Bí Mật (Secret)
|
|
Sáng hôm sau lúc 9h sáng nó mới ì à ì ạch lết thân tới trường. Sau khi lên phòng hiệu trưởng nó ghé qua căn-tin chứ chưa lên lớp. Lúc này bọn hn đang ngồi gần đó cứ đưa ánh mắt dò xét nhìn nó khiến máu nóng trên người tăng nhanh đột ngột. Nếu k nhìn thấy Hàn Di và mọi người thì chắc sẽ có chiến tranh xảy ra. - chị Hàn Di, mọi người!! Chiếc muỗng trên tay cô rớt choang xuống nền đất, tất cả mọi người đều quay qua nhìn cô rồi nhìn nó. Một phút trôi qua sau khi xác nhận đó chính là cô em gái kết nghĩa của mình. Cô vội lao lên: - Tiểu Nguyệt!! Tiếp sau đó là 4 người còn lại ôm chặt như thể nó đi mất. Bỗng tiếng trống Tùng...Tùng...vang lên Di mới vội vàng kéo nó đi ra vườn sau để tiếp tục hàn huyên. Một lúc sau nó cùng bon họ đi nhận lớp. Sau khi yên ổn chỗ ngồi buổi học trôi qua vô cùng tốt đẹp (bọn hn cúp học rồi bảo sao k bình yên)
|
|
Sau khi về nhà nó ms kéo mọi người ra tra hỏi: - Tại sao mấy tên bàn bên cạnh nhìn chúng ta như kẻ thù vậy - Chuyện là như vậy nà..... - được rồi dù gì cũng là lỗi của chúng ta cho nên cứ cư xử cho đúng mực là được còn nếu bọn họ mà gây rắc rối thì k phải nể tình gì hết. Thôi em lên phòng làm nốt mấy việc của công ti đã. Sáng hôm sau nó cúp học cùng Hàn Di đến tiệm bánh chào hỏi mọi người. Đều là nhân viên thân cận nhưng k ai biết mặt nó vì nó toàn đội mũ trùm kín đầu. Bọn hắn cũng đang đến mua đồ ăn nhẹ cho buổi trưa. Lúc đi ra ngoài nó vô tình va chạm với Tuấn - Ối cái cột ở đâu ra vậy. - Này cô kia cô bảo gì vậy hả. Tôi là people . - xùy xùy, chó ngoan về chuồng đi - Cô! Không nói nữa tôi cùng loại với cô - Haha vậy sao. Thật tiếc cho một số phận đẹp trai mà bị gay. Phán xong một câu trời giáng nó bỏ đi để lại 2 tên bạn cười nghiêng ngả. Nhanh chóng di chuyển đi chơi khắp mọi địa điểm nổi tiếng. Tối nó và Di đang phóng xe vèo vèo trên đường thì dừng lại vì phiá trước có ẩu đả: 3 đấu 100. Sau khi xác nhận đó là bọn hắn đang gặp rắc rối nó liền chạy đi mua bông băng thuốc đỏ về sẵn - Em làm gì vậy? - Em đang chuẩn bị trước ấy mà kiểu này k sứt đầu mẻ trán thì cũng la lết. Mặt Hàn Di đơ ra, khoé miệng giật giật, con bé này từ trước đên giờ k được nết gì được cái phán gì đúng nấy. Chẹp! Mấy tên này thê thảm rồi
|
Đúng như nó ns tuy mấy tên nhãi nhép đều bị xử đẹp hết nhưng bọn hắn cũng chẳng khá hơn. Bước ra khỏi xe, nó dìu mấy tên đang bất tỉnh về nhà mình coi như là trả nợ đi. Sáng hôm sau, bọn hắn tỉnh dậy trong tình trạng thâm tím mình mẩy. Nhìn lướt qua căn nhà k tự chủ được cảm thán một câu: - Chẹp k biệt ai mà có căn nhà đẹp thật. - Cảm ơn,có được lời khen của mấy người còn khó hơn mò kim đáy biển. Nó mỉa mai - Sao lại là mấy người. -Tại sao k được đây là nhà bọn này mà. Nó nhíu mày ns - Thôi được rồi mọi người xuống ăn cơm đi. Hàn Di nhẹ nhàng ns Riêng hắn nãy giờ cứ nhìn nó quả thật nó có mái tóc màu hạt dẻ xoăn giống phương nhi khiến hắn nhầm lẫn. Ăn cơm xong bọn hắn ms è dè lên tiếng - Biết là k phải nhưng mấy người cho bọn này ở lại ít lâu đk k. Đợi cho vết thương khỏi hẳn rồi bọn náy sẽ đi. - Chuyện này nếu tiểu nguyệt đồng ý thì bọn này k ý kiến. Thấy ánh mắt mọi người dồn vào mình nó khẽ hắng giọng ns: - Được rồi Nhân cơ hội này phải xóa bỏ hiềm khích ms được- nó thầm nghĩ.
|
Sau khi bọn nó đi học,bọn hắn gọi người mang đồ đến rồi đi tham quan căn nhà. Bọn hắn để ý tới một bức ảnh chóan gần hết bức tường: khung cảnh là trước một dòng suối đứng giữa là nó và một người con trai nắm tay nhau rất tình cảm, hai bên là những người còn lại và cô bé khánh na đang giơ tay làm điệu bộ hết sức biểu cảm ngồi xuống ở giữa. Tất cả họ đều nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy thì tại sao bây giờ họ đều mang một nỗi buồn khó tả, nhất là nó khi nào cũng lạnh tanh, người con trai đó là ai..... Nhiều thắc mắc, tạm thời k nhắc đến chuyện cũ. Dù gì cũng đang sống trong nhà người ta cần biết chút chuyện chứ
|