* Gt nhân vật: Nó - Hoàng Phương Nhã My một tiểu thư đài các, ít ns nhưng nó ko đến mức lạnh lùng đâu thế mà ai cũng ns nó lạnh lùng. Vô cùng xinh đẹp, dáng chuẩn. Vì ít ns nên nhiều người ko hỉu nó và nghĩ nó khinh thường mình đâm ra ghét nó . Nó chỉ tinh nghịch và sống thật vs bản thân cho3 người biết thôi. Hắn- Nguyễn Hoàng Thiên Vũ một thiếu gia nóng tính thay bồ 2 tuần 2 lần. Luôn coi người iu như 1 trò chơi thích thì dùng ko thích thì thôi bỏ xó. Quách Ly Ly một tiểu thứ thiệt bạn thân của nó tốt tính, đa cảm dễ khóc Hoàng Vũ Thiên Minh anh trai kiêm bạn thân của hắn luôn là chỗ dựa che chở cho nó là người mà nó thương yêu nhứt, vô cùng hiền lành thương em gái * chuyện này ko phải là mang tính thực tế nên nội dung còn quá xa vs hiện thực . Các bạn cũng đừng đòi hỏi quá nhiều vì tôi ko phải là nhà văn , tôi cũng chỉ ms 12 tuổi vào lớp 6 thôi nên các bạn góp ý thì tôi sẽ sửa còn chửi bới thì mời ra ngoài. Chap1: Trên quảng trường đại học Ryan trải đầy những bông hoa dã quỳ , hướng dương nghiêng mình theo gió . Nơi đây chính là thiên đường của những sinh viên nghèo luôn mong ước tới . Nơi mà không chỉ đào tạo những nhân tài mà còn phải là con của những nhà tài phiệt lớn mới đóng đủ số học phí khổng lồ. Để đc vào đây chắc chắn phải có đủ 3 yếu tố sau: 1 là tiền;2 là phải có đủ chỉ số thông minh,IQ cao; 3 là phải có cách ứng xử tốt . Quả là 1 thiên đường , nhưng môi trường học tập ở đây vô cùng nghiêm khắc với 50 nội quy nếu vi phạm 2 nội quy trở lên thì dù có nhà giàu đến đâu thì cũng mời em cuốn gói rời khỏi trường . Vậy mà nó Hoàng Phương Nhã My - một đứa nhà giàu vô cùng , EQ lẫn IQ cùng cao chót vót khi nghe tin đỗ vào trường Ryan với điểm số cao thứ 1 đã hét lên vì sung sướng ăn mừng đập phá lung tung bành khắp nơi khiến các chị giúp việc vừa vui vừa nản vì bãi chiến trường mà nó bầy ra. Nếu nói như thế thì mn chắc chắc sẽ thấy bình thường nhưng đây thì lại khác . Nó là 1 thiên kim tiểu thư luôn làm mặt lạnh mà bây giờ lại reo hò chỉ vì nghe tin đỗ đại học thì hơi lạ, mà nói trắng ra thì với học lực của nó thì có thể thi đỗ trường đại học hàng đầu của Anh nên chắn chắn là trong chuyện này có uẩn khúc. -----------------^-^---------------
|
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm để mua đồ dùng học tập , sách vở và đi lấy đồng phục ms. Trông nó như một con chim tung tăng chạy nhảy khắp nơi trên siêu thị rộng lớn. Trường nó thật quái gở , học sinh phải tự đi mua đồng phục còn huy hiệu và bảng tên cài vào áo nhưng huy hiệu của trường khiến nó vô cùng thích đó là chiếc nhẫn có khắc chữ cái đầu của tên h/s đeo vào ngón giữa , nhẫn của nữ thì trông nhỏ và mảnh hơn của nam . Đang đi bỗng nhiên nó đụng trúng vào 1 cặp đôi , nó định xin lỗi thì 1 giọng nói. chanh chua vang lên : - Cô ko có mắt à? - Ồ cô nhìn xem mắt của tôi ở đây này cô bị mù chắc? Hay là... - Là sao?_ Tuy tức giận nhưng Linh vẫn hỏi - Là trừ phi mắt cô để cho heo ăn... còn nữa hoặc cô BỊ THIỂU NÃO THẦN KINH, LOẠN TRÍ,GIAI ĐOẠN CUỐI _ nó cười đểu và nhấn mạnh những chữ ấy. - Cô dám ...CÔ MÀ CÒN NS NỮA TÔI SẼ GIẾT CÔ!_ Linh tức điên lên ns to khiến mn chú ý . Còn nó bắt đầu sợ rùi địch có 2 mà nó có 1 lại còn ko biết võ nữa thua chết mà bi giờ gọi vệ sĩ nữa chắc chắn muộn . Chắc chắn sẽ thua, rồi nó nhìn mn xung quanh đến ngày càng đông bỗng chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Tự nhiên nó quỳ rạp xuống đôi mắt ngấn nước , tội nghiệp nói: - Hức tôi đã xin lỗi rồi mà ! ... Huhu tôi ko cố ý đâu 2 người đừng đánh tôi , huhu tôi ...hức ... - Trời bây giờ các anh chị hết trò làm rồi còn đi bắt nạt con gái nhà lành - Chị ta chamh chua thật chị ấy đã khóc lóc thảm thiết mà cũng ko tha còn chàng trai bên cạnh nữa trông đẹp trai thế kia mà ko can ngăn gì cả
|