Ác Quỷ Thế Giới Đêm (Version New)
|
|
Chap 20: Tiểu ác quỷ Venus
Lúc này trên đấu trường Thiên Băng đã có mặt làm mọi người xôn xao rằng Moths lại có liên quan đến công chúa Nhật Bản lừng danh sao? - Chúng ta hãy đấu một trận thật thú vị nhé mọi người. Thiên Băng nở nụ cười ác ma, cô cầm thanh katana của mình lên. Wind đã chú ý đến cô nhưng hắn ta đang đứng tít vòng ngoài không quan tâm đến việc sẽ ra tay lúc này. - Còn ngươi thì cứ ngồi đó đi Wind Trần. Thiên Băng nói rồi nhìn về phía Kira. Lũ trong đấu trường này đã bắt đầu thấy khiếp sợ rồi. Kira nhún chân lấy đà nhảy lên đạp vào mấy thằng và nhanh chóng tiếp đất đứng bên cạnh Thiên Băng, ngước lên nhìn Thiên Băng và mỉm cười Kira đưa cho bà chị mình K500. - Sao vậy? - Em thấy bắn vậy chán lắm, chúng nó còn không có thời gian cảm nhận nỗi đau mà. Kira mỉm cười tà mị, ánh mắt long lanh ánh lên sự vui sướng tột độ. Thiên Băng mỉm cười cầm K500 lên rồi cô ngay lập tức ném nó ra phía sau của mình. Khi K500 rơi xuống cũng là lúc Wendy nhảy lên khoảng chống và bắt được K500. - Úi cha, sao lại nhẫn tâm với ẻm K500 thế? Ben sẽ buồn đó mày. Giọng nói bỡn cợt của Wendy vang lên nhưng Thiên Băng không quan tâm, cô quay lại vào thẳng cuộc đấu thì thấy Kira đang cầm một con dao làm bếp khá dài và nhìn rất sắc bén. - Kiếm đâu ra vậy? - He he, vừa em thấy có thằng nó cầm ra giết rồi lấy luôn. Mà chơi theo kiểu Vanessa nhé? Kira mỉm cười và lúc này cái lũ kia đã xông lên. Kira và Thiên Băng tách ra hai hướng. Lúc này Kira chỉ việc tha hồ mà chém giết, sự sung sướng hiện rõ trên mặt nhỏ mà ai cũng nhận ra. Còn Thiên Băng thì khác, đứa nào xông lên là cô cho một phát không mất đầu thì tay và chân. Tóm lại là Thiên Băng giết đứa nào là đứa ấy mất một bộ phận. Đó chính là cách Vanessa chơi đùa với bọn mà cô phải giết và Thiên Băng đồng ý với Kira là làm cách này. Nhảy lên cao, Thiên Băng đạp cho tên phía trước một cái bay ra xa, cô tiện đó lộn một vòng và chém một phát bay đầu tên đằng sau. Điều này cho thấy katana của cô thực sự không phải hạng xoàng bình thường như bao thanh kiếm khác. - Nói thật là đã gần 2 năm nay chị mày chưa giết người rồi đấy. Thiên Băng nở nụ cười và ra tay không hề thương tiếc với cái lũ này. Wind ngồi ngoài ngáp ngắn dài nhìn Thiên Băng với Kira xử bọn này nhẹ nhàng. Chỉ với 15 phút mà những người ngồi xem đều như chết lặng. Xác chết cứ chất đống đó, đầu thì lăn lông lốc (em chém :v) tay chân cứ mỗi chỗ một nơi và Thiên Băng của chúng ta đang cầm thanh katana cắm xuống đất đứng đó nhìn cái đống này. Wind mỉm cười rút trong người một khẩu súng và hướng thẳng về phía Thiên Băng. - Cứ nghĩ có con nhỏ Kira mày sẽ hạ được tao nhưng mà.... - Nhìn lại mình đi. Một giọng nói băng lãnh vang lên và ngay sau đó Kira đã đá văng Wind ra xa, khẩu súng đó bị cô bé cầm con dao làm bếp phi thẳng ghim xuống nền cát của đấu trường kia. Wind bị đá khá ê ẩm dù cho đó là cú đá của con nhóc 9 tuổi, vậy thôi là đủ biết uy lực của Kira rồi. Khi Wind định đứng dậy thì họ thấy Kira đã dẵm lên tay hắn ta làm hắn đau kinh. Kira còn di đi di lại bàn tay đó, miệng cười không ngừng. - Sao? Mày cảm thấy vui chứ? Thích chứ? Cái bàn tay thối nát của mày mà dám tát Vanessa sao? Cái loại như mày dù có giết hàng trăm hàng vạn lần cũng không thấy hả dạ đâu. Kira dẵm đến nỗi bàn tay của tên Wind đó nát bét ra. Lúc này Thiên Băng quay lại, cô đang đứng ngồi trên cán katana (nói là ngồi thôi nhưng không hẳn vậy, chỉ là dựa chứ ngồi sao nổi trên cán kiếm) nhìn bộ dạng thẳm thương của Wind. Tiện đó Thiên Băng đút tay vào túi lấy ra một lọ thuốc không mác nhãn, cô uống liền phát 8 viên luôn. Thiên Băng đứng dậy kéo lê thanh katana tiến về phía Wind và Kira. - Con đang làm gì vậy thiên thần? Ông Nguyễn ngạc nhiên đứng phắt dậy. Ông bà Trần thấy chuyện này có lẽ đang đi quá xa rồi. Wendy ngồi đó mỉm cười tà mị nhìn cảnh hay trước mắt. - Nói đi, bình thường tao thấy mày nói nhiều lắm mà. Tao còn tưởng mày nghiện nói chuyện đấy. - Con khốn, mày mà giết tao mày biết hậu quả rồi đấy. Wind gằn lên từng chữ, ánh mắt tức giận nhìn Thiên Băng. Thấy hắn hỗn láo với bà chị Kira đạp cho phát vào đầu hắn khiến máu chảy ra. - Ôi, ai lại làm vậy chứ Kira? Thiên Băng cười cười nhìn Kira. Sau đó Thiên Băng quay ra nhìn xung quanh những người đang ngồi xem. - Nào mọi người....đêm nay Venus tôi sẽ mang đến một tiết mục đặc sắc cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Một sự thử nghiệm loại thuốc mới. Thiên Băng mỉm cười nhìn Kira, như hiểu ý Kira lật người Wind nằm ngửa lên, cô bé bóp mồm hắn ta ra. Thiên Băng tiến tới lấy trong túi áo một lọ dung dịch nhỏ mở lắp và dốc thẳng vào miệng Wind. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhưng chẳng thấy biểu hiện gì cả. - Yên tâm đi, nói là thử thuốc thôi nhưng thực ra nó chỉ làm cho mày mất cảm giác và đau xíu thôi. Tao sẽ cho mày chết một cách không đau đớn vì dù sao cũng phải nể tình ba mẹ Trần và Vanessa chứ phải không? Thiên Băng mỉm cười, cô cầm thanh katana lên và rồi một phát cô đâm trúng giữa trán của Wind làm hắn trợn tròn mắt chết ngay lập tức. Họ kinh ngạc vô cùng, ông Nguyễn tức giận đạp đổ cả cái bàn. Ông bà Trần kinh hãi nhìn đứa con của mình. - CON LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? Tiếng hét của ông Nguyễn làm đấu trường đang im bặt kia nghe rõ mồn một từng lời. Họ kinh hãi nhìn lên trên đó. Nhưng chưa hết, Thiên Băng ngước nhìn ba mình cười nửa miệng, cô cầm chặt thanh katana và rạch một đường từ giữa chán đến tận xuống hậu môn. Cô đang tính xẻ đôi người Wind ra. Wendy ngồi trên hàng ghế cười ha hả làm cho bao con mắt hướng nhìn cô như người ngoài hành tinh. Bậc phụ huynh kinh hãi với hai đứa con gái mà họ yêu thương. Wendy lúc này đã nhảy vào đấu trường, cô tiến tới nhìn cái xác bị xẻ làm đôi của Wind kia. - Mày làm tao thấy hả dạ phần nào rồi đấy Venus. - Không, tao làm vậy là để cánh báo đồng thời để chào mừng cậu ấy mà. Thiên Băng mỉm cười nhìn thì ngay lúc đó Sam đứng dậy, hôm nay nhìn cậu có vẻ thấp hơn trước. Sam nhảy xuống đấu trường cùng ba người kia. Họ không hiểu Sam tính làm gì. Sự có mặt của bốn con người này dưới đấu trường làm cho họ thấy bất an vô cùng. Đêm nay Tiểu ác quỷ Venus đã chính thức đánh dấu sự mở màn trở lại của mình. Đúng là một đêm không tưởng.
|
|
|
|
Chap 21: Sự tổn thương
Lúc này Sam đưa tay lên và rồi cậu ta lột mặt mình ra làm mọi người ngạc nhiên. Sau lớp hóa trang đó là một người con gái tuyệt đẹp vô cùng với mái tóc màu ánh tím dài bồng bềnh đến ngang lưng. Họ không thể ngờ được Sam chính là nữ và lúc này Sam nhìn ba người con gái trước mặt mình kia. - Oa, bây giờ mới được chính thức chào mừng cậu trở về nè Sam ơi. Wendy nói rồi cười toe toét nhảy đến ôm chầm lấy Sam. Kira thấy vậy cũng chạy đến ôm lấy Sam và Wendy, chỉ riêng Thiên Băng đứng đó nhìn họ mỉm cười. Lúc này cô ngước lên nhìn ba mình và ba mẹ Trần rồi nở nụ cười làm họ càng tức điên lên hơn. Thiên Băng dơ một đĩa CD nhỏ lên, cô kẹp nó giữa hai đầu ngón tay của mình. Ông Nguyễn nhìn thấy cái đĩa CD đó thì khó hiểu vô cùng nhưng một lúc sau ông cũng ngẫm ra là cái gì thì một nụ cười hài lòng nở trên môi ông. Thiên Băng quay lại nhìn ba người bạn kia. - Về nhà mà ôm ấp, ở đây là sân đấu. - Vâng người thắng cuộc năm nay là chủ đích CÔNG CHÚA NHẬT BẢN - KIRA.... Tiếng hét của tên MC vang lên nhưng không một cái vỗ tay hưởng ứng. Lúc này mọi người vẫn còn chết lặng lắm. Họ nhanh chóng đứng dậy và ra về. Sau khi đấu trường đã hết người, từ phòng vip mọi người cũng đi xuống. Sam tiến tới cúi xuống rạch một đường ở ngực trái của Wind, cô lấy đi trái tim đó, kì lạ là nó vẫn đập dù cho hắn ta đã chết, nhưng lúc này nhịp đập rất yếu. Nhanh chóng Sam quay qua Ben thì anh ta chạy đến đưa cô một cái hộp đen ngòm. Sam đặt quả tim vào đó rồi đóng hộp lại. Cầm hộp lên đặt vào tay Thiên Băng, Sam mỉm cười. - Quà tặng em yêu. - A, chồng Sam thiên vị nha. Sao chỉ cho quà mỗi Venus, vậy còn quà của vợ thì sao hả? Wendy nhõng nhẽo ôm lấy Sam mà làm nũng làm cho những người kia cười phá lên. Ông Nguyễn cùng ông bà Trần tiến tới, Thiên Băng cúi đầu, cô nhìn ông bà Trần. - Con xin lỗi....Nhưng mà con đã nhịn từ suốt rồi. Nếu hắn không động đến họ thì con đã không làm vậy. - Con lấy gì để chuộc lại lỗi lầm con đã gây ra đây thiên thần? - Dạ... Thiên Băng gật đầu, cô đưa cho ba mình cái đĩa CD đó rồi lên tiếng. - Sam cũng đã giúp con giải được đống mật mã đó. Nó chứa toàn bộ những gì gây nguy hiểm đến ba và ba mẹ Trần. - Băng Băng, dù sao con cũng không nên..... Bà Trần nói bỏ lửng câu vì nghẹn ngào mà khóc rồi. Wendy tiến tới ôm chầm lấy mẹ mình. Đôi mắt cô ánh lên một sự chán ghét, hận đến vô cùng mà khó ai nhìn ra ngoại trừ Thiên Băng. - Wind chết rồi mẹ đừng buồn. Con hứa sẽ là người con tốt hơn. Con sẽ không để mẹ thất vọng.
Chat
Một cái tát phải nói rất đau, mọi người kinh hãi nhìn nạn nhân của cái tát đó và không ai khác chính là Thiên Băng. - BA ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? Wendy hét lên và tiến tới đứng trước mặt ông Trần mà giận giữ. Ông Nguyễn đứng đó và không lên tiếng điều này càng làm cho Phong, Vũ và Thiên Âu ngạc nhiên hơn. - Sao con có thể dễ dàng mà giết Wind như vậy chứ? Con nghĩ nó có đau không? - Vậy ba thử xem con có đau không? BA CÓ BIẾT CON....con đã phải chịu đựng như thế nào không ạ? Con...đã phải nhẫn nhịn, con đã kiềm chế khi nghe đứa con trai quý tử kia của ba nói về mẹ con không ra một cái gì cả. Con đã nói đừng động đến mẹ rồi sao không chịu nghe chứ? Chưa hết, đứa con trai quý tử của ba còn giết chết thú cưng của con, hắn ta đã cho người 5 lần 7 lượt ám sát con rồi còn việc hắn phóng hỏa thiêu chụi cả đồi hoa anh túc của con. Ba nghĩ con là cái gì? Con cũng là con người, CON CŨNG CÓ MỨC ĐỘ CHỊU ĐỰNG CỦA NÓ. - Sao? Con nghĩ mình là con người sao? Con là một ác quỷ Băng Băng à. Con hại chết mẹ mình, con lại khiến cho ba con đau lòng. Cái dòng máu đang chảy trong cơ thể của con kia... - IM ĐI.... Thiên Băng hét lên làm mọi người ngạc nhiên, cô đã chặn đứng câu nói tiếp theo của ba Trần. Wendy nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cô chỉ biết lúc này Thiên Băng đang tức giận vì bàn tay kia đang nắm chặt lại đến nỗi móng tay ghim vào da thịt bật cả máu. - Con hỗn với người lớn thế à? Ông Nguyễn hét lên và tát Thiên Băng một cái. Điều này càng gây chấn động hơn. Sam đã cúi xuống và cầm chiếc hộp đen mà Thiên Băng đã làm rơi lúc trước kia. Họ thấy Thiên Băng lúc này ngẩng lên quay về phía trước nhìn ba bậc phụ huynh đáng kính kia. Bên má của Thiên Băng đã đỏ ửng lên, đôi mắt tỏ ra sự chán ghét cùng cái nhếch mép đầy khinh bỉ. - Phải rồi, là tôi đã hại mẹ tôi. Là tôi giết bà ấy đó thì sao? TÔI GIẾT ĐÓ THÌ SAO? Các người có quyền đánh tôi sao? Các người có quyền sao? Đúng vậy, tôi Nguyễn Hoàng....à không tôi VENUS này không phải là con của ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ Nguyễn Hoàng Thiên Khánh đó thì sao? Giết tôi sao? Hay định từ mặt nhau? Hừ...các người nghĩ tôi không biết sao? Các người nghĩ tôi chỉ là con ngốc cho các người thỏa sức sai khiến sao? TÔI LÀ ÁC QUỶ ĐÓ THÌ SAO? Nếu ác quỷ như tôi đáng chết thì con người như các người đáng sống sao? Vanessa à.... Thiên Băng quay qua Wendy, lời lẽ này của cô làm cho mọi người kinh hãi vô cùng. Ngay cả ông Nguyễn và ông bà Trần cũng không thể ngờ được Thiên Băng biết chuyện cô không mang dòng máu của ông Nguyễn. Nhìn Wendy Thiên Băng cười nhạt. - Mày...không thay thế được Wind trong lòng mẹ đâu Vanessa. Thiên Băng nói một câu rồi quay đầu bỏ đi. Sam cõng Kira cùng Bon lối gót Thiên Băng. Ben nhìn mọi người tiến tới kéo Wendy cùng rời khỏi đây. - Wendy, hãy khuyên nhủ Băng Băng. Nghe bà Trần nói lòng Wendy đau vô cùng. Có lẽ Thiên Băng nói đúng, cô không thể thay thế vị trí của Wind. Người ta cứ nghĩ rằng Wendy rất được cưng chiều nhưng không phải. Cô chỉ là bộ mặt bên ngoài mà thôi, còn sau đó ba mẹ cô đều dành tình thương vô hạn cho Wind mà ngay cả hắn ta cũng không nhận ra. Ông Trần tức run người. Một kết thúc của đêm đẫm máu đúng là quá đau buồn. Wendy gạt tay Ben ra và nhìn họ với ánh mắt tức giận. - CÒN KHUYÊN CÁI GÌ NỮA HẢ MẸ? Con không ngờ gia đình chúng ta lại như vậy đó? Mọi người trước giờ có từng xem con và Băng Băng như con người không vậy? Hay bọn con chỉ là ác quỷ? Chỉ là công cụ cho mọi người thỏa sức sai khiến? Phải rồi, con đang bị sốc đấy. Hóa ra Băng Băng nó không phải con ruột của ba Nguyễn. Tốt thôi, một khi không có quan hệ gì với nhau thì càng dễ trong việc nó với con quét sạch ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ và ÔNG TRÙM CASINO. Cứ chờ đi, mọi người làm cho bọn con tổn thương một thì bọn con sẽ bắt mọi người đau gấp trăm ngàn lần, hận gấp vạn lần. Con không bỏ qua đâu. Wendy nói rồi quay người cùng Ben rời khỏi đây. Ba bậc phụ huynh thất thần nhìn nhau. Phong với Vũ im lặng lắng nghe câu chuyện từ đầu tới giờ. Thiên Vũ nhìn hai cậu ra hiệu cùng nhau rời khỏi đây và đi theo nhóm bạn kia. Ở đây cả 3 cũng chẳng giúp được gì cả. Xem ra chiến tranh nội bộ đã bắt đầu bùng nổ.
|