Sáng sớm Minh ra ngồi đợi dài cổ bị bọn bạn cho leo cây đang đạp xe trên đường đụng phải anh ta chưa kịp nói gì là anh ta lên mặt nói đi đứng mà không lo nhìn đường xong bỏ đi.Cơn giận của Minh xuất hiện và thề sẽ không đội trời chung với anh ta.Đúng là 1 ngày xuôi xẻo... Hôm nay là ngày mà Minh bước vào lớp 10 nên mới vào trường là phải tìm lớp vì lúc trước bạn bè rủ đi xem phòng thì Minh lại không đi.Vì thời gian gấp gáp với lại gặp bao nhiêu là chuyện cuối cùng Minh cũng tìm được phòng.Nhưng Minh không ngờ được rằng khi bước vào lớp người mà Minh gặp là anh ta.Minh định chưởi cho hắn ta 1 trận thì trống đánh vào lớp, mới đầu năm không quen biết ai định là đi học sớm để lên kết bạn ai ngờ hết bạn cho leo cây đến hắn ta nữa chứ.Mới đầu vào học nên thầy cô cũng không làm căng cho lắm, nhưng vì do tính Minh nói chuyện nhiều với vui nên đã quen được 1 con bạn cũng là bà tám tên là Ngọc, là 1 cô gái có cá tính, dễ thương .Đến tiết cô chủ nhiệm, vì lớp nào cũng phải có các chức vụ để giữ lớp nên cô bắt đầu chọn.Minh mãi nói chuyện với Ngọc nên không chú ý gì cả cũng chẳng biết ai làm chức gì cả.... Một tuần nữa lại trôi qua đến tiết sinh hoạt, lớp trưởng lên để tổng kết 1 tuần học tập của lớp, vẫn như thường lệ Minh và Ngọc nói chuyện thì bị thằng lớp trưởng kêu tên Ngọc,Minh im lặng.Cả lớp cười rộ lên, bực mình Minh nhìn lên thấy sao thằng lớp trưởng quen quen thì ra là hắn ta, thù cũ chưa xong mà thù mới đã đến... Hôm nay học tiết toán nên cả lớp ai cũng chuyên tâm học kể cả Ngọc và Minh.Thầy ra 1 bài toán khó để cả lớp làm, thầy nói ai làm xong đem lên đưa cho thầy, Minh đang cậm cùi làm thì hắn ta đã được cả lớp tuyên dương:Nguyên dõi quá,xứng đáng là lớp trưởng lớp ta.Vì Minh có tật là khi nào tập trung làm gì là không chú ý ai và đến mọi việc xung quanh. Minh quay qua nói với Ngọc hắn ta có gì giỏi đâu, chỉ là làm được 1 bài toán thôi mà.Ngọc cười rồi không nói gì cả... Dù là 1 người con gái nhưng Minh rất thích làm con trai,mỗi lần đi chơi là Ngọc lại kiếm 1 bộ tóc giả còn áo quần thì mượn của anh trai .Dù là con gái nhưng Minh chẳng có sở thích gì là của con gái cả,mê bóng đá và muốn trở thành 1 cầu thủ bóng đá nữa..... Hai ngày cuối tuần được nghĩ nên Minh đã tranh thủ đi xem đá bóng của đội bóng Minh thích, vì hôm nay là trận đấu quan trọng nên cả khán đài vô cùng náo nhiệt, bên nào cũng hô đội bóng mình yêu thích 'VÔ ĐỊCH' cả.Trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính, cả 2 đội bóng đã chơi rất hay trong trận đấu này nhưng chỉ vào 1 tình huống cố định, Nguyên sút bóng và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.Và như thế cũng có nghĩa là đội bóng mà Minh yêu thích bị loại.Minh rất tức vì chuyện gì cũng có dính dáng đến hắn ta, Minh tìm gặp Nguyên và thách thức sẽ có ngày làm cho đội Nguyên thất bại.Nguyên không biết người đứng trước mặt mình là bạn học cùng lớp nên nói cậu là khán giả thì mãi là khán giả thôi... Vì câu nói đó của Nguyên niềm khát khao bóng đá trong Minh nỗi dậy, Minh miệt mài tập luyện.Ngày qua ngày, lúc Minh đang tập luyện thì Nguyên đến nói có muốn tôi tập cho cậu không chứ những động tác đó không làm được gì trong bóng đá đâu.Minh nghĩ trong đầu được lắm quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Và Minh nói zậy bây giờ phải tập từ đâu, Nguyên nói giờ tôi tập cho cậu chiều tôi và cậu đến câu lạc bộ thể thao rồi sẽ cho cậu cọ xát với mấy anh nớ là xong.Cả 2 đều tập nhưng lại mang những suy nghĩ khác nhau, người thì muốn học nhanh để trả thù, còn người chỉ muốn hạ tính tự cao của người bên kia lại....... Buổi chiều đã đến, vào trận đấu với tâm thể háo hức nhưng Minh chưa bao giờ nghỉ rằng sức con trai và con gái khác nhau.Mặc dù từ nhỏ có niềm đam mê bóng đá và chạy rất cừ trong nhóm bạn nhưng Minh không ngờ rằng chưa hết hiệp 1 Minh đã không chịu nỗi, Nguyên chạy đến nói làm gì mà như con gái zậy mới chạy đó mà mệt rồi. Một lần nữa vì câu nói của Nguyên, Minh lại đá và lần này không biết sức mạnh từ đâu đến Minh đá hết trận.Minh mệt rả rời nên không nói gì với ai cả lén lút ra về....... Hai ngày nghĩ trôi qua thế là phải đi học lại, Minh phải trở lại là 1 cô gái dễ thương, xinh đẹp, tóc dài.Ngọc hỏi Minh thế nào 2 ngày qua được nghĩ vui không, Minh nói không gì hay ho còn bị hắn ta hành hạ nữa.Ngọc tò mò hắn ta là ai, nói cho tớ biết bồ cậu à, Minh im lặng không nói gì cả mặc cho Ngọc năn nỉ ỉ oi.Và tuần này vẫn trôi qua như zậy nhưng lần này Minh và Ngọc không bị Nguyên kêu tên nữa... Và cứ như zậy 2 ngày cuối tuần Nguyên và Minh cùng đến chỗ tập cùng nhau luyện tập và cùng đá 1 trận bóng đá.Và hôm nay Minh không còn đuối sức giồng trận trước nên đá rất hay vì Minh rất ghét Nguyên nên dù là tiền vệ nhưng không bao giờ chuyền bóng cho Nguyên chỉ chuyền cho các người khác trong đội bóng, dù Nguyên là người thông minh luôn lựa chọn những chỗ nguy hiểm ít người kèm để đứng chỉ cần bóng đến chân là sút.Thấy Nguyên tức vì Minh không chuyền bóng cho mình, Minh cảm thấy rất hả hê cuối cùng cũng thấy được bộ dạng của hắn ta như thế.Cuối trận mấy anh trong đội bóng ai cũng hỏi sao em không chuyền cho thằng Nguyên, Minh nói Nguyên có đá hay bằng mấy anh đâu.Minh tìm Nguyên để chọc cho Nguyên nỗi giận ai ngờ Nguyên về trước, Minh cảm thấy rất vui vì đã thù được Nguyên... Ngày hôm sau Minh cũng đến chỗ tập như thường lệ nhưng hôm nay Nguyên cho Minh leo cây.Một lúc sau Nguyên đến Minh chạy ra chưởi Nguyên xối xả và nói cậu là ai mà dám cho tôi leo cây chưa là sao hay là cầu thủ nỗi tiếng mà đã bắt người khác chờ đợi tôi ghét nhất sự chờ đợi cậu biết không, thế là Minh bỏ về.Chiều hôm đó Minh cũng chẳng đến đá banh.... Chiều đó không đá banh Minh ở nhà ngủ say sưa đến khi mẹ Minh đòi đánh mới Minh mới chịu dạy,mắng cho Minh 1 trận vì cái tội con gái ở nhà mà không lo phụ mẹ mà ngủ say sưa.Thế là Minh phải làm việc tất bật mọi việc trong nhà định lên gác xem thần tượng thì Duyên chạy đến bảo rủ đi ăn kem nhưng cô đã bị cắm cửa vì đi chơi suốt ngày lại không lo phụ giúp mẹ mà còn ngủ.Thế là Minh lên xem ảnh thần tượng và nói chuyện với các fan về thần tượng, và thần tượng của Minh đó là James ,anh là 1 cầu thủ của đội RA nhưng Minh chỉ thích James chứ không thích đội bóng của James, Minh lùng xục tất cả thông tin về James và tất cả các hình ảnh về James.Có lần Minh dán hình ảnh của James trong phòng bị mẹ phát hiện và nói con gái không được mê đá banh, Minh đã khóc rất nhiều và luôn nói tại sao con gái thích bóng đá không được.Có khi Minh tiết kiệm tiền để mua bộ áo quần về đội bóng của James và chỉ ước mặc được nó dù 1 lần,nhưng đến khi Minh có đủ tiền để mua lại hết.Đối với Minh, James không chỉ là thần tượng là động lực sống của Minh.... Mỗi một tháng là phải đổi chổ 1 lần và lần này cô giáo chuyển chổ Nguyên xuống ngồi gần Minh , Minh không chấp nhận và nói gần Ngọc quen rồi và ra sức xin cô giáo cho Ngọc ở lại nhưng cô giáo cương quyết không cho thế là Minh phải ngồi gần Nguyên.Mấy đứa trong lớp đứa nào cũng kêu Minh sướng vì được ngồi gần Nguyên nhưng Minh lại rất ghét Nguyên vì đối với Minh Nguyên lúc nào cũng đáng ghét Còn Nguyên thì chẳng để ý đến những lời nói đó, Nguyên ngồi xuống bên Minh và nói có gì giúp đỡ với nha còn Minh thì chẳng đếm sĩa đến những lời nói của Nguyên đang trách móc cô giáo. Minh nhiều lần tìm cách cho Nguyên giận rồi sẽ bỏ đi chổ khác không ngồi ở đây nữa nhưng không có hiệu quả Nguyên chẳng quan tâm gì đến những việc Minh làm.Minh nói thầm con trai gì mà không hiểu ý chút nào, phải hợp tác làm sao để được đổi chổ chứ.Gặp lại cô chủ nhiệm là Minh chạy lên nói với cô đổi chổ liền nhưng cũng giống như lần trước cô cũng không đồng ý, cuối cùng Minh cũng chấp nhận với sự thật đó.... Vẫn theo phong cách cũ, Minh đi đến câu lạc bộ với bộ đồ của anh trai mình, lướt qua những điều mà Minh thấy phiền hà là những cô gái cứ nhìn Minh vì khi Minh là con trai thì là 1 hotboy. Đang bước vào câu lạc bộ thì thấy Nguyên hình như đã đứng chờ Minh lâu rồi, Minh lướt qua như người xa lạ thì bị Nguyên kêu lại 'bạn gì ơi' vì mặc dù gặp nhau đã khá nhiều lần nhưng Nguyên không biết tên Minh còn Minh thì biết vì Minh nghe mấy anh trong đội nói.Minh quay mặt nhìn lui và nói' anh bạn lâu ngày không gặp, khỏe không, sao tuần trước đá xong anh về không ở lại chơi với đội'. Nguyên tiến lại gần Minh làm Minh giật mình, Nguyên nói sao cậu trẻ con zậy có gì thì nói ra đừng làm những chuyện như zậy, không chỉ ảnh hưởng đến cả 2 mà ảnh hưởng tới toàn đội, cậu nên nhớ đã là 1 cầu thủ thì chỉ còn 1 phút 1 giây ở trên sân bóng cũng phải chiến đấu hết mình.Minh im lặng hồi lâu rồi nói thì có phải là tôi không cố gắng đâu,tại cậu nghĩ nhiều thôi.Nguyên nói tôi và cậu chưa từng gây sự với nhau dù chỉ 1 lần mà tôi cũng đâu có làm cái gì có lỗi với cậu. Cậu có biết khi đội bóng mình yêu thích bị thua trong trận đấu cuối cùng cảm giác như thế nào không, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của mấy anh ấy khi để đội bóng thua, có người đã rơi lệ đó.Nguyên nói sao cậu giống con nít zậy, khi đã đá bóng thì tôi phải chơi hết mình ,và có cơ hội thì phải sút ngay, cậu nói đội cậu thua cậu buồn còn tôi thì không có đó.Không để Nguyên nói tiếp Minh bỏ đi, Nguyên chạy theo đứng trước mặt Minh nói sao cậu trẻ con zậy chỉ vì chuyện đó mà cậu phá trận bóng đá của tôi à.Minh không nói gì và bỏ đi nhưng trong đầu Minh đang suy nghĩ đến Hoàng người mà Minh nghĩ sẽ luôn bảo vệ yêu thương, quan tâm, che chở và sẽ là người luôn làm Minh cười nhưng người mà Minh nghĩ đó chỉ là ảo giác và từng ngày từng giờ Minh luôn muốn tìm người đó. Vì điều đó Minh chưa từng thích ai, mặc dù có nhiều người thích Minh nhưng Minh không thích lại vì Minh sợ lỡ người đó đến sẽ làm tổn thương người đó nên Minh không chấp nhận tình cảm của bất kì ai. Mặc dù Nguyên đứng bên cạnh Minh và nói rất nhiều với Minh nhưng cô không quan tâm và đang nhớ về Hoàng vì mỗi lần ai bắt nạt hay thấy buồn là Minh sẽ thấy hạnh phúc và có người hiểu cô. Thấy zậy Nguyên liền nói 'ê là thằng con trai làm gì mà thẩn thờ zậy ' Minh nói có liên quan đến cậu à,Nguyên nói không liên quan mà tôi không hiểu sao cậu giống con nít như zậy nếu cậu đạp xe hơn tôi thì tôi sẽ xin lỗi mặc dù tôi chẳng có lỗi,Minh cảm thấy háo hức anh bạn nói được thì phải làm được nha. Dù Nguyên đã nhường Minh suốt chặng đường đua nhưng Minh không thể thắng Minh, thế là Minh lại tức Nguyên nhưng Nguyên chay đến nói ' sao trẻ con zậy đừng nói là tức tiếp à nghe', không thấy Minh nói gì,Nguyên liền nói thôi được coi như cả 2 lần tôi đều có lỗi và cậu cho tôi xl được chưa.Minh liền cười ừ thế có phải tốt hơn không sao cậu không xl từ đầu việc gì phải đạp xe,Nguyên liền nói không phải đây là con đường mà cậu mỗi khi buồn đều đến sao và ở con đường này cậu hay mắng tôi sao.(Không hiểu hay vô tình hay có duyên 1 hôm ở câu lạc bộ bóng đá về Nguyên vô tình thấy Minh đạp nhanh trên 1 con đường mà lại còn khóc nữa chứ,Nguyên lặng lẽ đạp sau Minh,nhưng Minh không biết gì).Mà điều làm tôi khó hiểu nhất là sao sau mỗi lần đạp hết con đường là cậu lại có thể tươi tỉnh lại.Minh không nói gì lặng lẽ nhìn xa xăm,,Nguyên liền hỏi Minh cậu tên gì, thấy Minh không trả lời Nguyên liền nói dù gì cũng là bạn bè mà.Minh liền nói mình là Hùng được chưa.... Và cứ thế Minh và Nguyên trở nên chơi thân với nhau, rủ nhau đi chơi game,đến nhà sách và thói quen đạp xe trên con đường đó của Minh bây giờ chuyển sang cho Nguyên.Và cả 2 đều nói nếu có chuyện gì buồn thì phải rủ nhau đạp trên con đường đó và họ đặt tên cho con đường đó là'Nhạt Nhòa'. Và tuần nào sau các trận đấu họ đều đạp xe trên con đường và nói chuyện rất hăng say nhưng có lần hai người tranh cãi với nhau rất dữ dội Minh thì nói James đá hay còn Nguyên thì nói Messi đá hay.Vẫn cái tính trẻ con đó Minh không chịu thua Nguyên và nói Nguyên nhận xét sai về thần tượng của mình và bắt Nguyên xl.Thế là Nguyên nỗi cáu và nói Hùng à cậu quá đáng rồi nghe, tớ có làm gì đâu mà bắt tớ xl, cậu thôi cái tính trẻ con đó đi.Vì chuyện đó mà cả 2 không đến câu lạc bộ và cũng không rủ nhau đi trên con đường Nhạt Nhòa cũng không rủ nhau đi chơi game nữa.Nguyên về nhà và tự nói 1 mình tại sao hắn ta lại có thể trẻ con như zậy chớ và cứ như thường lệ trông người thấy không thoải mái hoặc có chuyện gì buồn là Nguyên lại đạp xe trên con đường Nhạt Nhòa và vô tình Minh thấy Nguyên trên con đường nhưng Minh chỉ xem Nguyên là người xa lạ không nói với Nguyên dù chỉ 1 câu, Nguyên liền thốt lên sao cậu lại có thể trẻ con như zậy...
|
Minh nói tôi có điểm gì giống con nít mà lúc nào cũng nói zậy, cậu con nít thì có lúc nào cũng kiếm chuyện để người khác pải tức mình.Tôi cấm cậu từ nay gọi tôi là con nít đó nha.Nguyên cười, ừ thì bựa ni không kêu là con nít nữa, mà có chuyện gì cho tớ xin lỗi hay.Thấy Minh không nói gì, Nguyên liền James đẹp trai, James đá hay, thế là Minh cười liền và còn nói bây giờ mới nhận ra điều đó à... Sau những tháng ngày tập luyện cả 2 vinh dự được vào đội bóng chính của câu lạc bộ.Minh thì vô cùng mừng vì mình được vào đội hình chính nhưng Nguyên thì không thích Minh vào vì Nguyên lo lắng cho Minh vì đá ở câu lạc bộ các anh đều là cùng đội nên sẽ không vào banh mạnh và chơi xấu còn bây giờ pải đá với những đội bóng ở câu lạc bộ khác, với lại Minh chưa được cọ xát nhiều sẽ có những chuyện không hay xảy ra.Nguyên đi tìm huấn luyện viên và nói huấn luyện viên đừng cho Minh thi đấu nhưng vô tình Nguyên gặp Minh, thì ra Minh chạy đến khoe với Nguyên là mình có tên trong danh sách đội hình chính của đội, Minh rất vui cứ cười nói về việc sẽ cố gắng thê nào.Thấy Minh như zậy nên Nguyên cũng không đành lòng làm Minh buồn,cả 2 đã ngày đêm tập luyện cho giải bóng đá đó... Khi mà ngày thi đấu đã đến gần Nguyên tìm gặp huấn luyện viên nói huấn luyện viên cho Minh vào sân ở hiệp 2.Huấn luyện viên không hiểu liền hỏi tại sao,Nguyên liền nói em là người tập luyện cho Minh nên em hiểu Minh không đá nỗi cả trận đấu đâu.Huấn luyện viên cười nhưng Nguyện vội vàng nói nếu cho hắn ta vào từ đầu mà hiệp 2 hắn đòi ra là tổn thât cho đội đó.Và cuối cùng ngày thi đấu đã đến,và huấn luyện đã làm theo lời Nguyên không cho Minh vào sân từ đầu. Cả đội vô cùng tự tin trước trận đấu này, nhưng khi bước vào trận đấu thì câu lạc bộ AMP tỏ ra mạnh hơn đội của Nguyên, đội AMP chiếm phần lớn thời gian bóng lăn ở hiệp 1, ai cũng nghĩ đội bóng của Nguyên sẽ thua nhưng vào hiệp 2 Minh được tung vào sân và không phụ lòng tin của huấn luyện viên Minh đã đá rất hay và có những đường chuyền cho các tiền đạo và nhờ sự ăn ý và tập luyện từ bấy lâu nay từ 1 đường chuyền, Nguyên phá bẫy điệt vị để đối mặt với thủ môn và sút tung lưới đối phương, nhưng không hiểu vì sao 2 người không ôm ai để ai mừng mà tìm đến nhau để ôm mà ăn mừng.... Minh và Nguyên cả 2 càng ngày càng nổi không chỉ về tài năng bóng đá mà còn cả về vẻ điển trai nên moi người săn lùng tìm kiếm thông tin của 2 người.Nguyên là con trai của 1 gia đình giàu có và ba mẹ Nguyên là chủ tập đoàn của 1 công ty rất lớn nên Nguyên lớn lên trong sung túc giàu có nhưng Nguyên chưa bao giờ có cảm giác ấm áp, bình yên, còn mọi thông tin về Minh thì không có, ai ai cũng tò mò về chuyện này.Minh và Nguyên đến đâu cũng bị phái nữ bao vây dù chưa nỗi tiếng, Minh thì lại không thích mấy trò này vì có nhiều đứa tỏ tình và đòi làm bạn gái Minh, còn Nguyên thì lại không chú tâm đến ai chỉ nhìn Minh.Và khoảng lặng mà Minh và Nguyên không bị ai dòm ngó đó là con đường Nhạt Nhòa nên cả đều rất thích đến đây vì con đường này ít người qua lại, với lại con đường này mỗi lần ngắm bình minh thì rất tuyệt.Với lại nơi này làm Nguyên cảm thấy bình yên nhất, cả 2 tìm đủ mọi trò để chơi ở đây vì nếu Minh và Nguyên đi chổ khác thì sẽ bị dòm ngó.... Đến trường Nguyên cũng được các bạn trong trường ngưỡng mộ và cũng có nhiều người muốn làm bạn gái Nguyên nhưng điều bị từ chối. Và cũng có những người hỏi về Minh nhưng Nguyên không trả lời, với lại Minh và Nguyên chơi thân với nhau như zậy nhưng chưa ai hỏi ai về gia đình hay chổ ở của đối phương.Có nhiều lần Nguyên cũng tính nhưng lại thôi vì sợ Minh chưởi và Nguyên cũng sợ nếu mình hỏi Minh về gia đình Minh rồi Minh hỏi lại mình thì biết trả lời sao với Minh và nếu Minh biết mình là con nhà giàu Minh có chơi với mình không bởi zậy Nguyên cũng không muốn hỏi.Cứ thế cả 2 mỗi lần có chuyện gì thì Minh và Nguyên cũng nhắn tin rủ nhau đến con đường Nhạt Nhòa để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Và Minh cũng là người đầu tiên mà Nguyên nói về việc ba mẹ không quan tâm lo lắng đến Nguyên, từ nhỏ Nguyên luôn bị bạn bè chọc ghẹo vì không có khi nào ba Nguyên đến đón Nguyên, khi nào họp phụ huynh là nhờ chị giúp việc đến họp giùm.Minh không hiểu nên nói ba mẹ cậu lo lắng cho cậu nên mới làm ăn để kiếm tiền nuôi bạn sao bạn lại buồn về bố mẹ mình, bố mẹ cậu biết sẽ buồn lắm đó.Nguyên liền nói họ mà cũng biết buồn à cứ đi công tác suốt để mình ở nhà 1 mình cậu có biết buồn đến thế nào không, đôi lúc muốn nói chuyện cũng không biết tâm sự với ai. Đôi lúc muốn nói chuyện gọi điên nhưng cả 2 không ai bắt máy cả nếu có bắt máy thì nói vài câu xong dập máy liền và kèm thêm 1 câu ba mẹ đang bận nói chuyện sau.
|
Và cũng vì lí do đó nên Nguyên đã xa lánh và không chơi với ai và không nói chuyện với ai về chuyện gia đình hay gì cả.Bạn bè của Nguyên,Nguyên cũng xem trên danh nghĩa bạn xã giao chứ chưa có ai làm cho Nguyên muốn làm bạn thân thật sự.Vì là con nhà quyền quý nên Nguyên pải làm quen và bắt buộc pải chơi với những người quyền quý khác,và 1 trong số những nhà quyền quý đó có nhiều đứa con gái rất thích Nguyên nhưng Nguyên chẳng để tâm đến những cô gái đó vì Nguyên biết họ chẳng thật lòng với ai.Bố mẹ Nguyên vì là xã giao nên cứ bắt Nguyên đi đến bữa tiệc này đến bữa tiệc khác chỉ để gặp những đối tác của ba Nguyên, nhạt nhẽo vậy nhưng Nguyên cũng pải đi.Chuyện học hành cũng zậy Nguyên thích cái này thì ba mẹ bắt làm cái kia , ba mẹ bắt Minh học ở trường về nhà cũng bắt học với những người giáo viên dạy kèm....Khoảng không trong Nguyên quá rộng lớn nhưng từ khi Minh đến có lẽ nó đã có thể lắp 1 ít ở những khoảng không đó. Chuyện đá bóng cũng là Nguyên dấu bố mẹ để đi đá chứ ba mẹ Nguyên chỉ muốn Nguyên cứ khư khư ở nhà mà học thôi,mới đầu Nguyên vào câu lạc bộ với 1 thằng bạn,vẫn với con người tự kĩ không nói chuyện gì với ai nhưng dần dân Nguyên đã quen với môi trường tập thể bắt đầu hòa đồng với mọi người.Và thời gian tập luyện nên cũng rất thân với những người trong câu lạc bộ và mọi người thấy Nguyên đá hay nên mới cho Nguyên 1 xuất đá chính.Thây Nguyên năng nỗ lại chơi hay nên mọi người rất thích... ............ Dần Minh và Nguyên thân nhau đến mức đi mô cũng có nhau, 2 người lang thang trên phố đang nói chuyện bỗng nhiên Minh thấy áo quần đẹp lại giảm giá nên chạy vào liền mà không biết bây giờ mình đang là con trai nên cứ nhảy vào lựa đồ vẫn thói quen ướm đồ rồi quay qua hỏi Ngọc coi thử đẹp không nhưng khi Minh quay qua đang thấy Nguyên trố mắt đang nhìn Minh,Minh nhìn lại mình ấp a ấp úng mình đi mua đồ cho bạn gái mình không được à làm gì trố mắt dữ zậy.Nguyên đứng lặng sau những lời nói của Minh, Nguyên quay qua hỏi Minh dồn dập: Cậu có bạn gái rồi à?2người quen lâu chưa? Cô ấy ở đâu?........? Làm gì hỏi tôi giống tội phạm ruk, con người nên có riêng tư bởi zậy mình không thể trả lời cậu những câu hỏi đó được.Cậu có thấy tôi có khi nào hỏi về bạn gái của cậu đâu,bởi zậy cả 2 như nhau. Nguyên không hiểu vì sao những câu nói của Minh làm Nguyên nhói đau trong tim.Suốt chặng đường đi về Nguyên không nói bất cứ câu gì với Minh,cho dù Minh nói rất nhiều với Nguyên nhưng Nguyên vẫn thẩn thờ bước tiếp.Nguyên cứ đi đi không chú ý gì mọi thứ xung quanh trong đầu Nguyên đang vang vong những câu nói mà Minh nói trong shop áo quần.Đến nỗi xe bọp còi ing ỏi nhưng Nguyên không nghe Minh thấy vậy liền dựt mạnh tay Nguyên.Do quán tính nên Nguyên ngã người về phía chỗ dựt nhưng Minh yếu quá nên không đỡ được Minh nên Nguyên đã nằm trên người Minh,khi đó Nguyên cũng chưa biết chuyện gì xảy ra đến khi Minh kêu to cậu đứng dậy người tôi sắp rụng rời,Nguyên mới quay đầu óc về hiện tại liền nhìn thấy mình đang nằm trên người Minh nên nhảy dựng dậy đỡ Minh.Chưa kịp nói gì Minh chưởi Nguyên đi không nhìn đường xá mà nghĩ cái gì zậy........
|