Chap 2 - Ui sao mày dám đụng cái đầu hoàng gia của tao nhỉ? Ôi mẹ ơi – Cẩm Lợi bị Giao Thùy đẩy cho mộ cú muốn chuối đầu. - Ôi mẹ ơi, hắn…không đẹp tí nào đâu mà hắn là cái tên nào ấy nhỉ anh hay em, thiên thần hay sao chổi nhỉ? Mọi thắc mắc của nó tạm thời ngưng khi Cẩm Lợi quát vào mặt nó: - Mày biết anh hắn ta sao? Cho tao xin số điện thoại hén. Hihi nó có vẻ ma mảnh lắm. - Đẹp đẽ gì chỉ là một thằng con trai mặt trắng như công tử bột, nhìn đi có phải sàn diễn thời trang đâu mà đi như siêu mẫu, lại còn gì gì nữa kia… (nhân vật ta mong đợi đây rồi Thái Hoàng đấy). - Trời ơi, ở đâu xuất hiên vậy trời, hú vía. Cái lần nào cũng vậy – Cẩm Lợi hét lên như thể nó giật mình thiệt. - Chỉ có Hoàng hâm nói đúng – nó nhìn Hoàng cười vu vơ. Nụ cười làm bể tim chàng. Hihi - Ê…ê tao cứ thấy anh ấy đi lại gần tao ấy Mèo (tên ỏ nhà của Giao Thùy) ơi, có khi nào thương thầm tao không mày… hihi. Lại còn nhìn rồi nháy mắt nữa chứ. Cẩm Lợi vẫn không ngừng mơ mộng. - Mày có im đi không để tao coi bài nào, xíu nữa bị dò bài là không hay đâu, tao ngủ quên chưa bài vở gì hết – Giao Thùy cứ cố gắng vùi đầu vào cái quyển sách như đang cố che đậy một điều gì đó. Nó cứ lầm bầm một một câu thần chú mà chỉ có nó mới hiểu. Và điều gì đến cũng đã đến… - Tôn Nữ Giao Thùy học sinh lớp 11V1chiều cao 1m52, cân nặng… địa chỉ nhà xxx… Huỳnh Thiện đứng trước mặt nó đọc 1 lèo như bảng có trạng. Há há rồi gì nữa đây… lại còn mèo với chuột nữa (ý nói tên ở nhà của nó). - Cô đi theo tôi, hắn chỉ mặt Giao Thùy rồi nhìn nó bằng ánh mắt vô hình vạn trạng. Tất cả mọi người ngơ ngác không ai hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra, họ chỉ biết số phận của một con người đang rơi vào tay của một tên trai đẹp nhưng tâm hồn với nó chưa chắc đẹp. Hắn kéo tay Giao Thùy, rất nhanh chóng 2 bàn tay khác cũng kéo Giao Thùy lại (Thái Hoàng và Cầm Lợi chứ ai) nhưng hình như Thái Hoàng đã nhanh hơn. – Tính đưa bạn Mèo của tôi đi đâu đấy cậu bạn có khuôn mặt như bột mình tinh???? Rồi kéo giật Giao Thùy về Phía mình. Mình tinh? Tôi… mình tinh, ôi trời cái quái gì thế này? Cậu tới số rồi. có biết cậu đang nói cái gì không hả????? Tôi nói đúng mà – tất cả mọi người đều cười ầm lên vì câu nói của Thái Hoàng dành cho Huỳnh Thiện. Biến! Biến đi hết cho tôi (cô gái của chúng ta nỗi giận rồi đó). 2 Cậu nghĩ mình là ai mà xem tôi như con rối thích làm gì cũng được hả? Cái tên có cái mặt trắng trắng kia? Cậu là ai mà giám xông vào lớp rồi kéo tôi như thế hả, còn cậu nữa Hoàng hâm… nó toang chạy đi để lại một nùi câu hỏi ho các nhân vật của chúng ta. Vậy con mèo ấy đã chạy đi đâu? Thùy ơi mày đi đâu thế sắp vào học rồi kìa? Cẩm Lợi chạy theo gọi Giao Thùy ý ới. Mèo con đây rồi. Cái giáng nhỏ bé liu xiu đó chạy như điên vì một chuyên không đâu, nó chạy một vòng quanh sân bóng, rồi một vòng nữa, nó mệt nó có các tật xấu khi nào buồn nó sẽ nấc cụt. Một mình nó lại lặng thinh như một con mèo nhỏ tìm cái gốc phượng đó ngồi xuống kể lễ, vừa kể vừa nấc cụt rồi ngủ thiếp đi trong âm thanh êm diệu của tiếng gió buổi sáng. - Sao có thể ngủ trong tư thế như thế này nhỉ, thiệt tình. Thái Hoang đến từ lúc nào nhìn nó như một con mèo ngoan rồi chính thân hình của Thái Hoàng đứng làm lá chắn cho những tia nắng kia không rọi vào khuôn mặt của Mèo. - Cô nàng ngủ mà cũng nấc cụt cho được. Phải nói. Hazzz. - Hộc…hộc…hộc… Thái Hoàng như người đi trên sa mạc vì che nắng cho Giao thùy – ngủ gì như chết vậy trời, MÈO OOOOOOO… một tình huống dở khóc, dỏ cười, Mèo thì vẫn đang ngủ say. Cứ thế Hoàng vẫn chịu đựng những tia nắng vô cảm đó. Hehehehehe. Tự nhiên hắn nhớ lại cái ngày đầu gặp nó khi mới vào học lớp 10, cái ngày hắn không quên hắn đã gặp một thiên thần là nó, hắn không giám gần vì hắn biết hắn là ai rồi từng cái vô tình làm hắn gần hơn với nó dù hắn nghĩ mãi mãi chỉ là bạn. Nhưng cái cảm giác đó thật lạ lùng… Cái nóng làm hắn không chịu được, hắn bước lại gõ gõ vào cái đầu của nó: - Này, này…. Có dậy đi không thì bảo, trưa rồi cô định ngủ tới xế chiều à. Zaaaaaaaa…… dậy đi, dậy chùi nước dãi đi, gớm quá.. con gì chứ đâu phải con gái. (hình như vô tác dụng ấy nhỉ Mèo vẫn ngủ ngon) - KHÔNG DẬY TÔI ÚP HÌNH CẢNH CON MÈO CHẢY DÃI LÊN FACEBOOK ĐẤY NHÉ!!!!!!!!!!!!!! - Tôi…tôi…dậy rồi đây, cái cậu này… cậu đừng đưa hình tôi lên nhá. Hihi, ánh mắt nó như van xin, rồi nó cố véo má cho mình tự tỉnh. Hai cái bóng ngã trên sân bóng đi về phía lớp học. Sau cái ngày đó, nó như đề phòng mọi thứ, cũng may 2 tiết cuối là giờ tự học nên nó khô ng bị ghi tên vào sổ Nam Tào. Ai bảo học sinh giỏi là không bị ghi chứ ! với nó công bằng vẫn hơn. Nó đang lo lại sắp có chuyện chẳng lành, rồi không biết đời nó sẽ trôi về đâu với các tên Sao Chổi Mình Tinh đó (cái tên nó tự đặt cho Huỳnh Thiện). Ngày mai…. - Tôn Nữ Giao Thùy em được chuyển lớp sang 11V8. Cô giáo chủ nhiệm báo cho nó một tin như sét đánh bên tai. - Nhưng tại sao ạ? Chuyển lớp chỉ dành cho học sinh lưu ban, em là học sinh có thành tích trong lớp tại sao làm thế với em ạ? Nó bối rối và sợ lắm ấy vì đó là lớp của tên Sao Chổi Mình Tinh đó. - Cô chỉ nhận chỉ thị của trường thôi, lớp đó đang thiếu “nhân tài” nên cần bổ sung và còn tìm thêm một vài học sinh ưu tú nữa, em là người đầu tiên. Cô cũng rất tiếc, nhưng em phải chuyển lớp vào ngày hôm nay. Cô sẽ dành cho em một vài phút để em chia tay lớp… - Có phải là học sinh ưu tú là được chuyển vào 11V8 phải không cô? Cẩm Lợi nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ cho cô giáo nghe. - Cô chưa chắc vì lớp 11V8 là một lớp đặc biệt bao hàm nhiều nhân tố tích cực cũng như các bạn ở đây có lực học rất giỏi, nếu muốn được vào đó các em phải qua một bài text nhỏ để kiểm tra năng lực.. - Em có thể không cô? Lần này Cẩm Lợi có thể mạnh dạn hơn. - Có thể, nhưng em hãy cố gắng để vượt qua bài kiểm tra bài cũ của tôi đã, mời em Mai Cẩm Lợi… Cả lớp cười ầm lên vì pha đối đáp của cô giáo chúng, còn có một người đang vắt óc suy ngĩ làm sao để trốn bài kiểm tra đó. - Cô… em chỉ hỏi thế thôi,…cô ơi, tối qua em bị ốm học bài không được, này mai cô nhé rồi XYZ….chuyện xảy ra, chỉ có một người khác đang trầm ngâm suy nghĩ, một mình tượng tượng ra nhiều cảnh hãi hung vì tội chạm tráng với Sao Chổi. Vẫn ánh mắt bí hiểm đó đang nhìn nó với một quyết tâm vô cùng lớn lao…kkkk . Mong các bạn đón đọc những Chap kế tiếp để biết diễn biến của câu chuyện...
|