Lạnh Lùng Cũng Yêu
|
|
|
- Đồi trụy!- Nó vẫn nói bằng cái chất giọng lạnh như băng như đá đó, mắt vẫn nhìn từng dòng chữ dày đặc. Gấp cuốn sách lại, giờ Han có thể chiêm ngưỡng được dung nhan cuả Mĩ Nhân: HOÀN HẢO. Chỉ có hai từ đó mới tả được chính xác sắc đẹp kiều diễm nhưng lạnh lùng đến vô hồn của Nó. Một làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc màu xanh của biển mênh mông bay bay trong gió. Quyến rũ, mê hồn- Thiên nhiên hòa với vẻ đẹp của nó- Mỏng manh như nước, dễ tan vỡ, dễ biến mất... Nó bước đến gần Han bây giờ vẫn say sưa, đắm chìm trong vẻ đẹp của nó trong khi Bích đang hối hả, vội vã mặc đồ! - Trần Ngọc Bích, Kang Han! - Nó nhìn xuống nhìn hai tấm thẻ học sinh High School Stooting Star, nói. Bây giờ, Han mới hoàn hồn, trở về thực thế, nhíu mày gắt lên với nó: - Vô duyên, vô kỉ luật... phá đám!- Một loạt các từ nữ vang lên inh ỏi ỏi inh! - Đi theo tôi *nhìn Han, quay sang Bích* về lớp!- Nói rồi nó chậm rãi bước, Bích như được thoát tội, vội vã bước xuống bậc cầu thang không quên ngoái lại nhìn nó và anh chàng Han! Còn về Han thì sau khi thoát mộng mĩ nhân thì vẫn đứng đó. Huỵch- Một chiêu, nó dùng chân nhanh chóng hạ Han rồi kéo áo, lôi xộc xệch từ ban công xuống dưới sân trường. Với lũ hám trai thì : Ôi! Một cảnh tượng kinh hoàng!. Nhưng chẳng ai dám ho he, chỉ tiếc nuối nhìn ,Mĩ Nam Nhân Hàn Quốc của họ bị kéo đi và HỨNG Bụi
|
Han hiện giờ đang rất thảm: Mặt nhìn ngu ngu, vẫn đơ ra không biết gì, quần quần áo áo thì nhăn nhúm nhúm nhăn. Đầu tóc rối bời. Và... còn đang ngồi trong PHÒNG HỘI TRƯỞNG. Nó đưa cho Han một tờ giấy. Hờ! Gì chứ? Giấy kỉ luật... - Này, cô đã lôi tôi đi rồi lại còn bắt tôi viết giấy à?- Han giờ mới đính chính lại, lên tiếng phản bác - Điều 4 khoản 1 Luật High School Stooting Star!- Nó kéo ghế đối diện với Han, khuôn mặt mộc mạc khiến người khác mê mẩn của nó khiến Han đơ toàn tập. Nhưng nhờ hàn khí bốc lên xung quanh nó, Han đã lấy lại được vẻ phong độ đàn ông đích thực. Xoạt- Tờ giấy bị xé thành nhiều mảnh dưới đôi tay tàn ác của một Mĩ Nam Nhân như Han, thật có diễm phúc... - Luật à? Tôi không cần biết!- Han nói rồi đi ra cửa, chỉnh chu lại nhan sẵ rời cho rồi nở nụ cười chết ruồi nhìn nó nói: -Tạm biệt, hẹn ngày Không gặp lại- Rồi tiến vào lớp!
|
Vừa vào lớp, kéo ghế ngồi vào chỗ đã gặp ánh mắt : Dịu dàng và nhẹ nhàng của phái nữ xinh đẹp Cười cợt và xem thường của phái mạnh! ỐI! Xem ra đẹp trai cũng là một cái tội! Thằng Hùng bàn trên quay xuống hỏi: - Mày bị vào Phòng hội trưởng làm gì thế? Đã vậy lại bị người đẹp lôi xộc xệch, mắt hết hình tượng! - Hừm, làm giấy Kỉ luật như bổn thiếu gia đẹp trai, lãng tử như ta *hất tóc làm bọn con gái phụt máu* thì tờ giấy đó đi chầu Bác Diêm ngồi đàm đạo uống nước chè đặc rồi!- Han nói Tiếng chuông vang lên giờ học bắt đầu... ... ... ... ... ... ... ... Cạch- Tiếng cửa mở- Bốn mươi đôi mắt ( có cả cô giáo )hướng ra cửa, là nó! Rầm!- Han đập bàn nhìn nó nói: - Tôi nói rồi! Tôi...- Han chưa kịp nói hết thì đã thấy nó thản nhiên bước qua cô giáo, cúi nhẹ đầu và tiến xuống cuối lớp, ngồi sau Han.
Thật lạnh cả sống lưng!
|
|