Chap 1: Cô nhi viện
///RẦM///
-Koooooo-1 tiếng hét vang lên
2 thân ảnh ngã xuống ng bê bết máu trước mặt tôi
Tôi khóc rấm rứt bò ra bên bố mẹ mình
-papa,mama tỉnh dậy đi sao hai ng cứ nằm vậy,hai ng đang giả vờ đang đùa con thôi đúng ko hichic
Tại sao tại sao chứ người bố vừa nãy còn cầm tay tôi dắt đi chơi,người mẹ vừa rồi còn cười với tôi cơ mà,tại sao bây h họ lại nằm im thế này
Làm sao bây h tôi hét lên
-Có ai ko giúp cháu với
Nhg ko ai trả lời cả,cũng đúng thôi bởi vì con đường họ đi làm j có ng đâu cơ chứ
Và tôi cứ khóc khóc mãi cho đến khi lịm đi bên ba mẹ mình
Bệnh viện
"Tút, tút, tút"
Tôi mở mắt đây là đâu sao toàn màu trắng thế này đây là thiên đường à
-Cô bé tỉnh rồi à-một giọng nói vang
Đó là một ông bác sĩ khuôn mặt phú hậu, hóa ra đây là bệnh viện. Bác sĩ hỏi
-Cháu cảm thấy thế nào rồi
-Cháu không sao bố mẹ cháu thế nào rồi bác
-Về chuyện này...-ông bác sĩ ngập ngừng
"Bố mẹ cháu đã không qua khỏi" câu nói ấy của bác sĩ làm tôi không thể bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Thử nghĩ xem chỉ trong 1 đêm tôi-từ một cô bé đủ cha đủ mẹ trở thành một cô bé mô côi chuyện này đối với một cô bé 5 tuổi làm sao chịu nổi
Lễ tang của bố mẹ tôi diễn ra ,hừ bây h tôi đã hiểu sự máu lạnh của mỗi ng là như thế nào khi bố mẹ còn sống họ là chủ tịch của một tập đoàn lớn ai ai cũng nể cũng nịnh nọt vậy h sao họ chỉ kinh bỉ gửi hoa đến rồi đi có khi còn ng thân thì sao họ ko buồn để ý chỉ làm qua loa tôi ngày xưa đc nịnh nọt đc cưng chiều như công chúa thế mà lúc này họ không ai đồng ý nhận nuôi cô
Hôm nay ngày giỗ bố mẹ tôi không rơi giọt nước mắt vì nước mắt tôi cạn khi nhìn bố mẹ gặp tai nạn rồi và tôi đã hứa với chính mình sẽ ko khóc nữa
Tôi đc đưa vào cô nhi viện để bắt đầu một trang mới một mở đầu mới ở cô nhi viện Phương Mai
|
Chap 2: Trường học
Reng reng reng
Một bàn tay vươn ra tắt đồng hồ báo thức rồi làm ổ trong chăn ngủ tiếp
10' sau một cô bè tầm 5-6 tuổi bước vào gọi:
-Chị Linh dậy đi coi muộn h học rồi
Linh ngái ngủ trả lời:
-Đừng đùa chị, Mi hôm nay là CN mà
Mi thở dài ngao ngán. Haizz chị ấy lúc nào cũng ko nhớ ngày với tháng thật bó tay:
-Chị à hôm nay là thứ 2 và chỉ còn 15' để đến trường mà không bị muộn học.
Linh đang nằm ngủ ngon lành trong chăn nghe thấy câu nói ấy mới giật mình lật chăn chạy vào nhà WC là vệ sinh cá nhân để cô bé Mi chán nản lắc đầu. Linh làm vệ sinh cá nhân xong thì chạy xuống nhà nơi mẹ và các bé đang chuẩn bị bữa ăn sáng cô chỉ kịp lấy chiếc bánh mỳ và đồ ăn trưa rồi phóng xe đạp đến trường
Một buổi sáng của cô là vậy đấy. Sau cái đêm định mệnh ấy cuộc sống của tôi- của Nguyễn Huyền Linh đã bước sang một trang mới một cuộc sống bình thường trong cô nhi viện với các mẹ với các bé ở nơi này nhg đừng nghĩ sau sự việc đó mà tôi trở nên trầm tính nha tôi vẫn vui tươi yêu đời vì tôi đã hứa với bố mẹ điều đó.
Thấm thoát đã 12 năm trôi qua h đây tôi đã là một nữ sinh 16 tuổi cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu và là học sinh nhận học bổng của trường THPT quý tộc Specical
Reng reng
-phù may quá kịp h rồi-tôi thở phào nhẹ nhõm ôi may thật cô vừa vào lớp đúng lúc chuông reo
-Con nhỏ này sao suốt ngày đến muộn vậy-Nguyệt Ánh chị em kết nghĩa của tôi ca thán
-Đâu có suốt ngày,em luôn đi đúng h mà-tôi gân cổ lên cãi. Đúng mà tôi chỉ có đến sát h thôi chứ không có đến muộn
-Ờ mày chỉ đến sát h chứ ko có đến muộn đúng ko-1 giọng nói khác vang lên và giọng nói này còn của ai khác ngoài con bạn trời đánh của tôi-Nhật Kim Tuyền chứ. Trường có 2 suất học bổng thì tôi với nó mỗi đứa giật một suất để vào trường mất tiêu rồi còn đâu -Sao bik-tôi thắc mắc
-Xờ chuyện tôi mà lại nhg bà vẫn bị ghi sổ đó-Tuyền nói
-Why???-tôi thắc mắc bộ tôi vi phạm lỗi j à
-Khăn đỏ- Ánh chán nản nhắc thay con bạn
Sau khi tiêu hóa hết những j vừa nghe tôi mới vội vàng lấy cái khăn đỏ trong túi ra mà đeo vào nhg muộn rồi còn đâu tôi đã có 1 chỗ trong sổ sao đỏ.
Lớp tôi có 1 cái luật rất đáng buồn đó là chỉ cần bị ghi vào sổ thì tuần sau phải ở lại chép phạt mà mỗi tuần 1 khác mới buồn chứ
-Ya sao 2 ng không nhắc em sớm hơn-Đúng tất cả là do 2 con này không chịu nhắc mình sớm nè
-Nè nè chị hỏi em nhá em vào đúng lúc chuông reo thì làm sao kịp nhắc nữa đằng nào sao đỏ chả thấy kiểu j em chẳng bị đeo khăn đỏ muộn thì việc j chị phải nhắc cho tốn hơi HẢ-Xả 1 tràng xong chị í còn miễn phí cho tôi 1 cái cốc rõ đau chứ.Ghét
-Đúng đó tớ cũng mới bik chứ bộ-Kim Tuyền gật đầu phụ họa
-2 ng... đúng là bắt nạt trẻ con ta méc chị Phi cho coi-Chị Phi mà tôi nói đến là Nhật Phi Phi chị của Tuyền chị này hơi bị ác luôn đó nhg tôi chỉ nói vậy thôi chứ bà này còn ham bắt nạt tôi hơn ấy chứ -Nếu cậu đủ trình-Đấy đấy bạn bè thế đấy -Bọn mày thôi cái đi vào học rồi điếc cả tai-Cái giọng khàn khàn của cái thằng cạnh tôi lên tiếng, mà sao nó nói cứ phải có vài phần châm chọc vậy. Nhưng thôi cô vào rồi không chấp. Bắt đầu h học thôi
|