THE ANGLE
Tên tác phẩm: The Angle
Tác giả: Angle
Độ tuổi: 12+
Cảnh báo: không có
Tình trạng: on - going
Thể loại: Teen fiction.
Nhân vật: không giới thiệu!
|
THE ANGLE Angella thẫn thờ nhìn xung quanh, vậy là kể từ bây giờ cô không thể đi trên chính đôi chân của mình mà phải phụ thuộc vào xe lăn. Ước mơ âm nhạc của cô cũng tiêu tan rồi! Cười một cách chua chát Angella ngân nga ca khúc quen thuộc mà giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Jency: Angella (cô bạn gọi) Angella: ừ, có chuyện gì vậy? (Đưa tay quệt nước mắt, cô khẽ mỉm cười gượng gạo nhìn Jency) Jency: bạn muốn về nhà chứ? Angella: tất nhiên (cô nhún vai) mình còn muốn đi học tiếp! Jency: à đúng rồi tụi mình đậu học bổng Nhạc viện Musical rồi đó! Bạn yên tâm! Jency đặt tay lên vai Angella an ủi, Angella là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Bố mẹ cô là doanh nhân thành đạt nhưng họ đã mất sau vụ tai nạn máy bay, lúc đó bố Jency là quản lí cho họ đã nhận nuôi Angella. Số phận đau thương đó vẫn không dừng lại vì giờ đây, Angella đã mất cảm giác với đôi chân của mình. Còn một điều đau lòng hơn là trong tương lai Angella có thể bị mù. Từ nhỏ Jency và Angella đã rất thân với nhau, cùng có niềm đam mê âm nhạc họ đã cùng nhuu quyết tâm thực hiện ước mơ đó và tất nhiên 2 cô gái sẽ không để ước mơ đó dang dở. "NHẠC VIỆN MUSICAL" Jency: chúng ta sẽ học lớp thanh nhạc ở tầng 1 còn lớp nhạc cụ tầng một không có nên bạn chịu khó một chút nhé. Lớp học chính của chúng ta ở khu bên kia cũng là tầng 1. Kí túc xá thì có người nhường cho chúng ta phòng ở tầng 1 rồi. Bạn đừng lo! (Jency cười rõ tươi) Angella: cảm ơn bạn, bắt bạn chịu khổ cùng mình rồi! Jency: đừng nói vậy, tụi mình là bạn thân mà phải không? Jency đẩy xe lăn của Angella tới cửa kí túc xá. Mở cửa và đưa cô bạn vào! Angella: mình giúp bạn thu dọn đồ đạc ( Angella đẩy xe lại chỗ Jency phụ giúp) lát nữa bạn nhớ ba đóng giúp mình cái nạng nhé, mình muốn tập đi! Jency cau mày : bạn đùa à? Chẳng phải bác sĩ đã bảo không thể sao? Angella: chưa thử sao mà biết được! Bạn giúpp mình chứ? Thấy được nghị lực tận sâu trong đôi mắt cô bạn Jency vui vẻ gật đầu. Phải rồi! Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi lấp biển quyết chí ắt làm nên! Nhưng nếu một ngày nào đó đôi mắt thiên thần kia...
|