CHƯƠNG 2 : RẮC RỐI "Cảm giác như thế nào?"
Không giấu được tò mò, cô vứt chiếc khăn sang một bên, tiến đến, chồm sát mép giường, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.
"Là... " Ánh mắt cậu như xa xăm. Có lẽ là, loại cảm giác khi vô tình có ai hỏi đến như thế này thì trong đầu lại loáng thoáng hình ảnh của người con gái ấy, cô gái có gương mặt thuần khiết như ngọc trai, nụ cười dịu dàng như áng mây mùa thu. Là cô ấy. Là cảm giác vừa cận kề vừa xa tít. Là không thể rời mắt khỏi nụ cười dịu dàng đến mê hoặc kia. Phải chăng là loại cảm giác này? Cậu nghĩ ngợi thật lâu, sau đó lấy lại trạng thái thường trực, quay sang ghé sát tai cô, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng thì thầm nhưng rành mạch, đầy tinh nghịch :
"Không-nói-cho-cô-nghe!"
Xong lập tức trùm chăn kín bít, nói vọng ra :
"Rõ là phiền phức!"
Sắc mặt cô từ hào hứng chuyển sang ngây đơ, cuối cùng là quăng cho cậu cái nhìn đầy căm phẫn, hậm hực quay đi. Chợt nhớ ra điều gì, cậu giật chăn ra, bảo cô :
"Cô ngủ tạm ngoài sofa đi."
Cô quay lại nhìn cậu đầy trân trối, mặt méo xệch.
"Tôi không ngủ."
Cậu vỗ vỗ trán, "à" một cái rồi tiếp tục trùm chăn, cuộn người mà ngủ, xem cô như một loại vô hình. Giấc ngủ luôn được đặt lên hàng đầu, mọi thế sự trên quả đất này đều có thể đàm phán sau,trừ việc ngủ. Cho nên dù cô là ai, đến từ đâu, có ý định gì thì cũng chẳng còn quan trọng, huống hồ cô lại đang là người nhờ vả cậu. Cô đứng cạnh bên giường khá lâu, môi khẽ mấp máy định nói gì đấy nhưng lại thôi. Phải một lúc sau, trong đầu mới nảy ra một ý định. Khóe môi nhỏ khẽ nâng lên, ánh mắt long lên niềm vui thú. Bàn chân trần rón rén từng bước đi trên nền gạch lạnh lẽo. "Cạch". Tiếng vặn cửa khe khẽ, đôi tay cố để những động tác thật nhịp nhàng, hạn chế đến mức tối thiểu tiếng động có thể phát ra. Cô bước xuống nhà, chậm rãi "khai nhãn" từng thứ một. Cũng không khác so với tưởng tượng cô là mấy về cuộc sống con người Trái Đất. Cậu vốn con trai nhà giàu có, tuy nhiên căn hộ này so với dinh thự của cô ở Kepler 186F chẳng đáng so sánh. Nhưng ngược lại, nơi đây khiến cô có một cảm giác thật đặc biệt, vừa lạ lẫm, vừa ấm áp. Sự hiếu kỳ càng thúc giục, đôi chân di chuyển càng nhanh hơn. Từng khu vực, ngóc ngách, đồ vật, thiết bị bày biện trong căn nhà đều khiến cô không khỏi tò mò, không thể rời mắt. Bên trái dưới cầu thang gỗ, có ba cánh cửa phòng. Hai cái khóa chặt, cái kia he hé mở. Cô đưa ánh nhìn hiếu kỳ vào cái thứ ba, len lén bước vào. Bên trong tối đen như mực. "Tách" một cái. Ánh đèn điện trắng sáng bừng lên, chiếu sáng mọi góc nhìn. Những dụng cụ kỳ lạ mà quen thuộc hiện ra. Mắt cô sáng rực. Có lẽ đây là âm nhạc, thứ mà cô đã được nhìn thấy qua trong sách điện tử. Nhưng có vẻ như các loại này tân tiến hơn trước nhiều rồi. Đôi chân lại tiến đến bên dàn trống cạnh cây piano. Cô mơ hồ ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
"CHẬP! CHẬP! CHENG! ĐỒ RÊ MÍ ! CHẬP! BÙM! CHẮC CHẮC... "
Âm thanh chấn động ấy lan truyền khắp căn nhà. Cô lại càng thích thú, càng "CHẬP CHENG CHẬP CHENG..." Không biết cùng lúc ấy có một người không mấy dễ chịu, hay đúng hơn là đang phát rồ... ...
"YAAAA!!! THỨ ÂM THANH CHẾT TIỆT GÌ ĐẤY? "
Thứ âm vực có sức công phá tầm cỡ ấy truyền sóng đến màng nhĩ. Người được nghe đến phải bật dậy vì vượt ngưỡng chịu đựng, chỉ kịp hét lên một câu rồi lập tức tốc chăn, gương mặt vẫn còn mơ hồ ngái ngủ nhưng sắp bốc hỏa đùng đùng lao xuống Phòng tập nhạc với tốc độ ánh sáng, kéo mạnh tay cô gái đang ngồi mê mẩn làm loạn ở bên dưới lên tầng trên.
" Này này, tôi còn chưa... " Cô còn chưa thỏa mãn, ngoái đầu nhìn xuống căn phòng ấy đầy tiếc rẻ. Đến phòng, cậu đóng sầm cửa, quăng cô xuống sofa, ánh mắt không thể điên tiết hơn được nữa.
" Cô định lật tung căn nhà này lên?"
"Tôi chỉ muốn... "
"Muốn tìm hiểu con người?" Cô không biết nên nói gì, gật gật đầu.
"Được." Cậu tiến về phía kệ sách cao ngất, quơ đại một mớ ném cho cô, lạnh lùng nói : "Đây là sách của con người. Cô biết đúng không? Trong này có rất nhiều kiến thức, đặc biệt là tình cảm con người. Cô chỉ cần ngồi đây, đọc, đọc, và đọc. Tuyệt đối không được phép làm loạn."
Cô gật gật. Cậu lại lao về giường, chui rúc vào trong chăn bông.
...
" Này này ... " Cô giật giật chăn, gọi cậu.
" Gì! " Giọng cậu ngái ngủ.
" Giải thích hộ tôi cái này... Tôi... "
" Để tôi ngủ. "
" Không, giải thích giúp tôi trước đã. " Vừa nói cô vừa giật chăn mạnh hơn vừa nảy, quyết tâm gọi cậu dậy bằng được mới thôi. Không chịu nổi nữa, cậu tốc chăn, ngồi bật người dậy, đôi mắt mơ hồ, ngáp chảy nước mắt :
" Nói nhanh đi, rồi để yên cho tôi! "
" Thế này... được sao ? " Cô giơ quyển sách tựa Đam Mỹ lên, khó hiểu vì trước kia rõ ràng khi nghiên cứu về con người ở hành tinh của mình chỉ thấy mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ, nhưng trong quyển sách chỉ toàn viết về... nam, nam. WooHyun vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ định đáp lại qua loa cho cô ta yên ổn nên không nhìn quyển sách mà đáp luôn :
"Tất nhiên là được. "
" Nhưng khi tôi nghiên cứu ở hành tinh lại không thấy... "
" Cô thông minh thế phải hiểu rằng xã hội phát triển rất nhanh chứ!"
" Ồ " Cô gật gù. " Có loại người này sao? " Phiền vì cô cứ hỏi mãi, cậu bực mình nói như hét vào mặt cô :
" Có! Chính là loại như tôi đó! " Rồi lại trùm chăn, quay lưng ngược lại phía cô, tiếp tục ngủ.
" Ơ ... " Cô lại giật giật chăn, lần này cậu chỉ cựa mình, cuộn sâu vào chăn hơn chứ quyết tâm không dậy. Cô không gọi nữa, quay về ghế, tiếp tục đọc. Vừa nghĩ, thật may mắn khi rơi vào chính căn nhà này. Nếu thế thì về sau ở cạnh cậu cô cũng tiện việc quan sát về thứ tình cảm mới lạ ấy rồi! ...
Sáng. Vài giọt nắng rơi nhẹ trên tán cây, vài giọt xuyên qua cửa kính đến căn phòng, chạm nhẹ trên gương mặt chàng trai đang nằm ngủ. Lúc ngủ, trông cậu có vẻ đĩnh đạc hơn nhiều. Bị chị nắng đánh thức, đôi mắt một mí nheo nheo lại, khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy gương mặt cô ta đã kề sát cậu, khoảng cách độ 5cm, khiến cậu giật mình đến suýt... ngủ thêm lần nữa. Sau khi bắt gặp ánh mắt "hơi" quen thuộc ấy cậu mới định thần nhớ lại, cau mày nhìn cô :
" Cô làm gì đấy? "
" Tôi nhìn cậu ngủ. " Cô cười. Cậu lắc đầu cười khổ. Đến việc ngủ bình thường như thế mà đối với cô cũng thật kì lạ.
Những tưởng câu chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn không thể tự lừa mình dối người. Từ khi gặp cô đến thời điểm hiện tại, chưa đầy 24h cậu đã phải 3 lần giật mình hét lên. Từ thời điểm hiện tại cho đến lúc cô ta hoàn thành xong công việc chẳng biết còn bao nhiêu cái giật mình hét lên như thế nữa? Một ngôi sao âm nhạc như cậu đến phải mất hình tượng vì một cô gái không rõ lai lịch như vậy sao? Cô ta rõ ràng là khắc tinh đến từ Sao Chổi chứ chẳng phải Kepler 186F gì cả. Vừa nghĩ cậu vừa thở dài thở ngắn trong lòng.
|
" Chào cậu chủ! Mời dùng bữa sáng. " Bác quản gia đã trực sẵn dưới chân cầu thang từ bao giờ, hai tay đan vào nhau để dưới bụng, giọng ông hơi khàn, nhưng trầm đều. Một lập trình đã được mặc định trong nhiều năm qua. Cậu chỉ gật. Bất chợt ông nhận ra một điều bất thường.. có hai chân di chuyển ở phía sau lưng WooHyun.
" Tiểu thư đây là...? " Ông nghiêng đầu nhìn vật thể ở phía sau.
" Đây là osin riêng của cháu, vừa tuyển vào, sẽ làm việc ở đây. " Nói rồi cậu kéo tay đẩy cô về phía trước trong ánh mắt ngơ ngác của hai người còn lại.
" À vâng. " Bác quản gia cười hiền, đoạn giữ nguyên nét mặt quay sang cô gái lạ. " Cháu tên là gì ? "
" Tên ? Tôi... "
" Cô ấy.. tên HyeWon, Shin HyeWon! " WooHyun cắt lời.
Bác quản gia gật gật, " à " một tiếng.
" Hôm nay chủ nhật cậu có đi đâu không, tôi chuẩn bị xe ? "
" Chưa cần đến, bác cứ về nghỉ, khi cần cháu sẽ gọi. "
" Vâng. " ... " Ăn được không? " Cậu quay ánh nhìn về phía cô gái còn đứng ngơ ngác ở chân cầu thang. Cô tiến đến, ngồi vào vị trí đối diện, nhìn một lượt thức ăn trên bàn, kết luận : " Thức ăn của con người đúng không? " " Ừ. " Cậu vẫn tiếp tục ăn, không buồn nhìn. Cô đưa một miếng thịt bò xào lên miệng, ngâm nga một lúc rồi mút chút dư vị ở đầu ngón tay, ánh mắt sáng rực : " Thích thật đấy...! " " ... " " Này này, không phải như thế. Dừng lại ! " " Sao đấy ? " Miệng vẫn còn nhồi nhét miếng thịt to tướng nên giọng cô có chút khó nghe. " Cầm lấy ! " Cậu chìa chiếc nĩa với cả thìa về phía cô, đoạn quay lại cầm của mình lên, thực hành động tác dùng thìa và nĩa. " Dùng cái này. Cô không được dùng tay ! " " Nhưng như thế này chẳng phải đơn giản hơn sao ? " Cô xị mặt. Cậu chỉ lườm cô một cái, lập tức chiếc thìa được nâng lên. Sau một lúc đấu tranh với đống dụng cụ ăn uống, cuối cùng cô ngồi thờ ra, thở dài. " Không được... " Cậu ăn xong thì nghiễm nhiên đứng dậy, mặc cô ở lại với vẻ mặt khó khăn đến tội nghiệp. Trước khi đi còn buông một câu phũ : " Xong thì dẹp hộ đống lộn xộn này ra sau bếp. " Nhìn đống chén đĩa " sạch sẽ " trên bàn, các dây thần kinh điện tử của cô lại muốn căng ra. Xem như chịu khổ vì sự nghiệp vĩ đại, cô bất đắc dĩ thu dọn đống chén đĩa ngổn ngang kia, lòng đầy tiếc rẻ. Sau này sẽ cố gắng dùng những thứ này thật rành rọt, đến lúc ấy cậu đừng hòng ăn uống với tôi ! "KING KONGG " " Mở cửa hộ tôi ! "Cậu từ trên cầu thang nói vọng xuống. Cô đang ở trong nhà bếp vội vàng chạy ra cửa, đứng nhắm mắt nhắm mũi mãi mà cánh cửa vẫn im lìm. Trước kia, ở Kepler 186F, cô chỉ cần nhắm mắt tập trung vào hệ thống cửa cảm ứng điện từ đã lập tức mở ra. Rốt cuộc là vì lẽ gì? Hay con người không dùng cách trên ? Định quay ra cấu cứu cậu thì cánh cửa " cạch " một tiếng đã mở ra. Ô hay, cuối cùng cũng hiệu nghiệm! " Cô làm gì đấy? " Chàng trai trước mặt cau mày nhìn cô, vẻ vừa khó hiểu, vừa khó chịu. Cô ta đang định mở cửa bằng tâm linh ? " Tôi... Mở cửa? " Cô e dè đáp. Kyo ấn nhẹ vầng thái dương, cười khổ khi nhìn cặp mắt ngây đơ đang giương ra như nói với cậu " Câu hỏi vừa rồi của cậu thật ngớ ngẩn! " " Cô xem phim khoa học viễn tưởng với WooHyun nhiều quá rồi ! " Nói rồi bỏ mặc cô đứng đấy, đi thẳng lên lầu như thể nhà của mình. ... " Rõ ràng là cậu có chìa khóa. " Kyo chỉ nhếch môi cười nhạt. Chợt nhớ ra điều gì. " Này, có bé kia là ai thế ? " " Cô ta là... " CẠCH. Cô bước vào, trên tay cầm cốc sữa. Đoạn ký ức vừa mới hôm qua lại văng vẳng bên tai cậu. " Tuyệt đối không được nói với người khác. Nếu không... " "Nếu không thì sao?" "Nếu không thì... không chỉ cậu, mà cả thành phố của cậu, sẽ không còn có cơ hội hỏi tôi hai từ "nếu không" nữa."
|