Những ngày tháng cuối cấp thật vui và náo nhiệt và cũng với đó là sự xa cách nhau. 3 năm học chung với bao kỷ niệm. Câu chuyện tôi sắp kể có lẽ nhiều bạn đọc đã từng thấy mình là nhân vật chính. mình sẽ vừa viết vừa đăng nên có gì góp ý các bạn cứ thẳng tay chỉ bảo :::::::::: chương 1: ngày đặc biệt. 12h30 Xao mà nằm mãi không ngủ được. Tôi mò mẫm lên mạng xem có đứa nào trêu chọc tý không. Hơn 1000 bạn cơ mà sao lúc này mục bạn bè không thấy có đến một chấm xanh. Tâm trạng hồi hộp vì ngày mai là ngày quyết định của tôi. Có lẽ với tôi đó sẽ là ngày quan trọng nhất trong bao nhiêu mùa xuân qua. 5h10 điện thoại kêu như điên. Cả đêm đã thức trắng giờ còn bị làm phiền. Mắt nhắm mắt mở vồ lấy xem đứa nào nhớ mình quá thế không biết. ... ai dè thằng hùng gần nhà nó gọi dậy đi thể dục với nó. Khu tôi ở ít người lắm chỉ có tôi, nó và một đứa con gái nữa. Cơ mà tụi nó là 2 anh em ruột. tôi dậy mà như trên mây. Đầu óc mệt lử đử sau cả đêm gần như thức trắng chờ đợi. Nhìn vào gương té ngửa. Con quái vật trong gương chả nhẽ lại là mình. Mặt chi chít nốt muỗi đốt. 2 mắt thâm quầng. Không nhận ra nổi mình nữa, không biết có ai nhận đi đóng phim kinh dị bây giờ tôi cũng đi luôn ý, free cũng được luôn. Vệ sinh cá nhân xong chạy thẳng xuống nhà. Lóng ngóng kiểu gì va ngay đầu vào cái cột nhà, đã bực vì không ngủ được lại thêm vụ này nữa. Thẳng tay đấm phát vào không khí cho bõ tực xả hận. Thì xoảng. Cái bình hoa để trên tủ rơi xuống vỡ tung tóe . Tại sao mới sáng ra đã xui xẻo quá vậy trời, mò mẫm xu dọn xong cũng gần 6h, lạch bạch chạy ra cổng thấy nó vẫn đứng đấy nhưng chắc đứng lâu quá, máu lên não chậm hay xao mà mặt nó hơi thâm xạm tý. tôi chạy lại : T: mày hôm nay đẹp trai quá. H: ờ. Cái đấy ai cũng biết chỉ có mày giờ mới biết. Giọng nó hơi trầm tý không bình thường lắm. Nhưng với tôi thì chả ảnh hưởng T: 6h rồi đi nữa không hay về. H: mày tin ngày mai mày nổi phềnh bụng ở chính cái cống này không. tôi biết nó đang cay mình nên chấp nhận xuống nước tý cho cơm lành canh đậm đà. T: hi! Tao đùa thôi gì mà đã nóng. Vừa nói tôi vừa chạy qua người nó với vẻ khiêu khích. Trên con đường sáng sớm chỉ có tiếng tôi và nó. Đôi khi có vài tiếng chó cắn khi chúng tôi chạy qua... 2 đứa chơi với nhau từ hồi đi mẫu giáo. Nó to cao, mạnh mẽ hơn nên chuyên đứng ra bảo vệ mỗi khi tôi bị bắt nạt, hay trêu đùa. Chạy được một đoạn tôi thấm mệt, tôi nhìn nó mà thấy nó như không có gì xảy ra. T: mày là cái giống gì không biết. Tôi vừa nói vừa thở dốc. Nó nhìn cười huề rồi chạy tiếp, đã thế còn chạy rất nhanh. Tầm 2p sau nó quay lại đưa tôi chai c2. H: không uống hết một lần thì tao gội đầu cho mày luôn . ai bảo bắt tao đợi này..... haha Tôi ngẩn người. Quả này xong thật rồi. T: em biết tội rồi mong anh đèn giời soi sét. . . Thôi thì quân tử trả thù nhiều năm vẫn kịp. Nay lùi một bước để tiến vài bước cho tương lai. H: mày còn 30s Tôi biết tính nó rõ quá mà : : Lấy hết sức bình sinh làm một hơi cạn đáy. Và ho sặc sụa đó là những gì tôi dính phải. Còn nó đứng đó cười mãn nguyện. H: lần sau rút kinh nghiệm, đừng làm anh phải ra tay. Haha Tôi hậm hực nhưng cũng bỏ bụng để đấy. " người ở một nơi, anh ở một trời, tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em. Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để đến bên em...." T: alo :::) ?: có phải tuấn không em T: dạ phải, mà ai thế ạ. ?: cô lan đây. Cô gọi để chúc mừng em đỗ cấp 3 cùng cái hương. Tôi hơi lo, T: thế thằng hùng có đỗ không cô . Nghe thấy tên thằng hùng cũng hóng tai lên nghe. ?: hùng thiếu nửa điểm nên không đỗ. Cô điện thông báo, cô còn báo cho các bạn khác nữa. Về tổ chức ăn mừng đi. Cô lan là cô chủ nhiệm hồi lớp 9. Cô bề ngoài thì khó tính nhưng bên trong lại rất chu đáo và vui tính. Nếu chưa ai tiếp xúc với cô có lẽ sẽ không bao giờ biết tính cách thật sự của cô. Là người luôn hết lòng vì học sinh. Tôi đang chìm trong những suy nghĩ, thì đột nhiên có gì đó nhói lên ở chân làm tôi trở về với thực tại. H: thằng điên này mày làm sao thế. T: à không có gì. Tao chỉ hơi mệt.... Thật sự tôi không biết nói thế nào với nó. nó là thằng học lực kém nhất lớp. Đợt gần thi cấp 3 tôi có động viên nó học để thi may ra thì đỗ. Tôi thấy nó trong 2 tháng cố gắng rất nhiều, từ hồi chơi với nó chưa bao giò tôi thấy nó thay đổi kinh như vậy. Nó thay đổi 180° từ một thằng chỉ thích gây gổ đánh nhau, nghỉ học trốn tiết . 2 tháng nó đi học đầy đủ khiến các thầy cô còn phải bất ngờ huống gì tôi. Nó tập trung học nhiều nhất có thể, không còn những buổi nghỉ học cày game..... trước ngày thi tôi, nó và cái hương ( em gái nó, sinh sau có 15p nên phải làm em) đã cùng hứa sẽ đỗ vào trường và học cùng lớp. Nhưng chữ ngờ ai mà biết trước được. T: hùng này. Tao biết mày sẽ buồn nhưng ... tôi hơi ấp úng vù không biết phải bắt đầu từ đâu. H: mày là đàn bà hay sao mà ăn nói e thẹn thế. T: tao không dấu mày nữa. Cô lan điện ,cho tao bảo ,mày thiếu nửa điểm. Tôi ngập ngưng nói thật chậm nhưng sao tồi cảm thấy nhanh quá vậy trời. H: tao tưởng việc gì động trời. Tao đỗ mới phải kinh ngạc chứ tạch thì bình thường. Giọng nó vẫn bình thường dõng dạc hơn cả bình thường. Tôi biết nó đang che dấu đi cái cảm xúc thật trong lòng nó. Tôi thừa biết cái tính nó như thế nào, biết nó buồn tới đâu. Nhưng không bao giờ nó để cho ai biết. H: thế cái hương có đỗ không. T: ừ cái hương đỗ nó cao điểm hơn cả tao 42,5 điểm. Mà lúc đấy trường tôi chỉ lấy 33,5. H: ừ cả nhà tao kỳ vọng vào nó nhiều lắm. Mà thôi về đi tao đói rồi. Nó vừa nói vừa múa tay. Tôi biết nó không muốn tôi phảo lo cho nó. T: ừ về thôi. T cũng đói lắm rồi. Trên đoạn đường về tôi và nó không nói với nhau câu nào. Về tới công nhà tôi rồi 2 đứa chào xã dao rồi tôi vào nhà. Trước khi thi mẹ có nói nếu đỗ cấp 3 thì mẹ sẽ mua cho cái xe đạp điện để đi học cho gần. Vào nhà tôi đảo mắt xem mẹ đâu. mũi tôi đã tìm thấy mẹ tôi trước khi tôi nhìn thấy. Tôi chạy vào bếp khuôn mặt như đưa đám. T: mẹ ơi con thiếu mất 2 điểm. Con không đi học nữa đâu. Huhu Cái gì chứ giả nai tôi giỏi lắm, mỗi lần có tội gì là lại phải xài. Nên lâu dần cũng có tý kinh nghiệm. Mẹ tôi tưởng thật nên cũng động viên M: không đỗ trường đó thì học trường khác có sao đâu. Chỉ không được xe đạp điện mới thôi. Mẹ vừa nói vừa trêu tức tôi. Đây mà là sự thật có lẽ tôi tai biến mạch máu não mất. Tôi đổi ngay giọng T: mẹ nghĩ con trai mẹ thi cái trường cỏn con ấy mà cũng không đỗ á. Trưa nay mẹ nhớ đưa con đi mua xe ấy. Mẹ tôi không lấy gì làm bất ngờ. M: bố anh. Còn định lừa cả mẹ. Sáng nay cô lan điện cho mẹ . Cô điện nhưng anh không có nhà nên chắc cô điện luôn cho anh. Té ra mẹ tôi biết rồi. Nhưng chả xao dù gì tôi cũng vui lắm rồi. Tôi lên tắm rửa rồi chạy xuống làm tô cháo lươn mà mẹ đặc biệt nấu cho tôi. Còn gì sung sướng bằng nữa chứ.
|