Về với tôi đi, đồ ngốc!
|
|
Tên truyện: Về với tôi đi, đồ ngốc! Tác giả: PonLì Thể loại: Tình cảm, một tí bạo lực, có chút hài hước. Rating: Mọi lứa tuổi ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giới thiệu nhân vật: Nó: Lý Tử Hàn 17t tính tình dễ thương, nhí nhảnh. Lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn luôn bị người khác khinh thường, nhục mạ nhưng vẫn vui tươi, yêu đời, giấu tâm sự của mình vào trong lòng. Không biết võ, IQ 200/200. Gia thế bí ẩn. Hắn: Dương Lãnh Thần 18t cực kì đẹp trai, nhưng lại rất lạnh lùng, giỏi võ, là con trai tập đoàn FJ chuyên sản xuất ôtô đứng thứ 2 Châu Á. Trong lòng hắn luôn thương nhớ một người con gái, là bạn thân của hắn lúc 10t nhưng do tai nạn đã lạc mất cô ấy. IQ 200/200 Một số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau ^^
|
Chương 1: Quá khứ đau lòng Trên bãi cỏ xanh ngắt ở vùng ngoại ô thành phố, những bông hoa bồ công anh bay khắp nơi, có hai đứa trẻ đang vui đùa. ''- Á! Huhu đau quá!'' tiếng cô bé vang lên, do chạy quá nhanh nên nó bị té, khiến cậu nhóc đang hái mấy bông hoa dại phải chú ý, cậu chạy đến bên cô bé nhẹ nhàng nhấc cánh tay bị chảy máu lên thổi nhè nhẹ. ''- Hàn Hàn à, em hư quá anh đã nói là đừng chạy mà không nghe, giờ thì bị chảy máu rồi này.'' cô bé nghe cậu nhóc nói tưởng là chửi mình nên khóc lớn hơn. Cậu lúng túng, không hiểu tại sao nó lại khóc lớn như vậy, bèn vụng về lau nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu kia. Ngước đôi mắt long lanh to tròn nhìn cậu nhóc, cô bé cũng đưa tay lên lau vết dơ trên khuôn mặt thiên thần của cậu, mỉm cười rạng rỡ. Cậu nhóc nắm tay cô bé đi đến bên chiếc xích đu, để cô ngồi lên rồi đẩy nhẹ. Cô bé tươi cười nắm chặt thanh xích đu, đung đưa chân theo từng nhịp đẩy của cậu nhóc. Bỗng nhiên một chú chuồn chuồn bay qua, cô bé a lên đầy thích thú rồi chạy theo. Cậu nhóc thấy cô bé chạy bèn đuổi theo. ''- Đừng chạy nữa, phía trước nguy hiểm lắm!'' Cô bé mặc kệ lời cậu nhóc nói mãi mê chạy theo chú chuồn chuồn, phía trước là vực thẩm mà cô bé không hề biết cứ hồn nhiên chạy thẳng. ''- Hàn hàn, cẩn thận!!!'' nhưng quá muộn rồi. ''- Áááááaaaaa!'' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chương 2: Va chạm 8 năm sau 6h am Vén tấm màng để tia nắng lọt vào, nó vươn vai chào buổi sáng. Bước vào nhà vệ sinh vscn, 15 phút sau nó bước ra với đồng phục chỉnh tề. Ngắm mình trong gương, nó thấy bộ đồng phục thật đẹp. Áo sơ mi trắng cộc tay với chiếc váy sọc carô đỏ đen, chính giữa áo có chiếc nơ nhỏ sộc carô và chiếc áo dài tay khoác ngoài cũng sọc carô nốt. Phủi phủi lại cái mái ngố bị rối, nó xốc cái ba lô cũ rồi bước ra ngoài, vớ đại cái bánh mì hôm qua còn dư nó thông thả rảo bước vừa đi vừa gặm. Thoáng sau nó đã đứng trước cổng trường mới, nó ngước nhìn cái cổng cao chót vót, lấp lánh tên trường Thiên Âu vàng rực, trong lòng trầm trồ thán phục. Chỉnh lại cái phù hiệu cho ngay ngắn, nó vui vẻ bước vào để tham gia lễ khai giảng. Sau một giờ đồng hồ ngồi nghe thầy hiệu trưởng nói, nó ngáp đến chảy cả nước mắt rổi bắt đầu đi tìm lớp. ''- Để xem 11C1....ở đâu nhỉ'' nó thì thầm vừa đi vừa nhìn xung quanh. ''- A! Thấy rồi, thì ra là dãy trên lầu'' nó mừng húm chạy nhanh lên bậc cầu thang, nhưng vừa đến cua quẹo do không để í nó đã va vào ai đó khiến nó trượt chân ngã mấy bậc. Nó xoa xoa cái mông ê ẩm, phóng tia mắt hình viên đạn về phía người đã làm mình ngã, nó chợt đứng hình. Tên trước mặt nó đẹp trai quá, y như thiên thần vậy, da trắng như trứng gà bóc, đôi môi mỏng đỏ như son, sống mũi cao, mái tóc nâu đỏ rũ xuống trán, vài cọng phủ một bên mắt. Nó ngẩng ngơ nhìn hắn, quên luôn cơn đau. Hắn thấy có người va vào mình lại nhìn chằm chằm nữa chứ, cứ nghĩ là nó giống như những đứa con gái kia muốn gây sự chú ý từ hắn. Lạnh lùng bước qua mặt nó, không một câu xin lỗi, không một cái đỡ dậy. Nó thấy hắn đi lúc này mới hoàn hồn, liền chửi với theo ''- Đồ đáng ghét, đụng người ta mà còn không xin lỗi, hừ!'' nó hậm hực đứng dậy, cố lê bước chân đau nhức vì cú té vừa rồi. Đến lớp, nó đã thấy cô vào lớp. Cô giáo thấy thế liền gọi nó vào ''- Hôm nay lớp ta có bạn mới, giới thiệu về mình đi em.'' ''- Chào các bạn, mình là Lý Tử Hàn, mong mọi người giúp đỡ'' nở nụ cưởi thân thiện, các bạn trong lớp thấy nó thì kẻ bĩu môi, người liếc mắt. Hs1: ''- nghèo hèn như vậy mà cũng vào được đây sao?'' Hs2: ''- Đồ xấu xí, nghèo rớt mồng tơi. Bla...bala....bala....bala Hàng loạt lời khinh miệt vang lên, nó không nói gì vẫn giữ nụ cưởi tươi trên môi, nó bước xuống tìm chỗ ngồi, chỉ còn duy nhất chỗ cuối lớp cạnh cửa sổ. Nó liền đặt ba lô rồi ngồi xuống, những lời lúc nảy nó xem như gió thoáng qua vì suốt 8 năm qua nó nghe riết quen rồi. Bỗng nhiên nó lại nhớ về quá khứ đau khổ kia, sống trong cô nhi viện suốt 3 năm, không thể chịu nổi sự hành hạ của các bạn cùng trang lứa, sự ghẻ lạnh của các sơ, nó đã trốn đi và mai mắn gặp được bà, bà cho nó chổ ở, cho nó được đi học, cho nó tình thương vô bờ bến của bà. Nhưng giờ bà mất rồi, bỏ nó một mình bơ vơ trong căn nhà cũ, nó phải làm lụng vất vả để kiếm miếng ăn, phấn đấu để giật được học bổng duy nhất của trường danh tiếng Thiên Âu. Thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng cô giáo vang lên khiến nó liền tập trung vào bài giảng.
|
Chương 3: Rắc rối Giờ ra chơi ''- Chào bạn, mình là Linh Anh gọi mình là Anh Anh được rồi'' cô bạn phía trên với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt bầu bỉnh, làn da trắng mịn nhìn cực kì dễ thương quay xuống làm quen với nó, nó đang dọn lại sách vở thấy thế tươi cười: ''- Chào, chắc bạn biết tên mình cứ gọi mình là Hàn Hàn cho tiện.'' ''- À từ nay cứ xưng mày tao cho tự nhiên nhé, cứ mình mình bạn bạn nghe xa cách quá hìhì'' nó vui vẻ gật đầu, nhỏ liền rủ nó xuống căntin nhưng nó muốn vào thư viện mượn vài quyển sách nên từ chối. Nhỏ giận yêu nó trong dễ thương cực kì. Ôm mấy quyển sách vừa mới mượn từ thư viện về do chăm chú nhìn vào sách nên nó đụng phải một người, sao số nó xui dữ vậy không biết, sáng ra đã đụng phải tên đáng ghét rồi giờ lại đụng nữa, không biết ai đây. Chát Vừa mới lượm lại sách chưa kịp mở miệng xin lỗi thì nó đã bị ăn tát. ''- Mày bị mù à? Không thấy bổn tiểu thư tao đi sao mà dám đụng?'' giọng chanh chua của ả tóc vàng, mặt trét cả tá phấn vang lên. Nó ôm một bên mặt đã bị sưng đỏ, cự lại. ''- Tôi chỉ lỡ đụng trúng, mắc gì bạn lại đánh tôi?'' ''- Mày dám cải lại tao? Mày biết tao là ai không con khốn? Ả vừa nói vừa định giơ tay tát nó cái nữa thì đã bị một người chụp tay lại. ''- Là người không ai hành xử như vậy đâu tiểu thư họ Trịnh à.'' trước mắt nó bây giờ là Anh Anh, lúc nảy từ cănti đi lên đi ngang qua nhìn thấy nó bị ức hiếp, nhỏ liền xông vào. Còn nó nhìn Anh Anh bây giờ không giống như lúc mới làm quen, ánh mắc sắc lạnh và giọng đanh thép hơn nhiều. Ả thấy nhỏ thì rất bất ngờ, đáy mắt xuất hiện tia hoảng sợ, nhưng vẫn cứng miệng. ''- Chuyện của tôi không liên quan đến tiểu thư Anh Anh đây, vui lòng đi chỗ khác.'' ''- Nhưng đây là bạn tôi.'' Nhỏ trừng mắt với ả, ả thấy mình thất thế liền giằng tay ra khỏi tay của nhỏ rồi bỏ đi nhưng không quên để lại câu nói. ''- Còn chưa xong đâu.'' Về đến lớp nó cứ tíu tít xuýt xoa nhỏ. ''- Anh Anh à, lúc nảy mày oai lắm đó, tao nhìn mà còn sợ nữa mừ huống hồ chi là con nhỏ đó.'' nhỏ nghe thấy thế liền nở mũi, nghênh mặt. ''- Tao mừ'' rồi cả hai phá lên cười, nó bây giờ cảm thấy vui lắm. Vậy là từ nay nó không cô đơn nữa vì đã có nhỏ bạn này rồi. ''- Mà nè, mai mốt mày nên cẩn thận với ả đó nha, ả đó độc ác lắm.'' Nó gật đầu, xem ra phải cẩn thận hơn rồi, trò truyện thêm một lúc nữa thì cô giáo vào lớp, nhỏ liền quay lên và cả hay liền nhập tâm vào bài giảng( nhập tâm ngủ ấy ạ vì đây là giờ văn, mà cả 2 chị đều ghét môn này nên ngủ cho đỡ chán ^^) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giới thiệu nhân vật Trần Linh Anh: 17t Tiểu thư tập đoàn thời trang lớn thứ 4 Châu Á. Tính tình dễ gần, không chảnh choẹ như những tiểu thư khác, xinh đẹp biết võ. IQ 198/200 Trịnh Ái Ny: Tiểu thư tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm lớn thứ 5 Châu Á, tính tình đỏng đảnh, kiêu kì, độc ác, đẹp nhờ son phấn, rất thích hắn. IQ 180/200
|
Chương 4: Gặp lại đồ đáng ghét quán kem Bunny Nó ngồi lau bàn ghế mà cứ gật gà gật gù mém xíu nữa là đập đầu xuống bàn, giật mình nhìn lên đồng hồ đã 10h nó chạy vào trong dẹp khăn, nói với chủ quán: ''- Thưa chị em về'' ''- Ờ, về cẩn thận nha em!'' nó vội vàng chạy đi, ngày mai là phải giao bánh cho người mà giờ này nó chưa làm gì hết. Chạy nhanh vào con hẻm về nhà, giữa chừng nó vấp phải vật gì đó khiến nó ngã nhào ra đất. ''- Mình đúng là số con rệp mà, híc híc đau quá!'' nó xoa xoa cách tay bị trầy, nguyền rủa cái vật làm nó bị vấp. Đến khi nhìn lại nó giật mình hốt hoảng. Cái thứ nó đang nguyền rủa là một con người, không biết có chết chưa nữa, người máu me tùm lum, nó đưa bàn tay run lẩy bẩy sờ vào mũi tên đó, thở phào vì tên này vẫn còn sống. Nó đứng dậy, phủi phủi mông bỏ đi coi như không liên quan tới mình nhưng lương tâm không cho phép nó làm vậy. Đi được nữa bước thì nó quay lại, thở dài rồi dìu cục nợ về( nói dìu vậy thôi chứ nó kéo đấy ạ tội nghiệp tên đó, về tới nhà nó chắc rách quần) Về tới nhà nó khó nhọc khiêng hắn lên giường ''- Ăn cái gì mà nặng giữ vậy trời, y như con heo vậy.'' nó rủ thầm, rồi chạy đi lấy cái khăn với thao nước, lau hết máu cho tên đó, sau khi lau sạch nó giật mình nhận ra đây là tên hồi sáng đụng nó đây mà( chị đụng ngta thì koá) biết vậy nó bỏ cho hắn chết luôn, đúng là đồ đáng ghét. Nói thì nói vậy nhưng nó vẫn sát trùng vết thương trên trán, lấy băng quấn lại, nhìn hắn bây giờ trông như ăn mày vậy, áo rách te tua, lấy che lại cho hắn, nójư bước ra ngoài làm bánh mai là phải giao cho người ta rồi. 1h khuya. Hắn mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, day day hai thái dương hắn bước xuống giường. Bây giờ hắn mới nhận ra mình ở trong một căn nhà cũ nếu không muốn nói là tồi tàn, phòng ngủ cũng như phòng khách và cũng là phòng ăn. Hắn thấy nó đang tạo hình cho chiếc bánh kem, chăm chút từng cái một. ''- Cuối cùng cũng xong, vậy là ngày mai giao kịp rồi híhí'' nó nó vừa cười vừa độc thoại một mình, mặt mài thì dính đầy kem, nhìn nó mắc cười dễ sợ khiến hắn cũng phải nhết môi cười nhẹ. Nó nâng niu chiếc bánh quay qua để bỏ vào hộp thì thấy hắn, nó giật bắn cả người. ''- Á mẹ ơi....!!!'' nó buộc miệng la lên. ''- Gì mà như ma vậy trời, anh tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì về đi'' nó che miệng ngáp sau khi đã hoàn hồn liền cất tiếng đuổi khách. Hắn đứng ngây ngốc nhìn nó như người ngoài hành tinh, hắn vừa mới tỉnh dậy chưa gì đã đuổi, đầu hắn vẫn còn đau lắm. Chẳng nói chẳng rằng hắn tiến về phía chiếc giường nằm xuống và nhắm mắt. ''- Ơ cái anh này tôi đã bảo là về đi mà, đây là nhà tôi. Chăm sóc cho anh vậy là đủ quá rồi'' nó vừa nói vừa lay hắn. Hắn vẫn im lặng, bực mình nó quát. ''- Đồ đáng ghét, anh có chịu về không? Hắn nghe thấy biết là nó đang bực, liền ngồi dậy lạnh lùng nhìn nó. Nó thấy ánh mắt đó bất giác lùi về sau ''- th..ô.i..thôi anh ở đây cũng được, sáng mai hẳn về. Nó sợ hãi nói lắp bắp. rốt cuộc ai mới là chủ nhà vậy trời, biết thế nó không thèm cứu hắn đâu. Hắn thấy biểu hiện của nó thì nằm xuống, cười thầm trông bụng không ngờ nó nhát đến vậy, một cảm giác quen thuộc len lõi vào tim và từ từ chìm vào giấc ngủ cùng hắn. Hậm hực ngồi xuống ghế vậy là bữa nay ngủ ngồi rồi, chủ nhà mà không được nằm trên chiếc giường của mình, khách gì mà bá đạo quá, rõ bực mình.
|
Chương 5: Chuyến du lịch đáng nhớ ( phần 1) Sáng hôm sau nó tỉnh dậy tbì hắn đã biến mất. Tên này đúng là đồ vô ơn, không thèm cảm ơn nó một tiếng. Hậm hực đi vscn, xách ba lô nó chuẩn bị đến trường. Còn hắn sau khi về đến nhà, liền gọi điện ''- san bằng bănng nhóm Red cho tôi.'' sau đó lạnh lùng cúp máy, dám đánh thằng Ren này sao tụi bây chán sống rồi. Hôm nay trường nó khá nhộn nhịp, ai ai cũng bàn tán rôm rả về vấn đề gì đó, còn nó thù chả hỉu cái mô tê gù cả. Bước nhanh vào lớp, nó hỏi Anh Anh ''- Trường mình có chuyện gì mà sôi nổi dữ vậy?'' ''- mày không hay gì à? Sắp tới trường mình tổ chứ đi du lịch 2 ngày một đêm dành cho khối 11 và 12 đó'' ''- du lịch?'' Nó ngạc nhiên ''- Ừ, nghe nói ở hồ Lung Linh gì đó, tại mày mới chuyển vô nên không biết năm nào mà chả vậy.'' nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Nó trở về chổ, suy nghĩ vẩn vơ về chuyến du lịch, chắc thú vị lắm, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ bỗng nhiên có nhiều tiếng reo hò vang lên thu hút sự chú ý của nó. ''- aaaaa! Anh Ren đẹp trai quá! Hs1 ''- Em yêu anh! Anh Ren!!!! Hs2 bala...bala.... Nó nhìn ra cửa sổ thì thấy một đám con gái đang đuổi theo tên nào đó. Sao tên này quen thế nhỉ. Suy nghĩ một lát nó chợt nhớ ra, đúng rồi là hắn, tên đáng ghét nó cứu hôm qua. Chẳng qua là hơi đẹp trai một chút vậy mà đám con gái lại bu theo như thế, bĩu môi nó lật sách xem bài hôm nay. Ra chơi Nó và Anh Anh cùng xuống căntin, mở bịch snack cà chua, nó ngồi ăn ngon lành. Như nhớ ra điầu gì đó nó liền hỏi Anh Anh ''- tên Ren đó là ai vậy?'' ''- suỵt khẽ thôi, sao mày dám kêu bằng tên Ren, fan của hắn không để mày yên đâu.'' đúng như lời nhỏ nói, tất cả mọi người trong căntin đều nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, đa phần là con gái. Trong đó có cả ả Kim Ny người kiếm chuyện với nó hôm bữa ở thư viện. Thấy cả đám nhìn mình, nó mắc ngẹn miếng snack, với tay lấy ly nước trên bàn, nó uống như chết khát. Còn nhỏ thì vỗ vỗ ngực cho nó. Thấy ánh mắt nó khó hiểu nhìn nhỏ, nhỏ liền giải thích. ''- Ren tên thật là Dương Lãnh Thần, học lớp 12C1, là người đứng đầu bang King hùng mạnh, con trai của tập đoàn sản xuất ôtô đứng thứ hai Châu Á, đẹp trai, lạng lùng nhưng lại rất tàn nhẫn, fan của Ren cũng không nhỏ đâu.'' nó há hốc mồm nghe nhỏ kể, vậy mà lúc trước nó còn chửi hắn nữa chứ, không biết hắn có trả thù không nữa'' nghĩ tới đó nó chợt rùng mình.
|