Giáo Viên Siêu Quậy
|
|
Chương 17: Giả làm bạn gái (2)
Trời âm u, gió xầm xù, hôm nay Skellen phải vác mặt đi làm bạn gái giả cho người ta Chiều tối hôm ấy, sau khi đi học về, Ice và Hạ Minh Nguyệt hẹn nhau ra quán game phân tài cao thấy nên hi vong bé nhỏ là nhờ được một trong hai đứa nó đi hộ của Skellen vụt tắt trong chớp mắt. Trước khi qua công ty, Claire còn "tốt bụng" ghé vào phòng Skellen tặng cô vài mẫu vòng cổ mới nhất , nhưng cô không ngại ngần mà quẳng hết vào thùng rác
Mặc chiếc áo sơ mi trắng oversize cùng quần jeans đơn giản, đi thêm đôi giày Adidas NEO màu đen và chiếc áo khoác ngoài dáng dài , Skellen đủng đirnh đi ra khỏi nhà, không quên cầm theo chiếu túi của chính cô thiết kế. Trên đường, nổi bật là chiếc Ferrari màu đỏ phóng như bay với vận tốc 100km/h. Và tất nhiên là nữ chính Skellen của chúng ta. Đỗ xịch trước cửa khách sạn Hilda bậc nhất cả nước, Skellen bước nhanh vào cửa, không quên vứt cho tiếp tân một cái thẻ. Gì chứ, đây là khách sẠn nhà Max cơ mà, đuaw cho cái thẻ ra vào có kí tên Max là ok - Vậy, vậy tiểu thư chính ra Bailey Soyand Ande, bạn gái của giám đốc?- cô tiếp tân ngạc nhiên hỏi Skellen - Hửm? À không đâu, và bạn !-cô trả lời
- À vâng, thưa tiểu thư. Mời cô vào. Chúng tôi có lệnh đón tiếp bạn của giám đốc vào bất cứ khi nào!
- Ô, quý cô đây là ai mà lại vào đây vậy?- một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu đen tay đút túi quần bước ra từ phòng chờ nào đó gần đây- Lẽ nào... là Skellen, bạn gái.... fake của Brian đẹp trai hôm nay? - À vâng, xin chào!- Skellen lịch sự nói
- Hi! Cô là con lai đúng không? Tôi nghe Claire nói qua rồi! À, còn nữa, thành thật xin lỗi cô.-Dưfng lại một chút, Brian nói tiếp- Hôm nay, Stephanie, cô gái sẽ được đính hôn cùng tôi hôm nay lại ốm nằm liệt giường ơr nhà, vậy nên... Hề hề, việc này sẽ lùi lại vào tuần sau
Skellen vui vẻ đáp lại: - Không sao đâu. Dù sao tôi cũng rảnh mà! Anh muốn đi chơi đâu đó chút không ?
- Ok thôi. Nhưng đợi tôi chút- Anh nói rồi kéo cô chạy vào hàng quần áo gần đó,nhanh tay chọn lấy hai cái khẩu trang và hai cái mũ, Brian tính tiền rồi cùng Skellen ra ngoài - Cơ mà... Anh mua cho tôi làm gì?
- Quà tặng phờ ri từ thần tượng nổi tiếng thế giới đấy! Cô không có gì gọi là ...xúc động à?- anh chán nản nhìn cô - Nô nô. Bây giờ tôi ra quán game xem bọn học sinh trong lớp đang làm gì, anh đi không?- Skellen, trong cái mũ sụp và khẩu trang màu đen mà anh tặng, lầm bầm hỏi
- đi chứ.Tội gì không đi. Brian vẫn luôn khoẻ mạnh và toả sáng nhất hành tinh
- Thế anh nhanh hộ cái!- Skellen đủng đỉnh đi vào bãi đỗ xe, không quên tặng Brian mợt cái lườm sắc hơn cả dao cạo râu -----------------
Trong chiếc Ferrari tiền tỷ của Skellen, Brian thích thú chiếm hết hàng ghế sau, lâu lâu lại nổi cơn động kinh hát lên mấy câu - Brian, tự dưng nếu cô ta hỏi xem ảnh để minh chứng tình yêu anh với tôi thì nàm sao?- Skellen đang lái xe tự dưng nghiêm mặt hỏi- Tuần sau trường tôi tổ chức đi dã ngoại ấy, anh đi không? Chụp vài cái ảnh thôi. Ở mấy vùng ngoại ô ấy!
Brian trợn mắt, lắc lấy lắc để: - Nô nô nô, cô không biết thôi, chứ tôi về mấy vùng quê như kiểu ấy nhiều rồi, hồi còn bên Canada ấy. Bọn trẻ con chả hiểu lôi đâu ra chai lai boii, ở đấy có lai boi à? Kiểu unbelievable ấy. Thế rồi chúng nó đè đầu cưỡi cổ tôi ra gội. Thế rồi mái tóc nâu vàng óng ả của bố mài thành đen xì đen xịt xuwf nó luôn. Hôm sau còn đếch dám ra đường. D*mn
- Lần này đâu phải ở Canada. Lần này ở đâu ấy - Ờ thế thì đi---
|
Chương 18
Trên đời, đâu ai biết được hai chữ "ngờ"....
Bên trong quán bar sang trọng bậc nhất cả nước, một chàng trai với khuôn mặt mà ai nhìn vào rồi sẽ không thể dứt ra được.... Thu hút, đúng, chàng trai đó quả là mang đầy vẻ thu hút đi. Sống mũi cao, đôi mắt hai mí như có thể xoáy sâu vào tâm can người đối diện, mái tóc under cut màu nâu vàng nổi bật. Tấm lưng chàng trai đó như tỏa ra một vầng sáng trắng, thu hút đến kì lạ, kì như có một đôi cánh mọc lên từ sau lưng, một đôi cánh trắng...
1 chai.... 2chai.... Và lại 3 chai....
10 giờ 30...
Chẳng ai biết anh đã nốc được bao nhiêu, người ta chỉ biết rằng, anh đã không còn đủ tỉnh táo. Cậu bartender trẻ tuổi nhìn anh, rôi lục túi quần anh. Đây rồi, điện thoại... Nhưng, điều bất ngờ rằng, trong danh bạ, chẳng có lưu đến một số. Lục tìm lịch sử cuộc gọi, anh chắc đã xóa hết rồi. Cậu bartender vẫn quyết không bỏ cuộc, ghi chú của anh, chẳng có số ai, ngoại trừ một chữ : SKELLEN_11X Paradise. Cậu bartender giật mình, người này chắc phải quan trọng với anh lắm!
11 giờ 30...
Một cô bé, nói đúng là chưa đủ tuổi, nhưng chẳng hiểu làm cách nào mà hiên ngang bước vào quán bar trong ánh mắt nể sợ của mọi người. Ai mà không biết thì lạc hậu quá rồi. Chủ quán bar này, Stephanie ( Sở Ngọc Ngân Khánh) 17 tuổi, con cháu của Sở gia lừng lẫy, mang trong mình hai dòng máu Viêtj -Đức Stephanie vội vã bước vào, tóm ngay cổ áo cậu bartender: - Anh ấy đâu?
Cậu bartender giật mình ngó quanh, rồi đáp: _ Anh nào vậy cô c...
Stephanie chir nghe đến đó thì vội vàng đảo mắt . Dừng ánh mắt tại cái bàn ở góc phòng, cô túm lấy vạt áo của cậu bartender: _ Người ngồi trong góc kia đã uống bao nhiêu rồi?
_Rât nhiều rồi ạ, tầm 5 chai;
- SAO CƠ? 5 chai????- Stephanie hét len kinh hoàng.5 chai với một người lần quá nhiều đi - Tr....rong đó có. Vodka chứ?
- Có ạ! - cậu ta khám núm
- Chiết tiệt! Ryan không uống được thứ khủng khiếp ấy!
//////////////////
Cạch.... Stephanie ra khỏi phòng. Cô đã đưa anh đeesn một khách sạn gần đó. Chắc sáng tỉnh lại anh sẽ đi...
" Tôi tìm trong điện thoại của anh ấy. Trống trơn, ngoài mục ghi chú có cái tên nổi bật lắm : Skellen_ 11X Paradise"
Cắn môi, cô chần chậm bước tiếp. Người này, cô nhất định phải điều tra. Còn nữa, bây giờ cô sẽ phải nhập học vào Paradise thôi
////////////////////|||||||||||||||||||||||
- Brian, sao anh lại có thể thua một lũ trẻ con mới chơi game như thế chứ? Nhục mặt tôi quá đi mất- Skellen hậm hực khi cô đang đưa anh về khách sạn
- Tôi mới là người cÀn nhục nè bà co!- Brian liếc xéo cô
- Stop! Tôi không ngồi đây để nghe anh nói nhá....Rồi đấy, anh xuống nhanh lên!
Anh cười cười: - Âu kaay ấu kaay ! Tôi đi đây! Hẹn gặp lần sau! Hì hì, đến lúc đấy trình độ chơi game của tôi sẽ len đeesn đỉnh cao cho coi
_ Đến nơi rồi, anh xuống mau đi! Oáp, tôi buồn ngủ lắm rồi
_Được rồi, ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi hê hê!- Brian cười rồi đóng sầm cửa xe lại, trước khi đi không quên vớ lấy cái áo khoác của anh trong xe
- Đồ điên! Hứ, anh át tưởng mình ngon à?- Skellen bực bội nhấn ga quay về, gặp tên này, ai da, sẽ không ít lần tăng máu nào đây, anh át mặt dày quá chứ!
------------------------------------------------
8h sáng hôm sau.... Ryan nặng nhọc tỉnh dậy sau cơn say tối qua. Đầu vẫn còn đau như búa bổ. Lướt qua tờ giấy nhắn trên bàn "Chìa khoá em để kẹp trong này. Buổi sáng tốt lành, Ryan! " , anh biết là ai rồi, con bé Stephanie ấy, âu kây, con bé đó lắm chuyện thật, suốt ngày chạy theo bám đuôi bám đít, lại còn ..... Haizzzz, suy cho cùng cũng chỉ vì đem lòng thích anh
///// Ây ây, để mn chờ lâu rồiiii :))))
|
|
Híc, èo ơi, lâu lắm mới lên, truyện này, huhu, coi như ế thật rồi ấy.... Còn chap ms à, ae chờ thêm mấy tuần để con tg dưỡng sức xong cái đã. Ok, thế nhé, lên viết cái này rồi con tg lại phải đi đâyyy Thân. . . Hihi
|
Chap đầu tiên năm 2016!!! Hú, xù, dạo này con tg nát quasss hohohoo
Chương 19: Quá khứ đau thương của hai nàng Lọ Lem
----------------------------------------- Ai đã từng biết, từng nghe qua câu chuyện về nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử? Ở hiền ắt sẽ gặp lành, như bông hoa sen sống trong bùn lầy tăm tối vẫn ngát hương thơm ..... Còn những nàng công chúa dù xinh đẹp mĩ miều nhưng tính tình ương ngạnh, lạnh lùng và không biết quan tâm sẽ mãi chẳng có kết cục tốt đẹp
Nhưng thôi, trong truyện thì thế, chứ ngoài đời công chúa Ice Cocoham nhan sắc không vướng chút bụi trần, khí thế lạnh lùng cao ngạo vẫn là hình mẫu và người trong mộng của vô số những thanh niên thích mộng mơ một ngày nào đó em sẽ thành tiên. Lạnh lùng, cao ngạo, đầy vẻ tự tin, nhan sắc được xếp vào hàng top, và hơn hết là khinh bỉ những đứa có gấu mà cứ thích phô trương trước mặt nó, ok, Ice Cocoham là vậy.
"Iceeee à baeee, bao giờ bae mới có gấuuu đâyy yy? Khổ thân bae quá!!! "
- Hộc hộc!- nó bỗng bật dậy, chết tiệt, mấy hôm nay nó cứ mơ đi mơ về cái giấc mơ vớ vẩn này chứ? Hừ, Bailey chết dẫm, bà tưởng bà có bạn trai là ngon à? Tuôi không thèm care bà đâu...
Muốn ngủ nữa cũng chẳng ngủ được, 5h sáng rồi, nó thà đi tập thể dục còn hơn chìm trong giấc mộng quái gở này 5h15 sáng tinh mơ, Ice xách giày ra khỏi nhà. Aizzz, hít thở không khí trong lành thề chắc là ăn đứt cái giấc ngủ tởm lơmj ấy. Bailey, bà chị chết chắc rồi! Nó thong thả nhét earphone vào tai, chạy bộ quanh khu công viên. Trong khi đó, hướng ngược lại, Ryan cũng đang tận hưởng không khí buổi sáng trong lành. Anh chợt thở dài, gặp hay không gặp đây? Anh chỉ muốn có một cuộc hẹn với cô nàng Stephanie đos đêr cảm ơn vì chuyện hôm trước, nhưng gặp rồi mấy ngày sau cô sẽ bám dính anh không rời nửa bước, còn nếu không thì tội lỗi quá! Anh lắc đầu vài cái, và trong làn sương mờ ảo của sớm mai lấp ló một khuôn mặt anh sẽ chẳng bao giờ có thể lẫn . . .
- Nguyên Tú. . .- Ryan giật mình. Hồi nhỏ, Nguyên Tú rất hay chơi cùng em gái anh, chắc chắn khi gặp được con bé sẽ biết được nhiều thông tin về Thiên Anh hơn
- Hả? - nó giật mình, giọng nói này, thật sự rất quen tai, quen lắm, nhưng nó không nhớ được của ai .... Ry...y.an? Đúng rồi, là Ryan. Nhưn..ng, Ryan đâu còn trên thế giới này, chính cô cùng Skellen đã chứng kiến tất cả, bi kịch ấy... thảm cảnh đau thương ấy của 12 năm về trước . . . . .
12 năm trước... Trong một đêm đông rả rích tiếng mưa tại Ottawa, Canada, nó cùng gia đình Skellen đang hát mưfng sinh nhật 9 tuổi của cô bé Skellen... - Không hay rồi, thưa phu nhân...- lão quản gia già hớt hải chạy vào- Ông..gg chủ, b..bị bắn. Bọn chúng... lại đến...
- Không thể nào!- phu nhân, cũng là mẹ của Skellen la lên- Ryan, mau đưa Ice và Skellen đi trốn đi, mẹ ra giúp bố con...
- Nhưng mà...- Ice nhăn nhó- Cháu về gọi bố mẹ về giúp, được không ạ, họ chi..ỉi đang ở Sydney thôi mà...
- Nhanh lên... -phu nhân quát lên, bà thực sự mất kiên nhẫn rồi- Ice, nếu hôm nay là ngày cuối của vợ chồng ta, hãy nhắn bố mẹ chăm sóc Ryan và Skellen hộ ta nhé... Nhờ cháu cả đấy, bé con!
Nói rồi, bà chạy theo chồng, đẩy 3 đứa vào hầm rượu gần đó: - Mấy đứa tìm trong hầm này còn một đường hầm nhỏ nữa, chui vào mà trốn đi !
Sau khi căn dặn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, Ryan chạy ra khỏi căn hầm, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: bố mẹ
Nhưng sự căn dặn của người lớn đâu thắng nổi tính hiếu kì và gan dạ của lũ trẻ thông minh hơn người này
- Ice, bám chắc chị nhé, kẻo ngã đấy, căn hầm này tối lắm!
Hai đứa trẻ chỉ kịp đi thêm vài bước thì bị chặn bởi một thi thể lạnh ngắt cứng đờ - Ry...ya..n- Skellen sợ hãi ngồi sụp xuống- Anh ơi, anh ơi, huhuuu
- Bố mẹ bị chúng bắn rồi, hai đứa chạy đi, Ice, xin lỗi em nhé, lại để em dính vào chuyện nhà anh... - Huhu, chẳng sao cả đâu anh, huhuu...- Ice nấc nghẹn trong tiếng khóc. Cả ngôi nhà chìm trong tang thương chết chóc. Hai đứa trẻ ngồi đó, lặng thinh. Trong màn đêm, ánh mắt hai đứa bé ấy cứ sáng lên, hận thù trào dâng trong 4 con ngươi, sâu thẳm trong lòng chỉ hiện lên ba chữ :
The last survivors,are you ready? Hahah, Skellen and Ice, i will remember your name... Lão cáo già bước đi khệnh khạng bước đi, hai con mắt xanh đục của kẻ giết người loé lên trong cơn mưa. Lão cứ cười mà không biết rằng, the last survivors ấy mới là những người cần bị tiêu diệt...
Lão cáo kia ơi, sau này, khi đứng trước nòng súng của hai đứa bé năm ấy, lão hãy đừng hối hận tại sao năm kia lại để cho hai đứa trẻ ấy sống sót... Đôi khi, sự nhân từ cũng giúp ta nhận lấy cái chết...
|