Ác Quỷ Và Trái Tim Nhuỗm Máu
|
|
hay lam
|
Nó nhìn chăm chú từng chi tiết vì đây có lẽ là lần đầu tiên nó mới thấy anh như vậy…còn anh thì thấy nó cứ nhìn nên hỏi nó: -Có chuyện gì à? Sao em cứ nhìn anh hoài thế…? Nó k nói mà lấy tay chỉ vào khẩu súng và nói nhỏ: -Cái này…làm gì? S11nghe nó nói thì cũng trả lời: -À…. Cái này là súng của anh…thật ra môn anh dạy là bắn súng….nên anh phải mang nó theo… Nó nghe thì chỉ có nhìn cái súng và trong đầu nó nghĩ “khi nào mình mới có 1 cái nhỉ”…anh thì thấy nó cứ thơ thẩn ra thì cũng nói: -Có gì sao? Làm gì mà mặt em đơ đơ ra z…? Nó nghe thì cũng k nghĩ gì nữa mà chỉ nói: -K… k… bị gì… -Vậy à….-anh vừa nói vừa cười…. Nó nhìn anh cười mà người cứ thấy sao sao vì đây là lần đầu tiên trong suốt 2 năm từ khi onii-chan đi thì nó k thấy được bất kì nụ cười của ai nữa ….từ nhỏ tới giờ ngoài việc nó chỉ được phép loanh quanh trong phòng và vườn hay đơn giản loanh quanh trong thư phòng nhà nó thì bất cứ ai cũng k được tiếp cận hay chơi đùa với nó như 1 đứa bé bình thường và trường hợp ngoại lệ chỉ dành cho những người thầy dạy học tại nhà mà k cần đến lớp, cha nó cũng vậy k bao giờ vui đùa hay có thời gian nói chuyện với nó…mỗi lần nó chạy tới chỗ ông thì câu đầu tiên ông nói là “a…Victoria của cha.. hiện tại cha đang rất bận nên con tìm người khác chơi đi hay con đi vào thư phòng đọc sách nhé!!!” đó chính là những từ mà lúc nào nó cũng nghe khi ở căn nhà đó…đối với nó cái căn nhà mà nó cho là “nhà tù” ấy nó k muốn nghĩ tới vì cái nơi “lạnh lẽo, vô cảm” ấy mang lại cho nó cái cảm giác bị cô lập ở một nơi… Ở 1 nơi nào đó được gọi tắt là F.R nơi tụ họp nhân tài hàng đầu về ám sát,....đang có chuyện xảy ra… -Dạ thư ngài F giờ ngài tính sao? Chuyện này k thể để cho cậu ấy biết được…hiện tại cậu ấy đang trong giai đoạn quyết định giờ mà cho cậu ấy đọc tin này có lẽ với tính cách của cậu ta thì sẽ bay về nước mất… Một người được gọi là “ngài F” nhìn vào tờ báo với dòng chữ… “Cái chết bí ẩn của H.Đ…” hay “sự nghiệp tiêu tan trong 1 đêm k lý do” nhìn vào tờ bào ông nói: -Cái này ta có nghe qua nhưng ta chưa nghĩ ra phải làm sao nên ta cũng đang phải giữ bí mật này vì có lẽ nó cũng sẽ là cú sốc cho thằng nhóc ấy…vậy nên mọi chuyện cứ giao cho ta còn giờ thì con nên đi tim cậy ta và hành động như thường ngày đừng để cậu ta phát hiện ra bất cứ thứ gì nghe chưa?????......: -Dạ…ngài F. Nói xong cô gái đi ra ngoài…vừa bước ra ngoài thì …. “Rầm”
|
Tiếng động khá to và cánh cửa của phòng ngài F bị vỡ ra làm đôi… cô gái có vẻ hốt hoảng và nhìn thì miệng cũng k nói được gì ngoài vài từ lấp bấp… -Cậu….Rummmm………..sao….cậu… Người tên Rum kia tiến lại phía cô gái và nói: -Chuyện cậu và ông nói là sao? Cái gì k được nói với tôi hả… Ông nhìn Rum đôi mắt trợn to tròn nhìn có vẻ kinh ngạc và nói: -Em sao lại…. -Ông nói đi chuyện này là sao? Tại sao phải giấu tôi… Ông nhìn cô gái và nói: -Con cứ ra ngoài trước đi và nhớ k cho ai vào đây khi ta chưa cho phép… Cô gái cúi mặt xuống và đi ra ngoài vẻ mặt của cô tỏ ra sự sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Rum…Rum thở dốc vì khi đạp cửa cậu dùng khá nhiều sức cậu tiến tới bàn của F và nói: -Có chuyện gì với gia đình tôi đúng chứ tại sao ông lại im vậy hả…? Ông đưa cho nó tời báo và nói: -Việc đến nước này thì ta cũng k thể giấu cậu thêm…gia đình cậu bị ám sát…k rõ tung tích là ai làm…. Cậu nghe rồi đọc tin trên tờ báo và vẻ mặt đen lại, bàn tay nắm chặt thành quả đấm,…và nhìn vào tờ báo lấy tay siết mạnh vào tờ báo mà nói: -Tại sao? Tại sao chứ…sao ông lại giấu tôi…gia đình tôi…em gái tôi…tôi phải về nước… Vừa nói xong thì cậu cũng quay lưng đi thì ông nói: -Em gái cậu k bị giết… Cậu vừa nghe thì dừng chân lại và nói: -Sao? Ông nói gì …? -Em gái cậu k bị giết…trong các nạn nhân kẻ trên người dưới bị giết thì bọn Cảnh sát k tìm thấy thi thể của đứa bé nào cả…ta nghĩ chắc con bé nó đã chạy đi trước khi bị bắt hoặc nó có thể đang nằm trong tay địch…nhưng khả năng này k cao vì nếu định nuôi nó thì k phải là tự nuôi kẻ thù sao?...chỉ có 1 lý do để giải thích chính là em cậu đã được đưa đi….
|
|
hay lam
|