"Trên 1 cánh đồng lúa vàng có 2 cô cậu nhóc đang ngồi ns chuyện vs nhau về những lời hẹn ước (như thật) : -Mai tớ sẽ cùng bố mẹ tới nơi khác ở! Cậu bé vs khuôn mặt điển trai lấy tay vặt bông lúa và ns Cô bé xinh xắn, khuôn mặt dễ thương giờ đã mếu: -Đi đâu? -Đi 1 nơi xa, nghe mẹ tớ ns ở đó có nhà to, đẹp, đông người nữa. Tớ sẽ đc học ở 1 ngôi trường ms đẹp và có nhiều bạn! -Thế còn tớ thì sao? Đôi mắt long lanh tràn dòng nc xuống 2 gò má mũm mĩm, cậu bé lau đi giọt nc mắt cho cô bé và ns: -Ngốc ạ, tớ chắc chắn sẽ nhớ cậu , sau này tớ sẽ cưới cậu làm vợ! -Nhưng mẹ tớ ns vụ mùa này nhà cậu mà hộ nhà tớ gặt thì ms gả tớ cho cậu? -Ừ thì đến lúc nào tớ lớn cậu cũng lớn chúng mk ms lấy nhau đc. Đến lúc đó tớ sẽ làm những gì mẹ cậu yêu cầu Cậu bé khẽ nở nụ cười tin và nhìn cô bé -Cậu phải đợi tớ đấy! Cô bé gật đầu và cười: -Ừ , cậu nhớ viết thư hoặc gọi điện cho tớ nhé" Mỗi lần nghĩ lại những lời ns nhảm nhí của câu chuyện trẻ con cách đây 10 năm đó nó cảm thấy mk thật ngu ngốc khi tin và chờ đợi 1 người trong vô vọng lâu đến như vậy. Moi thứ giờ đã thay đổi, tất cả, chỉ còn mk nó lâu lại nhìn vào chiếc vòng đeo trên cổ đã theo nó suốt 10 năm mong 1 ngày nào đó gặp lại cậu. Người ta thường ns ươc mơ vẫn chỉ là mơ ước còn nó ước mong vẫn chỉ là mong ước mà thôi. Thứ duy nhất mà Thăng (cậu bé trong câu truyện) để lại cho nó cũng chỉ là sợi dây chuyền có luồn 1 chiếc nhẫn đó, từ lúc cậu theo bố mẹ lên thành phố nó chưa hề nhận đc 1 lá thư, 1 cuộc điện thoại hay 1 tin tức nào về cậu. Cũng phải thôi , lên đó cậu có cuộc sống ms lám sao còn nhớ đến 1 con bé nhà quê như nó nữa. Nó nghĩ vậy để tự an ủi lòng mình. Từ lúc bố và a nó ra đi trong vụ tai nạn, 2 mẹ con nó cũng may có cái trang trại gà mà trụ đến ngày hn. Đang cho lũ gà ăn thì mẹ nó từ cổng chạy xe vào mồ hôi nhễ nhại vì trưa hè nhưng trên khuôn mặt đó nở nụ cười rất vui -Con ra xe cái gì đây này! Đặt chậu thức ăn xuống nó đi ra và cầm lấy tờ giấy đọc " GIẤY BÁO NHẬP HỌC Em Nguyễn Trần Lan Anh ............" -A mẹ ơi con đỗ rồi haha 2 mẹ con vui sướng nhưng tự dưng giọng nó dịu xuống: -Thôi mẹ vào trong nhà nghỉ đi, để con đi cho gà ăn. Nó đã đỗ vào ngôi trường đứng đầu thành phố vs số điểm có thể cao hơn (đứng thứ 2) nhưng nó nên vui hay nên buồn nên đi hay ở lại. Chỉ 1 tuần nữa là nhập học rồi. Lên đó nó sẽ có môi trg học tập tốt và có thể sẽ gặp lại Thăng nhưng đổi lại nó phải xa mẹ, ở trong kí túc của trg và sống 1 cuộc sống tự lập vì trg rất xa nhà. Bữa cơm tối -Mẹ này, hay là mẹ để con học ở trg thị trấn gần nhà mk nha mẹ? -Sao lại vậy? Hộc trên đấy chẳng tốt hơn, vs lại con cũng vất vả lắm ms thi vào đc cơ mà Nó ngập ngừng: -Nhưng xa quá mẹ ạ, vs lại để mẹ ở nhà 1 mk con ko yên tâm, còn cả đàn gà nữa lsao mẹ lo nổi -Con cứ lo học đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều.mẹ làm đc, mẹ sẽ tự chăm sóc bản thân. Mẹ làm đc mà Nhìn nụ cười đầy hi vọng của mẹ nó ko ns đc gì hơn, nc mắt cứ ứa ra, mẹ nó cũng sụt sùi: -Ơ cái con bé này, lớn rồi, lên đó sợ ko ai nấu cơm vs gọi dậy đi học chứ gì, ở nhà lười quen rồi Nó lắc đầu nguây nguẩy bỏ bát cơm xuống ôm lấy mẹ mà khóc
|