Tiểu Thư Nhỏ, Hoàng Tử Lớn
|
|
Tác giả : DuLi Thể loại: Truyện teen Chú ý: tác giả này thường edit và sáng tác truyện cổ đại và ngôn tình nên có một số câu hơi ngố thì xin đừng ném đá. !! ^^. Chương 1: Tôi gấp cuốn tiểu thuyết “Thiên Thần Hai mặt” rồi thở dài một hơi, cụp mi xuống rồi bất lực dựa toàn thân vào mép giường. Đôi mắt u ám nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghĩ những câu chuyện này mặc dù buồn nhưng kết cục vẫn là có hậu, mà những mẫu truyện thường không thể so sánh với ngoài thực tế mà phải không? Truyện khác, thực khác, vậy nên mỗi lần đọc tiểu thuyết xong là nhận xét luyên thuyên về những nhân vật trong truyện dù mẫu truyện ấy có buồn đến đâu. Nhưng tại sao tôi lại thở dài chứ... Tôi- Hàn Ngọc Thảo, vấn đề đầu tiên là tại sao tôi lại có họ Hàn Ngọc đặc biệt như thế, thật ra tôi cũng không biết, tôi là cô nhi cũng không phải là cô nhi, từ nhỏ sống với bà ngoại, không có bố mẹ, nhiều lần tôi hỏi bà về bố mẹ của tôi đâu thì đáp án của tôi chỉ là tiếng thở dài của bà và bà chỉ lên những ngôi sao kia rồi bảo” bố mẹ con đều là những ngôi sao kia, mãi mãi con không thể với tới được”. Vậy đấy, kết hợp với việc cô giáo giảng thì tôi nghĩ bố mẹ tôi chết rồi mới hoá thành những ngôi sao kia. Nhưng mà quan trọng là họ của tôi liên quan đến bố mẹ tôi nhưng mỗi tội tôi lại lười tìm hiểu. Vấn đề thứ hai: phải giới thiệu về bản thân đã chứ nhỉ, năm nay tôi 16 tuổi, sống với bà ngoại trong thành phố, mặc dù nhà không giàu nhưng cũng đủ ăn qua ngày, chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, dù chật hẹp nhưng ấm áp, tư tưởng của tôi đánh chết cũng không bỏ là “học vì tiền, sống vì bà , và đấu tranh vì miếng cơm”. Vì tư tưởng ấy mà tôi đậu trường cấp ba hoàng gia với số điểm tuyệt đối, tôi luôn vô tư, vui vẻ và mạnh mẽ chủ yếu là vì bà, và tôi không những học giỏi mà còn là người nấu ăn rất ngon vậy nên quán cơm của bà luôn luôn đông khách. Nhà chúng tôi ở thành phố lớn nên trường cấp ba danh giá cũng khá gần nhà, tôi tung tăng đi bộ đến trường với khuôn mặt tự tin và phấn khởi, dù học lớp mười một nhưng bước đến trường tôi vẫn cứ cảm thấy xa lạ. Cổng trường: “Thảo, thảo, mày đi đâu sao bây giờ mới tới” Con An, bạn thân của tôi, ngày thường nó vẫn cứ hấp hối vậy đấy. Thở dài nhìn đồng hồ “mày bị sốt sao, tao vẫn đi học giờ này mà” đưa tay rờ trên mặt nó, Nó hất tay tôi ra, khuôn mặt đầy mồ hôi thở dốc “mày muốn bị đánh sao, tao hỏi mày, hôm nay là ngày bao nhiêu” “hôm nay,1-1-2011” tôi để khuôn mặt tỉnh bơ đáp, quả thật tôi cũng đâu biết gì “đúng, hôm qua tao nói với mày, lớp mình có học sinh mới, mày là thành viên trong lớp, đi học giờ này nghĩa là không hoan nghênh cậu bạn mới tới à” khuôn mặt An hùng hổ đáp, tôi biết nó sắp giận rồi, mà tôi nhớ nó có nói là hôm nay có học sinh mới sao. Tôi nhớ là nó có gửi tin nhắn cho tôi nói “ ngay mai co hs moi” mà thần tượng của nó tên là HuSung, nó thích đi sưu tập ảnh của HuSung, mà ảnh của nó thì đã sưu tập cạn kiệt đến một hột cơm cũng không trừa, nên hôm nay có ảnh mới của HuSung ,nó vui mừng nên nhắn tin, tôi biết cái quái gì là hs chứ. Còn nữa, luật Việt Nam có quy định lớp có học sinh mới là phải đi học sớm chào mừng à. “ mày chần chừ gì nữa, mau cùng tao lên lớp” An túm tay tôi kéo tay tôi lên. Tôi chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Dù chưa gặp mặt nhưng tôi cũng biết tôi gần có thù với cậu bạn kia rồi. Làm oai với ai chứ, bắt tôi đi học sớm để chào à, đợi bị phá đi…
|
Chương 2: Tôi nhìn đi nhìn lại, nhìn mãi nhìn hoài mà chẳng thấy vẻ mặt cô giáo chủ nhiệm đâu. Vì sao người ta thì vào lớp còn mình thì tìm cô giáo chư? Bởi vì đứa bạn thân của tôi kéo tôi lên lớp rồi chạy đâu mất tăm. Gần vào học rồi mà nữ sinh cứ bu quanh lớp tôi khiến một lỗ cũng không có mà vào. Tự hỏi học sinh mới có gì đặc biệt đâu? Khuôn mặt gần như diễn viên Hàn nổi tiếng, dáng người chuẩn, khuôn mặt lạnh chứ mấy. Thật ra thì tôi nhìn cũng có chút mê mẩn nhưng lại để mặt lạnh khiến tôi đem vào danh sách hàng “chảnh” cần bị tránh xa… Bĩu môi, tôi chạy lên phong giám thị, thở hồng hộc. Ngơ ngác nhìn xung quanh, sao lại không có một người? Đành phải tự thân vận động quay lại lớp.. Thế nhưng đứng trước lớp lại là hàng ngũ giáo viên tôi đang đi tìm, đang đuổi học sinh về lớp. Tôi khóc không ra nước mắt, có ai khổ như tôi không. Tìm thì không ra, không tình thì chình ình trước mắt. Ngậm đắng nuốt cay đi vào lớp. “Thảo, mày đi đâu tao tìm mày nãy giờ” Hoài An khuôn mặt không còn tức giận như trước thạy vào đó là khuôn mặt hớn hở kéo tôi vào chỗ ngồi của nó. “mày tìm tao hay mày tìm bạn học sinh mới kia” tôi thực sự muốn bóp nát người bạn này. Nhưng học trong trường này thì phải nhẫn nhĩn. “hihi, mày biết mà, anh ấy đẹp trai quá mà” Hoài An chống cằm lên bàn nhìn bạn học sinh mới kia. Tôi ngược lại, nằm ườn người ra. Ngủ một tí cũng chẳng chết ai đâu nhỉ! 15 phút “bốp” “ai ui” tôi xoa xoa cái trán, đang ngủ ngon lành ai lại mất dạy ném phấn vào đầu tôi thế “Hàn Ngọc Thảo, em dậy ngay cho tôi” Tiếng quát của thầy làm tôi tỉnh ngủ, cả lớp thì quay đầu nhìn chăm chăm vào tôi. “hix, em thưa thầy em..” thực ra tôi muốn cãi lại nhưng tương lai vì tiền tôi không thể nói, ngậm đắng nuốt cay mà học. “ra ngoài đứng đến khi ra về” “vâng” tôi xách cặp đi ra lớp. Nhỏ An vẫn cứ nhìn bạn ĐẸP TRAI của nó, còn tôi thì bị phạt, hix, mẹ ơi sao số con khổ thế này, “này bạn gì ơi” tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó vẫn không chịu mở mắt. Đang nằm mơ đẹp, muốn mơ thêm. “bạn có vẻ thích bị phạt nhỉ” “phạt” ôi trời, tôi đang bị phạt mà, sao lại thấy cảnh hoàng tử ôm công chúa lọ lem chứ. Chết. Lại ngủ quên. Tôi lững thững ngồi dậy, mở to mắt, nhưng, chân tê rồi, dậy sao đây? “bạn định ở lại đến 12h à” tiếng nói ấy lại vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn. Oa thì ra là người tôi đem vào danh sách “chảnh”. Học sinh mới. “tôi là Huỳnh, muốn làm quen thì để sau đi” Huỳnh nham nhở lạnh lùng nhếch môi nói, mắt tôi cụp xuống. Chân tê rồi, định nhờ hắn giúp, ai ngờ lại tự kiêu như vậy. Thật muốn đánh người. Tôi ra vẻ lạnh lùng cũng không kém. Ông cha ta đã nói, thua nữ nhân chứ khonong được thua nam nhân (có câu ns v sao) Ta xem đồng hồ, cũng không muộn cho lắm. Liếc hắn một cái rồi cố ngồi dậy bước đi.. Oaoa.. đau chân quá đi
|
"Cậu đừng giả bộ nữa,thích tôi đến thế hả?" Tôi nhìn cậu ta cười nham nhở,không thèm để ý, ai ngờ đẹp trao mà lại mắc bệnh hoang tưởng. Cố gắng đứng dậy đi ra khỏi đậy trước ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, chập chững bước đi rồi quay lại tặng cho cậu ấy một nụ cười tươi rói. "Này, bạn đừng có tự cao về mình quá nhé,tôi công nhận bạn đẹp,số người hâm mộ bạn cũng quá mức quy định,nhưng tôi là một trong số người lạc loài không hâm mộ cậu đấy, nhớ cho kĩ, nếu không phải chân tôi chị chuột rút, tôi đã cho Cậu bài học nhớ đời rồi"
|