Đúng là duyên phận khó đoán tôi và cô ấy gặp nhau ở lớp học võ,vì là con trai tính cách nghịch ngợm nên tôi đi học võ khi còn nhỏ.Ở lớp học võ của tôi người nào mới vào thầy sẽ cử 1 võ sinh học trước chỉ cho võ sinh mới vào.Và không ngờ tôi lại là người chỉ cho Thanh.Nhưng tôi không ngờ Thanh là người con gái kiên cường như zậy.Dù cùng học với nhau nhưng ngoài chuyện học võ ra tôi và Thanh không ai nói chuyện gì với ai cả.Trong lớp học võ, tôi đi học với 1 người bạn đó là Hoàng 1 người rất thích trêu chọc con gái và người nào mới vào học cũng bị Hoàng chọc hết nhưng trước đây Hoàng chọc ai tôi cũng cười và không nói gì cả nhưng không hiểu sao Hoàng chọc Thanh tôi lại thấy sao sao và không thích Hoàng làm điều đó với Thanh.Dù Hoàng với tôi là bạn thân nhưng tôi ghét nhất là tính chọc ghẹo con gái của nó, nhưng nó nói với tôi: Sao mày cứ làu nhàu 1 chuyện zậy, đã là con trai thì phải cua gái chứ. Ngược lại với Hoàng, tôi không thích chọc con gái và cũng không thích dính dáng đến mấy chuyện yêu đương vì tôi nghĩ tình yêu là những điều rắc rối và tôi cũng sợ làm người con gái mà tôi yêu thương buồn phiền và tôi thấy mình chưa xứng đáng với ai nên cũng chưa thực sự yêu ai cả.Nhưng trong lớp có 1 đứa con gái thích tôi, luôn quan tâm tôi người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi với cô ấy là 1 cặp nhưng tôi chỉ coi cô ấy như là 1 người bạn đã nhiều lần tôi nói tôi và cô ấy là không thể nhưng cô ấy nói với tôi cô ấy sẽ chờ đợi 1 ngày tôi suy nghĩ lại.Hoàng nói tôi sao lại không thích con bé đó, tôi nói tôi chờ người thực sự cần tôi che chở.Hoàng nói mày điên à sao mày cứ tin vào những chuyện không thể zậy. Khi nào Hoàng chọc ghẹo Thanh là tôi lại ngăn cản không cho hắn chọc nữa, hắn nhìn tôi như vậy liền tra hỏi đừng nói đừng nói mày thích nó à.Tôi liền chưởi nó mày điên à, chỉ là tao thây cái đó không hay ho gì đâu. Cô ấy đi học cùng 1 đứa bạn tên là Hồng, hình như cô gái này thích thằng Hoàng. Lúc nào học cũng nói thằng Hoàng chỉ cho mình, và cứ quấn quýt bên thằng Hoàng nói chuyện với nó( thằng Hoàng chắc khoái lắm vì có đứa thích nó vì trước nay hay chỉ thích chọc ghẹo người khác và không ai thích nó cả) Trong 1 lần đi học võ về mây a chị trong lớp võ rủ đi uống cafe .Hồng nói Thanh mày đi 1 chắc được hay tao đi với Hoàng, tôi và Thanh đạp 2 chiếc xe giống như trong lớp học võ khi nào chỉ có 2 người là Thanh không nói chuyện cũng chẳng vui vẻ giồng như khi có nhiều người.Dù đạp bên Thanh nhưng tôi giống như là người vô hình, vô tình tôi thấy ánh mắt đó , ánh mắt nhìn lên những vì sao nhưng rất buồn.Không hiểu sao trong lòng tôi cũng có 1 cảm giác rất buồn. Hoàng và Hồng có vẻ rất hợp nhau 2 người nói chuyện với nhau rất tình tứ.Đến quán cafe ai cũng nhìn tôi và Thanh vì tôi và Thanh là người đến sau cùng, mấy a chị nói Đình Nguyên và Thanh làm gì đạp từ từ rứa 2 đứa bây tâm sự à.Thanh nói em và a Nguyên đạp chậm mà chắc mà, nói xong Thanh vào ngồi ghế kêu nước uống và tiếp tục cười nói với mấy a chị trong lớp vỏ, ánh mắt buồn lúc nảy cũng tan biến luôn.Mấy a chị nói thôi về khuya rồi mấy đứa, thế là chúng tôi chia tay đi về Trên đường về nhà tôi cứ nhớ đến ánh mắt đó,tôi cũng không hiểu được mình nữa.Vì đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ về 1 người con gái nhiều đến vậy
|