Các bạn! Cám ơn đã ủng hộ truyện của mình nhé! Từ nay để tốc đọ viết nhanh hơn mình sẽ thay đổi một chút trong cách viết, tên của các sao sẽ viết tắt nhé. Cụ thể như thế này: 1. Nhân Mã Mã 2. Song Tử Song 3. Cự Giải Giải 4. Xử Nữ Xử 5. Bảo Bình Bảo 6. Sư Tử Sư 7. Ma Kết Kết 8. Thiên Bình Bình 9. Thiên Yết Yết 10. Kim Ngưu Ngưu 11. Song Ngư Ngư 12. Bạch Dương Bạch ------ Vô truyện nè
Chap 2
6 người bạn thanh mai trúc mã thân thiết như keo sơn khó tách rời, làm gì cũng có nhau Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải, Song Tử, Bảo Bình và Sư Tử đều bị lác đến một cái thế giới khác. Nhưng quan trọng, vấn đề là họ không hề ở cùng một chỗ.
*Chỗ Giải Nhi nà
Ở một nơi ngoài kinh thành Thiên quốc, tại một cái hồ nước sâu trong rừng xanh thăm thẳm, xuất hiện một vòng xoáy lớn trong không trung. Từ trong cái hố đó, một cô gái đẹp tựa tranh vẽ đi ra (đúng hơn là rơi ra… hừ hừ…), nàng xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt đẹp tựa thiên tiên, lại có nét trẻ con khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu. Nàng đang ngất, chính xác là bất tỉnh rồi, Vu tại nạn ô tô khiên cô gái nhỏ không giữ được ý thức, nàng chìm vào giác ngủ. Thật tội nghiệp! Nếu thà nàng rơi đâu trên đồng cỏ, đằng này lại rơi trúng hồ nước, phải làm sao?
Trong cơn mê nàng từ từ tỉnh dậy, Chỉ mơ hồ thấy bóng người đi qua. Nàng mong muốn ai đó nắm tay nàng, Kéo cô bé từ giấc mộng cô đơn. Nàng chợt thấy cõi đời chưa lạnh nhạt Chàng là ai? Xin hãy cứu lấy ta!
Một cái bóng đen xuất hiện, cứu Cự Giải ra khỏi hồ nước, một nơi được gọi là thánh cảnh nhân gian.
*Chỗ Xử Nữ nha
Ở một nơi trái ngược với Giải nhi, cô chị họ này lại xuất hiện ở cái nơi khiến người ta chán ghét. Đây là nơi những đàn “ma” rủ nhau tụ tập, nơi cái mùi xác chết bốc lên ngùn ngụt. Thử hỏi làm sao một tiểu thư lá ngọc cành vàng như nàng chịu được. Thật sự may mắn khi nàng còn tỉnh táo sau cái vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Nàng không chết nhưng chắc cũng sắp ngất khi ngửi cái mùi này. Thật khó chịu! Nàng loay hoay, tay chân múa máy, trong bóng tối tìm lối thoát đi ra. Dù đêm tối không che được vẻ đẹp của nàng, dù ánh tráng sáng nhưng chẳng thể bằng nàng, dù bướm đêm kiêu sa mà thoát tục, thế nhưng so với nàng thật nhỏ bé. Nàng đẹp, đẹp kiêu sa làm tim ai dao động, cái con người như đánh mất trái tim.
Rồi chợt lóe, nàng mệt nhọc ngất lịm, bàn tay lớn đỡ lấy cô gái nhỏ. Thật ấm áp ở nơi lạnh giá này. Xử Nữ yên tâm đánh giấc mà chẳng quản ai kia.
*Chỗ Mã ca
Chàng lại càng tỉnh táo hơn ai hết! Đứa em gái, cậu em trai, cô chị họ cùng mấy người bạn thật sự mất tích cả rồi. Cái nơi này phải nói nóng hơn sa mạc Sahara, e là chàng sớm bị nướng chin mất thôi. Vừa đi Mã không ngừng gọi tên mọi người, chàng không mong muốn các bảo bối xảy ra chuyện gì!
*Chỗ Bảo Bình và Sư Tử
Hai chị em nhà này may mắn hơn. Dù sao đi cũng có đôi có cặp. Chỉ mỗi cái tội rơi vào rừng mà lại gặp trúng cái nơi nhiều thú dữ mới đau!
-Chị hai chạy mau a! – Sư -Chạy cái đầu nhà mày! Mệt chết rồi còn đâu! – Bảo -Hứ! Chị còn nói, không chạy nhanh là chết á! – Sư -Lũ quái này là cái giống gì vậy? Trâu hết sức! – Bảo
Chạy… Chạy… Chạy… Hai chị em này phải tiếp tục chạy nữa. Bảo toàn cái mạng nhỏ vẫn hơn chứ thèm gì lo cho người khác nữa (Ích kỉ… xiiiii…). Trước mắt xuất hiện một cái hang động, tạm cho là an toàn.
-Chui vô đó – Bảo -A! Nhanh a! – Sư -Hù chết tui rồi – Bảo -Cũng may chưa chết – Sư
*Chỗ Song Tử
-A! Mẹ ơi sao rơi hoài vậy nè! – Song
Tình hình là chàng Song liên tục bị rơi, rơi, rơi hoài rơi mãi mà chẳng biết rơi đến đâu. Còn định khoanh tay chống cằm thì phía dưới là biển, toàn nước với nước không.
-Á! Không thể nào! Con chưa muốn đi gặp Diêm ca ca! Ủm… ặc… cứu… cứu con… cứu với…con còn chưa muốn chết! Ặc… minhd biết bơi mà!
Thật ngại quá! Song Song nhà ta thật sự biết bơi, hơn nữa còn là vận động viên bơi lội của trường. Hứ hứ. Ơ nhưng cái gì thế này? Chân chàng đang bị ai đó lôi xuống phía dưới! Oái cứu… cứu với…
|
Mong mọi người cho ý kiến ạ!
|
Chap 3
Tình đến, tình đi là do định mệnh. Nếu có duyên mà không phận thì quá khứ trước cứ để nó trôi qua, cớ sao phải níu giữ làm gì? Buông tay để được tất cả, buông tay cho một cuộc gặp mới, một mối nhân duyên bất định.
-Haiz… Tức chết bản công chúa… Cái tên chết bầm… Cư nhiên đá bản công chúa. Hức… Ngươi nhớ đó… Chết cha ông bà tổ tiên nhà ngươi…
Giữa đường phố, nơi đông đúc người qua lại, không khí nhộn nhịp, vui tươi, một cô gái vóc người hoàn hảo, gương mặt phúc hậu, xinh đẹp động lòng người thế nhưng thốt ra những ngôn từ khiến người ta khiếp sợ.
Vâng đó là Bạch Bạch công chúa đáng kính của chúng ta. Ai mà ngờ một công chúa cao cao tại thượng lại bị đá cơ chứ! Không ham sắc cũng nên ham tiền với chứ sao lại nhẫn tâm vứt bỏ một cô gái tuyệt mĩ như cô chứ? (Haiz… tại tính cách của chỉ đó mà…)
Giấu thân phận công chúa, Bạch Dương rời cung điện tìm cho mình một vị phò mã tương lai sẽ cùng nàng trị vì Hỏa quốc. Thế nhưng dù nàng có xinh đẹp đến đâu, với tính nết của nàng, không một chàng trai nào chân thành đến với nàng, còn rất nhẫn tâm chia tay với nàng. Nhưng cũng tại lỗi do nàng ép buộc người ta mà, nàng có yêu ai thật lòng đâu chứ!
-Thôi… Đi tìm cái thứ mười vậy! Lên đường thôi! – Bạch
Bạch Dương chợt cất bước, vừa đi đã va vào ai đó. Mà cái người kia còn vô liêm sĩ ăn vạ nàng nữa chứ, ngất luôn lên người nàng. Thật là cái tên đáng ghét, cái tên nghèo kiết xác không biết điều, được để bản công chúa trị ngươi… Lại nghĩ “Ủa? Sao cái tên này bất tỉnh luôn vậy? Ô không? Ta trước đem người tìm đại phu a! An bài tốt a!”. Thế rồi vác cái của nợ “trên trời rơi xuống” này đi tìm cái hảo đại phu a!
-------- Ta là tuyến phân cách xinh đẹp--------
Qua thật lâu, vị đại phu kia mới khám xong cho cái tên ăn mày xấu xí này. Khổ thật lão phán: -Vị cô nương đây, cái công tử này là bị đói. Có nói hắn là kiệt sức thôi, không cần lo lắng. -A! Đại phu ngài đừng hiểu lầm, ta và hắn một chút quan hệ. Dù sao cũng cảm ơn ngài – Bạch
Đại phu vừa quay đi, Bạch Bạch đã tức giận đấm liên tục vào cái tên xấu xí trên kia. “Hừ! Này thì đói! Bệnh thì bệnh đi chứ đói làm gì? Làm hại bản công chúa tốn bạc mua đồ ăn cho tên đáng ghét nhà ngươi”.
Dù sao với tư cách là công chúa của một vương quốc, tinh thần “tương thân tương ái”, “yêu dân như con” nàng đã được giáo dục từ bé xíu ồi. Mà dù sao “lá lành đùm lá rách” với yên chết tieetk này cũng vẫn cứ làm nàng tức… tức… tức đến không chịu nổi.
Nhưng cái tên này chính thức bị nàng liệt vào danh sách ứng cử viên thứ mười đây. Tại cái tên này ăn lợi của nàng phải lấy thân báo đáp thôi… hô hô hô hô… (Tội ảnh rồi! ... ) Nhìn tới nhìn lui, cái tên này thực bẩn, là ăn mày chính tông, chính gốc được rồi. “Bổn công chúa từ bi, đi tìm mấy cô nương giúp ngươi tắm rửa!... Hứ…”.
Nói rồi vác cái xác anh chàng mới vừa cho ăn xong còn chưa tỉnh đi luôn. Mang đến cái nơi nào còn không biết cho nên liền đem vứt vào kĩ viện cho mấy cô nương hầu hạ. “Haiz… Bản công chúa đi trước… Lát xong ta quay lại đón ngươi…”.
Đến gặp mama trát hoa đầy mặt, nàng nói: -Mama, cho ngươi cái này túi tiền lớn. Tắm rửa sạch sẽ cho tên này!
Nói rồi ném chàng ta về phía mama. Còn vị mama nhận được tiền thì hớn hở: -Mấy đứa! Ra phục vụ cho tốt vị công tử này! Nhanh đem đi tắm rửa!
Mama vừa nói xong, mấy cô nương xinh xắn, mặc đủ màu sắc y phục chạy rat hi nhau kéo kéo chàng vào. Haiz phải nói xui thế nào, chàng trai này chính là Mã ca a! Bị vứt cho mấy em chân dài chân ngắn đủ loại phục vụ thật ngại a!
--------Tuyến phân… phân… cách… cách… đây!--------
Sau khi đưa Mã ca vào cái kĩ viện kia, Bạch tỷ tỷ lại thỏa sức đi mua sắm. Nào trầm cài, vòng cổ, son phấn, khăn tay, ngọc bội,… có đủ cả. Dạo vài vòng thấy chán lại bực tức bỏ về. Thấy thế nào vẫn là cái tên ăn mày kia thú vị hơn! Thôi được công nhận là nàng để ý hắn.
“Quay lại vậy! Dù sao để bản công chúa xem xem ngươi thế nào”
Trở lại với Mã ca
Vốn đang đi trên đường, ở đâu cũng gọi tên mọi người nhưng thật sự một câu trả lời cũng không có. Ngược lại mọi người trên đường thi nhau cảm thán. Có người bảo chàng tội nghiệp, có người lại bảo chàng có vấn đề về đầu óc cũng tội nghiệp…
Mà cái nơi quái quỷ này, cư nhiên còn nóng hơn sa mạc, không có nước, chàng chẳng trụ được bao lâu, qua đoạn thời gian tự nhiên xảy ra sự việc như trên.
Có chết khát, chết đói cũng không nói gì. Đằng này không chết quả nhiên may mắn nhưng là tại sao lại ở trong bồn tắm, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều cô gái a! Khó chịu chết mà!
------------
Một cô nương hớt hải chạy ra gọi mama: -Mama a! Người xem… cái tên… cái tên giống ăn mày kia… cư nhiên là một cái siêu cấp đại mĩ nam a! -Hử? Ai bảo hắn là ăn mày! Cái cô nương kia đưa ta rất rất nhiều ngân lượng a! Hảo hảo phục vụ hắn!
Mà đúng lúc này Bạch tỉ trở lại. -Mama! Cái tên kia đâu rồi? ta mang hắn rời đi! -A được! Ta dẫn cô nương đến!
------------
Vừa vào phòng liền thấy một cái siêu cấp đẹp trai người, Bạch Dương choáng, quay qua hỏi vị mama: -Là hắn sao? Hắn cư nhiên là cái kia tên ăn mày? -Vâng! Đúng là vị công tử đây! -Hảo! Ta mang hắn đi!
Nàng bước vào trong, thấy Mã ca liên tục đẩy các cô nương kia ra, rất hài lòng liền bảo: -Nè! Ngươi đi theo ta
Nói rồi cầm tay hắn chay đi luôn. Mã ca còn chưa gặp qua cô gái này, thế nhưng cô cư nhiên lôi anh đi như vậy? Không thể chấp nhận a! -Cô là ai? Sao lại kéo tôi? – Mã
Tức… tức… nàng tức… Cái tên này cư nhiên không biết nàng (chị có nói đâu mà ảnh biết được…) -Ta cứu ngươi a! Còn cho ngươi ăn! – Bạch -Thế cảm ơn a! – Mã -Mà cô kéo tôi đi đâu vậy? Đây là đâu? – Mã -Á! – Bạch
-Được rồi! Ngươi ngồi nghiêm chỉnh! Chúng ta nói chuyện! – Bạch Mã không nói gì cho nên nàng bắt chuyện trước: -Ngươi nói xem ngươi tên gì? -Nhân Mã -Mấy tuổi? -17 -Nhà ở đâu? -Việt Nam -Hả Việt Nam? Đó là ở đâu thế? -Một nước nhỏ bên bờ biển Đông thuộc châu Á -Hả? biển Đông? Châu Á? Đó là cái gì? -Ư? Cô không biết? -Tất nhiên! Chưa từng nghe qua! -Vậy đây là ở đâu? – Mã -Cái này dễ nè! Đây là làng Hác ven ngoại ô kinh thanh Hỏa quốc – Bạch -Hỏa quốc? – Mã -Ư? Ngay cả Hỏa quốc nhà ngươi cũng không biết? – Bạch -Tất nhiên! Chưa từng nghe qua! – Mã -Ngươi thật sự là tên ăn mày mà! – Bạch -Không phải! -Rõ ràng là phải! -Không -Phải -Đã bảo không! -Ta bảo có! -Hứ… - đồng thanh -Nè! – Bạch -Hử? – Mã -Ngươi định đi đâu vậy! – Bạch -Đi tìm người thân! – Mã -Hả? Tìm phụ mẫu ngươi sao? – Bạch
Qua một thơi gian ở đây, Ma ca thật sự biệt được mình đã xuyên không rồi, trở về một cái thời cổ đại a!
-Không hẳn! Ta chính là tìm cái kia đệ đệ ,muội muội, tỷ tỷ cùng hai cai bằng hữu thân thiết. – Mã -Thế ngươi biết họ ở đâu sao? – Bạch -Không biết! Ta còn không biết họ có ở đây hay không? Còn sống hay đã sớm… -A! Ta không cố ý… - Bạch -Không sao -Nè! Ta giúp ngươi tìm được không? Cho ta đi theo ngươi! – Bạch -Làm sao? Cô không có nhà à? – Mã -Không phải ta chỉ là chưa thể trở về thôi! Huynh cho ta đi theo cũng giúp ngươi ăn uống có được hay không? – Bạch -Ưkm cũng không sao – Mã -Cảm ơn huynh a! Ta là Bạch Dương! -A Bạch… Dương… -Gọi Bạch nhi đi -Ukm Bạch nhi -Đi thôi! –Bạch
|
Nàng bảo 1 đến 2 chap mờ ? Nàng thất hứa rồi , nhanh ra chap , ta hóng , Xử của ta khi nào mới có đất diễn vậy ? Iu nàng
|