Chương 5: Những trò nghịch ngợm
Buổi chiều:
Sau khi thức dậy nó ngồi bất động 5 phút như đang suy nghĩ j đó rồi trên đầu nó xuất hiện cái bóng đèn 5000W sáng trưng. Sau đó nó lấy tờ giấy gián keo hai mặt đằng sau xong thì hí hoáy viết cái j đó. Nó đứng lên đi xuống phòng khách, hắn vẫn đang ngồi xem ti vi. Nó đập vào lưng hắn cái " bốp " rồi nói:
- Anh chở tôi đi ăn tối đi!
- À...ờ...đưựơc rồi._ hắn ậm ừ rồi cũng đồng ý.
Hắn đi ra lấy xe rồi chở nó đi ăn.
- Kíttttttt_ tiếng phanh xe ô tô chói tai vang lên làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc xe. Nó và hắn bước xuống xe, mọi lời khen ngợi k ngớt nhưng khi hắn quay lưng bước đi vào nhà hàng thì mọi người đột nhiên cười ầm lên làm hắn khó chịu k hiểu cái j nhưng vẫn bình thản đi vô. Đến chiếc cửa kính hắn quay đầu lại nhìn thì thấy trên lưng có 1 mảnh giấy với nội dung : TÔI LÀ BIẾN THÁI to đùng. Mặt hắn tối sầm lại, khói bốc lên nghi ngút muốn cháy hết tóc luôn. Nó đang cười khúc khích thì cảm thấy có nguy hiểm nên tức tốc chạy bay vào nvs để trốn. Hắn tức giận chỉ kịp hét lên 1 câu:
- Cô.....đứng lại đó cho tôi !!!!!!!
Cả nhà hàng nhốn nháo cười ầm lên làm hắn muốn độn thổ luôn cho đỡ xấu hổ. Hắn ngồi lại bàn ăn như kcj xaỷra chuyện j. Nó thấy yên lặng liền bước ra ngồi vào bàn hắn đang ngồi trên miệng vẫn còn nụ cười nhẹ nhưng đẹp hút hồn( mình tua qua đoạn ăn nha )
Vừa lên xe nó lại bụm miệng cười làm cục tức kìm nén nãy giờ của hắn bỗng trào dâng.
- Cô cười đủ chưa hả? Cô làm tôi bẽ mặt trước mọi người như vậy mà vẫn còn cười đc sao? Cô thật không có lòng tự trọng_ hắn mắng xối xả k ngưng nghỉ
Nhăc đến lòng tự trọng, dù là cô sai nhưng k nhịn đc liền phản bác:
- Nè anh nói ai không có tự trọng. Nếu đã k thích thì tại sao anh lại đồng ý sống chung với tôi, đồ vô liêm sỉ.
Thế là những câu chửi " êm dịu " tuôn ra như suối làm cái xe muốn vỡ luôn.
Về đến nhà nó liền đi lêng phòng không quên tặng hắn một cái " liếc mắt đưa tình ". Hắn cũng chống trả liền tay, hai người xém cháy mặt rồi ai về phòng người nấy.