Chương 1: Cô gái nhỏ trong thành phố nhỏ.
Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người Thành phố bé đến thế thôi Mà tìm hoài không thấy Chút ấm áp chút yêu thương riêng mình
Nhạc cứ chậm rãi vang lên từng nhịp, từng nhịp. Ly cà phê đen bốc khói nghi ngút, tay trái xoay xoay ly cà phê, tay phải chống cằm, ánh mắt thì lơ đãng vi vu ngoài khung cửa sổ. Sài Gòn một chiều đông nhộn nhịp quá, ngoài kia dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng máy nổ, khói, gió...tắc đường. Đoàn người dần dần nhích từng đoạn nhỏ, chậm rãi đôi lúc ì ạch. Cái nhịp sống nhanh mà chậm, chậm mà nhanh này là phong thái, dấu ấn riêng biệt mang tên Sài Gòn phố. Trên vỉa hè, các đôi tình nhân tay trong tay. Thỉnh thoảng có cô nàng dừng lại, tạo dáng, nhờ chàng trai chụp cho mình vài kiều, rồi đổi, rồi chụp, lại đổi, lại chụp, rồi họ cùng chụp đôi. Ghi dấu những kỉ niệm, hay có chăng họ lại đăng lên facebook, 1 công việc quá đổi quen thuộc với giới trẻ ngày nay, đôi khi, thiếu nó mọi chuyện như chưa được lên tiếng, chưa được công nhận đã xảy ra vậy. Hạnh phúc ấm áp bất tận là thế. Người ta có đôi có cặp, ấm áp nô nức,hào hứng đón đông. Còn tôi, dành tặng mình riêng một khoảng không gian tách biệt,1 góc cà phê quen thuộc, tôi ngồi đây, rãnh rỗi xăm xoi ngoài đường phố, một sự thật đáng buồn cười. Thôi hướng mắt ngoài kia, quay lại quán cà phê này, quán cũng nhộn nhịp đông vui đến lạ thường. Đảo mắt một vòng, cả quán, chỉ có tôi ngồi một mình, ít ra thì cũng tìm cho mình một không gian tự kỉ rất tuyệt, một con nhỏ kì lạ, ngồi một mình và thức uống cũng kì lạ. Cà phê đen nóng, không đường. Đơn giản vì tôi thích vị đắng của cà phê, đắng rồi ngọt ở cuống họng, kì lạ thì sao nhỉ? Ai mà thèm để ý tới một con nhỏ như tôi??? Tôi- một con nhỏ không có gì nổi trội về ngoại hình, nhìn ổn nếu không bị cho là kì quặc( sự an ủi của tôi dành cho chính mình). Tóc ngắn, không phải tomboy, cũng không phải dạng tóc búp bê. Thú thật, tôi chưa biết phát minh một tên gọi gì cho style tóc của chính bản thân mình sao cho hợp cả. Bốn mắt, khi đeo kính tôi trông xinh hơn rất nhiều, tôi mà bỏ kính ra các bạn sẽ cười inh ỏi lên cho mà coi, tin tôi đi. À quên, Cát Băng là tên tôi. Chẳng hiểu sao, bố mẹ lại đặt cho tôi cái tên này, là Cát Băng chứ chẳng phải Sao Băng, nghe nói, tối tôi sinh ra người ta kêu có mưa sao băng. Ai mà đi kiểm chứng được, có khi bố mẹ tôi “phịa” ra cũng nên. Tôi - 19 tuổi, sinh viên năm hai, khoa thiết kế thời trang trường đại học Ila. Tôi- một con nhỏ mơ mộng đủ điều, chuyện trên trời dưới đất, đầu óc cộng thêm trí tưởng tượng không điểm dừng của tôi, cứ phải gọi là phong phú lắm. Hồi còn nhỏ xíu, tôi ước mình khi lớn lên sẽ được làm bác sĩ, đi khám chữa bệnh cho mọi người, kiếm thật nhiều tiền( hồi nhỏ nghe nói làm bác sĩ giàu lắm). ấy thế mà bạn biết không? Tôi bị sâu răng, nhất quyết không chịu đi nhổ, đau lắm, nghe cái tiếng khoan đục, e e là phát khiếp, phát rơn cả gai ốc lên rồi...ước mơ đầu tiên bị dập tắt nhanh chóng chẳng hề tiếc thương. Lớn hơn một tí, cấp hai, tôi lại ước mơ mình là một ca sĩ, cho dù tôi hát chẳng hay tẹo nào, nếu không nói là dở ẹc, không có 1 tí thụ hưởng âm nhạc nào. Chán lắm cái cảnh luyện âm, cứ mi mi, mô mô, ma ma. Tôi không đủ kiên nhẫn để luyện mình như vậy. Cô giáo cũng đành lắc đầu với cái sự lười nhác của tôi. Và kết cục của ước mơ thứ 2, cũng tiêu tan y như ước mơ đầu tiền vậy. Một ước mơ chóng vánh, không điểm tựa. Mãi đến năm cấp 3, cuối hè lớp 9, lên lớp 10. Tôi mới cố định ước mơ cho mình. Tôi muốn trở thành nhà thiết kế thời trang hay một công việc có liên quan tới trời trang. Tôi hay vẽ ngệch ngoạc những mẫu thiết kế của mình lên giấy, rồi lôi đống đồ cũ ra, cắt, chắp, vá, may...linh tinh đủ thứ. Bày bộn, vung vãi khắp phòng. Cái phòng mà bố mẹ hay gọi là chuồng heo, hay cái ổ, hay một thứ xấu xí, chứ chẳng phải phòng ngủ. Sản phẩm đầu tay của tôi , là chiếc túi xách jean được cắt ra từ chiếc quần jean của đứa em gái bé bỏng. Các bạn không biết để làm ra chiếc túi ấy, tôi phải lén lút lấy trộm chiếc quần của Mỹ Hạnh( tên em gái tôi) như thế nào đâu? Đúng là một tên ăn trộm chẳng có một chút xíu nào gọi là nghệ thuật hay chuyên nghiệp gì cả, bị phát hiện ngay tức thì. Khi biết việc nó cho là “động trời” này, con nhỏ đã khóc ầm ĩ lên, nó mách bố mẹ mắng cho tôi một trận, bắt tôi mua lại cho nó chiếc mấy cái quần khác...đủ chuyện. Cơ mà chiến lợi phẩm đầu tiên của tôi lại bị con nhỏ cướp mất, với lý do hết sức vô lý sự cùn “quần của em, thì túi của em. Mà này, chị làm đẹp đấy, làm cho em thêm chiếc nữa nhé” cười duyên. Ôi thế đấy, con bé tỉnh bơ, bỏ mặc tôi dở khóc dở cười, mặt méo xệch, mắt thâm quầng...cái túi tôi thao thức 5 đêm trời đấy, lại không thuộc về tôi. Và tất nhiên, ước mơ thứ ba này, bước đầu tôi đã chạm tay vào được. Nó đã bắt đầu có gốc rễ và lí do ở lại, hết sức đường hoàng. Reng, reng, reng....điện thoại reo. Alô...Này, con nhỏ kia, lại đang cà phê một mình đấy à? Giọng Kiều Ân the thé trong điện thoại. À....ừ... À....ừ gì? Đang ở đâu đấy? đi mà ko rủ tớ mà coi được sao? Hưởng thụ một mình à. Kiều ân vẫn quát the thé trong điện thoại, mà tôi tưởng tưởng ra cái bộ dạng lúc này của nó chẳng khác gì cô giáo mắng học trò, cứ y như mở volum hết cỡ không bằng ấy. Quán cũ. Lầu 2. Băng đang nấp ở xó này đấy, hì hì. ừ nhỉ? Đáng lẽ Ân phải đoán ra ngay từ đầu chứ còn phải hỏi nhở? Đợi đấy nhé. Cúp máy. 10 phút sau. Con nhỏ hồng hộc chạy lên, thở ổn ển. Ân đã có mặt tại Chip coffee, cái quán cà phê quen thuộc mà 2 đứa thích làm đủ trò ở đây mỗi chiều cuối tuần, và khi rãnh rỗi. Nó yên tĩnh, hiện đại, không quá ồn ã, cũng chắng mấy trầm tư, nhưng điều quan trọng, ở đây, tôi và Ân vẫn tìm ra không gian cho riêng mình. Chị ơi. Cho em ly sinh tố dâu, không đường, ít đá, nhiều sữa chị nhé.
|