưa hề đụng cô ta -nói lÁo Hắn lại quát lên -vậy thì cứ nghĩ những cậu nghĩ Nhếch miệng lên ánh mắt tia lên nhữmg tia băng giá đến Gợn người nhưg trong tim đau nhói lên từg nhịp đập Bốp ..... Một tát cực mạnh vào má nó máu từ khóe miệng ứa ra nó khá loạn choạn vì vừa ngất lúc nảy -mày làm cái gì vậy thằng chó chết Anh giận dữ hét vào mặt hắn -k sao Nó giọng vang lên k cảm xúc bên má đã đỏ lên bỏng rát -ngài nói gì vậy hả hắn đã tát ngài... Jen cũng hét lên k kém gì anh -cái tát này coi như từ nay chúng ta là người xa lạ gặp đừng nên gọi tôi Ánh mắt nó chở nên vô hồn trái tim rét buốt lại trái tim nó một lần nữa đã đống băng và lần nay có thể sẽ không tan nữa -........xin lổi em k làm được gì cho ngài Ngọc nhi giọng nhẹ nhàg vang lên một tay áp vào má nó , nó đứng im bất động ánh mắt vô cảm nhìn nhỏ -...anh cũng vậy anh xin lổi em đừng làm anh sợ đừg im lặng giống lúc trước dù cho em lạnh lùng cũng được đừng giống lúc trước k nói gì k cười khóc chỉ giống như con ro bot hỏng anh k muốn Akito nhẹ giọng nói với nó -ngài...anh tôi không muốn cậu trở lại như trước đâu cứ tha cậu lạnh lùng nhưng vẩn biết trêu tôi thà là cậu đánh tôi cũng được nhưng tôi k muốn cậu trở lại như trước k muốn đâu -....trở...lại...như...trước...hồ...sơ...bệnh...án.......... Nó khó nhọc nói từng chữ ... nó nhớ rồi nó nhớ nó đã ra sao.... Nó là gì.....trái tim này k phải của nó.... -không...không .... Đừg nhớ lại gì hết ...em xin ngài đấy...huhu Đây là lần đâu tiên ngọc nhi sợ hải và khóc như thế này thật là nhỏ k muốn nó nhớ lại -truyện này là sao ngọc nhi Anh hoảng hốt hét lên -nếu ngài ấy nhớ lại.....ngài ấy là dụng cụ dùng trong chiến tranh ........ Không phải nói là .... Thân thể ngài ấy .... Bị nguyền rủa ..... Bị biến thành ...cổ mấy giết người
|