Chào . tôi là 1 cô gái không quá tuyệt vời không quá tốt .không đủ can đảm để níu kéo 1 câu chuyện tình cảm mà do chính tôi và anh ấy đã tạo ra
anh - là 1 chàng trai khôi ngô , hòa đồng, vui vẻ , thân thiện đẹp traii nhưng bé hơn tôi 2 tuổi
câu chuyện bắt đầu
Chap 1:
Vào một ngày nọ đó là ngày sinh nhật của tôi. tôi tình cờ lướt fb thì thấy nick quen quen kết bạn. thế là anh ấy bảo tôi :
- C phải không ? tôi trả lời
- ừ
thế là tôi và anh có 1 câu chuyện dài. tôi có lẻ cũng thích anh. thế là tôi và anh tìm hiểu nhau nhưng bên cạnh anh lại có người khác. tôi không biết phải làm sao cho vừa lòng 2 người chúng tôi. tôi không biết anh có thích tôi như tôi thích anh không ?
tôi không biết nếu nói ra liệu chuyện gì xảy ra ? anh ấy sẽ bên cạnh tôi chứ ? hay là không còn làm người bạn mọi thứ chia sẽ cho nhau. tôi giúp anh và cô ấy bên nhau hun nhau lúc đó trước mặt tôi. tôi không giỏi che giấu cảm xúc con gái mà ai cũng nhạy cảm nhưng đôi lúc lại muốn thấy ngta hạnh phúc. có lẻ tôi là người thứ 3 trong câu chuyện của họ
1 ngày nọ lễ hội của trường tôi . tôi hỏi anh " anh đi ăn chung với em nhé !"
anh đồng ý rồi tôi và anh bên cạnh nhau hôm ấy. tôi vô tình làm cho chuyện của bọn họ chia tay. thực tế có phải ai yêu cũng chỉ muốn người đó thuộc về mình thôi phải không ? tôi có phải là quá ích kỉ không ? người đến sau trong 1 câu chuyện
đó cũng là ngày anh và cô ấy chia tay bắt đầu 1 câu chuyện mới với tôi
tôi cảm thấy có lỗi . tình cảm của mình sao không điều khiển được chứ khiến cho cô ấy đau. có phải tôi ác quá không ? có phải tôi tồi lắm phải không.
1 ngày trôi qua biết bao suy nghĩ trong đầu 8/3 của tôi đây ư ? mệt mõi nhưng tôi cũng vui vì bản thân mình có được anh . anh sẽ yêu tôi thật chứ ? hi vọng là thế
tôi và anh hằng ngày gặp nhau tôi với anh với biết bao câu chuyện cười cùng nhau. nhưng do trường không cho học sinh quen nhau nên tôi và anh phải lén lút . một hôm bị phát hiện cô giáo trường tôi gọi cho phụ huynh lúc ấy tôi và anh lại ít gặp nhau sợ khi ngồi kế nhau
rồi cứ tiếp tục như vậy .
rồi đến hè ai " xa mặt cách lòng " có ai hiểu không . đó là khoảng cách mà làm cho ta sợ nhất làm cho tình cảm của mình phai nhòa đi. tôi sợ sợ cảm giác ng tôi thương thật rời bỏ tôi. tôi và a thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi chơi cùng nhau ôm hun nhưng mà không gặp nhau trong 2 tháng hè có lẻ anh đã thay đổi
ngày đầu tiên đi học , đó cũng là ngày cuối cấp . anh và tôi thường xuyên gặp nhau ở trường hẹn hò ăn sáng chung ở lớp . lúc ấy tôi cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc đến sau này qua lời hứa của anh nhưng rồi lại chán tôi lăng nhăng quên đi lời hứa đó.
Lăng nhăng ? có lẻ là bản tính của con trai rồi có phải không ? khiến người con gái đau anh cũng thích lắm phải không ? tôi cũng là con người cũng biết khóc cũng biết đau vậy. đừng đến rồi đi đừng làm tôi tổn thương chứ.
anh mấy lần lăng nhăng rồi cũng lăng nhăng lại còn tôi tha thứ vẫn là tha thứ . vì thương có thể người con gái sẽ tha thứ tất cả ?
rồi 2 đứa cùng trải qua 1 năm bên nhau . có lẻ quá nhiều chuyện buồn hơn là chuyện vui. thời gian là gì chứ ? làm cho tình cảm kéo dài ? khoảng cách là gì chứ ? làm cho người ta phải sợ hãi
hôm đó là ngày anh đi đấu bóng rổ
cũng chính là ngày tôi và anh bên nhau 1 năm . tôi đi xem anh đấu bóng rổ thì ngồi đó anh cứ nói yêu tôi tôi thích lắm. đứa con gái nào mà không thích người yêu mình nói thế phải không ? nhưng tin nhắn ib fb tôi hiện lên. đó là ib giữa anh và nyc trong lúc ấy anh còn quen tôi . anh nói người ta quen lại hông ? quen ngầm ? có phải là quá đau không ? món quà ngày kỉ niệm của tôi đó ư đẹp thật ngày anh bước đến bên cạnh tôi cũng là ngày a và tôi có 1 khoảng cách nho nhỏ . tôi có tin anh được nữa không ? sao người con gái bên anh anh không tôn trọng được vậy đến khi nào đây . tôi giấu anh chỉ nhìn anh rồi cười tối về tôi gữi anh xem a giải thích với tôi tôi cố gắng tin nhưng sao nhói thế này.