Chuyện Tình Thú Cưng Và Cô Chủ
|
|
Chapters 24: GIẢI CỨU
Chiếc taxi đưa cô đến đường XXX như lời người đàn ông kia nói. Ở đây là ngoại ô thành phố nên khá vắng vẻ, lâu lâu lại có một chiếc xa chạy qua. Không gian vắng lặng chỉ nghe tiếng gió thổi qua cách cành lá rì rào. Huỳnh Nhu không biết nên đi đâu nhưng cô nhìn thấy một con đường mòn dẫn đi vào trong, trên mặt đường lại có vết bánh xe, cô theo linh cảm của mình mà bước đi.
Nhưng đi chưa được bao nhiêu bước thì lại có tiếng gọi quen thuộc vang bên tai:
- Huỳnh Nhu...Huỳnh Nhu...
Cô quay đầu thì nhìn thấy Khải Minh bước xuống xe, anh gấp gáp chạy đến nắm lấy tay cô:
- Em muốn làm gì?
- Buông em ra. Em phải cứu Quân, anh ấy đang gặp nguy hiểm.
Nước mắt lại tuôn ra, cô nấc lên khi nhớ đến hình ảnh của Đông Quân bị người khác đánh đập không thương tiếc. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Khải Minh nhưng anh càng nắm chặt hơn. Ông Lâm và mọi người cũng đi đến. Ông Lâm choàng tay ôm chặt lấy con gái của mình vào lòng sau đó lại kéo cô lên xe, trấn an lại tinh thần của cô.
Ngồi trên xe, tinh thần của cô cũng ổn định được đôi chút nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, đầy lo lắng. Mộng Tuyền và Hanah ngồi ngay bên cô để tiện quan tâm cho cô.
- Bây giờ mình nên làm gì hả ba? - Nhật Anh hỏi
Ông Lâm chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi ông lại reo lên in ỏi. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, ông bắt máy:
- Alô?
- Chào ông Huỳnh, tôi là Lý Bình.
Mày ông Lâm khẽ nhíu chặt:
- Ông muốn gì?
- Hiện giờ Đông Quân đang nằm trong tay tôi và tôi muốn ông chuộc cậu ta ra.
Khỏi phải hỏi nhiều cũng biết ông Bình muốn gì ở mình. Mọi người bên cạnh ai cũng im thinh thích, không khí trong xe im lặng đến chết người. Ông Lâm khẽ hỏi:
- Bao nhiêu?
- Chuẩn bị đủ 50 triệu USD, bảo con gái ông phải tự tay giao tiền còn nếu gọi cảnh sát thì chờ nhận xác của Đông Quân đi.
Nói xong ông Bình cúp máy không để ông Lâm nói gì thêm nữa. Huỳnh Nhu thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc liền nhanh miệng hỏi:
- Họ nói gì vậy ba? Có phải Đông Quân gặp chuyện gì rồi không?
- Ông ta muốn 50 triệu USD, còn muốn con đi giao tiền.
- Con làm được mà ba. Chỉ cần Quân không sao là được rồi.
Lời nói quan tâm của cô dành cho hắn khiến người con trai bên cạnh đau nhói ở lồng ngực. Khi nào cô dâu của anh, vợ sắp cưới của anh lại như thế. Hôn lễ của họ, chỉ trong vài giây đã tan nát thế sao.
.....
Vì sự cố nên hôn lễ bị huỷ bỏ, mọi người ai cũng lo lắng cho an nguy của Đông Quân. Lý Bình lúc trước từng là tổng giám đốc của một chi nhánh công ty của gia đình Huỳnh Nhu. Nhưng nghe đâu ông Bình hối lộ, mòn rút tiền của công ty, không may là bị ông Lâm phát hiện nên trong ngày hôm đó ông Bình bị cắt chức đuổi khỏi công ty. Không chỉ vậy mà gia đình ông Bình phải chịu chung hậu quả với ông, tài sản của ông bị niêm phong để trả lại số tiền mà ông đã ăn mòn của công ty.
- Đã đủ 50 triệu USD thưa ba. - Nhật Anh khẽ nói khi nhận được điện thoại của thư ký.
Thấy ông không trả lời, Mộng Tuyền nôn nóng hỏi:
- Mình nên làm gì tiếp theo hả ba?
Đúng lúc đó, điện thoại của ông Lâm lại reo lên. Lại là một số lạ, ông bắt máy:
- Alô?
- Ông đã chuẩn bị đủ tiền chưa? - Giọng nói khàn đục của ông Bình vang lên bên trong điện thoại.
- Tôi đã chuẩn bị đủ tiền, bây giờ tôi muốn biết được nên giao tiền ở đâu?
Bên kia trầm lặng rất lâu. Sự im lặng của ông Bình khiến cho mọi người ai nấy đều hồi hộp mà có lẽ người lo lắng nhất chính là Huỳnh Nhu. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng:
- Tôi sẽ nhắn tin cho ông biết. Nên nhớ không được báo cảnh sát nếu không thì cái mạng của cậu ta khó mà giữ được.
Cũng như lần trước, chẳng chờ ông Lâm nói thêm gì thì ông Bình đã cúp máy. Ông Lâm trầm lặng chỉ còn nghe tiếng "tút-tút" ngân dài trong điện thoại phát ra.
- Ba...Ông ta nói gì vậy? - Huỳnh Nhu hỏi
- Ông ta sẽ nhắn địa chỉ cho chúng ta giao tiền.
Khải Minh từ nãy giờ im lặng không nói thì bây giờ đưa ra ý kiến của mình:
- Hay mình báo cảnh sát đi. Con nghĩ rằng chỉ có cảnh sát mới biết được hướng giải quyết đúng đắn nhất.
- Không được. - Huỳnh Nhu lên tiếng bác bỏ đầu tiên - Họ biết chúng ta báo cảnh sát thì Quân sẽ chết mất.
- Minh nói cũng đúng đấy. Tụi con có quen một người bạn trong ngành cảnh sát, hay để con gọi anh bạn đấy nhé.
Chỉ mỗi Hanah đồng tình với ý kiến của Khải Minh. Mọi người không lên tiếng đáp chi ngồi nghĩ xem có được hay không. Nhật Anh lên tiếng nói đầu tiên:
- Hanah và Minh nói cũng đúng đấy ba. Chúng ta giữ bí mật thì sẽ không sao mà.
****
Cuối cùng mọi người đều chấp nhận với ý kiến báo cảnh sát của Khải Minh. Bạn của Khải Minh là cảnh sát điều tra, khi nghe anh nói thì anh bạn này lập tức ra sức điều tra rất cẩn thận.
Điểm hẹn giao tiền là một khu hoang vắng, nói đúng hơn là trên một sườn núi heo húc, nguy hiểm. Mặc dù mọi người khuyên Huỳnh Nhu đừng đi nhưng cô kiên quyết muốn đi. Ngay lúc này, cô mới biết được hắn quan trọng với mình như thế nào? Cô mới biết được cảm xúc bấy lâu nay đều dành cho hắn và cô biết được mình đã yêu hắn.
Huỳnh Nhu đứng bên sườn núi. Đường đi khá lớn nên xe hơi có thể chạy qua được nhưng độ dốc và những khúc cua rất nguy hiểm, nghe nói đã từng có nhiều người té xuống núi vì đi qua những khúc cua như thế. Xung quanh chỉ toàn cây cối um tùm, gió lạnh thổi qua da thịt làm cô run lên từng đợt.
Giờ hẹn là 9h nhưng bây giờ đã quá 30 phút mà vẫn không thấy ai. Huỳnh Nhu thấp thỏm không yên, cô ngóng cổ nhìn xung quanh mong họ đến nhanh nhanh. Đúng lúc đó, có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến và dừng lại cách cô chừng 3 mét. Chiếc xe dừng ở đó rất lâu nhưng không thấy ai xuống, Huỳnh Nhu nôn nóng tiến đến nhưng đi được hai bước thì cửa xe mở ra. Cô nhìn thấy một người đàn ông gầy ốm bước xuống. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dà, có nón trùm kín đầu.
- Ông là... - Huỳnh Nhu khẽ lên tiếng.
Ông ta tiến lại gần cô rồi đưa tay lên cởi bỏ chiếc nón trùm đầu xuống. Huỳnh Nhu kinh ngạc, cô nhận ra ông ta, ông ta chính là người đàn ông trong đoạn video clip hôm nọ. Ông ta lên tiếng nói, giọng nói khàn đục khó nghe:
- Tiền đâu?
- Tôi muốn nhìn thấy Quân. - Huỳnh Nhu cứng rắn nói.
Ông Bình cười lạnh:
- Không ngờ rằng nhị tiểu thư lại có cá tính đến như vậy. - Nói rồi ông ta lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động, gọi cho ai đó - Mang cậu ta ra đây.
Huỳnh Nhu nghiêng đầu, cô nhìn thấy có hai tên đàn ông to lớ kè một người thanh niên xuống xe. Cô kinh hãi thốt lên, kia là Đông Quân, cô muốn chạy đến nhưng lại bị ông Bình giữ lại. Cô trừng mắt nhìn ông ta:
- Mau thả Quân ra.
- Xem ra cô rất yêu nó. - Tiếng nói của người phụ nữ vang lên.
Huỳnh Nhu giật mình. Cô nhìn thấy người phụ nữ kia đang tiến lại chỗ của mình. Trên gương mặt của bà ta có nét gì đó hao hao giống như Đông Quân.
- Bà là ai? - Cô hỏi.
Bà Chi nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cho cô khó chịu:
- Thì ra là nhị tiểu thư Huỳnh gia. Tôi là mẹ của Đông Quân. Sao? Bất ngờ quá hả?
Đúng vậy. Cô rất bất ngờ trước câu trả lời của bà ta. Cô nhớ khi rằng Đông Quân bảo mẹ hắn đã mất từ khi hắn còn nhỏ và cô chưa từng hỏi về mẹ hắn thêm lần nào nữa vì cô biết hắn cũng chẳng thích điều đó. Nhưng tại sao người đàn bà này lại nói mình là mẹ hắn? Thật biết cách làm cô rối lên.
- Chuyện đó bỏ qua đi. Bây giờ tôi muốn các người giao Quân ra thì khi đó tôi mới giao tiền.
- Tôi muốn biết được tiền bên trong là thật hay giả. - Bà Chi gằn giọng đanh thét.
Huỳnh Nhu lui ra xa, từ từ mở vali màu đen trong tay ra. Hai người phía trước mở to con mắt lên, trong đôi mắt đó hiện lên rõ ràng sự tham lam. Bà Chi vươn tay muốn chạm lên vô số tờ tiền xanh xanh kia thì ngay lập tức vali bị Huỳnh Nhu đóng lại thật mạnh làm cho bà ta giật mình.
Bà Chi hằn hộc nhìn cô:
- Mau đưa đây.
Huỳnh Nhu cũng đanh đá không thua kém gì bà ta, cô hất mặt nói:
- Vậy bà mau thả Quân ra. Còn nếu không thì... - Cô đưa vali tiền ra xa mình, ngay bên cạnh vách núi cao vờn vợi - Số tiền này sẽ rơi xuống đó.
- Được rồi.
Bà Chi trừng mắt nhìn cô. Bà ta quay lưng ra hiệu cho hai tên to lớn kia mang Đông Quân đến. Hai tên kia kè hắn đến chỗ của bà Chi, Huỳnh Nhu đau lòng khi nhìn hắn bị đánh không ra hình dạng gì cả. Nhìn hắn như vậy khiến cô tức giận lắm, cô quát to:
- Tại sao lại đánh anh ấy ra nông nỗi như vậy. Bà là mẹ ruột của Quân mà, đúng là người đàn bà độc ác.
Bà Chi và ông Bình không nói gì cả, hai người kia tham lam dành lấy vali tiền mà bỏ chạy đi. Ngay lúc đó, từ đâu không biết xông ra một đám người mà những người đó đều là cảnh sát điều tra.
- Con khốn! Mày dám gọi cảnh sát. - Bà Chi rít qua kẽ răng trông thật đáng sợ.
Bà Chi và ông Bình nhanh chóng chạy vào trong xe của mình, khởi động xe chạy đi nhưng khó khăn là phía sau xe đã bị cảnh sát bao vây chặt kín không còn lối thoát. Ông Bình khom người lấy trong xe ra một khẩu súng màu đen bóng loáng mới vừa mua, ông ta ló đầu ra cửa xe nhắm ngay một cảnh sát mà bắn vào.
Đoàng!
Viên cảnh sát kia ngã xuống, viên đạn ghim ngay ngực của anh ta. Các viên cảnh sát nhìn thấy đồng đội của mình bị bắn thì một số vội đến đưa anh ta đi cấp cứu, số còn lại nhanh chóng đuổi theo hai người kia.
Đông Quân hơi tỉnh lại, hắn khẽ mở mắt ra chỉ nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Huỳnh Nhu. Hắn không biết đây là mơ hay thật nhưng hắn chỉ biết được rằng trái tim hắn đang rất hạnh phúc. Nếu trước khi chết mà lại được nhìn thấy cô hắn cũng toại nguyện. Trong khi đó, Huỳnh Nhu và Khải Minh đang cố sức đỡ hắn dậy đưa đi thì lại nghe tiếng xe gầm rú bên tai.
Kia chính là chiếc xe hơi của ông Bình và bà Chi, nó đang tăng tốc chạy thẳng về phía trước và nó đang sắp đến nơi của Huỳnh Nhu đang ngồi. Khải Minh lo sợ, anh vội ôm lấy Huỳnh Nhu mang đi chỉ sợ cô bị thương tổn nhưng lại quên mất đi Đông Quân còn ở đó.
- Quân...
Huỳnh Nhu nắm chặt lấy tay Đông Quân, cô không muốn rời xa hắn nhưng hắn chỉ nhìn cô và mỉm cười sau đó bàn tay hắn buông lỏng tay cô. Một lực đẩy thật mạnh đẩy cô ra xa, ngã vào lòng Khải Minh sau đó thì....
"Vậy bắt đầu từ hôm nay anh sẽ là thú cưng của tôi"
"Im lặng là xem như anh đồng ý rồi nha!"
"Thú cưng mau ăn, không thôi cô chủ sẽ giận."
"Thú cưng mau cõng cô chủ đi. Cô chủ mỏi chân quá!"
"Anh là thú cưng của tôi...mãi mãi"
"Tôi chỉ muốn biết hôn là như thế nào thôi..."
"Cô phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc"
Huỳnh Nhu ngất đi trong vòng tay của Khải Minh. Cô chỉ nghe được âm thanh của xe cấp cứu, tiếng người gọi nhau, những kỉ niệm của cô và hắn từ rất lâu. Cô cứ như vậy mà ngất đi, không còn biết gì.
|
toi nghjep han wa dj nhug truyen cua tg rat hay do
|
Chapters 25: EM CHỜ ANH
Trên một băng ghế đá dưới tán cây to, một cô gái mặc trên người chiếc đầm xanh dương xinh đẹo, mái tóc cô bung xõa ra, phủ kín tấm lưng thon thả. Đôi mắt cô long lanh, ướt đẫm nước mắt, từng giọt nước mắt ấm nóng thi nhau rơi xuống tờ giấy trắng chỉ vỏn vẻn ba từ: "Anh yêu em."
- Tại sao?
Huỳnh Nhu nghẹn ngào thốt lên. Cô bịch chặt lấy miệng mình ngăn cho tiếng nấc, bên cạnh cô chính là Hạ Vy - cô bạn gái cũ của Đông Quân.
- Tại sao cô không đưa cho tôi sớm? Tại sao vậy?
Hạ Vy nhìn Huỳnh Nhu, cảm xúc của cô bây giờ không khá hơn Huỳnh Nhu là bao. Cô nhẹ giọng nói:
- Anh ấy bảo khi nào anh ấy đi rồi mới đưa cho chị nhưng không ngờ....
Khi Đông Quân rời đi thì lúc đó Hạ Vy cùng gia đình bay đi Hà Nội thăm một người bà con xa bị bệnh. Đến khi biết chuyện thì đã quá muộn. Cô cũng giữ đúng lời hứa của mình đối với Đông Quân, tìm Huỳnh Nhu và đưa cho cô ấy bức thư của hắn cùng với quyển nhật kí của hắn bao năm qua.
Bức thư ngắn ngủi vài từ nhưng nó lại là một cú sốc cho Huỳnh Nhu. Hắn bên cạnh cô, âm thầm chăm sóc cho cô bấy lâu nay nhưng cô quá vô tâm không hề biết được. Cảm xúc rối loạn khiến cô nhức óc suy nghĩ chính là tình yêu cô dành cho hắn, cô tự trách mình tại sao không nhận ra sớm hơn nếu như vậy thì chắc chắn hắn đã không bị gì cả. Từ đó đến nay đều là do cô ngộ nhận, Khải Minh yêu cô và anh chăm sóc cô khiến cô nghĩ mình yêu hắn nhưng không...chính cô đã đem linh hồn của hắn đặt vào thân xác của anh. Một mình cô khiến cho hai người con trai đau khổ vì mình.
....
Trên giường bệnh trắng xoá, một người thanh niên nằm đó, sắc mặt tái nhợt không chút sức sống. Xung quanh người than niên là chằng chịt những sợi dây chuyền nước. Huỳnh Nhu ngồi bên cạnh hắn, khẽ vuốt mái tóc đen của hắn, thì thầm:
- Bao giờ anh mới chịu tỉnh lại đây. Em đợi anh hai năm rồi đó, đau khỗ lắm anh.
Hai năm. Đúng là như vậy. Cô đợi hắn hai năm rồi. Từ cái ngày mà cô cứu hắn, chính hắn đã thay cô nhận cú tông mạnh bạo của chiếc xe hơi đó. Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là Khải Minh đang chăm sóc cho cô. Bà Chi và ông Bình phải trả giá cho tội ác của mình bằng nửa quãng đường còn lại trong ngục tối. Nhưng đối với cô thi chẳng có ý nghĩa gì trong khi hắn không tỉnh lại để nghe cô nói: "Cô yêu hắn"
Bác sĩ nói hắn bị chấn thương mạnh ở vùng đầu nên bị hôn mê, cơ hội tỉnh lại rất thấp chỉ còn cách chờ kì tích xảy ra. Cô như người mất hồn, người cô yêu đang nằm đó không biết bao giờ mới tỉnh lại hỏi sao cô không đau lòng. Cô chỉ biết ngồi chờ đợi, từng phút, từng giây trôi qua, chờ hắn tỉnh lại.
Nhưng một ngày, một tháng, một năm rồi lại hai năm nhưng hắn không tỉnh lại. Thời gian đó cô đã khóc rất nhiều, không bao giờ cô xa hắn, tình yêu của cô dành cho hắn rất lớn. Trách là cô nhận ra tình yêu này quá muộn, hắn nằm im đó có nghe lời yêu thương của cô không.
- Nhưng không sao đâu. Anh đã thầm lặng yêu em rất lâu, vậy hai năm em đợi anh chẳng là gì cả. Em chờ anh, chờ anh tỉnh lại khi đó em sẽ nói mình yêu anh, yêu anh thật nhiều.
Hạ Vy đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, đôi mắt đỏ lên, rưng rưng nước. Hắn bị như thế cô cũng đau lòng lắm nhưng bây giờ cô chẳng còn quan hệ gì với hắn cả. Đã có khi cô ghen tị với Huỳnh Nhu, cô cảm thấy Huỳnh Nhu chẳng xứng đáng với tình cảm to lớn hắn dành cho nhưng bây giờ cô lấy tư cách gì để ngăn cách họ chứ. Tình yêu của cô và hắn đã kết thúc vào hai năm trước rồi, cô đã buông tay, con đường phía trước của cô còn dài và rộng đang chờ đợi cô đi.
Cô tin chắc rằng phía trước con đường đó vẫn đang có người đang đợi cô - Một người sẽ yêu cô bằng cả trái tim.
****
Quán bar về đêm đặc biệt nhộn nhịp và đông vui. Tiếng nhạc xập xình phát ra in tai, nam nữ thay nhau uốn éo đủ kiểu phía sàn nhảy. Hanah nhíu mày khó chịu với không khí ở đâu, khói thuốc lá khiến cô không chịu được. Cô chen qua đám người đông đúc, đôi mắt nhìn xung quanh tìm người quen.
Cô mừng rơn khi nhìn thấy người thanh niên đang ngồi ở một bàn trống trong góc tối kia. Cô bước đến bên cạnh anh nhưng anh vẫn chìm trong men rượu cay không quan tâm đến người bên cạnh là ai.
- Minh...Minh... - Cô lay người anh.
Khải Minh nốc cạn ly rượu mạnh sau đó giương đôi mắt lờ đờ không mấy tỉnh táo nhìn người đang gọi mình. Anh lại tiếp tục uống rượu khi nhận ra đó là Hanah. Hanah lắc đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh anh, nói:
- Cậu say rồi. Mình đưa cậu về nhà.
- Tránh ra. - Khải Minh hất tay cô ra - Nhu của tôi...
- Mau về thôi.
....
Khó khăn lắm Hanah mới đưa Khải Minh rời khỏi cái quán bar ồn ào đó. Cô đưa anh đến một đoạn đường vắng, Khải Minh ngồi trên băng ghế đá không ngừng khom người nôn ra những thứ trong dạ dày. Hanah ngồi cạnh anh, vỗ lưng anh.
- Uống nhiều làm gì không biết.
Khải Minh ngã người nằm lên đùi của Hanah làm cô kinh ngạc đỏ mặt nhưng rồi cô lại đau lòng khi nghe anh lẩm bẩm:
- Huỳnh Nhu...Em đang ở đâu? Tại sao lại bỏ anh?
Hanah vuốt tóc anh, khẽ nói:
- Huỳnh Nhu bây giờ đang ở bên cạnh Đông Quân rồi. Tại sao anh cứ mãi yêu một người chẳng yêu mình thế. Anh có biết rằng em rất yêu anh hay không, anh là thần tượng của em cũng chính là người chiếm đi trái tim của em.
Có thể nói cô là một bản sao của Đông Quân nhưng có điều cô không cao thượng như hắn. Cô ghanh tị với Huỳnh Nhu, cô ước mình có thể thay thế chỗ của Huỳnh Nhu, được hưởng thụ tình yêu của anh dành cho Huỳnh Nhu. Cô không thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác, điều đó khiến cô đau đớn vô cùng. Cô không nhút nhát như hắn, cô đã từng tỏ tình với Khải Minh nhưng anh đã từ chối vì anh yêu Huỳnh Nhu.
- Có bao giờ anh quay đầu lại và nhìn em chưa? Một người con gái luôn yêu anh và mong chờ anh nhưng anh chỉ có Huỳnh Nhu. Anh có biết rằng em đau lắm không....
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống gương mặt của Khải Minh. Nhiệt độ ấm lan truyền đến tim anh khiến nó dễ chịu đi nhưng cũng nhói đau lên kì lạ.
----
Mỗi người đều có một tình yêu dành cho người mình yêu thương.
Muốn đến được hạnh phúc ai cũng phải đi qua con đường nước mắt và nỗi đau.
Buông tay một không yêu mình, kìm nén đau khổ mà vững bước đi tiếp để tìm kiếm một người yêu mình thật lòng, chăm sóc mình đến già, hạnh phúc sẽ đến.
Chờ đối phương quay lại dù chỉ một lần cũng khiến cho trái tim thêm ấm. Âm thầm đi phía sau người đó để nhìn họ cười hạnh phúc bên người khác để rồi bản thân phải đau đớn.
Khi nhận ra tình yêu thì đối phương đã chìm trong một giấc ngủ dài không biết ngày tỉnh lại. Chấp nhận ngồi chờ, chịu đựng thời gian để đợi người mình yêu tỉnh lại.
|
Chapters 26: MẤT ĐI KÍ ỨC
Tập đoàn tài chính Huỳnh Chung.
Huỳnh Chung là tên của ông nội Huỳnh Nhu và Nhật Anh cũng tức là cha ruột của ông Lâm. Ông chính là người thành lập nên Huỳnh Chung và đã lấy tên ông làm têm cho công ty này. Tạo nên công ty này không nhờ tiền bạc gì cả mà bằng đôi bàn tay mình, ông nội cô đã dựng nên công ty và tạo ra một khối tài sản khổng lồ cùng thế lực hùng mạnh không xã hội.
Huỳnh Chung hiện đang được Nhật Anh tiếp nhận và quản lí. Ông Lâm đã về hưu sống cuộc đời thanh thản, hằng ngày bế cháu nội, hưởng thụ sự yên lặng cho quãng đường còn lại. Nhật Anh tuổi còn trẻ nhưng khả năng của anh khiến cho mọi người khâm phục kể cả những bậc trưởng bối đi trước còn cảm thấy anh là một thiên tài.
Huỳnh gia không chỉ có một thiên tài mà đến tận hai thiên tài. Nhật Anh tiếp nhận chiếc ghế chủ tịch Huỳnh Chung còn vợ anh Huỳnh Nhu thì nhận chiếc ghế tổng giám đốc. Số tuổi cô còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học cô đã vào công ty làm việc. Tính cách cô rất hoà đồng lại hay cười khiến ai cũng yêu mến nhưng không ai vì tính cách đó của cô mà trở thành dễ dãi vì một khi cô nghiêm túc thì ai cũng nể phục.
Phòng làm việc của Huỳnh Nhu được bày trí rất đơn giản mang đến không gian thật dễ chịu. Trên bàn làm việc của cô có một khung hình gọn vừa mà nhìn vào đó ai cũng bất ngờ khi nhận ra trong đó chính là Huỳnh Nhu lúc còn thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh một thanh niên điển trai có đôi mắt đen biết nói.
Đang xem lại một bản thảo thì điện thoại trong túi lại reo lên.
- Alô?
- ....
- Thật sao?
Đột nhiên cô bật dậy khỏi ghế, trong đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc cùng vui sướng. Tay cầm điện thoại của cô rung rung lên, cô kìm nén cảm xúc của mình, nói:
- Tôi sẽ đến ngay đây.
.....
Huỳnh Nhu bước nhanh vào phòng bệnh của Đông Quân. Trái tim trong lồng ngực của cô không ngừng đánh trống, chân cô như sắp nhũn ra khi dừng lại trước cửa phòng bệnh. Bàn tay run run đẩy cửa vào, đập vào mắt cô chính là các bác sĩ và y tá đang đứng đó nhưng người cô chú ý nhất chính là người thanh niên kia. Cô nhìn hắn và hắn cũng nhìn cô nhưng sao đôi mắt đen đó lại trống rỗng, vô hồn, nó xa lạ quá, sự xa lạ đó khiến trái tim cô đau nhức.
- Quân... - Cô khẽ gọi.
Đôi chân từ từ bước đến trước mặt hắn. Cô đưa tay muốn chạm lên gương mặt mà cô yêu thương bấy lâu nhưng rồi bàn tay thon dài của cô lại chơi vơi giữa không trung. Hắn nghiêng đầu tránh né, nhìn cô xa lạ, trong mắt hắn có gì đó hoảng hốt làm cho cô ngỡ ngàng.
- Cô là ai?
Ba từ đơn giản và thật ngắn nhưng sao nó cứ y như một con dao đâm thật mạnh, thật sâu vào tim cô vậy. Đôi mắt cô long lanh nước, chất chứa một nỗi đau tột cùng. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại bị bác sĩ cắt đứt:
- Cô Huỳnh mong cô bình tĩnh lại. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?
- .... - Cô im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh của hắn.
Bác sĩ nhìn cô đầy thông cảm, nói:
- Sau vụ tai nạn hai năm trước đã khiến não của anh Huỳnh bị chấn thương mạnh. Qua lần kiểm tra lần trước thì chúng tôi đã kết luận rằng chỉ có kì tích thì anh đây mới tỉnh lại và kì tích đã xảy ra nhưng đã để lại di chứng.
- Anh ấy không nhớ gì cả. Anh ấy không còn nhận ra tôi là ai?
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai bên gò má của Huỳnh Nhu. Tiếng nấc của cô nghẹn ngào khiến người ta chặn lòng khi nhìn đến, nghe thấy.
Huỳnh Nhu trở về phòng bệnh của Đông Quân. Hắn đã tỉnh như sức khoẻ còn rất yếu cần phải ở lại điều dưỡng và quan sát bệnh tình của hắn. Hắn ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, đôi mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ như đang mong chờ gì đó. Nghe tiếng mở cửa, hắn xoay đầu lại, mắt cô và hắn chạm vào nhau, một thứ cảm xúc lại hiện lên.
- Cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao?
Cô mỉm cười, nụ cười buồn:
- Em là Nhu. Chúng ta đã quen nhau và....
Hắn nhíu mày đầy nghi hoặc:
- Và thế nào? Tại sao tôi không nhớ gì hết?
- Và chúng ta đã yêu nhau. Anh bị tai nạn vào hai năm trước.
- Tôi đã mất đi trí nhớ?
Một câu hỏi cũng là một câu trả lời cho tất cả nghi vấn. Huỳnh Nhu lặng người đứng đó, mắt cô nhìn vào đôi mắt đen quen thuộc kia sao lại khiến trái tim quá đau nhức. Hai năm qua, cô chờ đợi hắn tỉnh lại để được yêu thương, nói hết tất cả nỗi lòng với hắn. Bây giờ, hắn đã tỉnh nhưng con người này đã không còn quá khứ của nhiều năm về trước nữa, đau quá, tim cô đau quá.
Đông Quân nhìn cô gái trước mặt mình, một cảm giác quen thuộc hiện về trong lòng hắn. Hình như hắn đã từng gặp được cô nhưng hắn không tài nào nhớ được cô là ai? Có quan hệ gì với mình? Hắn không biết tại sao mình lại bị tai nạn, hắn chỉ nhớ mình đã ngủ một giấc thật lâu, thật lâu cho đến khi nghe được một giọng nói êm tai vang lên, không ngừng gọi hắn tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn không biết mình là ai? Tại sao lại ở đây? Hắn không còn nhớ gì nữa.
......
Nghe tin Đông Quân tỉnh lại sau hai năm hôn mê, tất cả mọi người đều đến bệnh viện thăm hắn nhưng hắn chẳng nhận ra ai cả, bây giờ đối với hắn ai cũng xa lạ.
- Anh là Nhật Anh đây, cậu không nhớ anh sao? - Nhật Anh hỏi
Hắn quan sát gương mặt của Nhật Anh, phát hiện ra anh và cô gái hôm trước rất giống nhau, hẳn là anh em. Nhưng hắn không nhớ được anh là ai cả.
- Tôi không nhớ.
- Vậy còn bác, ba nuôi của con đây mà. Con cũng không nhớ ra sao?
Hắn lại lắc đầu. Mọi người thất vọng thở dài.
Đầu hắn trống rỗng. Giống như những kí ức lúc trước đã bị chôn cất trong một ngăn kéo kín đáo trong não hắn. Hắn rất muốn mở ra xem lại nhưng không...hắn không thể. Mỗi khi nghĩ lâu một chút thì đầu hắn đau đớn, có khi hắn cảm thấy mình thật vô dụng, một con người không có quá khứ.
Ở lại bệnh viện điều dưỡng được một tháng thì hắn cũng được xuất viện. Đến đưa hắn ra viện có rất nhiều người, bên cạnh hắn không thể thiếu Huỳnh Nhu dịu dàng. Suốt thời gian hắn nằm viện chính cô là người bên cạnh hắn nhiều nhất, chăm sóc hắn, quan tâm cho hắn khiến hắn có cảm giác ấm áp quen thuộc như đã vốn có từ lâu.
Mọi người ai cũng đối xử tốt với hắn cả, hắn có cảm giác như đây chính là gia đình của mình. Họ chăm sóc, quan tâm cho hắn hết mực khiến tim hắn, lòng hắn không ngừng giao động, xao xuyến. Đặc biệt là đối với Huỳnh Nhu hắn luôn có cảm giác rất rất quen thuộc, bàn tay cô mỗi khi chạm vào người hắn cứ như có một dòng điện chạy xuyên vào tim hắn khiến nó rung lên.
****
Tiệm áo cưới Hạnh Phúc.
Chiếc áo cưới màu trắng tinh khiết được khoác trên người con ma-nơ-canh. Chiếc áo được người may chỉnh sửa nhiều lần, rất tinh tế, nhìn qua dường như chẳng thấy được đường kim, mũi chỉ trên thân áo. Trước ngực còn đính thêm mấy viên đá nhỏ lấp lánh, rất sang trọng. Phần eo được may khéo léo, bên hông đính lên một bông hoa hồng trắng to quá to nhưng rất đẹp, quý phái. Bên cạnh chiếc áo cưới trắng lại chính là một bộ âu phục đen của chú rể. Phong cách đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, thật xứng đôi khi đứng cạnh cô dâu.
Hanah mãi mê ngắm thành quả của mình mà không hay biết rằng có người đang bước đến và đứng gần cô. Cho đến khi cô ngửi được mùi hương quen thuộc khiến cho trái tim cô đập rộn lên.
Cô quay đầu lại, giật mình nhìn anh:
- Minh...Cậu đến từ bao giờ thế?
Khải Minh mỉm cười, nói:
- Đến từ lúc cậu đang mãi mê nhìn chiếc áo cưới này. - Anh khẽ chạm lên áo - Cậu vừa may sao?
- Ừ. Mình đang tìm người mẫu để giới thiệu chiếc áo này nhưng tìm mãi không thấy.
Hanah là một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi, cô từng bước chinh phục giới thời trang bằng năng lực tiềm ẩn trong con người mình. Mấy năm qua, những bộ thiết kế của cô càng phát triển hơn, mỗi bộ sưu tập đều có người mẫu đại diện. Đối với chiếc áo cưới và bộ âu phục này thì cô đã bỏ công sức nửa năm để may ra và dùng nửa năm kia để chỉnh sửa nhưng đến hai tháng mới hoàn thành sản phẩm. Đây có lẽ là sản phẩm cô đã bỏ công ra nhiều nhất trong suốt thời gian thiết kế thời trang, lần này thì cô vẫn phân vân không biết nên chọn ai để đại diện cho chiếc áo cưới và bộ âu phục này.
Khải Minh trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng nói:
- Tại sao bạn lại không tự mình mặc chiếc áo này. Mình nghĩ như vậy sẽ nổi bật và bạn càng trở nên nổi tiếng.
Hanah cười:
- Tớ cũng nghĩ như cậu nhưng vẫn cần thêm một người mẫu nam.
Không biết anh nghĩ gì trong đầu mà đột nhiên lại cười thành tiếng:
- Nếu cậu không ngại thì tớ đây sẽ là người mẫu đại diện bên cạnh cậu.
Hanah sững sốt trước ý kiến mà anh đưa ra. Nhìn bộ dạng của cô làm anh nghĩ cô không đồng ý.
- Nếu cậu chê thì thôi vậy...
- Không phải... - Hanah ngắt lời anh - Đấy là một vinh hạnh cho tớ và cả bộ sản phẩm của tớ.
Cứ thế là Hanah trở thành người mẫu nữ đại diện cho chiếc áo cưới do chính tay cô thiết kế và Khải Minh hoá thân thành người mẫu nam bên cạnh cô dâu xinh đẹp như Hanah.
Hanah được trang điểm lên, cô đã đẹp nay còn đẹp hơn nữa. Khải Minh ngẩn người một chút trước nhan sắc của cô. Đây là lần thứ hai trong đời anh mặc đồ chú rể, lần thứ hai đối diện với cô dâu nhưng lần này thì cô dâu không phải người anh yêu thương. Huỳnh Nhu xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng như mộ thiên thần, khiến người khác không nhịn được muốn ôm cô vào lòng. Còn đối với Hanah, cô có một vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng và mạnh mẽ nhưng sâu bên trong đó lại là một con người yếu đuối, cần được quan tâm, bảo vệ.
Cô dâu chú rể thật xứng đôi. Đó là lời khen của mọi người xung quanh. Nhìn vào, chắc ai cũng nghĩ đây là một đôi vợ chồng sắp cưới chứ không phải là hai người mẫu đại diện.
Hanah ngồi trên ghế, tay cầm bó hoa hồng tươi đẹp, màu đỏ của hoa hồng nổi bật trên váy cưới trắng tinh. Cô khẽ tựa đầu vào ngực Khải Minh, môi hồng mỉm cười xinh đẹp. Kia là nụ cười hạnh phúc, bản thân cô thấy hạnh phúc dù chỉ là một phút thoáng qua, không hề tồn tại. Ai cũng nghĩ rằng cô quá nhập vai vào một cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ rằng sự hạnh phúc đó xuất phát thực sự từ trong đáy lòng cô.
Có ai không ao ước, mơ mộng mình được biến thành một cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc đứng bên cạnh người mình yêu. Đối với Hanah thì cô đang rất rất hạnh phúc, cô đang mặc đồ cô dâu và ngồi bên cạnh người mình yêu cho dù một lát nữa thôi hạnh phúc này sẽ tan biến mất, để lại trong lòng cô một chút vấn vươn, nuối tiếc.
.....
Chỉ ba ngày sau, các trang tạp chí thời trang không ngừng đưa tin về bộ sản phẩm trang phục cưới của nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi nổi tiếng Hanah. Dường như hình ảnh đại diện cho sản phẩm thiết kế của cô đều được đưa lên trang đầu của các tờ tạp chí. Lựa chọn lần này khiến tên tuổi và bộ trang phục vừa mới thiết kế của cô như diều gặp gió. Điều đặc biệt là lần giới thiệu trang phục của Hanah lại có sự góp mặt của Khải Minh - tổng giám đốc công ty đá quý, một công ty lớn mạnh ở Châu á. Có vài người truyền tai nhau bảo rằng Hanah và Khải Minh yêu nhau, lại có người chia sẻ về chuyện đám cưới tan vỡ của Khải Minh vào hai năm trước và còn có rất nhiều lời đồn khác.
Khải Minh ung dung, không mấy bận tâm gì đến các tin đồn này. Anh chăm chú nhìn bức ảnh cô dâu chú rể được in trên trang bìa của tờ tạp chí thời trang. Nhìn lại khiến anh nhớ đến cảm giác khi bên cạnh Hanah, một chút ấm áp muốn xoa dịu nỗi đau trong tim anh mà Huỳnh Nhu đã để lại hai năm trước. Tình cảm của Hanah dành cho anh, anh biết rất rõ nhưng anh không nói vì sợ làm tổn thương trái tim của Hanah.
Cảm xúc đối với cô, anh vẫn rối bời, không lí giải nỗi...
|
Summer này mh khá là bận, việc post truyện không đc thường xuyên lắm. Nhưng mh hứa sau khi summer hết mh sẽ tiếp tục post truyện, nên các bạn đọc đừng giận và trách mh nhá..
*cúi đầu 90 độ* cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mh....xin cảm ơn
|