*Tên truyện: Tiểu Thư Ngạo Mạn
*Tác giả: Tiểu Ny
*Thể loại: teen, học đường.
*Đánh giá độ tuổi: 14+
*Tình trạng: đang sáng tác.
***
Trích dẫn:
Có những lỗi sai không thể thay đổi..
Có những nỗi đau giết chết trái tim..
Có những kí ức trở thành ám ảnh..
Để khi giang tay chỉ còn thấy khoảng cách...
Tiến một bước như lùi xa vạn bước..
Quay lưng lại là chẳng nhìn thấy nhau...
============
Chương 1.
Trường cấp 3 Thanh Xuyên.
Phòng học 02 - lớp 11B2.
Chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu nhưng lớp vẫn ồn như cái chợ. Diệu Linh từ đâu lật đật chạy vào lớp, bộ dạng hớt ha hớt hải.
- Các cậu im lặng nghe tớ nói đây!!
Dường như biết trước được việc cái lũ bên dưới chẳng để ý đến mình, cô nàng bực dọc leo thẳng lên bàn mà đứng, trên tay là tờ giấy, Linh huơ huơ ra hiệu sự chú ý.
-THÔNG BÁO!!!
Quả nhiên là có hiệu lực, 40 con người đã dừng những trò quậy phá, trở về chỗ ngồi và chú ý vào tờ giấy mà Diệu Linh đang cầm với vẻ tò mò.
- Ê lớp trưởng có cái gì vậy? - một người hỏi, tay chống cằm tỏ vẻ không hứng thú lắm.
- Lớp ta có học sinh mới!
Diệu Linh nhảy xuống đất, dán mắt vào tờ giấy chờ trả lời những câu chất vấn của lớp.
- Lại học sinh mới.. nam hay nữ thế?
- Nữ!
- Tên gì?
- Huỳnh Băng Nguyên!
- Tên kiểu gì nghe quái đản! - Tú Chi nhếch môi cười khẩy phẩy tay..
- Trường cũ tên gì? - một tên leo teo.
- Sao Vàng.
- Học lực?
- Tổng điểm luôn trên 8.
- Được đấy! - một giọng nam thé lên - Có xinh không?
- Không biết!
- What!? Sao không biết? Thông tin kiểu gì thế?
Một vài giọng bên dưới kêu phản đối.
- Ảnh chụp không rõ mặt, tóc che qua mắt, cúi mặt nên không rõ! - Diệu Linh ngán ngẩm giải thích.
- Ờ nói thế còn nghe được, chiều cao?
-1m62
- Good! Gia thế?
- Không rõ.
- Hả???
- Không điều tra được, hồ sơ của cô ta rất bí mật, hiện tại chỉ biết cô ta đang ở trọ.
- Oh....
Tất cả các câu hỏi chất vấn về nhân vật mới sắp vào lớp được luân phiên đưa ra đòi hỏi Diệu Linh - cô lớp trưởng tội nghiệp phải trả lời hết, lớp này luôn thế, cái gì, sự kiện gì cũng phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ quan tâm đến mọi thứ. Và dù là nhân vật mới, họ cũng chỉ cần biết, chứ không muốn để tâm nhiều.
----
Thầy hiệu trưởng tay cầm xấp giấy tờ, đặt lên mặt bàn, ngước mắt lên nhìn nó.
-Băng Nguyên, em có đồng phục trường chưa?
Nguyên cúi đầu để vài lọn tóc loà xoà trước mặt, nó khom mình lắc nhẹ đầu, ôm ba lô trước ngực, không mở miệng nói một câu.
- Vậy thì mai nhà trường sẽ phát đồng phục cho em, tạm thời em có thể mặc đồng phục trường cũ. Nhưng khi có đồng phục mới rồi, em phải tuân thủ theo nguyên tắc của trường. Em hiểu không?
Đáp lại lời thầy hiệu trưởng, nó không nói, chỉ gật nhẹ đầu.
- Em còn thắc mắc gì không?
Vẫn là cái lắc đầu quen thuộc, mái tóc nâu hạt dẻ sóng sánh ngang hông che khuất phần nào gương mặt Nguyên, nên chẳng ai biết tâm trạng bây giờ của nó là gì khi từ đầu đến cuối cứ cúi mặt như thế kia.
- Um.. em về lớp được rồi, em học lớp 11B2, phòng học 02. Thầy chủ nhiệm đang chờ em trên lớp.
Nguyên, tay vẫn ôm ba lô, nó cúi gập người chào ông thầy rồi bước chân thoăn thoắt rời khỏi phòng ban giám hiệu, và ngay cả lúc đi, nó vẫn cứ lầm lũi cúi đầu, bước chân nhanh mà chẳng hề phát ra tiếng động.
Ông thầy nhấc kính nhăn mày, nhìn vào tập hồ sơ trên bàn: Có gì đó không đúng thì phải!
Băng Nguyên lặng lẽ từng bước chậm rãi tìm phòng học số 02, hành lang dài rộng rơi vào im ắng khi chuông đã đổ. Lác đác một vài bóng nam sinh chạy lướt qua, có vẻ như đang trễ giờ.
Bịch!
Băng Nguyên lảo đảo đánh rơi cặp sách, ai đó vừa không may khi chạy đã va phải nó, Băng Nguyên lặng thinh cúi xuống lượm lên, lấy tay phủi phủi cho sạch, rồi cắm đầu đi tiếp.
- Ê ê này, tóc nâu!
Có tiếng người kêu với lại đằng sau, Băng Nguyên dừng bước.
- Nó là của cậu?
Cậu con trai cúi xuống lượm lên một con búp bê vải màu đen tuyền, Nguyên quay đầu lại, không nói không rằng tiến tới giật phắt con búp bê và ôm nó bằng 2 bàn tay, không thèm để ý thái độ của người trước mặt, nó cứ thế quay lưng đi thẳng trước con mắt ngạc nhiên xen phần bất ngờ của cậu con trai cao lênh khênh kia.
- Cậu ta... - Cậu nhìn theo bóng người con gái lạ, dợm bước chân.
- Ê Thái Vũ, sao còn đứng đó? Nhanh lên, trễ rồi!
Tiếng gọi của bạn làm Vũ giật mình quay lại, đúng là cậu đang trễ thật.
- Huy này!
- Sao?
- Cậu biết cậu ta không?
- Ai?
- ..
Thái Vũ hất mặt về phía người con gái tóc nâu đang lững thững đi trên hành lang mà khi nãy cậu va phải, Nhật Huy nhìn theo, nhún vai lắc đầu: không biết! Nhìn lạ hoắc. Ủa sao hả?
- Không có gì, cậu ta thật bất lịch sự, đi thôi.
++++
- Nguyên, sao lại đứng đó? Em vào lớp đi.
Thầy chủ nhiệm kêu khi thấy nó còn chần chừ ở cửa, Nguyên bước vào, cái dáng đi cũng chẳng khác là mấy, lớp học bắt đầu xầm xì và những đôi mắt không có mấy thiện cảm ném về nó.
- Cậu ta... ăn mặc kiểu gì thế? - một vài tiếng cuời rộn lên.
Băng Nguyên trông có vẻ luộm thuộm khi mặc một chiếc áo khoác ngoài bằng vải thô dài quá hông, và chiếc váy thì dài quá đầu gối, mái tóc lại quá dài khiến người nó có vẻ không gọn gàng.
- Chắc là thời trang năm 80, thật cô hủ quá mà haha..
- Này cậu, sao cậu còn chưa giới thiệu đi? - Tú Chi cười cợt.
Nguyên ôm chặt ba lô, đầu vẫn như cúi xuống và mái tóc thì vẫn như che hết phân nửa khuôn mặt, môi nó hấp háy.
- Tôi... Huỳnh Băng Nguyên.
- Cậu nghĩ gì về thời trang của bản thân? - Tú Chi nhếch môi, chống cằm nhìn nó.
-....
- Nghe nói cậu học rất giỏi?
-...
- Sao cậu không ngẩng mặt lên cho mọi người cùng nhìn rõ?
-....
- Hay là cậu quá xấu?
-..
Mọi câu hỏi dồn dập đưa ra như công kích, nhưng đáp lại, Băng Nguyên cũng chỉ im lặng với cái dáng đứng quen thuộc, chẳng nhìn vào ai.
- Tú Chi, sao lại hỏi kiểu đó? - Hạnh Nhi huých tay bạn khi thấy cô nàng đưa ra một loạt những câu hỏi mang đầy mỉa mai.
- Cậu ta như kiểu bị câm ấy, chẳng có gì thú vị, lập dị.
- Cả lớp trật tự, Băng Nguyên , bàn cuối còn một chỗ trống, em xuống đó ngồi nhé..
Băng Nguyên ngay lập tức bước thật nhanh qua những con mắt và kéo ghế ngồi, buổi học đầu tiên, nó đã bị người ta cười vào mặt.
|
Chương 2.
Những tiết học lặng lẽ trôi qua nhanh, Băng Nguyên không lúc nào rời mắt khỏi tập sách, ngay cả khi được giải lao. Giờ giải lao lớp 11B2 ồn ào hơn cái chợ, đủ mọi trò quậy phá, bàn ghế xô lệch, tiếng chạy nhảy bịch bịch trên nền nhà, duy chỉ có học sinh mới là không động chút mảy may, vẫn chỉ chăm chú vào công việc của mình.
Kịch!
Nét chữ Nguyên đang viết bỗng nguệch thành một đường dài xấu xí, ai đó vừa ngã nhào vào chỗ nó, vô tình làm rung bàn và cây bút lăn xuống đất.
- Ôi chết!
Không phải là tiếng của nó, mà là tiếng của người va phải nó khi vừa nhận ra trang vở của nó đã tèm lem bởi những đường nguệch ngoạc. Người đó vội vàng cúi xuống lượm cây bút lên đặt lên bàn. Bối rối.
- Xin lỗi.. cậu không sao chứ? Tôi không cố ý.. vở cậu...
Bỏ mặc lời xin lỗi chân thành của cậu, Băng Nguyên không lưu tâm, cũng chẳng màng đến việc ngửng mặt lên xem người trước mặt mình là ai. Nó ngắm nghía cuốn vở một hồi, rồi thản nhiên đưa tay xé cái rẹt không hề do dự, nó nghĩ rằng phải viết lại trang này!
- Hay cậu để tôi.. chép lại cho cậu nhé.
Cậu con trai tỏ ra thành ý, luống cuống định cầm cuốn vở lên nhưng Nguyên giữ chặt lại: “Không cần, tôi tự làm được”.
- Nhưng...
- Huy Khánh, kệ cậu ta đi, xuống canteen với Chi, Chi đói rồi..
Tú Chi ở đâu xuất hiện, nằng nặc kéo tay Huy Khánh đi, liếc qua Băng Nguyên với một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, Huy Khánh bị lôi đi không thương tiếc, cậu ngoái lại nhìn Nguyên nhưng nó vẫn đang cúi đầu không nhìn lại, nó bắt đầu lại trang vở dang dở, bóng dáng Huy Khánh khuất dần ngoài cửa lớp. Băng Nguyên, lúc đi cũng như lúc đến, dáng vẻ líu qíu, bước đi bình thản một mình, chẳng để ý đến ai. Bước qua con hẻm lạ, nghe tiếng cãi nhau của lũ trẻ con, nó dừng chân nhìn vào. Ồ, không chỉ là cãi vã, mà chúng đang đánh lộn thì đúng hơn, hai ba đứa đánh một thì phải, lời lẽ của chúng rất khó nghe. Băng Nguyên định đi qua, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, nó dừng lại, bước vào con hẻm.
Đứa trẻ bị đánh nhìn thấy có người lớn thì vội vã chạy ra núp sau nó, chỉ nghiêng đầu để ló ra con mắt nhìn lũ trẻ côn đồ với vẻ giận dữ hằn học.
- Mày là thằng hèn, là thằng nói láo! - Một trong số những đứa trẻ kia lên tiếng, tay chỉ thẳng vào cậu bé đứng sau Nguyên.
- Đúng rồi, nó là thằng nói láo, thằng con hoang ! lè!!! - đứa khác xen vào.
- Chúng mày mới hèn, tao không nói láo, tao không phải con hoang, chúng mày ...
Cậu bé đứng sau Nguyên hét ầm lên. Gương mặt thâm tím, xước xát cả, quần áo cũng lấm lem bùn đất, hậu quả sau trận ẩu đả vừa rồi. Ngay cả khi có mặt Nguyên, chúng nó cũng không dứt những câu cãi vã miệt thị. Băng Nguyên lôi từ trong ba lô ra một con dao nhỏ, sáng loáng, sắc nhọn. Trên môi nhếch lên nụ cười.
Lũ trẻ chợt nhìn lên Nguyên và nụ cười của nó bất giác khiến chúng có phần hơi sợ.
Phập!
Băng Nguyên ném sang ngang, con dao cắm phập vào bức tường phía bên phải cách cô 3 mét, đôi mắt Nguyên ánh lên tia lạnh gai người. Lũ trẻ bống nhiên tái mét, chúng nhìn con dao trên tường không khỏi ớn lạnh, chúng nhìn Nguyên, lui dần, lui dần rồi chạy mất hút.. đứa trẻ đứng sau nhìn Nguyên trân trân, cũng nhìn về con dao trên tường đầy sợ sệt.
Băng Nguyên bước tới, rút con dao ra, lấy một chiếc khăn, lau lướt qua một đường rồi cho con dao vào bao đựng cất đi, không nói năng một câu nào.
- Đi về đi. - Nguyên nhìn xuống cậu bé, ra hiệu.
- ...
Đứa bé lặng thinh như đang suy nghĩ gì đó, Nguyên quay đầu bước ra khỏi con hẻm, tiếp tục con đường về nhà còn xa.
- Chị ơi..
Băng Nguyên giật mình quay lại, cậu bé nãy giờ vẫn đi đằng sau nó mà nó không biết.
- Sao thế?
- Cho em đi cùng chị nha, anh trai em còn lâu mới về, ở nhà một mình buồn lắm, em không đòi gì đâu...
Thằng bé giương đôi mắt năn nỉ nhìn nó, trông bộ dạng cũng đến tội nghiệp, Băng Nguyên nhìn nó, khẽ chìa tay ra trước mặt thằng nhóc, nó mừng rỡ nắm lấy tay Nguyên, và bước chân sải rộng đi sánh ngang chứ không đi theo sau nữa, Nguyên không nói gì, nó đưa thằng bé đến hiệu thuốc và mua một chút bông băng, dầu gió.
Thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời, nó cứ thao thao bât tuyệt kể đủ thứ chuyện không cần biết Nguyên có nghe hay không.
- Chị ơi, con mèo kia của chị hả?
- huh?
- Kia kìa, em thấy nó đi theo chị lâu rồi ý, bình thường em cũng hay thấy nó nhưng cứ nghĩ là mèo hoang..
Thằng nhóc chỉ tay phía xa, Băng Nguyên nhìn theo, quả nhiên là có một con mèo lông xù, lông màu xám tro, nãy giờ đứng quanh quẩn ở gốc cây gần chỗ ghế đá mà nó đang ngồi để băng cho thằng nhỏ.
- Mèo hoang?
Nguyên đặt chai dầu gió xuống, tiến tới cái cây có con mèo xám, con mèo lùi lại , mắt nhìn nó chăm chăm, Nguyên ngồi xuống, đưa một tay ra, miệng khẽ có tiếng huýt.
“ Ngoao....”
Con mèo tiến tới và ôm lấy cánh tay Nguyên và một lúc sau đã ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay nó. Thằng nhóc reo lên thích thú:
- Hoá ra nó là của chị thật à??
Nguyên không nói gì, thả con mèo xuống dưới chân và ngay lập tức nó chỉ quanh quẩn dưới chân Nguyên như là chủ mình.
- Ừ, tên nó là Xám Hoang!
|