Văn Án Định mệnh của con người đôi khi quá xa vời nhưng lại gần ngay trước mắt. Chỉ cần ta không biết trân trọng, một ngày nào đó định mệnh cũng sẽ như cơn gío cuốn đi những dòng kí ức hạnh phúc lẫn khổ đau Cô gặp anh qua vụ tai nạn tàn khóc phá hủy tất cả những thứ thuộc về cô, chỉ còn cái sinh mệnh nhỏ bé điược anh cứu. Toàn bộ kí ức cũng vì đó mà không còn tồn tại trong tâm trí cô và anh. Cô từ cuộc sống vương giả sung túc trở thành trẻ cô nhi. Sau đó được một người đàn ông lạ mặt nhận về làm con nuôi, cũng từ đó suy nghĩ trả thù không hồi kết của cô đối với Hàn gia ngày càng mãnh liệt. Liệu cô có yêu anh,nỗi hận trong lòng có được hóa giải?
|
Chương 1: Cô bé đừng sợ, từ giờ, ta là ba của con, Lâm Nhạn Ni "tí tách...lôp bộp" từng lớp mưa dày đặc phủ lên lớp kính thủy tinh trong suốt, đọng lại từng giọt nước mưa như từng hạt nước mắt của một cô bé mặc bộ váy ngủ màu trắng mỏng manh nhìn như một tiên thần lặng lẽ, thân hình xanh xao, thần sắc tiều tụy, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía con đường xa xăm mù mịt như ẩn như hiện dưới làn mưa như nói lên tâm tư mờ mịt, không thấy lối rẽ của cô bé. Từng âm thanh với cung bậc khác nhau vang lên của từng giọt mưa nói lên nỗi tâm tư xáo trộn trong lòng. Rốt cuộc cô là ai? ba mẹ giờ ở đâu? họ có đi tìm cô không? Thứ cô có thể giữ lại chỉ là sợi dây chuyền bạch kim khắc tên cô "Bạch Nhạn Ni". Từ vụ tai nạn tàn khốc kia, cô hoàn toàn mất đi kí ức, nằm hôn mê trong bệnh viện một tháng mà vẫn không có tin tức gì của người thân, bác sĩ đành chờ đến khi cô bé tỉnh lại sẽ đưa cô vào cô nhi viện, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng không ngờ sau khi về cô nhi viện, mỗi lần bị kích động hay trong giấc mơ cô đều la hét ầm ỉ rồi như người điên lao đầu vào bờ tường đập phá mọi thứ sau đó lại ngồi lặng lẽ bên khung cửa số rất yên tĩnh cô độc. Vì tuy mới nhỏ tuổi nhưng những đường nét mĩ lệ trên gương mặt cô cùng với phong thái quí phái mà cô mang lại, những cô sơ đều rất thương cô, mỗi lần thấy co lên cơn như vậy họ đều rất đau lòng. Mới nhỏ tuổi chắc cô phải trải qua cú sốc lớn đến như thế nào mới làm một cô bé ngây thơ trở thành như thế. "Cạch" cánh cửa phong mở ra, mọt người phụ nữ trông vẻ dịu dàng, ấm áp nhẹ nhàng bước đến cô bé, đây là sơ Phúc Vân người duy nhất có thể tiếp cận và chăm sóc cho Nhạn Ni. "Con khôn bật đèn sao? Căn phòng tối như vậy sẽ không tốt cho tâm trạng của con đâu, nào Nhạn Ni, sơ vừa mới nấu thuốc cho con, uống vào sẽ khỏe hơn" Giọng nói đầy vẻ ân cần cất lên nhưng mãi vẫn không nghe đối phương trả lời. Phúc Vân đi đến bên cô, lấy chiếc áo khoác trên giá treo đồ từ từ khoác lên cô bé. Lại mọt lần nữa cất tiếng nói đầy quan tâm, tỉ mỉ:" Nhạn Ni à, trời lạnh lắm, nghe lời sơ lên giường ngồi uống thuốc, sau đó sơ sẽ kể cho con nghe một tin vui, con thấy thế nào?" Vẫn không có tiếng đáp trả, sơ đành ẳm cô bé về giường, cô bé như búp bê không hồn lặng lẽ để người khác muốn làm gì cũng được. Sau một hồi chật vật cố gắng vì không có sự hợp tác của đối phương, cuối cùng Phúc Vân cũng cho Nhạn Ni uống hết thuốc. Sau đó cô chưa rời đi mà ngồi bên cạnh, thần sắc của cô bé vẫn không thay đổi, ánh nhìn xa xăm, cô độc. Bỗng qua một câu nói khiến cô bé giật mình. - Nhạn Ni, con muốn trở thành công chúa trong những câu chuyện cổ tích có ba không? Ánh mắt cô bé không còn lơ đễnh nữa mà thu hết tầm mắt khinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, bà nói gì mình sẽ có ba ư? Cô chưa hết ngạc nhiên thì cách cửa phong lại một lần nữa bị đẩy ra, một người đàn ông thân hình chững chạc, khoác lên bộ vest màu đen cắt may khéo léo càng lộ ra khí phách bức người. Thấy ông ta đi vào, Phúc Vân vội vàng đứng phách dật cung kính cúi người chào "Lâm lão đại". Người đàn ông bước vào không ai khác mà chính là "Lâm Phạm: người có thế lực rất lớn ở Đài Loan và thế giới ở hai giới hắc bạch đạo. Ông ta năm nay ngoài ba mươi tuổi, vẻ ngoài lạnh lùng, có mối quan hệ đặc biệt với rất nhiều người phụ nữ nhưng vẫn không lập gia đình. Hôm nay lí do ông ta đến đây không phải là gì khác mà muốn nhân Nhạn Ni làm con nuôi. AI cũng hết sức ngạc nhiên với tin tức này vì một lã đại tiếng tăm lừng lẫ như ông ta không chọn người thừ kế là con trai mà là con gái hơn nữa là con nuôi. Thấy cô bé trên giường kia mở to đôi mắt rất đẹp nhìn ông ta đầy vẻ ngạc nhiên. Ông cất tiếng nói - Sơ Phúc Vân, có thể cảm phiền để cha con tôi tâm sự một chút có được không? Tuy lời nói có ý nhờ vả nhưng ai là không biết người đàn ông này từ trước tới nay chưa từng nhơ vả ai, gióng điệu mang đầy ngữ khí lạnh lùng, đáng sợ. Nghe vậy Phúc Vân không nói lời nào liền cúi đầu chào và nhanh chóng rời khỏi phòng. Không khí trong phòng lại trở về không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo. Nhìn cô bé được một lúc ô ta đi đến nhẹ nhàng giơ ngón tay lạnh lẽo vuốt mái tóc thẳng dài mềm mại của cô bé. Nà Nhạn Ni cũng hết sức cảnh giác theo bản năng lùi về sau. Thấy vậy, khóe mắt bỗng nhíu lại trông rất đáng sợ - Con sợ ta? -... - Con yên tâm, ta sẽ bảo vệ con, kể cho con nghe hết chuyện quá khứ của con giúp đỡ con từ đằng sau. Ánh mắt cô bé một lần nữa lại mở to xinh đẹp, muốn hỏi tại sao? tại sao ông phải làm như vậy? Dường như đọ được suy nghĩ trong đầu cô. Ông từ trong túi áo vest lấy ra một tờ văn bản đưa tới trước mặt cô có ý để cô xem. Vì từ nhỏ đã rất thông minh và những kiến thức được lãnh giáo từ nhỏ trên mọi lĩnh vực vẫn chưa theo cuộc tai nạn năm đó mà terooi hết thảy nên cô dễ dàng nhận ra tờ giấy trên có ý nghĩa gì. Lâm Nhạn Ni? quan nệ cha con Lâm Phạm? chuyện gì xảy ra? Biết được thắc mắc trong lòng cô bé, ông cất giọng nói - Con đừng sợ, từ giờ, ta là ba của con, Lâm Nhạn Ni. Con? cô có ba? Từ giờ cô sẽ không phải là cô nhi nữa sao? Cô có thể biết được quá khứ của mình? rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng vừa tràn trong miệng lập tức bị nghẹn lại - Ta là bạn thân của gia đình con, ba mẹ con mất ta sẽ thay họ chăm sóc con thật tốt, bắt những kẻ làm cho Bạch gia xảy ra chuyện này đều phải trả giá. Đôi mắt đen xuất hiện những tia máu thật đáng sợ. Sau ngày hôm đó cô từ Bạch tiểu thư đã trở thành Lâm tiểu thư
|