trông vậy thôi chứ mn chưa biết nich đáng sợ thế nào đâu,
|
Chap 39: Chỉ hôm nay thôi
- Tránh ra hết đi. Nich hét lên và đẩy hết tất cả mọi người đang đứng xung quanh Thiên Băng, cậu tiến tới bế Thiên Băng rồi rời đi trước sự ngăn cản của mọi người. Wendy đã đứng chặn đường cậu lại vì dù sao ở đây cũng chỉ có cô là có quyền đó. - Tránh ra.... Nich đã hết sức kìm nén nhưng Wendy vẫn ngang bướng. - Nếu không cấp cứu tại đây nó sẽ chết đó. - Chị nghĩ tôi sẽ để vợ mình chết sao? Vì vậy tránh ra. Nich đã thay đổi cách xưng hô, giọng nói lạnh lùng vô cùng, không còn tươi cười trẻ con như thường ngày nữa. Wendy nhìn vào ánh mắt của Nich có chút sợ hãi lẫn bối rối liền tránh sang một bên. Nich tiếp tục đi nhưng câu nói của Ben làm cậu dừng lại. - Cậu nghĩ mình đủ sức lực để cứu vợ mình lúc này sao? Vì cậu mà Venus đã từng suýt chết một lần rồi đấy cho nên.... - Anh nói gì? Nich quay lại nhìn thẳng vào Ben với cái nhíu mày không vui. Ben nhìn Nich không một chút tránh lé. - Cậu là lí do mà CON BÉ PHẢI UỐNG MS10 ĐÓ.... Ben bỗng dưng hét lên làm họ vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt. Cái gì mà uống Ms10 chứ? Rốt cục chuyện này là sao? Nich thất thần đứng đó thì Phong đã tiến mang Thiên Băng đến cho Bon chữa trị ngay tại đây. Thiên Băng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía Nich, cô không còn đủ sức để mà nói rồi. Cô đã luôn nói Ben phải giữ bí mật nhưng sao lại nói hết cho Nich thế này? - Ben, tình yêu bị hơi nặng đấy. - Có mang theo thuốc, cứ tiêm liều mạnh đi rồi sơ cứu tạm thời. Ben nói rồi quay qua Emma kêu mang dụng cụ ra. Họ tiến hành sơ cứu tạm thời để ngăn cho chất độc bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể. Thiên Băng nằm đó mặt hơi nhăn lại, nhìn cô đau mà Phong, Nich, Bon rồi Thiên Âu cũng đau không kém. Người con gái họ yêu thương và muốn bảo vệ nay lại đang đau mà họ chẳng làm gì giúp được cô. - Đừng lo.... Thiên Băng khẽ cất lời, Wendy nhìn cô mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt lại. Lúc này họ đã sơ cứu hoàn thành và cần đưa Thiên Băng đến bệnh viện để chữa trị lấy hết chất độc một cách nhanh nhất.
Phòng cấp cứu. Mọi người lúc này đang ngồi ngoài lo lắng không thôi. Thiên Băng đang được cấp cứu bên trong hàng tiếng đồng hồ rồi mà đèn không tắt còn bác sĩ, y tá thì cứ chạy ra chạy vào không ngừng. - Anh nói việc vợ em uống MS10 là vì em, chuyện đó là sao? - Cậu còn dám mở mồm ra hỏi tôi sao? Ben tức giận xông tới túm cổ đấm cho Nich một cái. Mọi người phải nhảy vào can nếu không Ben sẽ tiếp tục mà đấm cho cậu phát nữa. - Ngày đó, chính cậu đã bỏ mặc con bé vì sợ hờn dỗi trẻ con hết mức khi cậu biết được con bé yêu sư huynh mình chứ không phải cậu. Cậu đã để con bé lại đó khiến cho con bé bị tai nạn giao thông. Chứng sợ xe cỡ lớn đã làm con bé bị ám ảnh. Lúc đó con bé đã khóc lóc và cầu xin Bon với tôi cho con bé MS10 để con bé có thể ngủ và giảm đau. Cậu có biết con bé đã khóc thế nào KHÔNG? Đáng lẽ tôi nên ngăn cản, tại sao con bé phải bỏ thằng Phong để đến với cậu làm gì cơ chứ? Ben tức giận bị Bon túm lại, bây giờ không phải lúc để tức giận thế này. - IM HẾT ĐI.... Wendy bỗng dưng hét lên làm họ chú ý tới cô. Ngồi ở ghế và ôm đầu Wendy tiếp tục nói. - Nó không phải là người nhỏ nhen và ích kỉ. Nó sẽ chẳng bao giờ trách cứ Nich hay bất kì ai về căn bệnh của nó. Mọi người nghĩ nó muốn thấy mọi người như lúc này sao? Thậm chí bây giờ còn không biết nó sống chết ra sao nữa. Làm ơn.....im hết đi............ Wendy đã khóc lóc sướt mướt, Sam ngồi xuống ôm lấy Wendy, Kira cũng đứng đó ôm lấy hai người chị của mình. Nhìn Wendy khóc mà lòng Vũ đau sót. Vừa lúc đó đèn phòng phẫu thuật tắt và bác sĩ bước ra. Mọi người chạy ngay đến, Wendy vẫn ngồi đó ngước lên nhìn. - Bác sĩ thế nào rồi? - Ở đây ai là Nich chồng bệnh nhân? - Là tôi. Nich lên tiếng thì bác sĩ gật đầu rồi nói với cậu. - Bệnh nhân có nói cậu hãy vào đó gặp cô ấy. Hình như là chuyện rất quan trọng. - Con bé chỉ kêu cậu ta thôi sao? Thiên Âu lo lắng hỏi thì bác sĩ gật đầu đúng vậy. Nich nhanh chóng đi ngay vào phòng cấp cứu. Vị bác sĩ đó nhìn mọi người rồi hỏi tiếp. - Ai là Vanessa vậy? - A, là tôi. Wendy đứng phắt dậy thì bác sĩ tiến lại gần cô. Ghé sát tai Wendy bác sĩ thì thầm, họ không nghe được gì chỉ thấy Wendy đang khóc, hai hàng nước mắt của cô chảy dài. Họ không hiểu đang có chuyện gì nữa. - Vậy nhé, hãy mạnh mẽ lên. Vị bác sĩ đó xoa đầu Wendy thì cô mỉm cười cúi đầu chào. Bác sĩ rời đi, họ chạy đến hỏi Wendy. - Có chuyện gì vậy? - Sam, Kira đi về thôi. - Hả? Sao lại về? Venus vẫn còn......... Kira chưa kịp nói xong thì bị Wendy túm tay lôi cả hai người bước đi. - Yên tâm đi, có Nich ở đó sẽ không sao đâu. Bây giờ thì về nhà tắm rửa nào, đã hơn ngày nay chưa ăn gì lại còn chưa tắm rửa. Về nhà ăn uống rồi đánh bài nào. Wendy mỉm cười kéo họ cùng về nhà. Mọi người đã đi khỏi, Phong vẫn đứng đó nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Vũ nhìn Phong. - Không đi sao? - Cứ đi trước đi, tao ở lại chút rồi về. Phong nói vậy thì Vũ gật đầu rồi cũng đi theo mấy người kia. Trong phòng cấp cứu, các y tá vẫn đứng thành hai hàng, ánh mắt họ thật là sắc lạnh. - Sao vợ không nói cho em biết chuyện MS10. - Thôi đừng nhắc nữa. Thiên Băng xua tay, cô ngồi dậy trên giường cấp cứu rồi nhìn hai hàng người kia. - Mấy người đừng lo cho tôi nữa, ông ấy đi rồi mà. - Thiếu phu nhân, lão gia đã dặn dò bọn thuộc hạ phải phục vụ người. Hơn nữa thiếu chủ cũng đang ở đây. Một người lên tiếng thì Thiên Băng chỉ cười rồi đôi mắt lại trùng xuống. Nich tiến tới, cậu ta ôm chặt Thiên Băng trong lòng. - Chỉ hôm nay thôi, em sẽ chỉ nhường vợ lại cho người đó hôm nay thôi. - Thật sao? Thiên Băng ngạc nhiên căng tròn mắt. Nich mỉm cười rồi cúi xuống nhéo mũi Thiên Băng. - Cảm ơn nhé...chỉ hôm nay thôi là đủ. Tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa. - Ừ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Nich nói rồi quay người bước đi, hai hàng người kia hiểu ý đi theo cậu ra ngoài. Thiên Băng mỉm cười, vậy là cô có 23 tiếng nữa để ở bên Phong. Nich cùng nhóm y tá đi ra ngoài kia dừng lại trước mặt Phong. - Hãy chăm sóc vợ em ngày hôm nay thật tốt. Anh có 23 tiếng nên hãy trân trọng nó. - Cảm ơn cậu. Phong nói rồi đi vào trong phòng cấp cứu. Nich không nói gì tiếp tục bước đi, nét mặt cậu bắt đầu thay đổi, sắc lạnh vô cùng, người ta nhìn vào không rét cũng phải run. Vicky xuất hiện và đi cùng Nich luôn. - Thiếu chủ không sao chứ? - Chỉ hôm nay thôi, ta sẽ để họ bên nhau ngày cuối cùng. Rồi sẽ không ai có thể cướp vợ ta khỏi bàn tay ta một lần nữa. - Vâng. Vicky chỉ gật đầu không nói gì, cô cúi mặt xuống mà bước đi, cái nét mặt buồn bã đó của cô thật khác lạ. - Ông ta đang ở đâu? - Lão gia đang đợi ở ngoài xe. Một người mặc trang phục y tá lên tiếng thì Nich gật đầu và họ đi ra ngoài nơi ba chiếc xe đỗ ở đó và một trong ba là chiếc siêu xe của Nich.
|
Chap 40: 23 giờ & Lời từ biệt
- Mọi chuyện là sao? - Chúng ta chỉ còn 23 giờ nữa để bên nhau thôi. Vì vậy hôm nay nếu anh muốn làm gì thì cứ làm hết đi. Thiên Băng mặc áo vào rồi nhìn Phong mỉm cười. Hôm nay cô đổi sang phong cách phương tây với bộ vest quần short trông nhìn rất phong cách và đáng yêu. Mái tóc hung đỏ được cô buộc hớt hết lên, tay đeo đồng hồ nhìn qua rồi lại gần Phong. - Em sẽ phải trở về nhà Flamel sống. Ban nãy bác sĩ và các y tá đó toàn bộ là người nhà họ đó. - Đã nói hãy ở yên đó mà. Phong gắt lên thì Thiên Băng ôm lấy cậu, cô ôm cậu thật chặt như sợ hãi điều gì đó. - Em xin lỗi...nhưng em không thể. Những gì anh xem ở đấu trường và đoạn phim đó chưa phải là tất cả đâu. Thôi, dẹp qua một bên đi, hôm nay anh muốn làm gì? - Bây giờ hơn 1h sáng rồi, đi đâu được? Phong hỏi thì Thiên Băng lại cười, cô suy nghĩ nhìn cậu. - Vậy đi ăn đi. Em đói lắm, hơn ngày chiến đấu mệt mỏi lại không có gì ăn. - Ừ. Phong nói rồi nắm lấy tay Thiên Băng, cả hai đi xe của cậu đến chợ đêm để ăn. (ở chợ đêm mở cửa 24/7) - Em muốn ăn gì? - Gì cũng được hết. Thiên Băng mỉm cười thì Phong gọi một bàn thức ăn đầy ắp ra. Cậu không ăn mà chỉ ngồi nhìn Thiên Băng ăn. Thiên Băng ăn rất ngon miệng và vui vẻ, cô cũng nói rất nhiều khác hẳn vẻ thường ngày của mình. Cả hai sau khi ăn uống còn rẽ qua Casino và vài nơi ở các tầng rồi mới rời đi.
Lúc này đang là 6.00 sáng, cả hai đi lên đồi hoa mặt trời ngắm cảnh. Thiên Băng đứng từ xa mỉm cười vẫy tay gọi Phong đến gần, cả hai cười nói rồi đuổi bắt xong còn chụp bao nhiêu là hình. - Anh muốn nghe về quá khứ của em. Phong ngồi đó nhìn xuống Thiên Băng đang nằm trên chân mình kia. Thiên Băng mỉm cười ngước lên nhìn cậu. - Từ nhỏ em được mẹ của Wendy chăm sóc, nhưng phần lớn vẫn là ở bên ông ấy. Ông ấy đã dạy cho em cách nhìn nhận về cuộc sống, cách chúng vận hành thế nào. Cả em và ông ấy đều mong muốn trả thù cho mẹ. Rồi em và Wendy đã cùng Jane và Vicky sáng lập lên Moths. Ban đầu là để Jane đứng đầu nhưng họ đã kêu em hãy nắm giữ chức vị đó. Ít lâu sau Jane và Vicky đã phản bội lại bọn em và em đã tham gia vào A.O.D lúc 7 tuổi. Sau A.O.D đó em đã biến mất một thời gian. Lúc quay lại thì cả em và Wendy đã tự mình chấn chỉnh Moths với hai thành viên chủ lực nhưng bọn em đã bị Wind, Jane và Vicky lừa. Tất cả cùng sụp đổ chỉ trong một ngày. Em đã bị chấn thương rồi em đã đến cầu xin sự giúp đỡ từ nhà Flamel. Ở đó em gặp được Nich, cậu ấy là một người nói sao nhỉ? - Kẻ áp đặt. - Ừ, cậu ấy luôn muốn tự làm theo ý mình. Bà nội cậu ấy sắp mất và muốn nhìn thấy cậu ấy kết hôn. Em đã được nhờ chuyện đó và bọn em kết hôn với nhau dưới sự chứng kiến của nhà Flamel, Wendy và Ben. Bọn em đã sống với nhau đúng 2 tuần sau đó không còn giữ liên lạc. Cho đến bây giờ thì anh biết rồi đó. Thiên Băng mỉm cười, Phong cúi xuống và hôn lên đôi môi của cô. - Sao em lại lựa chọn Nich sau những gì cậu ta đã làm đối với em? Phong thắc mắc, Thiên Băng kéo cậu nằm xuống cạnh mình. Mỉm cười cô nói. - Dù không yêu nhưng em cũng không ghét cậu ấy. Nich luôn làm mọi thứ để khiến em vui. Cậu ấy và em đều mang một nỗi đau chung. Có lẽ vì thế mà cậu ấy thấu hiểu được em nghĩ gì. Em không thể bỏ rơi Nich ngay tại thời điểm này, em chỉ có thể làm anh tổn thương. - Anh sẽ đợi...anh sẽ đợi em quay về. Phong nói rồi khẽ nhắm mắt lại. Thiên Băng vòng tay ôm lấy Phong và cũng nhắm mắt ngủ bên cạnh cậu. Trước khi ngủ cô còn lẩm bẩm đủ để hai người nghe được. - Em xin lỗi...
Cả hai ngủ bên nhau suốt mấy tiếng cuối cùng cũng tỉnh giấc. Thiên Băng nhìn Phong vẫn đang ngủ, cô móc trong túi ra lọ thuốc MS10 và tiếp tục uống. - Chúng ta đều là những kẻ ngốc đuổi theo những thứ không tưởng. Sự mơ mộng đó sẽ chỉ hủy hoại chúng ta thôi anh hiểu chứ? Thiên Băng nhìn về phía trước và đôi đồng tử cô mở to ra, toàn thân cô run lên vì sợ hãi. Thiên Băng đang có hành động lùi lại, cô nhìn người phụ nữ mặc một bộ váy phương tây thế kỉ cũ với chiếc mũ màu đen rộng vành che đi phần lớn gương mặt chỉ để hở đôi môi màu đỏ như máu. - Ma....mama............ Thiên Băng sợ hãi thốt ra từ đó, người phụ nữ kì lạ kia đang tiến ngày một gần cô hơn và bà ta đứng trước mặt cô. Nhẹ nhàng đưa bàn tay mịn màng trắng nón bà ta nâng cằm Thiên Băng lên. - Con khỏe chứ Venus yêu quý? Một giọng nói trong trẻo và êm dịu cất lên, Thiên Băng sợ hãi mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Người phụ nữ đó nhếch miệng cười, ngồi ở dưới Thiên Băng có thể thấy ánh mắt sắc lạnh của bà ta. - A.O.D....con thật thảm hại............. - Con xin lỗi....xin người..........xin người hãy để con yên.............Hãy để con có thể ở bên cạnh anh ấy....chỉ hôm nay thôi.......chỉ ngày hôm nay thôi................ - Hình như con....đã quên mất cảm giác đó rồi nhỉ? - Không...con xin người...con sai rồi, con sai rồi, con xin người mà.......... Thiên Băng sợ hãi, cô ôm lấy chân người phụ nữ đó với hai hàng nước mắt song song nhau cùng lăn dài. Ai nhìn vào cảnh tượng này mà chẳng kinh ngạc vì một Tiểu ác quỷ Venus cao cao thượng thượng lại như vậy, cầu xin sao? Thật đáng khinh bỉ, nhưng tất cả đều có lí do của nó, cơn ác mộng của Thiên Băng đã thực sự quay lại. - Con biết mình sai sao? - Vâng, con sai rồi, con sai rồi, xin người....xin người hãy tha cho con đi mà.......... - Con biết không, chúng ta không bao giờ là thiên thần...vì vậy chúng ta không cần tình yêu thương của người khác. Ác quỷ sẽ mãi là ác quỷ. Hãy rời xa người bên cạnh con ngay đi. Ta sẽ thay đổi cậu ta, làm cậu ta trở về như trước đây. Còn con hãy sống với chồng mình mà quên đi cậu ta. - Mama, người sẽ làm anh ấy quên con? Thiên Băng kinh ngạc ngước lên nhìn người phụ nữ này, bà ta ngồi xuống ngang bằng cô và nở nụ cười quỷ dị. - Hãy nhớ....ác quỷ sẽ không được yêu thương. Vù.vù.vù........một cơn gió thổi qua làm mái tóc kia bay bay, tà váy phất phơ trong gió. Một cơn gió thổi qua khiến trái tim cô quoặn thắt. Cô không có quyền lựa chọn, đứng dậy bước những bước chân siêu vẹo cô lạc bước rời khỏi đồi hoa mặt trời này. Còn chưa đến chiêu, chưa thể bên nhau lâu hơn nhưng cô phải rời khỏi cậu.
- Em yêu anh Phong à, dù có quên nhưng xin anh hãy giữ hình bóng em trong trái tim. Chỉ một chút thôi cũng được vì em cũng sẽ để anh trong trái tim này, ở nơi sâu kín và an toàn nhất. Chúc anh hạnh phúc và tạm biệt, tình yêu đầu tiên của em.
6.00 pm. Biệt thự nhà họ Âu. - Aizzz...... Phong thức dậy trong phòng mình, cậu cảm giác mệt mỏi vì có lẽ phải ngủ mất gần ngày rồi. Đầu óc cậu bây giờ vẫn thấy hơi choáng váng, cậu cảm giác mình đã lãng quên đi điều gì đó, quên đi hình bóng nào đó rất quan trọng. - Con dậy rồi sao? Một giọng nói trong trẻo, trầm ấm vang lên, Phong ngước nhìn thì trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên nhưng sắc đẹp lại không khác gì gái đôi mươi. Bà mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Vâng bà chính là mẹ ruột của Phong. - Sao con lại ở đây? - Aizzz...thằng ngốc này. Mẹ Phong nhẹ nhàng lại gần cậu, áp trán mình vào trán cậu làm cậu đỏ mặt. - Con không bị sốt, cũng rất khỏe, sao lại hỏi linh tinh vậy? - Con đã ngủ rất lâu và hình như là đã lãng quên đi ai đó. - Thôi, mau dậy đi, hôm nay nhà mình có khách. - Ai vậy mẹ? Phong tò mò thì mẹ cậu mỉm cười trìu mến. - Đối tác làm ăn thôi. -----------------
Sân bay quốc tế. - Ổn chứ? - Ổn. Thiên Băng ngồi trên ghế đợi, mặt mày thiếu sắc. Nich ngồi bên cạnh nhìn cô có vẻ hơi lo lắng. Trước đó Thiên Băng đột ngột về sớm và kêu đi luôn làm cậu ngạc nhiên. Và bây giờ thì cả hai đang chuẩn bị lên máy bay thì bỗng Thiên Băng nhận được cuộc gọi. - Chuyện gì? -- Bắt đầu hành động rồi. - Đừng có manh động, ở yên đó đi. Nói rồi Thiên Băng cúp máy luôn. Đầu dây bên kia chẳng nói gì rồi chỉ biết yên lặng mà nghe lời. Thiên Băng đứng dậy nhìn Nich. - Đi thôi. - Ừ. Nich mỉm cười đứng dậy, Thiên Băng khoác tay cậu rồi cả hai cùng nhau rời khỏi đất nước hình chữ S này bắt đầu một cuộc sống mới. Từ giờ phút này, một trang mới đã mở ra cho tất cả mọi người, họ đều đang cố gắng tự mình hoàn thiện từng bước một, họ đang cố thay đổi bản thân mình. Và họ luôn biết họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.
|