Trả Nụ Cười Lại Cho Em!
|
|
~tại sân bay Tân Sơn Nhất~ 2ng 1 nam 1 nữ, ai cũng đeo chiếc kính râm to tổ chảng đứg bên cạnh là 2 hàng vệ sĩ dày đặc. - CA SĨ MINH QUANG VÀ ANGEL TUYẾT KÌA MỌI NGƯỜI ƠI_1 người hét lên - Đâu?đâu_người khác bla...bla. - Ánh Tuyết em nhìn xem chúng ta có nhiều fan chưa kìa_ Minh Quang nói nhưng quay ra thì không thấy cô đâu. Đưa mắt nhìn hóa ra cô đã leo lên xe từ bjờ. Định chạy tới nhưng ôi không đám fan đang tiến gần cậu. - Toi rồi_ Quang lẩm bẩm rồi co giò chạy nhanh đến chiếc xe BMW đen.
- Phù. May quá!_ Quang vuốt mồ hôi. Thấy thế cô quay ra nói với tài xế - Đi thôi, về nhà tôi theo địa chỉ này Quang thấy cô ko quan tâm đến mình thì buồn thiu sao cô ko hỏi han 1 câu "anh ko sao chứ" nhỉ. Haiz *Lại 1 ngôi biệt thự khác với tông màu xanh biển và vườn hoa đơn giản* Cô bước vào phòng khách nơi có một người đàn ông trung niên đang đọc báo và người phụ nữ nước ngoài dịu dàng đang uống trà. - Ba, mẹ_cô nhẹ giọng Ông bà Dương ngẩng đầu lên nhìn cô con gái yêu quý. Xót xa xen lẫn vui mừng. - Tiểu Tuyết, mẹ nhớ con quá, 3năm rồi ko gặp con khỏe không?_bà Dương chạy đến ôm cô thút thít. Gja đình bà có mỗi cô con gái nó đã vất vả nhiều rồi - Thôi mà mẹ, chúng ta ngồi đi. À đây là anh Quang là người anh trai kết nghĩa của con_ cô chỉ vào Quang - Dạ, cháu chào 2 bác_ cậu cũng cúi đầu lễ phép - Ừ. Tuyết con về là tốt rồi khổ cho con quá_ôg Dươg - Thôi mà ba. Việc của con nhàn mà_ cô lắc đầu Cả 4 cùng nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ thiếu mỗi nụ cười của cô. ~END CHAP1~ Cám ơn m.n đã ủng hộ nhé!
|
*CHAP2: Chuẩn bị nhập học+khơi nguồn quá khứ* Sau khi chia tay bố mẹ cô và Quang ra về ngôi biệt thự của Quang. - Anh đi đăng kí nhập học, ngày mai đi. Em sẽ đi mua 1 số đồ dùng_ cô nói rồi đi - Ơ,chúng ta học xong rùi mà,haizz_Quang gọi với rồi thở dài ------------------------------ Cô đội chiếc mũ vành rộng màu trắng, đeo mắt kính râm và vận đồ váy trắng tinh khôi bước đi trên con đường quen thuộc(với cô). Ngồi xuống chiếc ghế đá ở 1 khu chơi giải trí, cô miên man suy nghĩ ¤quá khứ¤ - Các anh tránh ra đi. Tôi làm gì đắc tội với anh đâu chứ, hjx_ đó cô lúc 13t. - Em sợ gì chứ, anh chỉ muốn mời em đi chơi thôi mà_tên đầu gấu cười làm cô thấy run sợ - Các anh là ng xấu, tôi ko chơi vs các người_cô trừng mắt - Mày to gan nhỉ? Đi mau_tên đầu gấu cùng đàn em tiến lên kéo mạnh cô làm cô la to - Cứu tôi với, huhu ai đó cứu tôi - Dừng lại_ 1 gjọng nói lạnh lẽo cất lên, đó là 1 cậu bé 14t mái tóc màu nâu sậm. Cô bé vui mừng vùng vẫy hết sức chạy tới đứng đằng sau cậu bé nhưng ko may lại vấp phải cục đá và ngã cái uỵch - Dám chạy hả nhóc con_ tên đầu gấu xông lên nhưng đã bị chặn bởi cậu bé đó - Tránh ra! Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? - Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt nạt 1 đứa con gái_ cậu bé nhếch môi cười lạnh - Mày... xôg lên chúng bây. Cả lũ lao vào đánh cậu bé, cậu đưa ra những đòn đánh mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc cả đám đầu gấu đã nằm rạp xuống - Cút_cậu bé lạnh lùng lm cả đám co gjò chạy biến. Nhìn cô bé đang ngồi thụp xuống cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, cậu đến gần: - Nè, em ko sao chứ? - Huhuhu_đáp lại cậu bé là tiếng khóc oanh vàng lm cậu bối rối - Thôi nín đi, anh xin em đấy, bọn chúng chạy hết rồi, em đừng sợ. Lúc này cô bé mới ngẩng đầu nói trog tiếng nấc nấc - Em ko..híc...sợ mà vì..híc... chân em đau quá...híc nó chảy máu rồi. Lát nữa thế...híc.nào cũng bị mẹ mắng cho coi_ cô chu miệng tay chỉ vào vết thươg lm cậu bé mới chú ý - Em yên tâm, qua ghế đá ngồi đi_ ns rùi cậu đỡ cô ngồi lên ghế đá rồi lại chạy vụt đi. Lúc quay lại trên tay cậu là lọ oxi già và chút bông băng. - Anh giúp em băng đc chứ_cậu bé nháy mắt Cô bé ko ns j chỉ gật gật đầu. Bó xong cậu ngẩng đầu thì bắt gặp khuôn mặt hồng hồng vì ms khóc, đôi mắt xanh long lanh ươn ướt làm cậu đỏ mặt. - Em cám ơn anh nhiều, mà anh tên gì thế?_ cô bé ngây thơ hỏi - Anh tên Hoàng Minh Phong, còn em_cậu bé vui vẻ đáp lại - Em là Dương Hàn Ánh Tuyết. Phong Tuyết hay thật đó - Ừ, đúng thật Thế là từ đó ngày nào 2 ng cũng gặp nhau chơi đùa cho đến cái ngày định mệnh ấy. ¤kết thúc quá khứ¤ Cô ngồi đó nước mắt sau mắt kính đã rơi từ bjờ. Ngày cô gặp anh ấy, đc anh ấy gjúp 2 ng đã ngồi trên chiếc ghế cô đang ngồi. Thế mà giờ chỉ là bóng hình nhỏ bé cô đơn lẻ loi 1 mình. Nhạc chuông đt kêu lên reng reng đưa cô về thực tại. Là của Minh Quang - Alô - Tuyết à, em đi đâu mà lâu vậy. Anh xin nhập học rồi chúng ta sẽ học trường Sao Mai - Em về ngay nè. Đợi em chút đi. Cô cúp máy, thở dài rồi đi mua nhanh 1 số đồ dùng cần thiết rồi về nhà của Minh Quang. ~END CHAP2~
|
Dâu tay kung đa trở lại và ủng hộ tác gjả đầu tiên
|
*CHAP3:Đi học* Sáng sớm cô thức dậy. Việc đầu tiên phải làm là đảo mắt 1 vòng quanh phòng. Phòng cô rất đẹp. Màu chủ đạo là trắng, giường trắng đặt 1 góc. Chiếc tủ quần áo, tủ video, tủ trang sức, nổi bật hơn là dàn nhạc cụ cách không xa chiếc giường. Ánh mắt cô dừng lại tại chiếc đồng hồ đặt ngay ngắn trên tủ để đèn đầu giường 6h10 rồi. Cô bật dậy thay cho mình bộ đồng phục trường Sao Mai, chiếc váy ngắn trên gối carô đỏ cùng chiếc áo sơmi trắng, trên cổ được cô thắt chiếc nơ đỏ xinh . Bước xuống nhà mùi thơm của bánh mì xộc vào mũi cô. - Em dậy rồi sao, qua đây ăn sáng đi_ Quang cười tươi - Anh làm sao?_ cô vứt chiếc cặp sang ghế bên cạnh rồi ngồi xuống 1 tay chống đầu nghi ngờ hỏi. - Tất nhiên rồi, anh làm riêng cho em mà. Nè ko ai được công tử Minh Quang này làm cho bao giờ đâu nhá. - Xììììì_ cô bĩu môi xì 1 cái rõ dài rồi cầm 1 cái bánh lên ăn - Thế nào?_thấy cô ăn Quang liền hỏi - Ngon... - Chuyện_quang tự sướng - Chưa nói hết mà, ý em là ngon gì chứ, ko ngon chút nào_cô khoác cái cặp balô lên rồi chạy ra chiếc xe BMW đen - Em.._quang cứng họng- Chờ anh với
|
|