Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác giả nha! Tks
|
Sau đám tang của Vân, mấy đứa vẫn đi học đều nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn là mấy, ngồi trong lớp chỉ gục mặt xuốg bàn, lớp cũng im lặng dường như ai cũng buồn khi lớp mất đi một thành viên. Giáo viên bước vào lớp thấy lớp yên lặng rất ngạc nhiên và cũng có chút căng thẳng, tuy bình thường lớp cũng quậy đó nhưng hay pha trò làm các thầy cô cười và thấy thoải mái hơn. Tiết của Nhật lớp vẫn không khá hơn là mấy. Thấy vậy Nhật an ủi chúng - thầy biết là lớp chúng ta vừa mất đi một thành viên chắc lớp rất buồn nhưng nếu các em cứ như thế này thì làm sao các em thi đại học được chứ, và bạn các em ở trên trời nhìn xuống thấy các em vì bạn ấy mà không đỗ đại học liệu bạn có vui có an lòng được hay không. Nếu như muốn bạn an lòng thì hãy cố mà học hành cho đàng hoàng lại đi_ Những lời Nhật nói quả nhiên có tác dụng cả lớp đã phấn trấn và lấy lại tinh thần để học tập Quán bar nhà Gia Hân - chị Hân_ Ngọc Nhi, Mai, Linh tới quán bar của mẹ Gia Hân không phải những quán bar sôi độnh, mà là một quán bar với tiếng đàn piano nhẹ nhàng - chào 3 đứa, vào đây ngồi đi_ Hân - vâng, quán đông khách quá chị nhỉ_ Mai - ừ hôm nay cũng khá đông - hêlu chị Hân, Linh, Mai, Ngọc Nhi_ Tuấn đi trước theo sau là Quân, Phong, Huy, Uyển Dung, Ngọc Anh, Đan Nga, Bảo Kim - hjhj chào mọi người, ngồi chung đi_ Hân nói, Tuấn đi lại ngồi bên cạnh Linh - ồồ... Mai và Ngọc Nhi ồ lên - mọi người uống gì nào_ Hân - bọn em như cũ đi_ Quân - em uống rượu_ Dung - em biết uống không mà uống_ Quân - em phải tập uống, chị hai và anh họ em uống rượu giỏi lắm_ Dung - không được thì đừng có cố, tụi em như mọi người đi_ Mai - nói người mà không biết nhìn lại mình_ Nga - đây rượu đây Mỗi người lấy một ly, Dung đưa lên uống một hớp ho sặc sụa - em không uống được thì thôi đi đừng uống nữa, ai muốn chơi piano không ra chơi đi_ Hân - để em thử nhé_ Dung, tiếng piano của Dung cũng khá hay tuy nhiên trình độ vẫn còn kém lắm - à Ngọc Nhi em có ảnh của hai người đó không độc thông tin đó cũng khó tìm lắm_ Hân - à vâng em quên để em hỏi lạ đã_ Ngọc Nhi lấy điện thoại ra gọi - alo ta nghe đây cháu gái yêu_ Đầu dây bên kia nghe máy - alo chào ngoại yêu_ Ngọc Nhi - ừ sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho ngoại vậy_ Ông ngoại Ngọc Nhi đùa - Ngoại, cháu gái nhớ ngoại không gọi được sao_ Ngọc Nhi làm nũng - haha ta cũng rất nhớ cháu gái yêu lâu lắm rồi không thấy cháu gọi cho ta, nên ta đùa chút thui - ngoại khỏe không - ta khoẻ con, Mai, Linh sao - tụi con khoẻ, ngoại đó phải giữ gìn sức khoẻ đó, con không ở gần ngoại, ngoại bệnh phải uống thuốc và gọi bác sĩ đó_ Mọi người ngồi nghe Ngọc Nhi nói chuyện quên nghe Dung đàn, không ngờ Ngọc Nhi lại nói chuyện khác như vậy - rồi rồi ngoại biết rồi - à ngoại này hai người đó ngoại có tấm ảnh nào không - ừm ông có ngày mai ông gửi cho con - vâng, con biết oy - hình như ta nghe tiếng piano - vâng người ta đang chơi piano - haizz lâu lắm rồi ta không được nghe con đàn piano oy, con chơi cho ta nghe nha nha - được rồi, đợi người ta chơi xong đã, thế ngoại thích bài gì nào - ừm bài mà chúng ta hay chơi đó - ngoại biết chọn ghê chọn ngay bài tủ của con - haha ta mà lại - ngoại giữ máy nha Dung đàn xong mấy người vỗ tay - chị Hân em mượn đàn_ Ngọc Nhi - tự nhiên đi em - Ngọc Nhi sao sánh bằng Dung được chứ Ngọc Nhi bước tới cây đàn lướt nhẹ tay trên những phím đàn, chợt thấy lòng buồn. Bắt đầu những phím đàn đầu tiên, tiếng đàn của Ngọc Nhi đã bị thu hút, Ngọc Nhi thả hồn vào bản nhạc dùng tất cả tình cảm của mình vào bản nhạc, một bản nhạc do mẹ cô sáng tác. Những ngón tay lướt nhẹ nhàng trên từng phím đàn một piano buồn, sâu lắng trong lòng mỗi người nghe. Bản nhạc kết thúc, không gian yên lặng bỗng rộn tiếng vỗ tay, Ngọc Nhi không kìm được nước mắt chạy liền vào trong nhà vệ sinh - có cần phải xúc động thế không?_ Ngọc Anh - im đi không biết gì thì đừng nói_ Mai - chị đi xem Ngọc Nhi thế nào_ Hân - không cần đâu chị nó vào giờ đó mà, đó vào rồi kìa - Ngọc Nhi em có sao không_ Quân, Huy - em không sao_ gượng cười - em đàn hay ghê_ Tuấn - xời chuyện nó học từ mẹ nó mà_ Mai - nếu em thích cứ tới đây chơi thường xuyên_ Hân - vâng, à ngày mai em sẽ tìm ảnh cho chị - có rảnh rồi à_ Mai hỏi - ừ mai ông gửi về
-
|