Lấy Tôi Hay Cưới Tôi? Chọn Đi
|
|
Chương 13
- Dạ không tìm thấy-1 tên thông báo
- Đi – hắn tiết kiệm lời thấy ớn. vô duyên thấy sợ luôn. Zô nhà người ta không nói không rằng lục xoát chẳng 1 lời hỏi hay xin lỗi. sợ nói mấy câu sẽ hết hơi chết ngay tại chỗ chắc. không nghĩ nhiều cả 3 thấy hắn rời khỏi liền chạy tán loạn.
- Vy ới mày/con/bà ở đâu???
- Đây……..nè
- Hở?
Theo hướng phát ra âm thanh. Nó đang ngồi trên xà ngang trần nhà 2 tay ôm cột( sợ té) chân thì ngồi chòm hỏm.
- Xuống lẹ.
- Hì hì – Nó thừ trên nhảy xuống
- Con trốn ở trên đó hồi nào z? làm sư phụ suýt đứng tim
- Tại trong máy giặc con thấy không an toàn- Nó
- Vậy thì em nghĩ bây giờ an toàn à?- hắn từ đâu chui ra
- Đương nhiên là….Áaaaaa….buông ra. Bỏ tui xuống
Nó dùng đủ chiêu cắn, nhéo, đấm, đá,…. Nhưng vô dụng, cứ như nó là người được bắt về gãi ngứa cho hắn vậy…
Về nhà hắn lôi nó ra khỏi xe nhưng nó không ra nằm ôm cái vô lăng trúng chỗ còi xe làm còi kêu inh ỏi cả cái gara
- Ra mau
- Không ra
- Ra
- Không
- Hahahahhahaah- nó bị hắn cù lét cười lăn cười lộn, đợi nó buông cái vô lăng ra hắn xách nó vô nhà.
- Thả tôi xuống. TÔI THỀ TÔI SẼ BĂM ANH RA THÀNH TRĂM MẢNH NƯỚNG CHO CHÓ GẶM…..AAAAA.
- Mặt em sao vậy? Hắn không quan tâm tới cái màng nhĩ sắp chào tạm biệt chủ nhân của hắn lấy tay sờ nhẹ vào chỗ bầm trên mặt nó.
- Ax, đau đồ tâm thần nhà anh có biết đau là gì không
- Sao bị như vậy? NÓI
- Oánh lộn. được chưa?
- Thật tình hết nói nỗi mà. Con gái gì mà suốt ngày trốn đi chơi rồi oánh lộn vậy chứ.
- Thì sao? Tui thích vậy đó. Anh làm g….a ….umm
Biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Nó đang nói thì bị hắn hôn vào môi. Nó đẩy hắn ra nhưng chẳng xe dịch gì cả, Nó tự hỏi không biết hắn ăn cái giống gì mà như trâu bò vậy. Đến khi hơi thở của nó trở nên dồn dập thì hắn mới buông.
.
.
.
Sáng đi học về nó ăn cơm rồi chuẩn bị đi làm. Người làm nói hôm nay hắn bận nên không về ăn cơm trưa được làm nó mừng không thể tả luôn kakaka….. Trên đường đi làm mải mê nhìn cảnh vô cùng lãng mạng thì gặp 1 người phía nhà hàng bên kia đường làm phong cảnh vô cùng lãng mạng ấy thành phong cảnh vô cùng bất mãng. Nó lật đật xua xua tay bảo rằng bọn kia đi trước đi. Chưa kịp để 3 đứa ú ớ được gì thì nó phóng đi luôn về phía nhà hàng nơi mà hắn đang đi với 1 cô gái. Nó thắng cái két trước mặt 2 người, hết nhìn cô gái rồi lại nhìn hắn.
- Chị là người yêu của anh hả?- Cô gái nghe nó hỏi thì nhìn nó “ đắm đuối” không lấy 1 cái chớp mắt
- Bạn gái anh hả? 2 người đẹp đôi lắm ý- Nó khều khều hắn- Này, nếu anh có người yêu thì cứ việc nói đi chứ. Đương nhiên tôi sẽ không mặt dày như mặt đường mà ở lại đánh ghen đâu. À thôi cũng trễ rồi tôi đi đây. 2 người chơi thoải mái đi. Bye – nó nói rồi phóng đi để hắn ngẩng tò te ra.
- Chị dâu của em vui tính thật nhỉ- cô gái cất tiếng.
.
.
Tích tắc! tích tắc!
Cả phòng thiết kế im thin thít. Nó đang làm bản báo cáo. Cái bộ tam sớn kia làm xong rồi. nó hận sao hồi nãy nhiều chuyện chi giờ phải ngồi làm 1 mình.
- Xong chưa?- an
- Im cho con làm- nó
- Mà hồi nãy bà đi đâu vậy?- Khánh
- Thì …bla…bla vậy đó. Mà công nhận hồi nảy nhìn mặt anh ta ngố thiệt chứ. Chắc là tưởng con ghen ai dè ……
- Sao bà không chụp lại cái mặt đó cho tụi tui coi- Khánh
- Đúng zòi- Ngọc
- Anh ta đâu có thích chụp hình.
- Sax không chụp hình vậy mai mốt chết lấy gì thờ?- an
- Ôi im ngay cho con làm. Hỏi mãi.
- Tụi tui mộp trước nha để ông chủ tịch la. Tụi tui xon cho bà nộp trễ.
- Ò
.
.
.
.
- haizzzz cúi cùng cũng xong mà họ chết ở đâu rồi nhỉ?
Cạch
- Hê sao nhìn mặt nghiêm trọng vậy?
- Hả? ờ thì bà xong chưa nộp đi.- Khánh
- ờ ờ đúng rồi nhanh đi – Ngọc
- có chuyện gì hả?
- KHông . ừm chỉ là à do chủ tịch bảo con nộp nhanh . đi đi đi- An đẩy nó ra cửa rồi đóng của lại.
- Bảo trọng nha. Sư phụ/tao/tui sẽ phù hộ cho con vượt qua kiếp nạn.- cả 3 thở dài nói .
|
Chương 14: Tiểu miu...Gia linh
“ Mấy cái người này” nó cầm sắp hồ sơ đi lên phòng chủ tịch.
- Má ơi! Chi mà tầng 20 dữ rứa. Lỡ như thang máy mà hư 1 cái là đi bộ khùng luôn . Haizzzzz
Cộc…cộc…cộc
- Vào đi
Cạch.
Bước vào trong căn phòng nhìn quanh rất gọn gàng, thoáng và rộng, dừng lại ngay bàn chủ tịch khi thấy 1 người đàn ông ngồi trên ghế quay lưng về phía nó. “ chỏm tóc quen quen”. Không nghĩ nữa nó lê bước lại đặt báo cáo lên bàn.
- Thưa chủ tịch tôi đã làm xong bản báo cáo.
Chờ mãi không thấy trả lời nó tưởng chủ tịch ngủ nên quay lưng đi, chưa gì thì “xoạt” 1 cái như cơn gió nó đã thấy người dàn ông trước mặt nhưng vẫn là mặt đối lưng.
Cạch.
- hử? tự dưng nó thấy chủ tịch gài chốt cửa lại nên nó thắc mắc- Thưa chủ tịch có g……Á! Anh làm đếch gì ở đây? Anh ám sát chủ tịch công ti tôi để bò lên đó ngồi à?
- Em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy, bò được lên đây cũng cần có bản lĩnh cao lắm đấy
- ừm ừm…. theo như tôi chuẩn đoán thì công ti này sẽ hoàn toàn phá sản vào ngày mà anh quang minh chính đại công khai anh là chủ tịch mới …..ừm ừm – Nó gật đầu lia lịa tỏ vẻ đắc ý
Rầm.
Hắn đứng lấy 2 tay chống lên cửa tạo thành bức tường, nó đứng ở trong ( Ép cung :D).
- Em bước ra ngoài thử xem.
- Sợ gì không dám…ngoàm- Nó cắn tay của hắn làm giọng hét như chó gầm ……( mình so sánh hơi bị hay thì phải ….~.~) của hắn vang lên. Nó thừa cơ hội hắn ôm lấy cái tay tội nghiệp mà thoát khỏi vòng vây 1 cách dễ dàng.
RẦM!!!!!
Căn phòng vốn dĩ gọn gàng nay đã trở thành…bãi rác công cộng .
- xuống mau
- KHông- bật mí với các bợn là nó đang đu tòn ten trên trần nhà ý
- Anh nói em xuống đây
- Le vờ (never).
- Em mà không xuống thì đừng trách
- Ờ. Đừng trách. Đừng trách đó nhaaaaaaaa- nó nhái lại lời hắn thì tự nhiên nó thấy 1 sợi dây xích từ đâu âu yếm nhào tới ôm quấn quýt lấy người nó ~.~ lại lôi nó xuống và tiếp đất 1 cách “nhẹ nhàng”
- Nói không nghe thì hậu quả đấy. ( hơ hơ vợ chơi roi chồng lên tới dây xích)
- Thả tôi ra. Ai cho anh trói tôi- nó nhảy đành đạch như gà chết toi
- Nằm im không được động đậy- hắn chỉ vào mặt nó
- Cứ động đậy- nó bặm môi lăn qua lăn lại như xe lu =.=’’.- huhu đau quá
- Vy, em sao vậy?
- Dây xích làm đau quá. Mau tháo ra
- ờ ờ.- hắn làm theo răm rắp. chỉ chờ có thế nó cầm sợi dây xích quất mạnh vào cái cửa.
RẦMMMMMM!!!!!!
- Hô hô hô, cảm ơn dây của anh nhoa….
Nó chạy ra cửa trước bao nhiêu ánh mắt đang nhòm ngó rồi nhìn vào phòng chủ tịch mới thấy rằng cả người lẫn đồ trong phòng đều te tua. Nó chạy thục mạng về phòng thiết kế mở cửa ra thì
- NHỮNG TÊN PHẢN BỘI KIAAAA….. hử? về hết rồi. chết tiệt.
.
.
.
Bây giờ nó đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà.
Xoạt….xoạt
-?????- nó nghe tiếng động trong bụi cây.
- hơ???? Coan mều à???
Nó bế con mèo ra ngồi ngắm cả buổi rồi quyết định lấy con mèo làm vật sở hữu riêng. Nó đặt tên cho con mèo là “tiểu miu”. Để con mèo nhỏ lên vai nó sải bước vào nhà thì lại nghe tiếng cãi lộn, cuộc đời của nó gắng liền với những tiếng chửi ngọt ngào êm tai hay sao ý …
- Sao ngươi nói chiều về mà giờ ở lì nhà ta?
- Anh kibo vừa thôi, ở đây có sao đâu
- Đã có vợ phá là quá rồi mà giờ còn thêm người nữa, chịu sao nổi
- Anh nói ai phá. Haha vậy là tôi nói đúng. Dẫn cả bạn gái về nhà luôn. Vậy bây giờ tôi có nên dọn đồ đi không ?
- Chị nói gì vậy? bạn gái gì. Em là Lâm Vũ Gia Linh em gái của anh Thiên
- Thất vọng……- nó ủ rủ cụp mắt xuống
- Em nói vậy là sao?- hắn giận dữ
- À…ờ không có gì.
- Chị đi chơi với em nha
- ờ ờ
- nè. Ngươi đến phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đấy à? Nè….nè- hắn nói mặc hắn, Linh kéo nó lên sân thượng chơi.
|
Chương 15: 2 anh em nhà này cũng không khác nhà mình gì mấy.
Lâm Vũ Gia Linh: sống ở mỹ. Có 1 mái tóc ngang lưng màu vàng cam gợn sóng, đôi mắt đen láy giống y chang thằng anh nó :3. Tính cách: Ngang bướng, phá không thua gì nó, đai đen karate. Cô là 1 con nai vàng ngơ ngác đạp nát hết rừng già
-------------
- Hahaha- Trên đường có 2 con người đang cười như điên. Nó dẫn Linh đến nhà Ngọc,An,Khánh chơi, vừa đi vừa kể những tiểu sử quậy phá mà cả 2 đạt được trong thời gian ln8 lộn trong nhà trường.
Bộ tam sơn đó đang ngồi ăn bánh coi tivi
- Sư phụ ăn cái này hông –Khánh
- Ăn ……nhoàm nhoàm……
- HEY- đang đút nhau ăn tình tứ thì nó từ ngoài cửa nhảy vào. Cả 3 đứng hình há mồm, bánh từ trong miệng cứ thế mà tuôn ra.
- Chạy- cả 3 đồng thanh rồi thân ai náy lo mà chạy.
- Chạy đi đâu hả?- Nó phóng dây tóm cả 3 lôi lại giữa nhà.- Những tên phản bội kia. Tại sao hả? tại sao hông nói với tui hắn là chủ tịch.
- Ơ …tui đâu biết gì đâu.- Ngọc chỏ chỏ vào người Khánh
- Tui cũng vậy, có gì bà hỏi sư phụ đó- Khánh
- Sư phụuuuuuuuuuuu…- Nó kéo dài ra nghe mà lông An dựng đứng lên hết.- NÓI
- Ơ …..là anh ta kêu đó. À ờ….hì hì. Vy con thả ra đi. Tội nghiệp sư phụ/
- Mấy người này là ai vậy chị ?- Linh giờ mới xuất hiện
- Bạn chị- nó qua qua nhìn 3 nhân vật đang bị trói thánh chùm ở giữa nhà thì thấy họ đang đưa mắt ếch lên nhìn Linh.
- Chào mọi người mình là Lâm Vũ Gia Linh, em gái anh Vũ Thiên.- Linh giới thiệu còn nó thì lúi húi tháo dây trói.
- Chị là Thi HỒng Ngọc
- Anh là Lưu Phương Khánh
- À…anh là. Âu…- An chuẩn bị giới thiệu thì Linh bị Khánh nhào tới cắt ngang.
- Lại đây ăn cho vui.- Khánh choàng vai Linh lôi lại ghế
Ngọc gác chân lên chân Khánh, Khánh gác chân lên bàn, nó bắt dây ra ngoài ngồi. Thấy vậy Linh cũng hòa nhập luôn, không cần ý tứ gì chân bắt hính chữ đại, thẩy bánh vào miệng ăn ngon lành. An thì phóng tới chỗ nó phóng lên ngồi làm dây rung mạnh tí nữa là nó chỏng mỏ xuống cạnh bàn rồi. Lúc về nó với Linh ríu rít vào nhà thì thấy hắn đang đọc báo chẳng thèm ngó tới. Nhưng nó cũng đã xem hắn như người vô hình lâu rồi nên lên phòng luôn.
.
.
.
Cạch
Hắn vào phòng thấy nó đang ăn sô cô la coi tivi về việc “ TQ đặt giàn khoan ở biển VN”
- Tức thật. VN mình hiền quá.- Nó vừa nói vừa vỗ đùi
- Hử????
- Nếu là tôi tôi sẽ đánh cho chúng bờm đầu.
- Thật chứ?- Hắn ngồi xuống chổ nó
- Đương nhiên
- Nếu vậy anh sẽ đưa em ra đó để em đánh cho chúng bờm đầu nhá.
- Hả????- nó đổ mồ hôi hột
- Em muốn mà. Bây giờ mình đi luôn.
- À thôi hô hô hô ở đó đủ người rồi. họ tự xử đi, tôi phải ở lại xây dựng đất nước .
- Tới bữa tối rồi mà em còn ăn vặt à?
- Tôi ăn lúc nào chả được. anh ăn hông?- Nó chìa ra trước mặt hắn, hắn nhướn tới định ăn thì nó giật lại cắn – Không có vụ đó đâu.
- Có chứ- Hắn kéo nó lại cắn miếng socola trong miệng nó ( 2 anh chị ở dơ…) xong đứng dậy nhai nhóp nhép.- ừm chỉ có thanh này ngon.
.
.
.
- Sao chị ăn rau không vậy? không ăn cơm, thịt cá hả?
- Thôi chị không ăn cơm 1 năm cũng không sao đâu
- E hèm- Hắn hắn giọng cho nó biết nếu không ăn cơm sẽ ra sao ( à quên mất là nó sợ nhất là bị cù lét, nếu hông ăn thì hắn cù lét cho cười tới tết với lại hắn còn có chiêu nhai thức ăn xong đẩy qua miệng cho nó làm nó kinh tới giờ ~.~)
- À không chị thích ăn cơm lắm chứ ahhaahahha.
Nó bưng chén cơm gắp thịt cá vào rồi cố ngồi đó nuốt. Nó ghét nhứt là ăn cơm, ở nhà nhiều khi Trí bắt nó ăn thì nó giơ chân đá chén cơm luôn, chén cơm bay vô mặt Trí 1 cách không thương tiếc. Vậy mà bây giờ chỉ 1 cái tắn hắn của hắn thôi mà nó phải ngốn 2-3 chén cơm mới được. Ở đối diện có 1 người ngược lại với nó, Linh ít ăn vặt nen 6 ăn cơm nhiều. Bữa ăn nó thấy toàn là đũa của Linh. Con nhỏ gắp lia gắp lịa ăn như heo.
- Ta mà nuôi ngươi thì có ngày cạp đất mà ăn quá –Hắn
- Cũng được. anh cứ cạp tự nhiên đi. Không ai dám cấm anh đâu
- Ta hiền quá mà..bởi vậy chiều trẻ riết sẽ sinh hư.- Hắn với Linh cứ chí chóe với nhau
.
.
.
“ Hơ hơ 2 anh em nhà này cũng không khác gì nhà mình cho mấy”
|
Chương 16: Huhu tôi xin anh …dừng lại đi
Bây giờ là 20h tối chủ nhật, nó mặc 1 cái quần thun đen, áo 3 lỗ trắng, áo khác lửng dài tay màu đen, nón trùm lên đầu, chân đi bata đang lướt ván. Núp sao cổ lẩn trong tóc nó là con Tiểu Miu nó mới chơm được ở chương trước (~.~). Đằng xa nó thấy Ngọc, An, Khánh đang vẫy nó.
- Ê, sao ông tướng nhà mày cho đi vậy?
- Cho mới lạ.
- ?????
- Là vầy….
-----------
30p trước.
- Đi đâu vậy?
- Đi chơi
- Tối rồi, ở nhà đi chơi nguy hiểm lắm, lên phòng đi.
- Nhưng…- Định nói gì đó nhưng bị hắn lườm 1 cái thì nuốt hết vào trong.
Nó bỏ lên phòng nhưng đâu có dễ mà nghe lời như vậy. “ hơ hơ…không cho đi cửa chính ta đi cửa phụ” . Nó xách tấm ván đu dây xuống. Thấy con Tiểu Miu cứ bám lấy chân nó nên đem theo luôn.
------------
- Ồ ồ ồ
- À mà Vy con bé hôm bữa đâu?- An
- Nó đi chơi với bạn nó rồi. mà hỏi chi vậy sư phụ
- À…ờ…. Thì có gì đâu. Đi
Cả 3 đi đến 1 quán bar. Vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc chói cả tai, nhưng riết rồi cũng quen ( Khuyên: Ai muốn luyện cho màng nhĩ nó tốt thì cứ vào đây. Đảm bảo: bỗ não chứ không hại não). Cả bọn chọn 1 cái bàn rồi ngồi xuống.
- Uống thi hông bây?
- Ok!
Cả đám kêu 1 chai loại mạnh nhất để thi. Ông nội An hoan hô cho dữ mới 5 ly đã ảo não, nó chỉ mới 2 ly mà đã say sẫm. Ngọc 3 ly, Khánh 3 ly.
- Sư phụ…ức…ức thắng- Khánh
- Bà Vy …ức….ức Thua- Khánh
- Nè…đi chơi với anh hông cưng- 1 người đàn ông khoác lấy vai nó
- Biến ngay- Nó loạng choạng lấy 1 tay hất tay hắn ra còn tay kia chống lên bàn. Bây giờ chỉ còn mình nó là tỉnh hơn 1 chút. 3 người kia ngủ gục trên bàn rồi.
- Sao vậy? cưng ngoan cố quá. Đi chơi với anh 1 chút có sao đâu- Tên này mặt dày mặt dạn ở lại. còn lấy tay đặt lên eo nó vuốt xuống, nó lật đật xô tên đó ra ngay. Nhưng hắn ôm chặt nó kéo nó ra ngoài.
- Tránh xa tôi ra nếu như ông muốn sống…..aaaaaa bỏ ra…..
- Buông cô ấy ra.- Cái giọng thứ 3 vang lên. Thấy quen quen. Nó nhận ra rồi, là hắn, hắn đến cứu nó rồi . Nó vui lắm, nhưng lại đan xen không ít sợ hãi.
- Đứa nào?
Tên đang ôm nó quay lại thì nhìn thấy hắn ăn diện nguyên 1 cây đen, con mèo đen mướt mắt đỏ giống y chang con Tiêu Miu của nhó từ dưới đất phóng lên vai hắn nằm xem kịch miễn phí. Mắt hắn hằn lên những vệt đỏ vì tức giận.
- Thiếu gia….. xin tha tội…..xin thiếu gia tha tội….
- Lôi hắn ra ngoài xử lí .- Hắn ra lệnh, lập tức 2 tên áo đen lôi tên đó đi.
Cũng may lúc ở nhà hắn không yên tâm về nó nên mới lên phòng tìm thử thì phát hiện ra nó trốn đi chơi với con Tiểu Miu. Con Tiểu Hắc với con Tiểu Miu là 1 cặp nên việc tìm ra nó cũng rất thuận lợi. Bây giờ nó mới nhìn thấy hắn, hắn dữ quá điiiiiiii aaaaaaaa, tốt nhất bây giờ đừng nhìn hắn, làm ngu thôi, nếu không hắn lôi cổ về nhà cho 1 trận là có nước mà chết.
- Đau. Anh nhẹ tay 1 chút không được à?- Nó đang suy nghĩ thì bị hắn nắm tay lôi đi ra xe rồi đạp ga lái nhanh về nhà.
- Anh điên hả? bỏ tôi ra- Về nhà, 2 con mèo âu yếm nhau ngoéo đuôi nhau đi ngủ, còn nó với hắn âu yếm nắm tay nhau lôi vào phòng ngủ.
- Tại sao lại trốn đi tới những nơi như vậy. Hả?- Hắn gầm gừ.
- Anh là cái quái gì mà có quyền ngăn tôi. Anh chả là g….a….um
Nó bực dộc cải lại nhưng lời chưa phun ra thì đã bị hắn bắt nuốt vào. Hắn hôn nó 1 cách bá đạo, lột luôn cái áo khoác của nó. Nó hoảng loạn xô hắn ra.
- Không bỏ tôi ra huhu tôi không phá nữa huhu tôi hứa không trốn đi chơi nữa, dừng lại đi.
Nó cố cầu xin hắn rồi nhìn ánh mắt cún con nhất có thể nhưng lại phản tác dụng. Hắn cứ xé toạt áo nó ra. Nhìn hắn như hổ tìm được mồi. Hắn bây giờ rất bực bội thử hỏi xem nếu lúc nảy hắn không đến kịp thì nó bây giờ đang bị tên đó làm gì. Nhiều lúc cũng muốn ắn nó nhưng vì nó mới 18t chưa có tư tưởng cho chuyện này nên hắn ngậm ngùi bỏ qua. Nhưng bây giờ cái tức chiếm lĩnh lí trí của hắn, không thể tha thứ cho nó nữa.
…..e hèm…..Tác giả bị nhốt ở ngoài nên không biết chuyện gì xảy ra trong đó ( tác giả chỉ đi viết truyện thôi mà, không có cần coi mấy cái đó làm đen tối tâm hồn trong sáng của tác giả mất ). Chỉ nghe nó la gì mà
- Đi ra
- Biến ngay
- Huhu tôi xin anh …dừng lại đi
- Tha cho tôi đi. Huhu
…bla….bla….bla rồi cái kết cuối cùng mà t/g nghe là “KHÔNG” muốn lũng cái màng nhĩ. Chỉ trong 1 đêm vì trốn đi chơi mà nó bị hắn ăn sạch sẽ, gọn gẻ, đẹp đẽ .
Sáng dậy hắn đã không thấy nó đâu. Xuống nhà thì được biết nó đi từ sớm và chẳng ăn uống gì. Chắc nó giận hắn lắm đây.
|
Chương 17
- Vy, ê ê ê – An giật giật tóc nó.
- H…hả???
- Giờ học mà hồn thả đâu trên nóc nhà vệ sinh vậy?- An
- KHông có gì.- Nói rồi nó úp mặt xuống bàn.
- Nhoàm…nhoàm….chẹp chẹp
- Chòi oi me ngon tóa. Ai hông ăn tiếc lắm á nha- Khánh.
- Ê ê còn có 2 trái hà. Ông ăn nhanh đi để có người giánh á.- Ngọc
- Chẹp chẹp….trái này của tao.- Nó thèm nảy giờ bọn này khiêu khích mà cố cưỡng lại, nhưng đến giới hạn rồi nên lấy cho vào mồm luôn.
- Mày bị gì vậy? kể tao nghe coi – Ngọc
- Bộ tối qua thằng chả uýnh mày hả?- Khánh
- Nếu uýnh cũng đỡ - nó lầm bầm
Pập. Nguyên 1 con dao cắm trên bàn.
- ĐỨa nào ám sát bà – Ngọc
- Hông phải. tối hậu thư…..tối hậu thư….- An
- Đâu đâu đưa coi. – TRận trước tụi bây hên. Ra về trước cổng trường phân thắng bại.
- Con này rãnh- Nó
- Lần trước 15 oánh 4. à không them 20 tên lúc sau nữa.- An
- Thui thui kệ đi. Ăn đi ăn đi, tui còn 1 bịch mận nờ.- Khánh
Ra về, cả 4 thong thả đi thì bị tụi con Trúc chặn lại. Rồi 2 bên đấu võ mồm nghe điếc óc,….bla….bla….bla rồi nhào vô oánh . Hôm nay nó quên đem theo dây. Oánh lộn mà đầu óc mơ hồ nên nó bi6 nhiều cú vào người đau điếng. – Vy – An lo cho nó nên chạy lại đỡ 1 cú cho nó, ai ngờ cú đó ngay mặt xịt máu mũi.
- Sư phụ- Nó
- Tụi bây dám đánh vào khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của ông. Chết này- An nắm đầu từng đứa đập cho hả dạ.
- Rồi lên cơn rồi- Ngọc
- Ai biểu tụi nó đánh vào cái bản mặt đẹp nái đó làm gì- Nó
- Nghĩ tay coi sư phụ oánh- Khánh kéo 2 đứa đó ngồi xuống gốc cây lấy 3 bịch bimbim ra gặm.
- Bữa nay dây thần kinh nào của mày bị đứt vậy? Nhờ mày mà sư phụ ổng có sản phẩm tuyệt vời trên mặt ý.- Ngọc
- Không sao. Sư phụ bị bệnh đẹp trai dù có đập mặt vào tường hay bị đấm vào mặt vẫn không hết đẹp trai – an
- Xong rồi hỏ sư phụ- Khánh
- ờ xong rồi. đi về.
………..
Buổi tối, Nó nói chuyện 8 với bọn kia xong thì quăng điện thoại vào 1 góc lôi sách vở ra học nằm ghi ghi chép chép ( nghi vấn chị này đang chép “phao”). Nó cột tóc cao, đeo kính vào cho có vẻ thư sinh rồi tinh thần hăng hái học tập đạt đến cao độ. 10h30 hắn về thấy nó nằm sấp ngủ ngon lành bên đóng sách. Chắc nó mệt lắm, hắn lắc đầu rồi gom tập sách gọn gẽ xong đỡ nó quay lại, tháo tóc ra, gỡ kính xuống để lên bàn rồi đi ngủ luôn. Hắn nằm nhìn nó, lấy tay vuốt lên những chỗ vết bầm còn lưu lại trên khuôn mặt nó. Hễ mỗi lần nó oánh lộn về là thêm mấy hình xăm trên mặt. Hắn đã dạy dỗ nó rồi mà sao còn như vậy chứ. ( không phải tại nó đâu, tại tác giả thích viết như vậy đó nha). Bàn tay to lớn đặt ra sau đầu rồi kéo lại hôn lên mái tóc của nó và …đi ngủ.
Vì là trong thời gian nghĩ ôn thi nên hôm nay nó không có đi học mà đi làm luôn. Bây giờ nó chuyển việc rồi, sau cái ngày bị hắn ăn sạch sẽ thì hắn đuổi việc nó ở phòng thiết kế, đưa nó lên làm thư kí riêng cho hắn.
Cạch!cạch!cạch!cạch
Nó đánh máy tính ầm ầm. Nhìn sơ qua nó với hắn thì không biết ai mới là chủ tịch. Nhìn dáng vẻ siêng năng của nó thì ai cũng thấy là làm việc rất chăm chỉ rồi.
* Lời ca cuốn âm thanh
Từng cơn gió mong manh
Đưa trái tim tôi hát ca vang từng ngày
Bình minh đón tương lai
Hoàng hôn khép chông gai
Một nụ cười mới quanh giấc mơ…..
- A lô –Nó nhấn nút nghe rồi lấy vai kẹp điện thoại vài tai để nghe còn tay thì vẫn bấm, mắt dán vào màn hình.
- Bà biết làm đề 3 không?- Khánh
- Kím nảy giờ muốn lòi con mắt luôn mà không thấy.
- Vậy giờ sao.
- Mệt ông quá. Ông sư phụ với Ngọc kiếm đề đó đi, còn lại để tui kiếm cho.
- Ê ê.-Khánh đang kêu thì nó quăng điện thoại qua 1 bên không thương tiếc.
11h. Cộc…cộc…cộc
- Đi ăn cơm.
- Tôi không ăn.
- Đi xuống ăn nhanh.- Nói rồi hắn bê nó xuống vứt vào xe chạy về nhà. Nó bị hắn ép cung bắt ăn đến 3 chén cơm.
11h45p. Nó vẫn trong trang phục quần jean áo sơ mi nó vừa cầm sách vừa đi ra khỏi nhà. Nó ra tới cổng thì 1 chiếc ô tô đen chạy tới mở cửa rồi 1 cánh tay to lớn nắm tay nó kéo mạnh vào trong.
- Á……bớ người ta bắt…ummmmmmm – Nó đang hét thì bị kẻ đó bịt miệng.
|