Hắc Tiểu Thư
|
|
~Chương 4~ Tệ hơn cả bãi rác ô hợp ---oOo---
Phan Anh một mình kéo vali đến phòng viện trưởng. Rầm. Không thể nhẹ nhàng hơn nữa Phan Anh đạp bay cánh cửa phòng. (tội cho em nó) Vị viện trưởng già đang cầm bút lông ngỗng viết thì ngước lên nhìn kẻ 'bất lịch sự' chính là Phan Anh kia. - Em không có chút lịch sự, tôn trọng người khác sao? - Đang bực cả mình đây thì cần gì lịch sự? Phan Anh bực mình nói rồi để vali ngay cửa sau đó lại gần ghế sofa ngồi bịch xuống, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực. Vị viện trưởng già đứng dậy lại gần ngồi đối diện với cô. - Cho hỏi.... - Nguyễn Hoàng Phan Anh, biệt danh Black Lady. Phan Anh kiêu ngạo nói, không phải cô không muốn ngoan hiền mà là cô không thể ngoan hiền được. Trước mặt người khác cô luôn nói ra những câu nói vô lễ và đầy vẻ xem thường người ta. Căn bản từ nhỏ Phan Anh được các nhũ mẫu dạy dỗ như vậy, hơn thế cô phải tạo lớp hóa trang lạnh lùng, kiêu ngạo để bảo vệ bản chất yếu đuối bên trong. - Ồ, ra là tiểu thư nhà Nguyễn Hoàng. Vị viện trưởng già ồ lên cái rồi rót trà mời cô. Phan Anh nhấc chén trà làm một ngụm, hành động lúc này của cô lại đậm chất quý tộc, cho thấy là người hành xử đầy vẻ chuẩn mực khác hẳn cái cách ngông cuồng xấc xược ban nãy. - Hồng trà sao? Phan Anh nhíu mày, vị viện trưởng già nhìn cô mỉm cười. - Tiểu thư không thích sao? - Không, khá thích. Phan Anh nói rồi uống tiếp. Bình thường ở nhà mọi người toàn cho cô uống trà đen chứ chẳng mấy khi được uống hồng trà. Nhìn vị viện trưởng Phan Anh lên tiếng. - Nội quy học viện? - Nếu tiểu thư ở kí túc thì người sẽ phải trả tiền giống như thuê trọ vậy. Mọi sinh hoạt do người tự mình chi trả, cuối tháng chúng tôi sẽ thu tiền từ người. - Sao ai cũng muốn làm mình điên thế nhỉ? Phan Anh nói nhỏ để một mình nghe, tất cả bọn họ đều nhân cơ hội mà chèn ép cô đây mà. Phan Anh không dễ bị đánh bại như vậy đâu. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống Phan Anh nhìn vị viện trưởng già. - Thẻ của tôi bị cắt rồi. - Tôi đã được thông báo việc đó rồi thưa tiểu thư. Vì vậy tôi đã sắp xếp cho tiểu thư một công việc làm phục vụ ở căng-tin. Thế nên người sẽ ở kí túc xá cấp 1 thưa Nguyễn Hoàng tiểu thư. - Ôi, điên mất thôi. Phan Anh đưa tay lên xoa thái dương. Bắt một người sống trong nhung lụa như cô làm phục vụ lại chưa kể ở kí túc cấp 1. Đó chẳng phải là cái kí túc không người ở, lại còn tồi tệ hơn cả nhà của Băng Nhi. Nói đúng ra là còn tệ hơn cả bãi rác ô hợp. (ca này khó cho phan anh nhà ta rồi ) - Đúng là không chịu được mà. Phan Anh nói rồi đứng bật dậy, vị hiệu trưởng già cũng đứng lên, cung kính chào cô. - Tiểu thư, lịch làm việc, giờ giấc đi học và lớp sẽ học đều được viết rõ trên tờ giấy ở kí túc xá. Người cứ thong thả đọc rồi làm việc cho hiệu quả. Phan Anh biết rõ ông ta đang xoáy cô, xem thương cô nhưng tình thế bây giờ cô không thể làm gì được. Bực mình Phan Anh kéo vali rời khỏi đây. Càng ngày cô càng chán ghét mọi thứ hơn. Ghét, cô ghét hết mọi thứ.
Kí túc xá cấp 1. - Một nơi chẳng giống cho người ở. Phan Anh khó chịu, nhăn mày nhìn kí túc xá cấp 1. Đây là một ngôi nhà nhỏ hai tầng lụp xụp, gỗ thì bạc màu, cửa sổ thì bị vỡ, màng nhện đầy ra, mọi thứ đều cho thấy đã rất lâu ở đây không có người ở. Phan Anh bước vào trong, ôi một màn bụi bẩn làm cô ho sặc sụa. Dưng vali ngay ở cửa, Phan Anh tiến tới cầm tờ giấy ở trên bàn gỗ rồi đọc. Sơ qua là cô sẽ học lớp A cùng với anh trai mình, lịch làm việc của cô chỉ có buổi trưa và buổi tối ở căng-tin. Cô phải phục vụ theo yêu cầu của khách như làm ở nhà hàng hay mấy quán cà phê. Phan Anh không bao giờ dám tưởng tượng bàn tay thon dài, mịn màng của cô phải làm việc. Đúng là làm cô tức chết đây mà. - Baba nghĩ vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Baba à, dù móng tay nhọn nhưng mỏng quá kẻo gẫy không đâm được vỏ quýt dày này đâu. Phan Anh quyết không chịu thua, được thôi làm thì làm sợ gì. Nhưng vấn đề trước mắt cô là cái ngôi nhà này. Làm sao mà cô dọn dẹp được cơ chứ? Đi lên tầng hai, Phan Anh mở cửa phòng rồi phủi bụi qua loa sau đó đặt vali cạnh tủ. Nhìn cả căn phòng có cái tủ nhỏ, một bàn gỗ với hai cái ghế cùng chiếc giường nhỏ trải lớp đệm màu hòng nhạt mỏng manh. Phan Anh không nghĩ đây là phòng cho người ở vì nó còn không rộng bằng cái nhà xí của cô trước kia. - Tệ hơn cả bãi rác ô hợp của nhỏ Băng Nhi. Phủi lớp bụi đi Phan Anh nằm trên giường, cô không thích suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề vì nó làm cô cảm thấy rắc rối, chán ghét. (có lẽ Phan Anh đối với cái gì cũng chán ghét và dường như từ 'chán ghét' trở thành câu cửa miệng trong nội tâm suy nghĩ của cô) Không biết vì mệt mỏi hay vì gì mà Phan Anh đã ngủ, cô chẳng quan tâm sẽ có chuyện gì xảy ra. Phan Anh đang ngủ thì đánh hơi được mùi lạ, cô phát hiện có gì đó đang lại gần ngôi nhà này. - Tội đồ, sao chúng vào được đây? Phan Anh nhíu mày, cũng phải thôi vì kí túc cấp 1 nằm ở gần tường thành của học viện nhất, nó gần như tách biệt với cả học viện và các kí túc khác. Phan Anh nhanh chóng chạy xuống dưới, cô nhìn từ xa có vài bóng đen đang đi về phía này. Không chần chừ gì Phan Anh lục lọi trong tủ một cục phấn rồi vẽ một vòng tròn kì dị lên sàn nhà. Lẩm nhẩm đọc gì đó thì ngay lập tức cả căn nhà được bảo vệ bởi một lớp năng lượng trong suốt. Những bóng đen đó muốn xâm nhập nhưng bị ngăn cản. Phan Anh ngồi trên ghế nhìn cái lũ này. - Ôi cuộc đời tôi, thực chán ghét quá mà. Black Lady, mày còn tệ hơn cả cái con nhỏ Băng Nhi đó. Đây cũng gọi là sống sao? Phan Anh ôm đầu, cô cảm thấy một mớ bòng bong trong đầu lúc này. Phải làm sao để có thể tiếp tục sống ở cái nơi này đây? Đó là câu hỏi mà cô chẳng biết giải đáp sao nữa.
|
|
|
|
~Chương 5~ Lần đầu nấu ăn ---oOo---
- Nghe gì chưa? Black Lady học ở Phantom đó. Hình như là ở lớp mình. - Úi trời, cô ta còn phải ở cái kí túc xá cấp 1 dơ bẩn đó. - Không phải chứ? Hahaha.... Tiếng nói chuyện của đám học viên nữ làm cho Phan Anh khó chịu vô cùng. Cô đang ngồi liền đứng phắt dậy đập bàn làm họ ngạc nhiên. Băng Nhi nghe chuyện Phan Anh phải ở kí túc xá cấp 1 thì ngạc nhiên vô cùng. - Tiểu thư, tan học tôi sẽ đến dọn dẹp cho cô. - Khỏi cần, có ở bãi rác cũng không phiền đến cô. Phan Anh kiêu ngạo cự tuyệt rồi ngồi xuống, cô không cần sự thương hại từ Băng Nhi, nó làm cô thấy nực cười vô cùng. - Có cần gì không? - Không. Phan Anh cự tuyệt luôn cả sự giúp đỡ của anh trai mình, cô vẫn còn tức về cái tát đó. Đang ngồi bỗng nhiên Thiên Hi xoay ghế ngồi đối diện với Phan Anh, một tay đặt lên bàn, một tay chống cằm nở nụ cười ma mị, Thiên Hi nhìn cô. - Chào Black Lady, xin giới thiệu ta là Trần Thiên Hi, hơn em 3 tuổi. - Chào, Trần thiếu gia. Phan Anh dửng dưng trước giai đẹp. Căn bản từ nhỏ sống ngắm nhìn Anh Vũ là đủ để cô miễn nhiễm rồi. - Sao lại để một mỹ nhân ở kí túc xá cấp một chứ nhỉ? - Phiền anh? Phan Anh nhướn mày, cô kiêu ngạo khoanh tay trước ngực. Với cô đàn ông tiếp cận mình một là gia tăng sức mạnh, hai là vì gia sản và ba là ăn cô, thực chẳng tốt đẹp gì cả. Cô chán ghét vô cùng. - Nếu muốn em có thể đến kí túc xá cấp 5 của ta, phục vụ như thiên đường. - Ô hô, tiếc là tôi không có hứng. - Em thật khó gần. Thiên Hi cười cười thì Phan Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói với đầy ẩn ý. - Nếu không tôi đã chẳng là Black Lady. - Haha...em thú vị thật. - Tôi không thú vị....một chút cũng không. Phan Anh đanh mặt lại, cô ghét câu nói đó, cô là người đơn giản, cô không hề thú vị một chút nào hết. - Ai là Nguyễn Hoàng Phan Anh? Tiếng một vị giáo sư từ cửa truyền vào làm mọi người chú ý. Phan Anh đứng lên, cô kiêu ngạo nhìn vị giáo sư đó. - Là tôi. - câu nói mang đầy vẻ kiêu ngạo và xấc xược. - Viện trưởng cần gặp. - Lão già thối... Phan Anh cắn môi khẽ nhíu mày rồi cũng nhanh chóng bước đi lên phòng của viện trưởng. Mọi người lại được một phan nữa bàn tán lung tung lên. Băng Nhi nhìn theo Phan Anh mà lo lắng không ngừng. - Thiếu gia...tiểu thư sẽ không sao chứ? - Con bé sẽ nhận được một bài học thích đáng để giảm bớt sự kiêu ngạo và lời nói xấc xược mà thôi. - Nhưng..... Băng Nhi biết Phan Anh sẽ không chịu được khổ cực mà vì từ nhỏ cô đã thấy Phan Anh luôn được cung phụng, nâng niu vô cùng.
Tại phòng của viện trưởng. - Chuyện gì? Vẫn cái vẻ vô lễ và bất lịch sự Phan Anh ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, gương mặt đầy kiêu ngạo không coi kẻ trước mặt ra gì. Vị viện trưởng vẫn rất bình tĩnh. - Vì em làm hỏng cửa nên tuần đầu tiên này em phải đến nhà bếp nấu ăn đền bù thiệt hại. - SAO???? Phan Anh hét lên muốn thủng màng nhĩ quá. Bắt cô nấu ăn sao? Điên khùng, đúng là điên thật rồi. Bực mình Phan Anh đứng dậy, nhìn viện trưởng, đó là cái trừng mắt chứ không phải là cái nhìn bình thường. - Là lão ba thối làm đúng không? - Tiểu thư đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu. (lão này giả nai ) - Là các người đã ép tôi lựa chọn. Lễ thanh tẩy một tuần sau, tôi sẽ cho các người biết tôi không phải người dễ động vào đâu. Nói rồi Phan Anh bỏ đi luôn. Lễ thanh tẩy là tuần lễ trăng máu hay đúng hơn đó là lúc nguyệt thực toàn phần. Đó là lúc năng lượng Thánh sứ đạt đến cực đại, mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời cùng với nghi thức của học viện bắt đầu. Các tân viên sẽ bước lên trên trên vòng tròn lớn nơi có một cái trụ cao ngang người cùng một bát nước, họ sẽ cắt tay để rỏ máu vào đó và chọn để trở thành một St hoặc một Sr. Một khi đã lựa chọn họ sẽ mãi mãi không thể thay đổi, dấu ấn sẽ theo họ cả cuộc đời sau này để cho họ biết rằng họ là ai.
---oOo--- Nhà bếp, Phan Anh nhìn vị bếp trưởng béo mập, quay tròn như heo. - Việc? - Tiểu thư ngồi lột vỏ hành nhé? Phan Anh nhìn nụ cười của tên bếp trưởng heo ú này rồi ngồi xuống ghế cầm củ hành to hơn lòng bàn tay của cô lên, cô cố gắng lột từng lớp vỏ nhưng mà.... - Tiểu thư đang làm gì vậy? Một chị phụ bếp hét lên, bảo cô lột vỏ mà cô lại lột cả các lớp hành để lại cái lọn con ngắn hun hủn. - Tiểu thư phải làm thế này...thế này này..... Chị phụ bếp đó hướng dẫn cô, ngoài Anh Vũ ra đây là lần đầu cô bị to tiếng nhưng lại thấy vui. Phan Anh hất mặt rồi ngồi làm như cách chị phụ bếp bảo. Tuy không chuyên nghiệp nhưng cô cũng lột được mớ vỏ, mặc dù hành làm cô khá cay mắt. - Bây giờ tiểu thư thái theo nát thật mỏng nhé? - Nhưng... Nét mặt bối rối của Phan Anh trông thật đáng yêu. Chị phụ bếp đó mỉm cười thái mẫu cho cô xem. Phan Anh cũng cầm dao làm theo, cô cảm thấy nấu ăn cũng không tệ lắm, rất thú vị và không chán ghét. Thái xong mớ hành đó mà cô khóc sướt mướt không thôi làm mọi người trong bếp bật cười thành tiếng. Phan Anh cảm thấy vui vì họ cười một nụ cười chân thật không hề giả tạo như những người ở xung quanh cô trước đây.
|